Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tiêu Chiến nổi mẩn đỏ khắp người.

Bên trong bắp đùi là nghiêm trọng nhất, tiếp đó là eo, một mảng hồng nhạt rải rác ở xung quanh vùng kín, vừa đau vừa ngứa, còn không thể chạm vào.

Một năm gần đây số lần phát bệnh càng ngày càng nhiều, lúc mới đầu thì hai tháng một lần, sau đó dần dần biến thành một tháng một lần, hai tuần một lần, phát triển đến bây giờ, anh đã không còn tổng kết được quy luật nữa rồi.

Lúc nghiêm trọng nhất, trong đầu chỉ mới tưởng tượng một chút cảm giác lúc phát bệnh mà thôi, nháy mắt sau, dường như thân thể đã tiếp nhận được chỉ thị nào đó, dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nóng dần lên, bề mặt da, mạch máu mỏng đến mức gần như trong suốt, thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy hướng máu chảy.

Người bình thường trông thấy cảnh tượng này đều phải kêu to hai chữ cứu mạng.


"Đây chính là lý do nửa đêm anh bò lên trên người tôi hôn tôi?"

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói vô cùng lạnh lùng của Trùm Tạo Nét nào đó, đầu ngón tay Tiêu Chiến khẽ run, anh buộc bản thân phải trấn tĩnh, giữa bóng đêm bao trùm, anh nâng cằm nhìn lên phía trên, chẳng thấy gì hết.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác làm bằng chất liệu cản sáng.

"..."

"Giúp đỡ tí đi?" Tiêu Chiến cố ý cọ đùi trong lên eo Vương Nhất Bác.

"Đi xuống." Ngữ khí của hai chữ này còn lạnh nhạt hơn so với vừa nãy, hơn nữa rõ ràng còn mang theo chút tức giận.

"A được được được." Tiêu Chiến nhanh nhẹn thu chân lại.

Chống vào mép giường trèo xuống khỏi người Vương Nhất Bác, gương mặt lúng túng nóng bừng.

Trùm Tạo Nét đúng là Trùm Tạo Nét, mẹ nó chứ lắm chuyện thật đấy.

Đều là đàn ông, hôn một cái thì có thể bớt mất một hai lạng thịt hay sao?

Anh đi ra ngoài đầu cũng không ngoảnh lại, ưỡn thẳng lưng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn vì giữ lại cho bản thân một chút tôn nghiêm cuối cùng mà nói bằng giọng điệu thoải mái, "Làm phiền sếp rồi, sếp ngủ sớm chút, chúc sếp ngủ ngon~"

Nhưng thực tế trong lòng đã mắng Vương Nhất Bác trên dưới một trăm lần, rốt cuộc tại sao không thể hôn một cái chứ? Tại sao?!!

Đau quá, nếu không phải thực sự đau đến mức không chịu nổi, Tiêu Chiến cũng sẽ không nửa đêm chạy đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác để hôn trộm.

Anh mắc căn bệnh này từ giai đoạn dậy thì, khoảng năm lớp 11. Triệu chứng phát bệnh ban đầu chỉ là nổi mẩn đỏ, không đau cũng không ngứa, người trong nhà cứ tưởng là dị ứng nên dẫn anh đi khám một lượt khắp các bệnh viện có tiếng trong nước, nhưng vẫn không tra ra được tác nhân.

Nhưng may là không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, hơn nữa về sau người nhà cũng chẳng đoái hoài gì đến anh, chuyện này liền chấm dứt ở đây, không quan tâm nữa.

Nhưng ai biết được bắt đầu từ hai năm trước, lúc phát bệnh không còn là không đau không ngứa nữa, có lúc còn sốt cao, lần đau nghiêm trọng nhất, Tiêu Chiến đã trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tỉnh lại trên điện thoại không có lấy một tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ của anh, chỉ có một thông báo nhắc nhở trừ tiền vì nghỉ làm không xin phép từ wecom nhảy lên màn hình.

Anh xin nghỉ mấy ngày để đến bệnh viện, thăm khám hết tất cả các khoa các phòng lớn nhỏ, con mẹ nó chỉ thiếu điều đi khám phụ khoa nữa thôi, vẫn không thu hoạch được gì hết.

Mọi chỉ số đều bình thường, thậm chí... chỉ số sức khỏe còn cao hơn nhiều so với những người cùng tuổi.

Bước ngoặt của sự việc xảy ra vào thứ bảy tuần trước.

Hồi học đại học Tiêu Chiến từng có một cô bạn gái, bị bạn cùng phòng xúi bẩy quen, từ đầu đến cuối chưa tới hai tháng, ngay cả tay của cô gái đó anh cũng chưa từng chạm vào.

Anh cảm thấy đây là tôn trọng, nhưng cô gái kia lại ra ngoài nói đùa với người khác rằng, "Tiêu Chiến hoặc là gay, hoặc là bị lãnh cảm."

Tiêu Chiến quan trọng nhất là thể diện của mình, trong cơn nóng giận đã đề nghị chia tay, không ngờ cô gái đó lại canh cánh trong lòng đến tận bây giờ.

Thứ bảy tuần trước là lễ tình nhân, vừa tăng ca xong, vào khoảnh khắc bắt gặp Lý Đóa tay ôm hoa hồng ở cửa thang máy, mức độ chấn động của Tiêu Chiến không thua kém gì người sống gặp ma.

Cô gái đưa bó hoa cho anh, nũng nịu cứ như thể hôm nay sẽ lấy chồng, "Đừng tức giận nữa có được không, đã giận suốt ba năm rồi, vẫn chưa giận đủ ư..."

"Cô cũng biết đã chia tay ba năm rồi cơ à?!" Tiêu Chiến có chút đau đầu, đùi trong đang âm ỉ nóng lên, anh sắp phát bệnh rồi, đang vội về nhà chui vào chăn nằm, nằm cũng đau nhưng đỡ hơn nhiều so với đứng.

Lúc đi ngang qua Lý Đóa, anh sốt ruột liếc nhìn bó hoa, có chút buồn cười, "Tặng hoa cho đàn ông, cô sáng tạo thật đấy."

Lý Đóa dường như không nghe thấy, ôm bó hoa, vội theo Tiêu Chiến đi vào thang máy.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ đầu óc người này trời sinh đã kém phát triển, không nhìn ra lúc này anh đang đau nhức toàn thân, khó chịu đến mức mặt mũi trắng bệch hay sao? Cứ phải lải nhải không ngừng bên tai anh, đầu Tiêu Chiến sắp nổ tung rồi.

"Em biết trong lòng anh vẫn có em." Lý Đóa chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, "Nếu không tại sao sau khi chia tay với em anh lại không hẹn hò với người khác? Người theo đuổi anh nhiều như vậy mà..."

"Anh còn chuyển đến thành phố khác để làm việc, ắt hẳn là sợ tức cảnh sinh tình nhỉ, anh xem, anh còn mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, xanh lam nhạt... là màu mà em thích nhất..."

Tiêu Chiến vịn vào vách thang máy, hai chân đau đến mức run rẩy mãi, thầm nghĩ nếu không phải do lúc này đang đau quá không nói nên lời, thì bất luận thế nào anh cũng phải cởi áo sơ mi ra quăng vào mặt cô gái này mới được, xúi quẩy.

Sao còn lắm trò hơn so với hồi đi học vậy chứ?

Cô gái vẫn đang tiếp tục, "Em... Em từng hỏi thăm tình hình trong nhà anh, mới biết anh không phải con ruột của bố mẹ, là bị bế nhầm. Lúc vừa mới lên cấp ba người thân sinh kia đã tìm đến cửa có phải không, từ đó về sau bố mẹ anh không quá quan tâm anh nữa. Cho nên đối với anh mà nói, chắc chắn em là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời anh nhỉ, lúc đó em thật sự đang đùa thôi nên mới nói như thế, anh đừng làm mình làm mẩy với em nữa, coi như là bỏ qua cho chính mình đi được không nào, anh yêu em mà, anh..."

"Cô im miệng đi có được không?!" Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ lớn nhất từ trước đến giờ.

Lý Đóa thấy anh thét lên thì run rẩy toàn thân, hai mắt mở to ngây ra tại chỗ, miệng hơi hé, dường như không tin câu vừa rồi là Tiêu Chiến thét lên với cô.

Được rồi, bây giờ không chỉ người đau mà trong lòng cũng không thoải mái lắm, Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ để không ngồi xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Cô đừng quấn lấy tôi nữa." Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nếu không có thể Lý Đóa sẽ cảm thấy anh đang nói lẫy.

"Tôi vốn dĩ chưa từng thích cô, hơn nữa hai chúng ta đã chia tay ba năm rồi, cho dù có từng thích cũng đã sớm mất hết cảm giác, hôm nay cô mà không đến thì tôi cũng sắp quên mất trông cô như thế nào rồi."

Đôi mắt Lý Đóa nhanh chóng đỏ lên, hai tay nắm chặt giấy gói tinh xảo của bó hoa đến mức nhàu nát, "...Anh đừng miễn cưỡng gắng gượng nữa được không, anh không thích em thì anh thích ai chứ, nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy..."

Nói tới chuyện này, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lý do chia tay lúc đó, cái gì đó Đoá này hình như khá phản cảm với gay...

Anh thở nhẹ một hơi, bắt đầu nói vớ nói vẩn.

"Không hẹn hò với những cô gái theo đuổi tôi thì tức là còn yêu cô sao? Trương Đóa cô cũng tự tin quá nhỉ?? Nói thật với cô, tôi không thích con gái."

Lý Đóa lập tức trợn trừng hai mắt, "Anh..."

"Anh vẫn đang tức giận có phải không, anh vẫn đang nói lẫy, em..."

Đệch, vẫn chưa kết thúc.

Tiêu Chiến cạn lời đến mức muốn đâm vào tường, cơn đau ở háng đang lan ra xung quanh, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, Lý Đóa vẫn đang tiếp tục nói, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến nghe thấy cô ta nói mình họ Lý chứ không phải họ Trương.

Có cần phải tấu hề như vậy không hả.

Đúng lúc thang máy đến tầng một, tinh một tiếng, cửa mở ra hai bên.

Một người đàn ông anh tuấn mặc vest đi giày da đứng ở cửa, Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn, cứ cảm giác đã từng trông thấy người này ở đâu đó. Ấy? Có phải là quản lý dự án của bộ phận bên cạnh không vậy? Chẳng phải là Vương Nhất Bác đấy ư? Chẳng phải là anh trai chủ nhà đấy ư?!

"Anh trước giờ không phải gay, lời nói hành động của anh có chỗ nào..."

Cô gái phía sau vẫn đang lảm nhảm không ngừng, cộng thêm cơn đau chi chít trên cơ thể, Tiêu Chiến cảm thấy cả người giống như bị ném vào trong đàn ong, tiếng vo ve vang bên tai, đau đớn khiến trước mắt anh càng ngày càng mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, anh cần thoát khỏi Lý Đóa.

Không quản được nhiều như vậy nữa, ngay tại khoảnh khắc Vương Nhất Bác lách mình bước vào thang máy, Tiêu Chiến hạ quyết tâm, đưa tay ôm lấy nửa bên mặt Vương Nhất Bác, hôn lên thật mạnh.

Chính là cố ý hôn cho Lý Đóa thấy, lúc tách ra còn phát ra tiếng "chụt" vang dội.

"Anh..." Tay Lý Đóa đang run, "Anh lại thật sự..."

"Nói thừa, không thật chẳng lẽ còn có thể là giả?" Tiêu Chiến ôm bả vai Vương Nhất Bác, nháy mắt mấy cái ra hiệu với anh trai chủ nhà, ý là phối hợp chút đi. Sau đó quay đầu lại tiếp tục nói với Lý Đóa, "Đây là bạn trai tôi, đánh người đau lắm đấy, chuyên đánh phụ nữ, tôi khuyên cô mau chạy đi, cẩn thận..."

Lời còn chưa nói xong đã ăn ngay một chưởng vào mặt, Lý Đóa dùng hoa đánh, không biết tiệm hoa nhà nào mà tay nghề lại kém cỏi như vậy, gai trên hoa hồng cũng không xử lý sạch sẽ, Lý Đóa không dùng lực nhưng đuôi mắt Tiêu Chiến bị gai đâm vào tạo thành một lỗ nhỏ, đang rỉ máu ra ngoài.

Lý Đóa khóc lóc chạy đi, bó hoa hồng rơi xuống đất.

"Đệt..." Tiêu Chiến dùng tay lau chỗ bị đau, vết máu ở đuôi mắt dính lên một nửa móng tay, anh cúi đầu lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhỏ giọng làu bàu, "Nhỏ này đúng là hâm dở, tiên sư ác thật đấy..."

Có điều rất nhanh anh đã phát hiện một chuyện khác.

Một chuyện mà cho dù bị cô nàng điên rồ kia đánh hỏng mặt, anh cũng không rảnh quan tâm, phải xác nhận trước đã.

Sao hình như... không đau như vừa nãy nữa rồi?

Trên môi vẫn còn lưu lại xúc cảm ban nãy khi hôn anh trai chủ nhà, man mát giống như bạc hà ướp lạnh.

Xúc cảm trơn lạnh dường như chạy dọc từ môi đến khắp tứ chi xương cốt, một cảm giác rất khó để hình dung, tê tê, cơn đau cũng càng ngày càng giảm đi.

Anh cũng không còn sốt như vừa nãy nữa, ngay cả tầm mắt cũng rõ ràng hơn.

"Anh để tôi thử lại chút xem."

Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi sự chấn động của nụ hôn đầu tiên, trong chớp mắt đã lại bị hôn cái thứ hai.

"Đệch mợ..." Tiêu Chiến liếm môi dưới cảm thụ sự tuyệt vời.

Có gây mê không vậy nhỉ? Chính là cảm giác đó. Nhưng khác biệt ở chỗ, gây mê sẽ mất cảm giác trong nháy mắt, còn hôn anh trai chủ nhà thì mãnh liệt hơn, cơn đau giảm đi một nửa.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm môi Vương Nhất Bác, giơ tay lên chuẩn bị hôn cái thứ ba, "Vẫn còn hơi đau, anh để tôi... a á..."

"Anh tóm cổ tay tôi làm gì? Đau mà, bỏ ra!!"

Vương Nhất Bác vẫn luôn ít nói, có thể nói một chữ thì kiên quyết không nói một câu, đây cũng là lý do chính mà Tiêu Chiến gọi cậu là Trùm Tạo Nét. Lúc đầu hợp đồng thuê phòng cũng là ký online, hai người sống chung dưới một mái nhà hơn nửa năm, những lời từng nói cộng lại không vượt quá mười câu.

Nhưng rất rõ ràng, chuyện xảy ra hôm nay đã chạm đến giới hạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên biết Vương Nhất Bác có thể một hơi nói ra một tràng dài như này.

"Đủ rồi, anh muốn chơi thì đi tìm người khác mà chơi, tôi không có hứng thú."

Tiêu Chiến ngơ ra một lúc mới phản ứng lại được, cổ tay vẫn bị Vương Nhất Bác nắm chặt, bóp đến mức xương khớp anh đau nhức.

"Không phải." Anh bị phản ứng này của Vương Nhất Bác chọc cười, "Tôi không có ý đó, tôi..."

Chuyện này hình như thật sự không có cách nào giải thích.

Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể chắc chắn 100% có liên quan đến việc hôn môi hay không, dù sao thì số lần thực hành cũng ít quá, mới có hai lần. Vương Nhất Bác không cho hôn nữa rồi.

"Anh thả tôi ra trước đã."

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh như cũ, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng đứng ở khoảng cách gần như vậy với người này, thời gian đối mặt nhau mới hơn hai giây, anh đã cảm thấy một cơn áp bức khiến toàn thân không thoải mái. Ánh mắt này của Vương Nhất Bác là sao?

"Thả ra đi, đau đó anh giai ơi... Tôi không chạm vào anh nữa được chưa?"

Cũng không phải làm nũng, càng không phải cố ý trêu ghẹo, nhưng ngữ điệu của anh sẽ vô thức mang theo âm đuôi hướng lên trên, giống như móng mèo vừa được cắt tỉa cào vào lòng bàn tay người ta.

Kết hợp với gương mặt ửng hồng sau cơn đau vừa rồi, đuôi mắt ướt át long lanh ánh nước, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến liếc nhìn, thoáng thấy một vệt đỏ nho nhỏ.

Máu chưa được lau sạch.

Cậu buông tay ra, không có ý muốn tiếp tục giao lưu nữa.

"Ấy! Cảm ơn sếp!" Tiêu Chiến rút tay về rồi xoa xoa cổ tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi Vương Nhất Bác.

Phải tìm cơ hội thử lại lần nữa.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, "Tôi không phải."

"Hả?" Tiêu Chiến lại ngơ ra.

Liên hệ một chút với ngữ cảnh mới hiểu được Vương Nhất Bác đang nói gì, anh cười hai tiếng, hết sức tự nhiên khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, "Sao không phải? Quản lý của đội dự án bên cạnh cũng là quản lý mà, chức vụ cao hơn tôi thì đều là sếp cả."

"Sếp cũng đến tăng ca à? Giờ tan làm về nhà? Quá giang tí nhá?" Anh thấy Vương Nhất Bác bấm thang máy xuống tầng B1.

Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, vai hơi chùng xuống, hất cánh tay của Tiêu Chiến ra.

"Không tiện lắm."

Tiêu Chiến phát hiện hình như không chỉ riêng mỗi môi, mà ngửi được bầu không khí mang nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác, anh cũng có thể dễ chịu hơn rất nhiều.

"Không tiện?" Anh đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, cố ý trêu chọc, "Chẳng lẽ không thuận đường à?"

Hai người họ ở cùng nhau, Tiêu Chiến lại muốn xem thử xem Vương Nhất Bác còn có thể từ chối thế nào.

"Ừ." Vương Nhất Bác thò tay vào trong túi, sờ vào chìa khoá xe mở cửa xe từ xa, đèn của chiếc ô tô màu đen cách đó năm mét nhấp nháy hai lần.

Cậu nói, "Không tiện đường."

Tiêu Chiến: "..."

Thiết lập trùm tạo nét chó má không gì phá vỡ nổi. Đợi đấy đi, tối nay sẽ dùng hết nước nóng để anh không thể tắm!

Con người Tiêu Chiến rất kiêu ngạo, cả đời chẳng mấy lần đi cầu cạnh người khác, bị đồng nghiệp thẳng thừng từ chối cho đi nhờ xe, đương nhiên anh sẽ không vô liêm sỉ mà tiếp tục đi theo nữa. Trên thực tế nếu như không phải vẫn còn đang phát bệnh, muốn về nhà nằm nhanh hơn chút thì anh cũng sẽ không đề xuất muốn đi nhờ xe, quá mất mặt.

Đêm đó cũng coi như ngủ được an ổn, không bị đau suốt đêm giống những lần phát bệnh trước nữa, cảm giác đau cũng tương đối nhẹ, có thể nhịn được.

Nói cho cùng thì vẫn có chút canh cánh trong lòng vì chưa hôn được cái thứ ba... lỡ như hôn đủ rồi liền hết đau thì sao, anh nằm trên giường lăn qua lộn lại, trước khi ngủ còn đang nghĩ, đáng lẽ hồi chiều nên cố gắng hơn để hôn thêm cái nữa, hơi đau cũng là đau, không đau vẫn là thoải mái nhất.

Một tuần tiếp theo, không phát bệnh thêm lần nào nữa, ngay khi Tiêu Chiến tưởng rằng bờ môi Vương Nhất Bác là linh đan diệu dược chữa dứt điểm căn bệnh lạ của anh, thì một đợt mẩn đỏ mới lại kéo tới như đã hẹn, hơn nữa còn rất hung hãn.

Tiêu Chiến rõ ràng nhận ra được lần này không bình thường, quá đau đớn, ngay cả thời gian hoà hoãn cũng không có, gần như trong chớp mắt đạt tới mức độ đau khi căn bệnh phát tác nghiêm trọng nhất, hơn nữa dường như còn có xu hướng càng ngày càng đau theo thời gian.

Anh không chút nghĩ ngợi bèn mở cửa phòng Vương Nhất Bác, rõ ràng động tác đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức người kia dậy, còn chưa hôn được đã bị Vương Nhất Bác đuổi ra khỏi cửa. Xấu hổ vô cùng.

Da mặt của Tiêu Chiến còn mỏng hơn cả da bắp đùi trong mỗi lần phát bệnh, bình thường ai khiến anh ngượng ngùng không có chỗ để chui thì anh sẽ bất chấp đạo lý mà ghét người đó.

Có một cụm từ là "thẹn quá hóa giận", đại khái chính là ý này.

Hoàn toàn quên mất nếu nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác, thì đêm nay chính anh mới giống bệnh nhân tâm thần hơn.

Không thân quen, chủ nhà khách thuê trọ, cùng một công ty hai tổ dự án khác nhau, ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, một lời không hợp ý đã nửa đêm đánh úp bất ngờ muốn cưỡng hôn, Vương Nhất Bác không xuống tay với anh đã là rất nể mặt rồi.

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy cơ thể càng thêm đau đớn, đau đến mức đầu óc cũng có chút mông lung, chân giẫm trên nền đất bước thì nặng bước thì nhẹ, mỗi một chuyển động cũng đau như xát muối.

Rốt cuộc tại sao không thể hôn một cái chứ... Thật sự không được thì anh có thể đưa tiền mà!!

Không cho hôn. Không cho hôn thì thôi. Tiêu Chiến móc điện thoại ra lật tìm trong danh bạ, nói không chừng hôn ai cũng được, thử xem sao, anh sắp đau chết rồi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, sau lưng truyền tới giọng nói của Vương Nhất Bác, "Chờ chút đã."

Tiêu Chiến xúc động suýt chút nữa thì trào nước mắt, khó khăn quay người nhìn vào căn phòng tối đen như mực, Bồ Tát ông trời Như Lai Phật Tổ, Trùm Tạo Nét rốt cuộc cũng chịu giúp anh rồi!

Nửa giây sau, Vương Nhất Bác nói: "Đóng cửa lại."

Tiêu Chiến: "..."

Được, anh đỉnh vãi.

Tiếng cửa vang lên chấn động bầu trời, Vương Nhất Bác hoàn toàn bay cơn buồn ngủ, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt một lúc lâu, chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc.

Thật ra cậu đã tỉnh được một lúc rồi, tiếng mở cửa của Tiêu Chiến không tính là nhỏ.

Không lên tiếng, là muốn nhìn xem người này định làm gì, không khác lắm so với những gì cậu nghĩ, Tiêu Chiến leo thẳng lên giường cậu.

Đã có hai lần cưỡng hôn trong thang máy khi trước, lén lút trèo lên giường cũng không khó tưởng tượng. Nhưng cái người này bò lên người cậu xong không hôn cũng không động đậy, lại cứ lầm bà lầm bầm không biết đang nói cái gì.

Đau? Đau ở đâu? Thử một chút? Là sao vậy?

Hôn một cái là không đau nữa..., này là đang làm gì đây.

Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân có cần 3000 tệ tiền cho thuê phòng mỗi tháng này hay không.

Tiêu Chiến hoàn toàn không có năng lực để trở về phòng mình, ngồi trước cửa nhà vệ sinh hồi phục lại một lúc, cho đến khi nhìn vào gương thấy vết mẩn đỏ đã chạy đến cổ.

"Đệt, mẹ nó đau thật đấy." Anh lau cổ, đứng dậy xả nước lạnh vào bồn tắm, "Nếu mà lần này chết đi, để lại di chúc cho ai đây..."

Anh nhanh chóng cởi quần áo nằm vào trong, bị lạnh đến mức răng trên đánh nhau với răng dưới, buồn cười là cảm giác đau đớn chẳng giảm đi chút xíu nào cả.

"Trước tiên, trước tiên viết..." Tiêu Chiến mở điện thoại, màn hình vẫn đang hiển thị mục danh bạ, vừa rồi muốn tìm một người để hôn, nhưng lật tới lật lui không biết phải tìm ai cả.

Bây giờ anh lại mở ghi chú lên, bắt đầu viết di chúc.

[Tốt nghiệp hai năm, tiền tiết kiệm hai trăm tám mươi nghìn, để hết bên trong thẻ lương, mật mã là XXXXXX, một nửa để lại cho bố mẹ nuôi, một nửa cho anh trai tôi.]

Bố mẹ nuôi chính là bố mẹ đã ôm nhầm anh, nuôi dưỡng anh suốt 14 năm trời, lâu lắm không liên lạc với nhau rồi, con ruột của bọn họ khá để ý chuyện này.

Anh trai là anh trai ruột, năm đó sau khi hai nhà đổi con lại, Tiêu Chiến mới biết bố mẹ ruột của mình đã qua đời từ lâu rồi, chỉ để lại một người anh không nóng không lạnh.

Hồi đó anh trai anh vừa mới lên cấp ba, không thân thiết với anh cho lắm, nhưng cũng không mặc kệ anh, hai người người này đáng thương hơn người kia, cùng nhau đi làm thêm, quần áo thay phiên nhau mặc, cũng coi như chịu đựng thành quen, anh trai anh bây giờ đang làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện tốt nhất thành phố này.

"Với gì nữa nhỉ..." Tiêu Chiến hít vào, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, "Để nghĩ xem nào... hình như không còn gì nữa rồi."

Đúng lúc này cửa bị một người từ bên ngoài đá văng ra.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt hết sức phức tạp, "Anh sao thế?"

Tiêu Chiến đau đến mức hồn lìa khỏi xác, tưởng rằng Vương Nhất Bác đang mắng anh đêm hôm đi tắm không chịu đi ngủ.

"Tôi nộp tiền nước có được không, tắm cũng không thể tắm à? Anh là chủ nhà hay là Chu Bái Bì* vậy chứ!!" Nói đến câu cuối cùng anh như say rượu, nhỏ giọng lầm bầm, "Trùm Tạo Nét chết tiệt, Vương Bái Bì."

*Chu Bái Bì (周扒皮): là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác giả trứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm "Nửa Đêm Gáy".

Vương Nhất Bác: "..."

"Cần đến bệnh viện không?"

Lúc này quần áo cởi hết là đã có thể nhìn ra được, hình như Tiêu Chiến bị dị ứng.

"Đi cũng không có tác dụng, chi bằng anh cho tôi hôn một cái."

Vương Nhất Bác đến gần anh, lông mày nhíu lại vô cùng khó hiểu, "Đã như này rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó, tâm tư lớn thật."

Cậu vớt Tiêu Chiến ra khỏi nước, động tác mặc quần áo không quá thành thạo, nhất là lúc mặc quần lót, Tiêu Chiến không phối hợp cho lắm, không tránh được có mấy lần thẳng thắn đối mặt, Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ cảm thấy nóng ran.

"Anh đỏ tai cái gì?" Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu như đang nhìn biến thái.

Vương Nhất Bác ném quần lót lên người anh, "Tự mình mặc."

Tiêu Chiến thử giơ tay lên với tới, đau tới mức run cầm cập.

"Tôi đau, không nhúc nhích được, anh làm đi."

Vương Nhất Bác: "..."


Bệnh viện Kinh Khoa.

Gần ba giờ sáng chỉ còn khoa cấp cứu mở cửa, kiểm tra một lượt xong ngồi xuống, sắc mặt của bác sĩ trực ban rất đỗi kỳ lạ, chăm chăm nhìn Tiêu Chiến một lúc, rồi lại nhìn người đàn ông khác đang lạnh mặt đứng ngoài cửa.

Nhìn đi nhìn lại rồi mới nói, "Giận dỗi với bạn trai, giả ốm?"

"Lớp hóa trang này của em tự nhiên thật đấy." Nói xong thì dùng móng tay gẩy gẩy nốt mẩn đỏ trên cổ tay Tiêu Chiến, "Ấy... sao lại không khều ra được?"

Tiếng thét chói tai của Tiêu Chiến tưởng như có thể đi diễn "Hoảng hồn lúc nửa đêm"*.

(*) Tên một bộ phim kinh dị.

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra đi vào, "Sao vậy?"

"Cố Vi anh có được việc hay không vậy! Anh làm bác sĩ kiểu này mà không bị người ta khiếu nại chết à đù má!!"

Vương Nhất Bác hiểu ra, "Quen nhau hả?"

Một lúc sau lại hiểu thêm được việc nữa, "...Giả ốm?"

Tiêu Chiến thoi thóp, môi trắng bệch nằm trên giường bệnh, "Tôi không nói rõ cho hai người hiểu được."

Anh chỉ Cố Vi, "Hoặc là anh kê cho em chút thuốc ngủ."

Sau đó lại chỉ sang hướng Vương Nhất Bác, "Hoặc là anh lại đây cho tôi hôn một cái."

"Còn không thì cả hai người ra ngoài luôn đi, để tôi ở một mình, yên lặng mà chết!!"

"..." Cố Vi híp mắt quan sát hai con người kia.

Hiểu rồi.

Cố Vi nhướng mày với Tiêu Chiến, ý bảo cứ giao hết cho anh đây.

Đứa nhỏ trưởng thành rồi, đã bắt đầu theo đuổi đàn ông, một khóc hai làm loạn ba treo cổ, ầm ĩ đến bệnh viện luôn rồi.

Mặc dù Tiêu Chiến thế này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, à không, là ảnh hưởng đến công việc của anh thật sự vô cùng ngứa đòn, nhưng vẫn nên chờ đến khi giải quyết xong chuyện trước mắt này rồi tẩn sau vậy, cũng không muộn.

Cố Vi đeo chiếc kính gọng vàng đang cài trước ngực lên, dây đeo kim loại đung đưa bên tai, nhìn không giống bác sĩ mà giống như pháp y chuyên giải phẫu thi thể hơn.

Bởi vì chút liên tưởng không phù hợp với thực tế này mà có một khoảng thời gian rất dài, Tiêu Chiến không dám lớn tiếng nói chuyện với Cố Vi.

"Đau ở đâu?" Cố Vi hỏi.

"..." Đã hỏi rất nhiều lần rồi.

Tiêu Chiến: "Những chỗ nổi mẩn đỏ."

"Vậy à." Cố Vi rất ra dáng bác sĩ di di con chuột, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Hay là cậu hôn cậu ấy một tí?"

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến: Đù moẹ anh ấy hiểu kìa, anh ấy hiểu rồi có phải không, không hổ là anh em ruột thịt máu mủ ruột già đồng tâm hiệp lực bẻ gãy bó đũa, cho dù trước giờ mình chưa từng nói với anh ấy về căn bệnh này, anh ấy cũng chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu!!!

"Đúng đó anh phải hôn tôi một chút," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt cầu khẩn, "Chúng ta cứ nghe theo bác sĩ đi có được không?"

Vương Nhất Bác: ...

Nhìn tôi dễ bị lừa lắm hay gì?

"Tiện cho hỏi một chút, có lý do nào để làm vậy không?"

"Chữa bệnh đó." Cố Vi nghiêm túc nói.

Cố Vi nghiêm túc đến mức chính Tiêu Chiến cũng bắt đầu hoài nghi, có phải thật sự có loại bệnh này hay không, giống như kiểu bệnh thận bệnh tim gì gì đó, loại bệnh mà phải dựa vào hôn môi mới có thể chữa khỏi này, cũng có những người khác từng mắc, cũng có tên của nó, chỉ có điều người mắc tương đối ít cho nên số người biết đến nó không nhiều.

Quả nhiên mà, quả nhiên là vẫn phải học tiến sĩ, anh trai của anh có văn hoá hơn hẳn anh. Biết sớm thì đã không giấu giếm Cố Vi rồi.

"Chữa bệnh?" Vương Nhất Bác vẫn hoài nghi.

"Đúng thế, chữa bệnh." Cố Vi tiện tay lật mở một đoạn văn bằng tiếng Anh, ý bảo Vương Nhất Bác nhìn, "Có tài liệu liên quan đây, cậu có thể nhìn một chút. Đây là một loại bệnh thường gặp khi rối loạn kích thích tố, hôn môi có thể trong thời gian ngắn làm tăng nồng độ kích thích tố trong cơ thể, có tác dụng ngừng đau rõ rệt."

Nói bậy nói bạ xong, Cố Vi còn tỉnh rụi nhướng mày với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: Cảm tạ ông trời cảm tạ ông trời, cảm ơn Cố Vi đã học tiến sĩ.

"..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm thứ gọi là tài liệu tiếng Anh một lúc lâu, phiên dịch từng câu từng chữ, "Vi Vi, hôm nay cũng rất nhớ em, gần đây em có khoẻ không? Mấy ngày nay trong đội khá nhiều việc..."

"Đệt." Cố Vi xoay màn hình máy tính ra chỗ khác.

Mẹ nó chứ một đứa kém tiếng Anh như Tiêu Chiến, người đàn ông mà nó nhìn trúng lại biết tiếng Anh?!

Cả người Tiêu Chiến sắp gãy ra rồi, lần này không phải là bị đau, là bị Cố Vi chọc tức.

Ngu ngốc.

"Ặc... mở nhầm rồi, không phải cái này." Cố Vi gắng gượng bổ sung, "Để tôi tìm một chút, hay là cậu cứ hôn trước đi? Tài liệu chỗ tôi nhiều, lại phải chờ thêm lúc nữa đấy..."

Lúc này Tiêu Chiến đã không còn nghe rõ hai người kia nói gì rồi, đau đớn đã lên đến đỉnh điểm, có trong giây lát anh cảm thấy sống sót thật nhàm chán.

"Hôn một chút, chỉ một chút thôi." Anh dùng hết sức lực lay Vương Nhất Bác, "Xin anh đấy, chỉ một chút, hôn xong anh muốn làm cái gì cũng được."

Nửa con mắt của Cố Vi ung dung lộ ra từ sau máy tính, âm thầm quan sát.

Cái này..., không ngờ Tiêu Chiến theo đuổi đàn ông lại thủ đoạn đến như vậy.

Muốn làm cái gì cũng được, ...làm, cũng được...

Thằng đàn ông nào có thể cự tuyệt được kiểu mời mọc này chứ.

Anh tìm một quyển sổ ghi lại, sau này mang ra theo đuổi cậu cảnh sát.

"Tôi thật sự rất đau." Khắp người Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, Vương Nhất Bác biết anh không giả vờ, cũng không có khả năng giờ vờ giống như vậy, nhưng đúng là, cậu vẫn không hiểu tại sao hôn lại có tác dụng.

Nhưng dường như Tiêu Chiến cố chấp hơn những gì cậu nghĩ.

Nhớ lại ngày hôm đó ở trong thang máy cũng là thế này, sắc mặt vô cùng kém, cơ thể đang run rẩy, lúc nhào vào lòng cậu hôn cậu, rõ ràng có mồ hôi.

Chẳng lẽ thật sự hữu dụng ư?

Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác cúi người, nâng gáy Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng dán môi xuống.

"Ưm..." Tiêu Chiến không chịu khống chế vươn tay ra ôm lấy người kia, toàn thân đang run rẩy, ngửa cổ mút lấy môi Vương Nhất Bác.

Dễ chịu quá, thật sự quá dễ chịu, giống như tiêm một liều thuốc giảm đau vào trong cơ thể vậy, cả người nhẹ bẫng trong nháy mắt, dường như ngay cả lỗ chân lông cũng giãn ra.

Đau quá dữ dội, cần phải hôn thật nhiều, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác không buông tay.

Cố Vi ở cách đó không xa ghi chép vào sổ nhanh phát rồ.

Cuối cùng dứt khoát đổi sang điện thoại quay lại.

一一 Bàn về thói quen học tập của sinh viên ngành Y.

Mấy phút sau, Tiêu Chiến nặng nề thiếp đi, lay người cũng không tỉnh lại.

Thấy tình trạng này, Cố Vi không thể làm gì khác hơn là giữ Tiêu Chiến ở lại.


Lúc Vương Nhất Bác đi về nhà trời đã gần sáng, khi đi ngang qua Cục Công an trùng hợp bắt gặp anh họ Trần Vũ.

Trần Vũ vừa tiếp nhận vài người xong đang rời khỏi Cục, vừa gõ chữ trên điện thoại vừa cười.

Vương Nhất Bác đi tới vỗ hắn một cái, Trần Vũ mới phát hiện em họ đến rồi.

"Chú đây là? Sáng sớm tinh mơ đến tìm anh chơi ư?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại hắn, "Cười cái gì vậy?"

"Chú không hiểu đâu." Trần Vũ hết sức thần bí tắt điện thoại đi nhét vào túi, gần đây hắn đang yêu qua mạng, đối phương là một cô nàng ngoại quốc, tên trên mạng là VV, hắn đang khổ luyện tiếng Anh để lấy lòng người ta, tuần tới còn gặp mặt.

"Nói đi, tìm anh có việc gì?"

Vương Nhất Bác im lặng trong chốc lát mới nói: "Gần đây có một người, hình như người ta thích em."

Trần Vũ nhanh chóng chuyển sang bộ mặt hóng hớt, "Chú em khá quá nhỉ, như nào, xinh đẹp không, có phải mái tóc dài bồng bềnh sóng không hả?"

"..." Vương Nhất Bác có chút bất lực cười cười, "Là nam."

"A... nam à." Trần Vũ tiêu hoá mất một lúc, vẫn cười, "Thế chú nghĩ sao?"

"Em không thích đàn ông, nhưng mà..." Vương Nhất Bác có chút không biết phải hình dung thế nào, suy nghĩ một lát rồi nói, "Anh ta rất nghiêm túc, vì em mà không ngại giả vờ bệnh tật, làm loạn đến bệnh viện luôn rồi."

"Làm loạn bệnh viện? Loạn ở đâu?! Anh..."

"..." Vương Nhất Bác: "Cũng không phải thế."

"Thôi để em xem sao rồi tự xử vậy."

Trần Vũ thở dài, vỗ vỗ bả vai cậu, nói một câu thấm thía, "Cong rồi là không thẳng lại được đâu, chú em thận trọng đấy nhé."

... ...

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến 12 giờ trưa, lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường lớn nhà Cố Vi.

"Mình chưa chết?!"

Cố Vi đã thay một bộ quần áo ở nhà, nhìn dịu dàng hơn hẳn, ôm mèo thờ ơ nói, "Em ngủ tài thật đấy."

Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, lại nói thêm câu nữa, "Mình thật sự chưa chết!"

Cố Vi: ...

"Chỗ này của em không sao chứ hả?" Cố Vi chỉ chỉ đầu mình.

"Em nói xem, giả vờ giỏi như vậy, lừa được cả người ta hôn mình rồi, sao lại ngủ ngay tắp lự vậy chứ?"

"Lừa?" Tiêu Chiến xoa xoa huyệt Thái dương, "Em không nói rõ với anh được! Em không lừa!!"

Nói xong lại bắt đầu chuyển sang chế độ nói luyên thuyên, "Vậy là thật sự có tác dụng, hôn một cái là không đau nữa, nhưng mệt mỏi quá sẽ thiếp đi, đù đì đây là cái gì vậy, bệnh hôn môi? Bệnh hôn hôn??!"

Cố Vi: ...

"Một mình em đang nói cái gì vậy chứ?"

Tiêu Chiến xoay người xuống giường, "Em về nhà một chuyến."

Lúc đi tới cửa anh lại dừng lại, quay người nói với Cố Vi, "Anh cứ lên mạng đóng giả con gái lừa dối cảnh sát Trần cho tốt đi, có chuyện gì thì anh tự gánh hậu quả, sau này cảnh sát Trần mà biết được sẽ bắt anh đấy!!"

Cố Vi: ...

"Em khỏi lo cho anh, chuyện của anh tự anh biết."

"Lo cho em ấy, người đàn ông tối qua kia, vừa nhìn đã biết là cậu ấy thích em, giữ cho chắc vào, nghe thấy không hả!"

Tốc độ xỏ giày của Tiêu Chiến đột nhiên chậm lại, ngẩng đầu lên hết sức mông lung, "Thích... em á?"

"Chứ sao."

"Xuỳ." Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục xỏ giày, "Anh ta là chủ nhà của em."

"Tin hay không tuỳ em." Cố Vi ôm mèo đi vào trong, "Không tin thì thôi."

"Vậy anh nói thử xem, sao lại nhìn ra là anh ta thích em?"

"Không thích em thì hôn em làm gì?"

"..." Tiêu Chiến: "Tiếp tục chuyện tình online của anh đi!!"

Sớm muộn cũng có ngày bị cảnh sát Trần bắt lại!


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro