Chương 35_END
Hôm nào hắn cũng đến trường đón Vương Truy nhưng cậu lúc nào cũng tránh mặt hắn, bé nói cậu dậy xong liền đi ngay, bé cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Hắn mất gần một tháng trời mới tìm được nơi cậu sống, lúc này cậu đã nghỉ dạy, cô Thẩm sau thời gian nghỉ sinh đã quay trở lại trường. Song Y sau khi phá án trở về hắn lại nhờ cô đưa đón A Truy đi học còn hắn ngày nào cũng đẩy xe lăn đến nhà trọ của cậu mặc dù trời rất lạnh. Hôm nay cũng vậy, ngày nào cũng như ngày ấy, hắn lại đi đến chỗ cậu. Hắn mặc cái áo len mỏng, cổ quàng cái khăn lúc trước A Truy tặng, hai tay dùng để đẩy xe đã tê cứng, lạnh ngắt, dường như đã mất cảm giác nhưng hắn không quan tâm. Cuối cùng cũng đã đến nơi, hắn đứng bên ngoài không ngừng hét lớn, giọng có chút run rẩy.
-"Tiêu Chiến...em ra đây đi được không? Chỉ một chút thôi...dù em không muốn gặp anh...nhưng A Truy nó...thật sự rất nhớ em...xin em...ra gặp anh đi có được không?"
Tuyết bắt đầu rơi nhưng hắn vẫn cứ đứng đó gào thét, bà chủ nhà đã không ít lần ra đuổi đánh hắn nhưng hắn vẫn ngoan cố không đi khiến bà đành bất lực mặc kệ.
Mặc cho hắn gào thét bên ngoài cậu vẫn kiên quyết không gặp hắn, cậu ngồi bó gối cạnh cửa sổ, những gì hắn nói cậu đều nghe hết. Ai bảo cậu không muốn gặp con, nhưng những điều kinh khủng trước đây luôn ám ảnh cậu, cậu rất sợ điều đó lại một lần nữa xảy ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Khụ...khụ..."-hắn đưa tay che miệng ho khan một tiếng rồi lại tiếp tục đẩy xe đi. Mấy hôm trước vì ở lâu ngoài trời lạnh mà hắn lên cơn sốt, A Truy và Song Y bắt hắn ở nhà không cho đi nhưng, hắn phải đợi hai người đi mới lén ra ngoài được.
-"Khụ...uhm...khụ...khụ..."-hắn cố kiềm nén nhưng không thành, trái lại càng ho dữ dội hơn, đợi một trận ho đi qua trước mắt hắn đã nhòe nhoẹt hết cả.
-"Cậu đừng tìm nữa, về đi. Nó đi rồi"-bà chủ đi chợ về thấy hắn mới thở dài nói.
-"Đi...đi đâu?"-hắn run rẩy hỏi.
-"Không biết, chỉ biết nó bay lúc mười giờ. Ấy...cậu đừng phí công vô ích nữa, cậu không đến kịp với cái xe lăn đó đâu...chỉ còn nửa tiếng nữa là bay rồi...NÀY"
Hắn không còn nghe rõ bà nói gì nữa, hắn điên cuồng đẩy cái xe lăn tồi tàn về hướng sân bay. Từ đây đi đến sân bay bằng xe hơi cũng phải mất 15 phút, mà giờ tuyết rơi tạo thành một lớp dày làm việc di chuyển càng khó khăn hơn. Phải mất rất lâu hắn mới thấy được cánh cửa sân bay Bắc Kinh, hắn vui mừng càng đẩy nhanh hơn nhưng lớp tuyết dày đã làm hắn ngã khỏi xe lăn. Người ở đây đúng thật là rất tốt, ai cũng chăm chăm làm việc của mình, không ai rảnh mà đỡ một người què quặt như hắn cả. Hắn tiếp tục cào vào nền tuyết kéo lê thân thể vào đến cánh cửa sân bay nhưng trước mắt là dòng chữ đỏ chói đang hiện trên bảng điện tử.
Chuyến bay đã cất cánh từ năm phút trước, cơ thể hắn như mất toàn bộ sức lực, cứ thế mà đổ gục xuống.
'A, đúng rồi, mọi chuyện đều là do anh gây ra. Là anh đã gây ra cho em biết bao nhiêu đau khổ, anh không đáng được tha thứ. A Truy, ba xin lỗi, vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Một người khốn nạn như mình đáng lẽ ra phải chết từ lâu rồi mới phải'
Hắn nằm đó, vừa khóc lại vừa cười, mọi thứ mờ dần đi, đôi mắt cuối cùng cũng khép lại...
...CHAP😂😂😂
_______________________________________
Có ai bị lừa ko? Mn cmt vs vote để ủng hộ mk nha. Cám ơn mn 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro