Là Ai
Một buổi sáng tốt đẹp ánh mặt trời len lỏi vào cửa phòng chói rọi ngây mí mắt nhất bác nheo nheo đôi mí mắt từ từ mở ra hai tay ôm đầu đang đau như búa bổ cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh cảnh vật căn phòng "Sao mình lại về đây " nhất bác lắc mạnh đầu vài cái rồi lại đặt tấm thân xuống giường lần nữa..
Bên dưới nhà không nhộn nhịp cũng không yên ắng mẹ Vương đang loay hoay trong bếp với bữa sáng ba Vương thì đang ngồi đọc báo...
Ba Vương cứ nhìn lên trên lầu rồi thở dài bỏ tờ báo xuống bàn ba Vương quay qua nói với ông quản gia" Mau gọi thiếu gia xuống ngay"
Bác quản gia nghe vậy gật đầu rồi Đi lên phòng..
Tiếng gõ cửa vang lên " Thiếu gia ông chủ cho gọi cậu"
Bác quản gia cứ gõ cửa rồi gọi nhưng cũng không thấy trả lời định lấy chìa khóa mở cửa vào thì bên trong mở cửa ra..
"Có việc gì " nhất bác bước ra với khuôn mặt khó ở..
Bác quản gia đã quá quen thuộc nên cũng không có quá nhiều sự sợ hãi " Ông chủ cho gọi cậu xuống ăn sáng "
"không ăn "chưa đợi quản gia nói tiếp nhất bác quay vào đóng cửa cái rầm lại âm thanh quang vọng xuống nhà..
Ba Vương đang ngồi uống trà dưới nhà bỗng nghe cái rầm trà trong miệng cứ thế văng ra ngoài ba Vương vì hết hồn mà ho sặc sụa..
Mẹ vương trong bếp hoảng hốt cũng chạy ra ngoài "Ông không Sao chứ " bà nhẹ nhàng vuốt lưng cho ba Vương..
Ba vương bực tức sát khí đùng đùng đập bàn rồi đứng lên Đi thẳng lên lầu " Nhất bác Con mở cửa ra cho ba " ba Vương vì Bực tức mà quát lớn... Sao một lúc không thấy nhất bác mở cửa ba Vương ra hiệu cho bác quản gia mở cửa...
Cửa vừa mở ba Vương sát khí lại nổi lên bước vào đi đến cạnh giường túm tấm chân sóc lên hất mạnh xuống nền nhà "Con còn không chịu dậy "
Nhất bác......... ?
Ba Vương tức giận quát lớn "Vương nhất bác con ngồi dậy cho ba"
Vương nhất bác từ nãy giờ cố gắng ngủ còn ba Vương thì cứ la ầm ầm lên nhất bác không chịu được bật đầu ngồi dậy đôi chân mày cứ thế mà châu chặt lại " Có việc gì nói Sao con mệt " nói xong lại lăn ra nằm tiếp..
Ba Vương bắt lực cười khổ rồi bước ra ngoài.. Chuẩn bị đóng cửa lại ba Vương lại nói thêm một câu " Ba nói cho con biết 30phut nữa nếu không thấy con yên vị dưới nhà thì mấy chiếc môtô của con ba sẽ không ngần ngại mà đem vào tiệm..."
Ba Vương vứt lại một câu rồi đùng đùng Đi xuống nhà.. Còn nhất bác khi nghe tới mấy cô bạn gái mình bị đe doạ chân mày cứ thế càng chặt lại bật đầu ngồi dậy Đi thẳng vào vệ sinh cá nhân...
Sau khi tất cả xong xuôi nhất bác Đi xuống nhà mẹ vương thấy cậu xuống vội vàng chạy lại kéo cậu vào ghế ngồi bên cạnh nhất bác là Vương Gia Nhĩ cậu em trai của nhất bác tuy cách nhau 2 tuổi nhưng đã Đi theo ba Vương học hỏi ..
Gia Nhĩ thấy nhất bác ngồi vào nở nụ cười chào rồi quay sang ghé vào tai nhất bác " Bác ca người hôm qua là ai vậy "
Nhất bác còn đang suy nghĩ về vấn đề đó thì gia nhĩ hỏi vậy cậu càng thêm khó hiểu " không biết "
Gia Nhĩ oh một tiếng rồi quay lại dùng bữa đang ăn cậu lại cười mỉm chi rồi nói "Xinh nhở ... Chị dâu của em hả "
Nhất bác nghe tới đây trợn mắt quay sang nhìn cậu " Là ai "
Mẹ Vương đang trong bếp bước ra thì nghe cuộc nói chuyện của hai anh em đang ngơ ngác thì mẹ Vương trả lời thay" Là Dương Thanh con bé đưa con về "
Gia Nhĩ tròn mắt nhìn mẹ vương "Là Dương Thanh sao con không nhận ra "
Mẹ vương nhìn Gia Nhĩ rồi cười nhẹ " Uh con bé xinh hơn trước chững chạc hơn trước "
"Con không ăn nữa " nhất bác nghe tới Dương Thanh là lại không vui cậu định bỏ Đi ba Vương sớm giờ im lặng bây Giờ lại lên tiếng..
"Con Đi đâu "
"Về nhà khoan ca" vừa nói chân cũng bước ra tới cửa...
Ba Vương tức giận đứng dậy "Hôm nay ở nhà một chút sang nhà bác Dương "
Nhất bác quay mặt lại "Để làm gì "
"Chuyện hai đứa " ba Vương nhè nhẹ trả lời
Chân mày Vương nhất bác lại siết chặt có lẽ sắp dính chặt vào nhau luôn rồi "Con không đồng ý nếu ba muốn thì có thể để Gia Nhĩ thay con"
Nhất bác bước ra xe đội nón rồi phóng xe Đi mặt kệ ba Vương đang là ầm ĩ...
Mẹ Vương trong nhà cảm thán thay cho hai người bọn họ mẹ Vương bước lại gần ba Vương rồi vỗ vai mẹ Vương ngập ngừng nói " Ông à.. Hay là.... Để cho con nó tự quyết định Đi đừng ép buộc nó nữa đâu phải ông không biết tính cách của nhất bác việc nó đã thích nhất quyết phải làm cho bằng được còn việc nó đã không thích thì ông có ép buộc cũng vậy thôi " mẹ vương nói rồi nhận lại từ ba Vương một ánh mắt sắt lẹm " là do bà chiều hư nó "
ông vương bỏ lên nhà để mặt mẹ Vương Và gia nhĩ ...
Buổi sáng cũng xong ba Vương cùng gia nhĩ đến Công ty giải quyết một số vấn đề mẹ Vương thì lại hẹn hò cùng mấy bà cùng lứa tuổi Đi giải khuây...còn nhất bác Sao khi bỏ đi lại chạy thẳng về nhà hải khoan...
Bước vào nhà lại không có ai nhất bác lại nhớ tới tiêu chiến có lẽ giờ này anh đã ra ăn rồi..
Nghĩ xong cậu lại trở ra lên xe Đi đến trường học...
Tại căn tin trường cả trăm học sinh đang nhộn nhịp sếp hàng chờ lấy cơm.. Ở một góc nào đó có bọn vu bân phồn tinh quách thừa còn thêm tiêu chiến hải khoan và trác thành.. Bọn họ đang ăn trưa ngon lành chỉ có một người là dáng vẻ mệt mỏi cứ đâm đâm vào phần cơm của mình cơm đưa tới miệng rồi buông xuống làm Đi làm lại gần hết buổi cơm..
Trác thành thấy lạ quay sang hỏi "Chiến ca anh không Sao chứ " vừa nói động tác đưa tay lên trán tiêu chiến " đâu có nóng đâu "
Tiêu chiến tránh né bàn tay của trác thành rồi nhẹ trả lời " Anh không sao chỉ là có chút khó chịu "
Tiêu chiến nói xong cả đám ậm ừ rồi ăn tiếp ..sao khi dùng xong trác thành quay sang hỏi hải khoan "Khoan ca sao hôm nay Nhất Bác không Đi học " câu hỏi của Trác Thành đánh động một người ngồi kế bên đang tập trung nghe câu trả lời..
Hải khoan vừa ăn vừa nói " Nhà cậu ấy có chút việc "
"Chuyện hôm bữa hả "
Hải khoan gật đầu "Chắc vậy "
Vu bân bên này cũng hóng chuyện sẵn tuyến hỏi luôn "Chuyện gì vậy chúng tôi có thể biết được không " khuôn mặt tò mò lại hiện lên Quách Thừa kế bên liếc sang nhìn cậu.. "Chuyện nhà người ta cậu biết làm gì "
Vu bân cũng không thua kém liếc xéo lại " cậu thề với tôi đi là cậu không muốn biết "
Câu nói của vu bân làm cả đám cười rộ lên như được mùa thấy vậy Trác Thành mới nói thay Hải khoan " các cậu chuẩn bị tiền mừng Đi nhất bác sắp lấy vợ rồi đó "
Cả đám đang ngơ ngác thì tiếng đồ rơi lợp cọp cả đám quay sang nhìn tiêu chiến "Chiến ca anh làm Sao vậy "
Tiêu chiến không nói gì cười nhẹ " Không có gì mọi người ăn đi anh no rồi đi trước nhé "
Nói xong anh bước đi một mạch bỏ lại cả đám chưa hiểu sự tình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro