Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hắn vẫn chưa về, cậu dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua chút đồ về để nấu ăn. Khi cậu bước vào siêu thị, tất cả ánh mắt và lời bàn tán điều hướng vào cậu, đồng cảm có, miệt thị có nhưng cậu ko quan tâm. Đến bây giờ phía Song Y vẫn chưa có manh mối nào, cậu lại ko thể gặp được ông Tiêu cũng ko thể đi tìm chứng cứ, chỉ có thể chờ tin tức từ cô. Cậu mở cửa vào nhà đã thấy xe hắn ở trước cổng, có lẽ hắn đã về, bước vào đã thấy cảnh tượng mà mình ko muốn thấy, hắn và Lâm Y Hân đang làm tình ngay trước mặt cậu.

-"Đi đâu về?"-hắn thấy cậu bước vào liền buông ả ra, lạnh lùng liếc nhìn cậu hỏi.

-"Siêu thị"-cậu quay mặt đi, ko muốn nhìn thấy tình cảnh hỗn hoạn trước mắt, cũng ko muốn thấy nụ cười khiêu khích của ả.

-"Nhất Bác, hôm nay em muốn ăn đồ nướng ngoài trời, nhà anh có hồ bơi phải ko, chúng ta ăn ở đó đi"-ả ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu nói.

-"Được, theo ý em"-hắn cười, dịu dàng xoa đầu ả, hoàn toàn ko để cậu vào mắt. Cậu tức giận bỏ đi tìm vĩ nướng, sơ chế đồ ăn mang ra ngoài bể bơi.

Bể bơi nhà hắn rất rộng, phải đến mấy trăm mét vuông, cậu mang thức ăn đã sơ chế ra bỏ lên vĩ nướng, ngồi nghịch nước trong hồ chờ thịt chín, hoàn toàn ko phát giác Lâm Y Hân đang tiến đến gần mình, đến lúc phát hiện ra thì ả đã đẩy cậu xuống hồ bơi. Mực nước trong hồ bơi sâu đến 4 mét mà cậu lại ko hề biết bơi, cậu chỉ biết vùng vẫy kêu cứu, vùng vẫy một lúc cậu kiệt sức chìm dần xuống nước, trước khi mất đi ý thức cậu đã kịp nhìn thấy nụ cười khinh miệt của ả khi đẩy cậu xuống nước.

Lần nữa tỉnh dậy sắc trời đã tối, cậu thấy cả người mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ, nhìn sang bên cạnh thấy hắn và đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu.

-"Cậu là cố tình gây sự? Dù cậu có cố tình ngã xuống nước tôi cũng ko để ý đến cậu đâu, nếu ko phải Y Hân thấy thì giờ này cậu ko thể nằm đây đâu"-cứ tưởng hắn là vì quan tâm cậu nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì lại bị lời nói của hắn làm cho bàng hoàng.

-"Anh nói gì vậy, chính cô ta là người đẩy em xuống..."

CHÁT

Lời nói của cậu bị gián đoạn vì cái tát của hắn, cậu đưa tay ôm lấy một bên má đỏ ứng, mở to mắt trân trối nhìn hắn.

-"Đã ko biết ơn, còn vu oan cho Hân nhi, cậu đúng là lòng dạ rắn độc. Cậu tốt nhất đừng nên gây sự, nếu ko hậu quả tự cậu gánh chịu"-hắn ko hề có một chút tin tưởng lời cậu nói, lạnh lùng nói, ôm lấy ả đang giả bộ ủy khuât an ủi.

-"Ăn đi, tôi ko muốn cậu chết trong nhà tôi"-hắn ném cho cậu một bát cơm trắng thừa trộn với canh rồi cùng Lâm Y Hân rời đi.

Cậu cầm bát cơm lên nghẹn ngào bốc từng miếng cơm cho vào miệng mà nước mắt cứ rơi. Tại sao cậu vì hắn mà làm nhiều thứ như thế mà hắn lại ko chấp nhân cậu? Mà một người đến sau như Lâm Y Hân lại có thể dễ dàng có được hắn? Tại sao? Trên đời này có biết bao câu hỏi 'Tại sao', liệu ai có thể giải đáp cho cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro