Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngay ngày hôm sau hắn đã đón Lâm Y Hân về sống chung, ko thèm hỏi ý kiến cậu. 

-"Cô đến đây làm gì?"-thấy hắn đi lên phòng, cậu liền đi đến đứng đối diện ả tức giận nói. -"Tại sao tôi ko thể đến đây?"-ả hất mặt lên hỏi ngược lại cậu. 

-"Cô quên những gì trước đây tôi nói với cô rồi sao?"-cậu trừng mắt lên nhìn ả. 

-"Thật đáng sợ quá. Cậu đâu còn là Tiêu thiếu gia nữa, giờ cậu chỉ là một kẻ tay trắng mà thôi, việc gì tôi phải sợ cậu"-ả nhếch mép cười, dở giọng mỉa mai châm chọc câu.

-"Cô..."-cậu còn muốn nói gì đó nhưng thấy hắn xuống đành phải bỏ vào bếp nấu bữa trưa, ánh mắt ko cam tâm nhìn vẻ mặt đắc ý của ả.

-"Xem tôi làm thế nào trị được cô"-cậu vừa nói tay vừa nêm vài muỗng ớt vào nồi lẫu,  vị của nó thật sự ko dễ nuốt đâu.

Cậu mang nồi lẫu lên, đứng sang bên cạnh chờ đợi phản ứng của ả. Quả nhiên ko ngoài dự đoán của cậu, ả vừa nếm thử liền kêu lên thất thanh, cậu đứng bên ôm bụng che miệng cười cho đến khi nghe thấy tiếng gọi sắc lạnh của hắn. Cậu nén cười bước tới trước mặt hắn, bất ngờ hắn đổ cả nồi lẫu lên người cậu.

-"A...anh...anh làm gì vậy?"bất ngờ cả nồi lẫu nóng đổ ập vào người khiến cậu chỉ biết hét lên giật lùi về phía sau.

-"Cậu đang dần chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi, đừng để tôi phải giết cậu"-hắn lạnh lùng nói, đi đến bóp cổ cậu đưa lên cao.

-"Khụ...khụ...buông...buông ra"-cậu ho sặc sụa ngắt quãng nói, tay đánh vào cánh tay hắn ý bảo buông ra.

-"Hừ"-lúc cậu nghỉ mình sắp tắt thở thì hắn bỗng thả cậu hừ lạnh một tiếng rồi kéo Lâm Y Hân đi.

 Cậu cố gắng hít lấy ko khí, sợ hãi ôm chặt lấy thân mình mặc cho vết bỏng đau rát, nước mắt bất chợt trào ra, hành động của hắn làm cậu nhớ lại năm cậu 12 tuổi, cậu bị bắt cóc, bị bọn người đó đánh đập rất dã mang. Bọn chúng bắt cậu làm rất nhiều việc, cậu còn suýt nữa bị bán sang nước ngoài, may mắn thay ba mẹ cậu đã kịp thời tìm ra hang ổ của chúng và cứu cậu, nhưng cũng vì cứu cậu mà mẹ cậu mất, đến giờ chuyện đó vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu cố gắng đi về phòng mình, phòng chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, một chiếc giường đơn cạnh cửa sổ và một chiếc tủ để bỏ quần áo, thêm một phòng tắm nhỏ đằng sau ngoài ra chẳng còn gì nữa, còn ko bằng phòng dành cho người làm. Cậu đi tắm rửa thay quần áo, lấy thuốc bôi lên vết bỏng, đến giờ hắn vẫn chưa về, cậu lấy một vài quyển sách dạy nấu ăn ra đọc đợi hắn về. Chẳng qua là vì cậu ko muốn học chứ  thật ra cậu học rất nhanh, chỉ cần đọc qua một chút cậu liền có thể nắm được công thức, cậu đọc một hồi lại vì mệt quá mà thiếp đi.

Sóng gió bắt đầu nổi lên, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, ko biết còn điều gì đáng sợ hơn chờ cậu ở phía trước, cậu có thể vượt qua hay ko đều do bản thân cậu mà thôi, cậu phải mạnh mẽ để lấy lại sự trong sạch cho cha và cho Tiêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro