Chương 14
-"Buông...thả tôi ra"-cậu vùng vẫy, chống cự quyết liệt nhưng hắn thật sự quá khỏe, chẳng mấy chốc hắn đã thoát ly quần áo cả hai.
-"Khốn nạn...mau buông...uhm"-cậu chưa nói hết đã hắn hôn lên môi chặn lại.
Hắn hành cậu suốt ba bốn giờ liền, mặc cho cậu khóc lóc van xin, đến khi cậu ngất hắn mới buông tha cho cậu.May mắn là sáng hôm nay cậu thức dậy trước hắn, nếu hắn mà thấy được tình cảnh này ko biết hắn sẽ làm gì cậu nữa. Cậu cố chịu đựng cơn đau bên dưới, đứng dậy mặc quần áo vào, hôm qua hắn xem cậu như Lâm Y Hân mà đối xử nên quần áo mới còn nguyên vẹn được thế này, còn ko đã sớm tan nát rồi. Cứ nghĩ sẽ an toàn rời khỏi nhưng hắn đã sớm hơn cậu một bước.
-"Cậu làm gì ở trong phòng tôi?"-hắn ngồi dậy, đầu có chút đau, nhìn thấy cậu liền ko dấu nổi ánh mắt chán ghét.
-"Tôi thấy anh ngủ đến giờ vẫn chưa dậy, sợ anh đi làm muộn nên vào gọi anh dậy thôi"-bàn tay cậu đan vào nhau hơi run rẩy, áp chế mình bình tĩnh lại để trả lời hắn.
-"Từ nay về sau ko có sự cho phép của tôi ko được phép bước vào đây"-hắn liếc mắt nhìn cậu, lạnh giọng nói.
-"Tôi biết rồi"
Lúc đó đằng sau lưng cậu có một cái gì đó chợt lóe sáng, một chiếc camera dấu kín.Hắn vệ sinh cá nhân rồi lấy xe đi thẳng tới công ty, cậu ko cần phải chuẩn bị bữa sáng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến bây giờ mọi chuyện vẫn như thường ngày, cậu ở nhà hắn được hai tháng rồi, đúng như hắn nói, đến tháng hắn liền trả tiền lương cho cậu, mặc dù ko muốn nhưng cậu cần tiền để mua máy may, len và vải về để may quần áo.Đến bây giờ Song Y và cậu vẫn chưa tìm được một chút tin tức nào của Khúc Trần cũng như mối quan hệ giữa Khúc Trần và Lâm Y Hân.Hôm nay cậu đang dọn dẹp thì bỗng nhiên-Lâm Y Hân tới. Lại giống như chủ căn nhà mà tự nhiên kiêu ngạo bước vào, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà nghe thật chói tai.
-"Pha cho tôi ly nước cam"-ả ngồi xuống ghế, dở giọng chua ngoa ra lệnh cho cậu.
-"Cô...được rồi, đợi tôi một chút"-cậu hạ giọng xuống, đi vào pha nước cam cho ả.
-"Nước cam của cô"-một lúc sau cậu mang ly nước ra.
KÍNG KOONG
-"Vâng, ra ngay đây ạ!"-cậu chạy vào bếp lấy bịch quần áo ra đưa cho bác hàng xóm. Cậu may đồ lấy tiền công rất thấp với lại cậu may đồ rất đẹp và bền nên chẳng mấy chốc mọi người xung quanh liền biết đến, mọi người rất hay đặt hàng ủng hộ cậu.
-"Tôi về đây"-cậu vừa đi vào ả đã cầm xách bỏ về.
Đến tối hắn về cũng ko thèm chạy ăn cơm mà chạy thẳng lên phòng tìm gì đó.
-"Quái lạ, sao ở đây cũng ko có"-hắn nhíu mày, đi xuống lại phòng khách, đến lúc đó cậu khoác áo định ra ngoài, trong túi áo khoác của cậu có cái gì đó rơi ra.
Một cái ví da màu đen.
-"Cái gì đây?"-giọng hắn bỗng trùng xuống đáng sợ, ánh mắt tối sầm đi, trán nổi gân xanh trông rất tức giận.
-"Một cái ví thôi mà, nhưng sao nó lại ở trong áo của tôi?"-cậu cầm cái ví lên, ngơ ngác hỏi.
-"Đây là ví của tôi, lúc sáng cậu vào phòng tôi là để lấy trộm ví của tôi đúng ko? Ko ngờ cậu lại thiếu thốn đến mức đi làm loại chuyện như vậy"-hắn bóp lấy cổ cậu, nhếch mép cười khinh bỉ nói.
-"Tôi...ko có...tôi ko biết tại sao...nó lại ở trong áo tôi"-cậu cố gắng gỡ tay hắn ra, mặt tái đi vì thiếu dương khí.
-"Còn chối, vật chứng rõ ràng như vậy, cậu còn muốn chối sao"-tay hắn lại tăng thêm một phần lực đạo, bóp cậu đến nghẹt thở.
-"Vô sỉ"-hắn phun ra hai từ vô cùng nặng nề, ném cậu xuống, cả người cậu ngã vào bàn thức ăn, mọi thứ trên bàn rơi xuống vỡ hết cả, còn cá một số mảnh găm vào da thịt cậu, máu cứ thế tuông ra.
-"Tôi nói...ko phải tôi lấy của anh...tại sao anh ko tin tôi...một chút cũng ko được sao...sao anh ko giết tôi đi...để tôi sống làm gì...anh muốn tôi chết lắm phải ko...được...tôi chết cho anh vừa lòng...hàng ngày ko phải nhìn thấy tôi nữa"-cậu cúi gằm mặt xuống đất, giọng ngắt quảng nói, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, cậu nắm lấy mảnh vở dưới sàn cứa vào cổ tay mình, máu chảy rất nhiều.
'Sắp được giải thoát rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro