Chương 17
Cậu đi lại gần ả, đề phòng với nụ cười nham hiểm của ả, nghĩ xem ả đang có âm mưu gì. Cho đến khi đứng gần ả, cậu mới ngờ vực hỏi:
-"Cô muốn gì?"
-"Muốn gì? Ko phải tôi từng nói sẽ làm cho cậu sống ko bằng chết sao"-ả càng nói lại càng bước đến ép cậu vào tường, cậu định vùng bỏ chạy nhưng đã muộn, ả hất đổ nồi canh trên bếp xuống, một phần bắn lên người cậu làm cậu bị bỏng còn bản thân ả lại cầm cây dao cứa vào cổ tay một đường rồi hét lên. Hắn nghe thấy tiếng động liền chạy xuống thấy một màn như thế, lo lắng hỏi hang ả.
-"Em có sao ko? Sao lại thành ra thế này?"
-"Tiêu Chiến cậu ấy...muốn giết em"-ả tựa vào ngực hắn khóc thút thít nói, ánh mắt nhìn cậu cười nham hiểm.
Hắn ôm ả vào lòng, nghe ả nói liền liếc mắt nhìn về phía cậu, thấy con dao còn vương lại chút máu, hắn lao đến chỗ cậu vừa định cho cậu một bạt tai thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
PÍNG POONG
Hắn tức giận đi mở cửa, gầm lên:
-"Ai?"
-"Sao, người quen đến thăm, ko mời vào nhà à?"-trước mặt hắn là Uông Trác Thành với Lâm Y Hân. Hắn ko nói gì, đi vào nắm tóc Tiêu Chiến kéo ra ngoài mặc cậu phản kháng.
-"Buông anh ấy ra"-Song Y chạy đến đẩy hắn ra, ánh mắt giận dữ hét lên.
-"Anh phải giết cậu ta, cậu ta muốn giết Y Hân"-hắn cũng hét lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
-"Anh có tận mắt nhìn thấy?"-cô bình tĩnh lại hỏi hắn, liếc nhìn ả đang đắc ý đứng bên cạnh. Hắn ko nói gì, đúng là hắn ko tận mắt chứng kiến.
-"Song Y có quyền bắt cậu về tội cố ý gây thương tích đấy, cẩn thận hành động vào"-Trác Thành đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng, mắt cũng liếc nhìn đánh giá ả một lượt. Hắn tức giận kéo ả đi khỏi, trước khi đi còn ko quên liếc nhìn cậu một cái như cảnh cáo.
-"Anh bị bỏng?"-cô lo lắng chạy tới xem xét liền thấy một vết bỏng ở bụng.
-"Để anh xem"-y đi tới vén áo cậu lên, quả nhiên vết bỏng trên bụng sưng lên đỏ tấy, y mở hộp thuốc mình mang theo ra, lấy một tuýt thuốc trị bỏng bôi lên cho cậu khiến cậu run lên nhè nhẹ vì bỏng rát.
-"Cái này mỗi ngày em bôi lên vết bỏng, một thời gian nữa nó sẽ lành"-y cẩn thận dặn dò.
-"Có phải Lâm Y Hân lại muốn hại anh ko?"-cô nhìn cậu hỏi.
-"Cô ta muốn anh và Vương Nhất Bác có mâu thuẫn với nhau cho nên lúc nào cũng tính kế hại anh, cũng tại anh ko đề phòng để cô ta chiếm lợi thế"-cậu thở dài, ngã người ra sau ghế.
Cô đứng dậy đi xung quanh nhà xem xét một lượt, lạ thay cả cái biệt thự lớn như thế này mà cái camera cũng ko hoạt động.
-"Em sẽ lắp camera xung quanh nhà của anh Nhất Bác, có vẻ ai đó đã vô hiệu hóa toàn bộ camera"-cô ngồi xuống cạnh anh ánh nhìn đăm chiêu nói.
-"Như thế em có thể dễ dàng giám sát cô ta"
-"Em cũng phải cẩn thận, đừng để cô ta chiếm lợi thế"-y lại lần nữa lên tiếng, giọng hơi trầm nghe ko rõ cảm xúc. Để ý sẽ thấy khuôn mặt y hơi xanh xao, có vẻ rất mệt mỏi.
-"Anh làm sao vậy, anh ko khỏe sao?"-cậu đi đến gần muốn xem y thế nào lại bị y quát.
-"Tránh ra"-cậu giật mình lùi ra sau.
-"Anh xin lỗi, chắc cơ thể hơi mệt thôi, về nghỉ một chút sẽ ko sao"-y gượng cười, tay nắm chặt vạt áo ko muốn cho ai thấy những vết roi hằn lên da thịt, mới có cũ có, cũng như thân thể gầy yếu suy nhược của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro