Thách thức
Thời gian trôi qua mới đây cũng đã gần hết tuần tiêu chiến sáng Đi học chìu về Đi làm phục vụ tại một quán nhỏ gần trường công việc cũng không có gì mệt mỏi chỉ là do Đi làm thêm nên việc học có chút chậm rãi cộng thêm Việc cũng gần thi ra trường tiêu chiến càng bận rộn...cho nên anh quyết định nghỉ làm thêm để lo ôn học cho kì thi. Sau khi nghĩ làm anh được bọn trác thành vu bân bồi hâm rủ Đi chơi..vì thời gian trước do Đi lm nên không có thời gian gặp mặt nên lần này anh vừa nghĩ làm liền được bọn họ rủ rê Đi quẩy một đêm .. Đương nhiên anh sẽ không từ chối vì đã được một thời gian anh không được khuây khoả rồi dù anh biết tửu lượng mình không được cao. Chủ yếu vui là chính bọn họ cũng biết nên không ép anh.. Vừa chuẩn bị Đi đến chỗ bọn trác Thành anh chợt nhớ quên mất một người..anh vội móc điện thoại trong túi ra tìm số...
"Alô"
"hải khoan à "
"Ừ có chuyện gì đấy "
Tiêu chiến cười cười "Đi quẩy bữa không "
"Chắc là không "
"Sao vậy "
Hải khoan cười cười " Tôi Đi không được "
Tiêu chiến cười thành tiếng " Tản băng di động không cho cậu Đi à "
"Không phải em ấy không cho mà tôi Đi rồi ai ở nhà cùng em ấy "
"Dẫn cậu ấy theo dù gì cũng ngồi ăn chung một thời gian rồi ,với lại còn vài người bạn cậu và em ấy chưa biết , Đi Đi"
"Nhưng "Hải khoan chưa Kịp nói hết lời Thì tiêu chiến chen ngang"
"Nhưng cái gì tên tảng băng có đó không , đưa máy tôi nói chuyện "
Hải khoan đưa điện thoại cho nhất bác thì nhận được câu phủ
" Chuyện gì "
Hải khoan ấp úng tuy là anh nhưng việc sợ cậu là cả một vấn đề " Tiêu chiến tìm em"
Nhất bác trừng mắt " Không quen không tiếp chuyện "
"Cậu nghe thấy không "
Tiêu chiến bên đầu dây nghe được những lời đó bắt đầu không vui "Hải khoan cậu mở Loa ngoài cho tôi "
Hải khoan cũng làm theo lời tiêu chiến Mà mở Loa lên " tôi mở rồi đấy "
Tiêu chiến bắt đầu không nhịn được định quát lớn nhưng anh biết có chửi bao nhiêu cậu ta bao nhiêu cũng vô dụng chỉ còn một cách" nhất bác đi đi... À hay cậu sợ bọn tôi cười cậu "
Nhất bác nghe liền cau mày " Việc gì tôi phải sợ "
Tiêu chiến giọng đầy khiêu khích " Ờ thì cậu sợ bọn tôi biết cậu tửu lượng yếu Sẽ chọc cậu nên cậu sợ chứ gì "
Nhất bác cười khinh" không có gì để sợ"
Tiêu chiến biết mình khiêu khích nhất bác thành công không suy nghĩ anh nói khích hơn "yo vậy à cậu không sợ thì đến đây đi"
Nhất bác thản nhiên trả lời " Việc gì tôi phải nghe lời anh"
"đồ nhát gan... Không đến thì thôi.. Cậu mà dám đến tôi sẽ là người cho cậu lết về "
"không ý thức được lời nói giờ nghĩ lại hình như mình nói hơi lố rồi bản thân uống chưa tới một lon mà đòi thách " tiêu chiến vừa nghĩ vừa cười quay sang nói với hải khoan"
"Hải khoan đưa địa chỉ nhà cậu tôi lại rước kệ cái tên mặt lạnh đó đi "
Hải khoan nghe tới đây lắp bắp " À à tiêu chiến tôi vẫn không Đi thì hơn mọi người " chưa nói hết thì nhất bác giật điện thoại trên tay hải khoan"
"Quán nào "
Tiêu chiến biết mình đã dụ được nhất bác vui vẻ kiềm nén lại sự vui vẻ " Cậu hỏi làm chi không muốn Đi mà "
"Tôi hỏi ở đâu "
" Ở Z&B "
"Z&B"tên một quán bar
"Được "
Sao đó cúp máy tiêu chiến cũng vội vàng Bắt taxi Đi đến chỗ hẹn trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ " Thì ra tên này thích sự công kích " vừa suy nghĩ lại vừa cười.. Sao khi xe dừng tại địa điểm tiêu chiến mở cửa bước vào vừa bước vào phòng đập vào mắt anh " yo nhanh vậy à " cả đám nhìn anh với ánh mắt lo sợ trác thành vội chạy lại khoác tay tiêu chiến chạy ra ngoài ..
Tiêu chiến thấy trác thành kéo mình ra ngoài " chuyện gì vậy kéo anh ra đây làm gì " tiêu chiến định bước vào thì lại bị trác thành kéo trở lại "
"Anh thấy ai không "
Tiêu chiến ngó vào " Thấy ai"
Trác thành chóng nạnh nhìn tiêu chiến thở dài " Tản băng di động đấy "
Tiêu chiến phì cười " cậu ấy đến thì có làm Sao"
Trác thành trố mắt " Anh không thấy gì à"
"Có thấy gì đâu "
"Từ lúc cậu ấy bước vào chẳng một ai dám cử động anh không thấy à "
Tiêu chiến phì cười kéo tay trác thành trở vào phòng " Có gì đâu theo anh"
Tiêu chiến bước vào y như lời trác thành nói tỉnh lặng đến đáng sợ
" ấy yo Sao vậy Đi quẩy chứ không phải Đi đưa đám " nhìn qua trác thành " trác thành mở nhạc "
nói xong tiêu chiến bước lại nhất bác khoác tay lên vai cậu... Vừa chạm vào liền nhận được ánh mắt sát khí y như trác thành nói cấm người sống lại gần.. Tiêu chiến mặt kệ vỗ vào vai cậu " Uống gì chưa " tiêu chiến vỗ vào vai nhất bác mặt cho mọi người đang nhìn anh với ánh mắt lo sợ muốn nói với tiêu chiến mau tránh khỏi nhất bác ngay lập tức nhưng tiêu chiến lại bỏ qua những ánh mắt cầm một ly bia đã được rót đầy cho nhất bác đưa lên cho cậu còn anh thì lại một ly nước ép đã được trác thành gọi sẵn cho anh vì trác thành biết anh không thể uống bia tiêu chiến với tay lấy ly nước vừa định uống thì...
"Anh làm gì đấy " nhất bác quay sang chặn Ly nước ép trên tay tiêu chiến
Tiêu chiến thản nhiên trả lời " Cậu không thấy tôi định uống à "
"Anh đang uống gì đấy "
Tiêu chiến hiểu câu nhóc này hình như không muốn bỏ qua cho anh " Nước ép đấy " nói xong anh chuồn lẹ qua bên trác thành ngồi nhưng chưa kịp bước chân Đi thì bàn tay anh đã bị nắm lại
"Đi đâu " nhất bác lấy một ly không có gì rồi thành có đá có bia đưa cho tiêu chiến
Tiêu chiến biết mình không thể qua ải chỉ có thể nói thẳng với nhất bác "À nhất bác nè ..thật ra"
Nhất bác không nói gì kéo mạnh tiêu chiến ngồi xuống lực tay nhất bác quá mạnh làm tiêu chiến ngã vào người cậu tiêu chiến lúng túng ngồi dậy mắt đảo xung quanh rồi hít một hơi "cũng mai mọi người đang vui vẻ cũng chẳng ai để ý " tiêu chiến quay sang nhìn nhất bác ...
Tiêu chiến nhìn nhất bác phụt cười " Làm Sao vậy tai cậu đỏ hết rồi kìa "
Nhất bác nghe tiêu chiến nói như vậy chộp lấy ly bia trước mặt nóc một hơi hết cạn " anh nói bậy.. Tôi uống rồi tới lược anh"
Nói xong nhất bác quay mặt sang một bên vô thức lấy tay chạm lên trước ngực " Bình tỉnh mày phải bình tỉnh" cậu càng cố gắng bình tĩnh thì tim lại muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Cậu quay sang nhìn tiêu chiến tuân thủ lời nói nóc một hơi hết cạn ly bia..
Nhất bác thấy anh đã cạn "Để tôi xem ai là người lết về nhà " trong suy nghĩ rồi bắt giác nở nụ cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro