Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiêu Chiến về đến nhà cũng đã hơn 21:00 giờ tối, cậu vẫn vui vẻ bước vào trên tay còn ôm theo một chú thỏ nhồi bông mà một người nào đó đã tặng, đáng lẽ cậu không định đem vào đâu nhưng mà trước sao gì anh cũng sẽ hỏi tới nên tự chọn cách đối diện vậy, nhưng mà Tiêu Chiến không hề hay biết Nhất Bác đã sắp nổi điên rồi, cậu cũng bình thường bước lên phòng thì thấy anh đang ngồi trên ghế dường như đang đợi cậu thì phải.

-" Nhất Bác, anh về khi nào vậy".

Tiêu Chiến vẫn tĩnh bơ nói mà không hề biết sắp có chuyện không hay xảy ra.

-" Đi đâu giờ mới về".

Nhất Bác lạnh giọng hỏi, mà không quan tâm gì với cậu hỏi của cậu lúc nãy.

-" Em đi chơi với Trác Thành, anh cũng biết...ưm...ư".

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Nhất Bác cưỡng hôn, làm cậu chỉ biết tròn xoe mắt mà không biết tình hình gì đang xảy ra, đến khi cảm thấy hơi thở cậu khó nhọc anh mới chịu buông tha. Tiêu Chiến thở hổn hển tựa đầu vào vai Nhất Bác, xong xuôi lại phồng má trách móc.

-" Anh đang làm gì vậy hả? Không phải đã nói là sẽ báo trước sao, giờ lại không giữ lời, mệt chết em rồi".

Nhất Bác nghe cậu nói thì không hề hài lòng, nếu không phải cậu ra ngoài chơi với người khác về trễ thì anh đâu làm hành động như vậy, mà bây giờ còn quay sang trách móc anh nữa.

-" Em cũng hay lắm đi đến giờ mới về, tại sao không nói cho anh biết".

-" Ông xã à, có phải là anh quản em quá rồi không? Chỉ là đi chơi thôi mà, chứ có đi luôn đâu mà anh làm quá như vậy".

Tiêu Chiến cũng không thua gì mà cãi bướng lại, vì cậu nghĩ rất đơn giản là cậu muốn đi đâu thì đi, từ lúc kết hôn với Nhất Bác đến giờ cậu chưa bao giờ ra ngoài khi không có anh, hôm nay vì buồn cho nên mới rủ thằng bạn thân đi thôi.

-" Em có biết là anh lo lắm không? Đi đâu cũng phải nói cho anh một tiếng chứ? Đằng này về đến nhà lại không thấy em, đã vậy còn đi với tên nam nhân khác nữa".

Anh nói ra hết những gì mình nghĩ, đúng là Nhất Bác đang ghen đó. Còn Tiêu Chiến chỉ biết nhíu mày nhìn anh thôi sau đó cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

-" Nhất Bác, anh có bị làm sao không, Trác Thành là bạn em, là bạn em đấy anh lại đi ghen vô lý như vậy".

-" Anh không cần biết, lần trước anh thấy em đùa giỡn với tên đó là anh không thích rồi".

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài với anh thôi, hết nói nổi rồi, có giải thích bao nhiêu thì chắc cũng bỏ ngoài tai thôi nên đành chuyển sang dỗ ngọt vậy.

-" Thôi được rồi, sẽ không như vậy nữa được chưa đừng giận nha ông xã".

Cậu làm nũng là nhẹ hôn lên má anh một cái, miệng tươi cười tỏ vẻ lấy lòng, Nhất Bác là người thích chịu ngọt nên cậu chỉ còn cách này.

Nhất Bác thấy cậu vậy thì thích thú cười trong lòng nhưng không biểu lộ ra ngoài, anh lại giã vờ quay mặt chỗ khác. Tiêu Chiến thấy thái độ của anh thì thở dài, không ngờ hôm nay lại biết làm nũng nữa.

-" Nhất Bác... ".

-" Ông xã...".

-" Lão công...".

Thật ra thì Nhất Bác không có giận cậu đâu chỉ là cố tình làm quá vậy coi thỏ con sẽ làm cách nào, nhưng mà cũng không cố gắng được bao lâu trước độ đáng yêu của cậu.

-" Được rồi, tha cho em đó".

Nhất Bác bây giờ mới không nhịn được mà phì cười, đã nói không nhịn được bao lâu mà.

-" Anh chỉ biết làm khó người khác thôi".

Tiêu Chiến biết anh chăm chọc thì nhíu mày, phồng má đánh nhẹ anh một cái. Nhất Bác cũng không nói gì hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười cười, sau đó anh quay sang thấy một con thỏ nhồi bông to đùng mà thắc mắc hỏi cậu.

-" Em lại mua nữa à".

Anh cầm con thỏ đó lên nhìn nhìn ngó ngó hỏi cậu, Tiêu Chiến lắc lắc đầu mà nói sự thật.

-" Không, lúc em ra xe thì bác Lý nói có người tặng".

Anh nghe cậu nói có người tặng thì mặt lại đen xì, là ai dám công khai tặng mấy thứ này cho vợ anh chứ.

-" Tên".

-" Bạch Tử Nghĩa".

-" Quen".

-" Không có, em không biết người đó".

-" Hừ...".

Rồi xong, Tiêu Chiến chính thức đổ mồ hôi hột với cái người trước mặt, sao tật ghen tuông vẫn không chịu bỏ nhỉ.

-" Anh lại sao nữa đây?".

-" Vứt nó đi, mai anh mua con khác cho em".

-" Không, vứt thì uổng lắm, anh nhìn xem dễ thương như vậy".

-" Em thích" mặt lạnh tanh.

-" Vâng, vâng anh muốn sao cũng được, đừng đưa cái nét mặt lạnh nhắc của anh như vậy".

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải chịu thôi với Nhất Bác, ta nói thỏ vẫn mãi là thỏ, thỏ thì không thể nào không sợ sư tử được=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro