Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vô tình " lụm " được một tiểu bảo bối (p1)

Dưới ánh đèn muôn màu của quán bar, một chàng thanh niên tầm 22 tuổi đang nhấp từng ngụm rượu, ngồi nhìn đám bạn nô đùa cùng đám kỹ nữ với ánh mắt lạnh lùng. Đó là Vương Nhất Bác. Tâm hồn cậu đang đi bay nhảy đâu đó thì bị một ả tiện tì nào đó lấy bưởi dập ná thở.
" Anh Vương à, em..em.."
" CÚT"- Ngắt luôn lời ả
" Thôi mà, Đừng cứng nhắc vậy chứ , người ta sợ lắm á."
Cậu không nói gì cả đưa tay xuống túi quần rút lên khẩu súng chỉa thẳng vào người ả, mắt không thèm liếc đến.
" Anh...."- Ả vừa uất ức vừa sợ hãi đành bỏ đi.
" Nào người anh em, cục súc vậyy hửm"
Bạn thân cậu, Hi Thần vừa lên tiếng liền bị đáp lại bằng cái trừng như muốn chém giết từ Nhất Bác chỉ biết cười trừ rồi lơ đi luôn. Thấy vậy mấy ông khác cũng không dám nói gì.
Vương Nhất Bác cứ ngồi yên một chỗ suy nghĩ nhưng chẳng ai biết cậu suy nghĩ điều gì trong khi cậu đã có một cuộc sống trong mơ: Là chủ tịch tập đoàn BJYX nhất nhì thế giới , còn là lão đại trong thế giới ngầm...
Ngồi ngẩn người ra được 15 phút, Nhất Bác đứng lên
" Đi"
Chỉ một tiếng của cậu là cả nhóm mười mấy người đều đứng lên đi cả dù trong lòng vẫn còn muốn chơi nhưng bởi vì sự cao lãnh của cậu nên mọi người đành phải nghe theo.
Ra khỏi quán bar, Nhất Bác leo lên  "bạn gái của cậu" nói vậy nghe cho oai chứ thực ra đó chỉ đơn thuần là một chiếc motor đen mà Nhất Bác suốt ngày ôm khư khư như bạn gái.
Cả đám phóng đi như gió, bỗng qua một con hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, dường như có một điều kì lạ nào đó buộc cậu dùng lại.
Lắng tai nghe kĩ , cậu nghe thấy rất nhiều tiếng chửi bới, lăng mạ hòa vào với tiếng khóc của một người thiếu niên.
Vương Nhất Bác Xuống xe , bước vào con hẻm đó mà cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại làm vậy.
" Nhìn mày cũng được đó nhóc à.."
" Con mẹ nó, nhìn nó đi khác gì con gái...."
" Chịu nằm dưới thân tụi tao đi nếu không muốn bị đánh nữa nhóc à..."
Tiếng của bọn đó ngày một to hơn, rồi cậu thấy cảnh tượng một đám đàn ông tầm 5,6 người đang vây quanh một cậu bé nhỏ nhắn, tay chân bị đánh bầm dập, đang khóc nức nở xin tha mạng.
" Nè"- Nhất Bác lên tiếng
" Thằng kia mày muốn j đây"
" Hay muốn nhập hội chung với chúng tao..." Một tên khác nói rồi cả đám cười to như một lũ điên
Vương Nhất Bác vẫn không nói j, mặt lạnh như băng.
Rồi , một thằng trong đám lại gần ghé sát cái tai bẩn thỉu của nó vào mặt Nhất Bác
" Nói tao nghe mày muốn nằm trên hay nằm...." 
" Rắc " Hắn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Nhất Bác lấy tay bẻ gãy cổ.
Đám còn lại thấy thế nên liền chạy trốn
" Bắt lại" -Nhất Bác lạnh lùng nói
Hiểu ý bạn, Hi Thần và Trác Thành kéo thêm mấy thằng đến bắt đám mọi rợ kia lại.
" Giết"- Vừa nói cậu vừa đến gần cậu bé kia nâng cằm cậu bé lên nhìn, đôi mắt long lanh đang tuôn lệ cộng với cái má phúng phính đầy khả ái là Nhất Bác đứng hình mất 5s.
" Xử xong rồi, về thôi A Bác"
Giọng Trác Thành vang lên làm Nhất Bác bừng tỉnh.
" Xách thằng bé này về nhà tôi"
Vừa nói xong, Nhất Bác liền rồ ga phóng xe đi về nhà. Nghe theo lời Nhất Bác , Trác Thành đã mang cậu bé lúc nảy về nhà ròi bỏ về đi ngủ. Cậu bé co chân lại đầy sợ hãi trong một góc cái dinh thự to khổng lồ của Nhất Bác.
Vương Nhất Bác phóng xe vào sân rồi từ từ bước vào nhà. Lại gần cậu bé lúc nảy, rồi nắm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên.
"Ahh"- Cậu bé khẽ la lên.
Nhất Bác nghĩ thầm: Chỉ là có đôi phần khả ái thôi..
Nghĩ đến đó mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Cậu nhấc bé kia lên phong tắm rồi quăng cho cậu bé một cái áo sơmi trắng của mình, xong liền bỏ đi
Như hiểu ý cậu , cậu bé vào tắm rồi thay đồ ra sạch sẽ.
Vừa bước ra khỏi phong tắm , Vương Nhất Bác đã ngồi chờ sẵn trên giường.Cậu đưa tay kéo cậu bé ấy lại gần. Lúc này ko chỉ là đôi phần khả ái nữa mà là sự xinh đẹp trong trẻo như câu dẫn cậu. Đôi mắt long lanh, môi đỏ mọng như anh đào. Tuy cơ thể có hơi bầm tím nhưng vẫn không thể che đi làn da trắng mịn màng. Vóc dáng nhỏ bé thật khiến ngta muốn che chở dưới lớp áo sơmi trắng mỏng manh. Đúng thiệt là quá yêu nghiệt. Bỗng máu mũi từ đâu cứ tuôn ra làm Nhất Bác giựt mình. Vội lấy khăn giấy lau máu , Vương Nhất Bác cũng vừa hỏi
" Tên , tuổi?"
Cậu bé rụt rè trả lời :
" E..em tên Tiêu..Chiến,em.15 tuổi rồi"
                ........Hết Chap 1........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx