Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10A


Theo một thống kê không đầy đủ, trong thời gian một buổi chiều, cô nàng hậu bối kia tìm Vương Nhất Bác ba lần.

Tiêu Chiến không có mục đích gì đếm số lần, mắt nhìn chằm chằm chuỗi ký tự xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình máy tính, nhưng tầm mắt lại không chịu khống chế cứ liếc về hướng Vương Nhất Bác, tiếc là vị trí làm việc của anh và Vương Nhất Bác còn cách nhau một đoạn, nếu không chưa biết chừng ngay cả cái ghế cũng kéo sát lại gần nhau luôn.

Cứ giả vờ như vô tình nhìn như vậy, chẳng bao lâu, anh đã đợi được lần thứ tư.

Đù đì... phiền không cơ chứ...

"Hôm nay Hệ thống Tài chính bên này xảy ra hơi nhiều vấn đề đấy."

Mấy câu làu bàu trong lòng còn chưa kết thúc đã bị người ta cắt ngang, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, cất bớt tâm tư vểnh tai lắng nghe, Tài chính, Tài chính gì, thứ anh đang quản lý chính là Tài chính mà!

Các Tester của tổ dự án ở chi nhánh công ty đều đã có chút tê dại, "Tôi test không qua một cái nào cả, mấy người chưa có sửa xong thì đừng có gửi test chứ..."

"Chẳng phải nói người đến từ trụ sở chính đều là đại thần hay sao, anh đại thần ơi, hôm nay em không muốn tăng ca đâu, làm xong không nổi luôn ấy..."

Tiêu Chiến có chút lúng túng cười cười, nhíu mày mở backend ra kiểm tra số liệu, bà tổ... đúng thật là chưa có sửa.

Anh dụi dụi mắt vài cái, vừa mắng bản thân ngu đần vừa sửa lại lỗi, sau đó tag tên nữ đồng nghiệp Tester vừa mới than phiền trong nhóm, bảo cô thử lại lần nữa.

"Anh sao thế?" Tiểu Bạch - Tester đi cùng từ trụ sở chính qua đây - lại gần vỗ anh một cái, "Cảm giác hôm nay trạng thái của anh không tốt cho lắm, hê hê..."

Cô đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Tối hôm qua với kỹ sư Vương ngủ muộn lắm có đúng không?"

Tiêu Chiến: ?

Con gái thời nay sao có thể nói ra những lời kiểu này ở nơi đông người chứ.

"Không hề." Anh tức giận gõ bàn phím kêu rầm rầm, "Mọi người hiểu lầm hết rồi, anh với Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải mối quan hệ mà em có thể tưởng tượng."

Tiểu Bạch xem thường cười một tiếng, "Ò, anh nói như vậy thì em hiểu rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Anh ghen rồi." Tiểu Bạch võ đoán nói, "Ghen tới nỗi bắt đầu nói lẫy."

Vừa nói cô vừa rướn cổ lên nhìn về phía Vương Nhất Bác một cái, quả nhiên, cái cô hậu bối tên Tiểu Giang kia vẫn còn ở đó.

Sau một hồi yên lặng thật dài, Tiêu Chiến cười gằn một tiếng, "Tiểu Bạch, hôm nay em rảnh lắm hả, không cần làm việc?"

"Vốn dĩ không rảnh đâu," Tiểu Bạch bình tĩnh đáp trả, "Ai bảo Dev được ghép đôi với em là anh cơ, kỹ sư Tiêu, bug sửa xong chưa đấy? Sửa xong rồi thì nhanh gửi test đi, anh không gửi test thì em test kiểu gì. Làm việc chăm chỉ vào, đừng có suốt ngày ghen tuông yêu đương, cứ tiếp tục thế này là trừ tiền thưởng đấy nhé ~"

Nói xong bèn cầm cốc nước vui sướng rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến tại chỗ, trị số phiền muộn trong nháy mắt tăng vọt lên mấy cấp liền.

...Phiền chết mất!

Ghen cái gì, ai ghen?! Phân biệt rõ ràng nha, là Vương Nhất Bác thích anh, anh vẫn đang trên hành trình cố gắng thích Vương Nhất Bác đấy nhé ok?! Còn lâu anh mới ghen với cái thứ cũ rích vớ vẩn này.

Có điều... cái cô Tiểu Giang kia hình như là đàn em khóa dưới của Trùm Tạo Nét đúng không. Trong đầu Tiêu Chiến loạn tùng phèo.

Sao anh lại nhớ là hình như trước kia Vương Nhất Bác thích con gái nhỉ?

Buổi tối hôm bị cảnh sát Trần bắt về đồn ấy, anh đã từng hỏi một lần, chính miệng Vương Nhất Bác thừa nhận cậu là trai thẳng.

Thích con gái, chắc không phải vừa khéo chính là kiểu con gái như này đấy chứ? Hơn nữa rốt cuộc trước kia Trùm Tạo Nét có từng hẹn hò với bạn gái hay không vậy, nếu đã từng hẹn hò, sẽ không trùng hợp đến mức chính là người này đâu đúng không?

Hơn nữa sáng nay cô nương kia cũng đã nói, chính vì Vương Nhất Bác nên mới đến công ty này, chỉ có điều vận số không tốt nên bị sắp xếp tới chi nhánh công ty.

Đã thế này rồi, hình như nhìn từ góc độ nào cũng không phải quan hệ bình thường, Tiêu Chiến hoàn toàn không còn tâm tư làm việc, đứng dậy cầm bình dưỡng sinh, định tới phòng pantry đi dạo một vòng thư giãn đầu óc một chút, nếu không sắp tới đây lại bị Tester rượt theo mắng mỏ.

Không gian tổng thể của chi nhánh không hoành tráng như trụ sở chính, ngay cả phòng pantry từng tầng cũng nhỏ hơn một nửa, Tiêu Chiến lục lọi tủ cà phê một lúc lâu nhưng không tìm được loại bình thường anh thích uống, vì vậy cuối cùng anh chọn đại một gói mà bao bì trông tạm được, pha xong nếm thử một hớp, có vị chua, anh lại đổ hết đi.

"Cứ hay nghe thấy cậu nhắc tới nam thần của cậu, hoá ra là đẹp trai cỡ đó luôn á, mình..."

Ở khu vực nước nóng có hai cô gái không làm việc mà lại làm việc riêng, Tiêu Chiến vừa đi vào hai cô ấy bèn không nói gì nữa, cúi đầu lướt điện thoại.

Một trong số đó chính là Tiểu Giang.

Trời đất ơi cái người này bị sao đó, trong giờ làm việc mà lại đi làm việc riêng, Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu như Vương Nhất Bác thật sự thích kiểu con gái này, thế thì cũng khó tưởng tượng đây.

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc mang cốc đi rửa sạch sẽ, lại mặt không cảm xúc đi ra ngoài, một bước, hai bước, đến bước thứ ba thì cơ thể xoay 180 độ, lại vòng ngược lại.

Dán người lên cửa nghe lén.

Mất mặt quá thể, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm loại chuyện này, tim đập rộn lên. Đúng là chẳng hay ho gì thật đấy, nhưng anh thực sự nhịn không nổi.

"Ở khoa bọn mình Vương Nhất Bác nổi tiếng lắm luôn, lúc đó người thích anh ấy nhiều vô số kể, người sau xinh hơn người trước, nói thật thì mình cũng chẳng thấm vào đâu."

Nói tới câu cuối Tiểu Giang còn có chút xấu hổ.

"Hả? Cậu mà còn không thấm vào đâu á." Đồng nghiệp nữ còn lại an ủi cô, "Đừng nghĩ thế, cậu xinh đẹp như này, năng lực làm việc lại tốt, chẳng phải nửa năm nữa sẽ điều động một nhóm người đến trụ sở chính đấy sao? Khi đó đoán chừng nền tảng mới đã ra mắt duy trì được một khoảng thời gian rồi, cậu cố gắng một chút, cùng nhau về trụ sở chính với nam thần của cậu."

"A, cậu nói như vậy làm mình cũng khá động lòng rồi này, aiya dù sao thì..."

Sau đó nói cái gì nữa thì Tiêu Chiến không biết, điện thoại cứ rung suốt, trong nhóm wecom hai ba Tester cùng nhau tag tên anh bảo anh sửa code.

Lúc này trong lòng đã không còn là phiền nữa, mà là uất nghẹn, uất nghẹn khó có thể hình dung.

Anh cũng muốn đồng ý Vương Nhất Bác luôn cho xong, bằng không sẽ bị người khác từng phút từng giây lợi dụng sơ hở.

Nhưng sao Trùm Tạo Nét chết tiệt lại được chào đón đến vậy cơ chứ, Tiêu Chiến sắp khó chịu chết luôn rồi, giai đoạn học đại học và nghiên cứu sinh, dựa theo mức độ được yêu thích thế này, chẳng lẽ lại không yêu lấy vài cô?

Yêu rồi mà lại không lăn giường? Lừa quỷ hả?

Vương Nhất Bác lại vẫn dám nói với anh, đêm đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên quần què, một là không bắn ngay, hai là không mất bình tĩnh, nhìn kiểu gì cũng giống một tay lão luyện.

Tiêu Chiến cắn răng đi vào phòng pantry rót đầy cà phê chua kia vào bình dưỡng sinh, đi thẳng tới vị trí làm việc của Vương Nhất Bác, bình dưỡng sinh đập xuống mặt bàn phát ra một tiếng vang dội.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Mời em uống cà phê." Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bình cà phê kia một lúc, nhấc tay rót cho mình một ly.

Ừm... mùi vị có hơi khó tả.

Trên wecom nhận được tin nhắn Tiêu Chiến gửi tới, [Đàn anh thích không ạ, nhớ uống hết đấy nha.]

Vương Nhất Bác cười cười gõ chữ gửi đi, [Uống hết có thể buổi tối sẽ mất ngủ.]

[Không ngủ được thì làm chút gì đó?]

"Moẹ," Tiêu Chiến một phát tắt luôn khung trò chuyện, "Ban ngày ban mặt nói mấy thứ tà dâm!" "Cao thủ tình trường không lệch đi đâu được!"

"Kỹ sư Tiêu, kỹ... sư... Tiêu!!! Kỹ..."

"Đang đây nè đừng gọi nữa."

"Sửa... bu...g...!!" Tester chờ đợi héo cả người rồi.

"..." Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài dùng sức lắc lắc đầu, "Biết rồi."

Công việc, công việc công việc!!



Ngày đầu tiên của chuyến công tác, kết thúc một cách không hoàn hảo bằng việc tăng ca đến mười một giờ tối.

Mặc dù trước khi đi đã có thể đoán được có lẽ sẽ rất mệt mỏi, đi công tác nơi khác nào có chuyện không vất vả chứ, nhưng đến khi thực sự trải qua rồi Tiêu Chiến vẫn có chút không chịu thấu.

Nhiệm vụ mỗi ngày đều cố định hơn nữa bắt buộc phải hoàn thành, dự án cấp bách thời gian eo hẹp, căn bản không thể lãng phí thời gian, hồi tưởng lại việc bản thân mình cả ngày hôm nay tư tưởng không tập trung, Tiêu Chiến chột dạ vô cùng.

Vương Nhất Bác ở bên kia còn đang làm tổng kết công việc, Tiêu Chiến đã quen với việc hai người cùng nhau tan làm, vì thế ngồi tại chỗ lập cho mình một bảng báo cáo hằng ngày, ngày mai sẽ dựa trên các mục của báo cáo mà làm việc chăm chỉ, nhất định không thể tiếp tục như vậy nữa.

Tới gần mười một giờ, cơ năng của toàn bộ cơ thể đều trở nên có chút trì trệ, hai mí mắt Tiêu Chiến đánh nhau, đang mơ mơ màng màng, bên tai truyền tới một giọng nữ trong trẻo.

Mức độ khó chịu so với đồng hồ báo thức chỉ có hơn chứ không có kém.

Lại là Tiểu Giang.

Tiểu Giang đang hỏi thăm Vương Nhất Bác ngày đầu tiên đến đây đã làm quen được chưa, Tiêu Chiến dùng tốc độ thần sầu thu dọn xong đồ đạc, đi ngang qua vị trí làm việc của Vương Nhất Bác, đầu không ngoảnh lại đi mất.

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên.

"Vậy tức là anh đồng ý rồi ạ?"

Vương Nhất Bác hơi ngây ra, "Gì cơ?"

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đang đặt trên người Tiêu Chiến, căn bản không nghe vào tai bạn học cũ đang nói gì.

Tiểu Giang có chút lúng túng, nhưng vẫn gạt tính cách qua một bên tiếp tục nhắc lại lần nữa, "Thứ Bảy anh rảnh không, lâu lắm không gặp rồi, chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa cơm đi."

"Không tiện lắm." Vương Nhất Bác lịch sự trả lời cô, "Tôi vẫn còn việc khác."

Thế giới của người trưởng thành, không đồng ý tức là từ chối, ý tứ của Vương Nhất Bác đã quá rõ ràng, mặt Tiểu Giang có hơi nóng lên, không cam tâm cho lắm.

Tranh thủ trước khi Vương Nhất Bác đứng dậy tan làm, cô nói, "Vậy buổi tụ tập của tổ dự án vào Chủ nhật, anh sẽ đến chứ?"

"Có." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu, "Buổi liên hoan đầu tiên cho dự án mới, tôi và đội nhóm của tôi, đều sẽ đi."

Một câu mang tính chất công việc, Tiểu Giang ngược lại cũng hết cách tiếp tục nói sâu hơn. Cô cứ luôn cảm thấy đàn anh còn xa cách hơn so với hồi đi học,... chắc không phải đã có bạn gái rồi đấy chứ?



Tiêu Chiến đang ở trong căn phòng nhỏ của mình ăn bữa khuya, một suất gà chảy nước miếng, không đủ độ cay, anh ăn không được đã đời cho lắm.

Điện thoại để trên bàn "rừ rừ" rung lên hai tiếng, Vương Nhất Bác nhắn tin đến, [Qua đây ngủ.]

"Xuỳ." Tiêu Chiến nhìn một cái bèn quẳng điện thoại đi, tiếp tục ăn gà, dầu đỏ nhuộm đôi môi thành một màu bóng loáng.

Một lát sau Vương Nhất Bác lại nhắn, [Trong vòng năm phút mà không qua đây, em sẽ sang phòng anh ngủ.]

"Hừ..." Tiêu Chiến nhìn xong thì bật cười, uống một hớp nước đá, "Chơi trò tổng tài bá đạo với ai đấy, anh cứ không qua."

Anh trực tiếp buông đũa mở một ván game.

Mười phút sau, khoá cửa vang lên hai tiếng, cửa mở ra.

Vương Nhất Bác xách hai túi đồ ăn từ ngoài cửa đi vào.

Tiêu Chiến khiếp sợ đến mức há hốc miệng, "Đệt..."

"Đáng sợ quá vậy, sao em có thể mở được cửa phòng anh?!"

"Bởi vì em là sếp." Vương Nhất Bác đi thẳng đến bên cạnh bàn, rút một tờ giấy ăn lau đi dầu mỡ ở khóe miệng giúp anh.

"Buổi tối anh chưa ăn cơm, đêm rồi chỉ ăn mỗi cái này?"

Tiêu Chiến xoay người tiếp tục chơi game, "Buổi tối em ăn rồi, ăn ngon vô cùng, ăn cùng với em gái khoá dưới."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày lại, lần đầu tiên phát ra một tiếng "chậc" với Tiêu Chiến, có điều lại là mỉm cười, "Nói linh tinh gì đấy?"

Buổi tối cậu cũng chưa ăn, bug của Tiêu Chiến sửa không xong, hệ thống của cậu quyền hạn cao hơn một chút, cậu bèn vào hệ thống xử lý giúp cho Tiêu Chiến vài phần. Làm suốt nửa ngày mà người này không hề phát hiện ra một tí nào cả?

Tiêu Chiến cũng nhận ra được sự bất thường của mình, hai tai trong nháy mắt hơi nóng lên, miễn cưỡng gồng để không lộ ra sơ hở, ho khan hai tiếng, nghiêng đầu qua, "...Em mua gì đấy?"

"Qua đây xem thử?"

...Trùm Tạo Nét vĩnh viễn tạo nét như thế.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro