Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vô tình " lụm" được một tiểu bảo bối p2

Nghe thấy tên cậu bé, Nhất Bác bỗng khựng lại, trán có chút nhăn suy nghĩ được vài phút, cậu ta nằm xuống giường, lấy điện thoại ra lướt weibo
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vậy thì lén lùi lại về phía cửa định chạy ra khỏi phòng.
" Đi đâu?"
Nghe thấy tiếng cậu, Tiêu Chiến giật mình, từ từ quay mặt lại. Đập vào mắt cậu là một đôi mắt lạnh băng của Nhất Bác.
" Có..c..ó chuyện gì sao"
Vừa nói Tiêu Chiến vừa cười trừ mong xoa dịu lại con sư tử kia
" Lại đây"
Thấy Nhất Bác nói vậy , Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng, từ từ tiến lại gần .
" Thật chậm chạp"
Nói xong cậu liền đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm qua eo cậu.
" Ah, anh..."- Tiêu Chiến vùng vẫy kịch liệt.
Nhất Bác nhẹ giọng
"Ngồi yên, một chút thôi, một chút thôi.."
Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến thật lâu đến tầm 10:00 đêm, Tiêu Chiến đã rất buồn ngủ nên ngủ gật gù , vô tình dựa đầu vào vai Nhất Bác.
Nhất Bác lén nhìn qua Tiêu Chiến, thấy môi cậu đỏ mọng khẽ mấp máy liền cầm lòng không nổi, chòm nhanh đến hôn cậu, vừa môi đụng môi , Nhất Bác liền bừng tỉnh rụt người lại. Cậu thầm nghĩ
" ???Chuyện gì vậy nè?? Thật không ngờ, Lão tử đây mà lại chạm môi với một thằng con trai sao? Ahhh...Nhưng ngẫm lại cũng có cảm giác thật kì lạ khó tả, ngọt đến lạ thường....hừm hừm hừm, mày điên rồi , tỉnh lại Nhất Bác oi, tỉnh lại. Chẳng lẽ nãy bị bưởi dập mà thần trí lên mây rồi hả Ahhhhhh.." ( tác giả: là rung động đó, rung động đó anh zai à hehehe)
Mãi đứng hình, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến cũng dậy từ lúc nào
" Hửm , có chuyện gì vậy ạ?"
Tiêu Chiến hỏi trong mơ màng rồi lại tự đông chìm vào giấc ngủ
" Ờ , không có gì đâu, chỉ là...chỉ là có lỡ chạm nhẹ nhẹ thôi..."
"Hửm , thì ra từ này giờ mình chỉ đang lảm nhảm một mình thôi sao thằng bé kia ngủ rồi..hahahaha mày điên thật rồi .." Cậu thầm nghĩ .
Nói xong Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, từ từ nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Kể cũng thật lạ, một Vương Cao Lãnh từ 22 năm qua cũng chưa từng suy nghĩ và nói nhiều như vậy nay lại bị một cậu bé làm cho thần trí điên đảo.
Cả đêm đó hai người cứ ôm nhau ngủ cho đến tận sáng.
Mặt trời dần dần ló dạng , Vương Nhất Bác từ từ mở đôi mắt, vươn vai tỉnh dậy. Cậu nhìn sang bên cạnh , liền thấy một tiểu thỏ trắng nhỏ nhắn dưới ánh nắng mặt trời , má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn. Muốn là làm, ông anh Nhất Bác lao đến như sư tử đói, cắn ngấu nghiến lấy cái má nhỏ làm nó ửng đỏ cả lên. Tiêu Chiến cũng từ từ tỉnh , thấy khung cảnh trước mắt, cậu liền giật nảy mình lên.
Tiêu Chiến đứng hẳng lên giường hai tay chống nạnh, đưa ánh mắt giận dữ nhìn Vương Nhất Bác
" Nè anh làm cái trò gì vậy? Đừng nghĩ là ân nhân cứu mạng của tui rồi giở trò biến thái nha." - Tiêu Chiến to tiếng.
Nhất Bác cười nhếch mép
" Thật không ngờ một tiểu đệ đệ được lão tử nhặt từ ngoài đường về lại có gan lớn vậy. Thú vị đó nhóc à."
" Tôi..Chỉ tại mấy người đó mạnh quá chống cự không nổi thôi, với lại trước khi đánh được tôi, mấy người đó cũng đã bị tôi chửi cho một trận no nê. Hứ, xem như cũng đỡ được phần nào tức tối."- Tiêu Chiến đắc ý nói.
Nhất Bác đưa tay kéo chân Tiêu Chiến làm cậu té xuống giường, rồi bò lại chỗ Tiêu Chiến. Lúc này , hai khuôn mặt gần nhau đến nổi có thể cảm nhận từng nhịp thở, hơi ấm của đối phương.Mặt của Tiêu Chiến đã bắt đầu đỏ dần lên.
" Em nói vậy chẳng khác nào chê anh "yếu" hả có muốn thử không, coi chừng lại liệt giường luôn đó."- Nhất Bác nở nụ cười một nụ cười tà mị đầy đen tối.
" Anh.." - Tiêu Chiến nói với vẻ mặt ủy khuất có đôi chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn rồi hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến ngại đến mức co người lại chùm mền kín qua đầu. Vương Nhất Bác cũng ngại không kém, mặt đỏ như quả cà chua, tiểu đệ đệ bên dưới cũng biểu tình dữ dội làm anh không chịu được nữa phải chạy nhanh ra ngoài. Đến trước cửa phong Nhất Bác bộng khưng lại
" Phải rồi lần sau phải gọi bằng anh, dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn. Nhớ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Đồ mặc đã để trong nhà vệ sinh rồi."
Vừa dứt câu ông anh liền phóng như tên lửa lao thẳng xuốn nhà. Tiêu Chiến trong phòng cũng ngượng đến đứng hình. Ngồi ngẩn ngơ được năm mười phút thì Tiêu Chiến mới chịu bước xuống giườngđi vào phòng vệ sinh cá nhân.
" Tên biến thái đó cho tui mặc cái gì vậy nè." - Tiêu Chiến vừa cầm cái áo giơ lên vừa nói.....
.......Hết Chap 2......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx