Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều anh hoài niệm

 

     "Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi."

      Một câu nói, đem bảy năm qua hoàn toàn đập tan nát thành từng mảnh vụn.

        Tiêu Chiến sững sờ, nhìn thẳng vào người trước mặt. Đối diện với anh là ánh mắt lạnh lùng, xa cách, xen lẫn vài phần kiên định. Đã nhiều năm rồi, anh không còn nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác nữa. Cũng không ngờ rằng có một ngày cậu lại dùng ánh nhìn đó với anh.

          Cố gắng tìm kiếm một tia đùa giỡn trong đôi mắt kia, sau cùng cũng bỏ cuộc. Thực ra trong lòng anh vốn đã có câu trả lời, Nhất Bác mà anh biết tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra đùa, chỉ là bản thân vẫn cố chấp muốn níu giữ chút hy vọng.

       Đáng tiếc, anh dù có cố tới đâu, cũng không tìm được điều bản thân mong muốn.

          Trong lòng rõ ràng dậy sóng, đau đớn tới muốn nghẹt thở, nhưng lời nói ra vẫn thật bình thản:

           "Cho anh một lý do đi"

          "Tình cảm của em, đã hết rồi"

         Anh đột nhiên muốn cười lớn. Tình cảm đã hết rồi? Lý do đơn giản nhất để nói lời chia tay, gần như không cần vận dụng chút tế bào não nào.

         Song, cũng là lý do không thể phản bác lại.

          Chuyện tình cảm, ai trên đời có thể quản được? Nhưng rõ ràng chỉ mới vài tuần trước, cậu và anh còn luyến tiếc nói lời tạm biệt ở sân bay, sau đó ngày ngày nhắn tin, video call sao?

          Là ai mới quay trở về đã lao tới gặp anh, ôm chặt không rời? Là ai tối nào cũng quấn lấy anh, luôn mồm nói cười tới mức bị anh chê phiền? Vương Nhất Bác đó của anh và người đối diện, dường như không có bất cứ liên hệ nào.

          Một tuần không gặp, mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy sao?

          Bảy năm quen nhau. Hai năm làm anh em tốt, năm năm nói chuyện yễu đương. Rõ ràng chuyện khó khăn đến đâu cũng từng nắm tay nhau cùng bước qua. Vậy mà...

          Cứ nói hết, là hết được sao..

         Bàn tay anh đưa lên muốn níu giữ bóng lưng quay đi kia, nhưng không thể. Khoảng cách Tiêu Chiến tưởng chừng như rất gần, hoá ra lại xa cả ngàn dặm, không cách nào với tới.

.
.

           Tiêu Chiến ngồi lặng người trên chiếc sofa trong phòng khách. Tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nhàm chán, nhưng vốn dĩ sự chú ý của anh chẳng đặt vào nó. Mỗi lần trở về nhà, anh đều ngồi ngẩn người rất lâu như vậy.

           Đã hai tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác dọn đi. Kỳ thực anh không nhớ rõ bản thân đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào. Từ những ngày đầu, cậu cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh. Tiếp theo đó, anh gần như không nghe được tin tức gì về cậu.

         Khi ấy, Tiêu Chiến cảm giác có điều không ổn, tìm cậu khắp mọi nơi. Đến tận Lạc Dương. Để rồi, cuối cùng điều anh nhận lại được là một cái cười lạnh, một câu nói xé nát tâm can.

           "Anh sao lại đến tận đây? Tìm tôi? Không phải đã nói rõ rồi sao? Sau này đừng tới nữa, tôi thực sự không hề muốn gặp anh. Anh nghĩ, thiếu anh tôi không sống nổi sao? "

          Từng câu nói lại vang vọng bên tai, rõ ràng như chỉ mới là ngày hôm qua. Từng câu từng chữ khắc sâu vào tận xương tuỷ, đau đến tê tâm phế liệt.

          Vương Nhất Bác này, trước giờ anh chưa từng thấy qua, cũng không nghĩ sẽ thấy qua.

        Ngày tháng này Tiêu Chiến chỉ biết vùi đầu vào những dự án lớn nhỏ, để bản thân không ngừng bận rộn. Nhưng vẫn không tránh được những khoảng thời gian như hiện tại, khi anh lại chỉ còn một mình trong căn nhà rộng lớn. Đặc biệt,  khắp nơi đây vẫn còn vương bóng hình cậu. Phòng khách, phòng bếp, giường ngủ, đâu đâu anh cũng nhìn thấy dáng vẻ của Nhất Bác.

           Thói quen, vốn dĩ là một thứ thật đáng sợ. Đôi lúc mua đồ sẽ vẫn mua dư một cái, đến tiệm ăn quen thuộc kêu suất của hai người, thỉnh thoảng vẫn mở điện thoại nhìn chăm chú vào một tài khoản Weibo đã rất lâu không hoạt động. Mỗi lần về nhà đều không tự chủ được mà muốn nói  "Anh về rồi đây, lão Vương". Để rồi đáp lại là một khoảng lặng đến đau lòng.

       Nơi này, sớm đã chỉ còn mỗi anh.

           Cố gắng tới bao nhiêu, hình bóng ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Càng gắng sức lại càng bất lực.

.
.

           " Tiêu lão sư, nghe nói anh nhảy rất giỏi, có thể dạy tôi không? "

           Một bạn diễn ở đoàn làm phim nói với anh. Lời đề nghị đơn giản này vậy mà lại khiến anh sững người. Đoạn kí ức về ngày hạ một năm rất lâu về trước, hiện ra trước mắt như một thước phim.

            " Vương lão sư, mau dạy anh nhảy đi! "

           " Được, Chiến ca"

             " Wow, không hổ là Vương lão sư, cái gì cũng thật giỏi! "

            " Sao mà bằng Tiêu lão sư được chứ! Trời ơi, vừa đẹp trai, hát hay, nhảy tốt, diễn xuất đỉnh... "

            " Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đúng không? Thiện lương chút đi... "

            .
            . 
            .

          " Tiêu lão sư? Tiêu lão sư, anh sao vậy? "

          "A... Không có gì. "- Tiêu Chiến nở một nụ cười - "Được, khi nào rảnh tôi dạy cậu. "

         
           
          Khi kim đồng hồ đã nhích sang số mười một, Tiêu Chiến mới trở về nhà. Tắm rửa xong xuôi liền đổ gục lên giường, đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Nhưng anh ngủ không nổi. Đấu tranh tư tưởng một hồi mới nhích tới đầu giường, chậm rãi mở điện thoại lên. Hôm nay còn chưa lên Weibo. 

           Tài khoản nào đó vẫn không online. Anh chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn thoát ra, dạo một vòng trên bảng tin. Tin tức thời sự trong ngày, tin tức trong giới giải trí, vài video mèo anh hay theo dõi,... Trong lòng tràn ngập cảm giác vô vị, nhưng ngón tay vẫn đều đặn lướt xuống. Sau đó chợt khựng lại.

            Là một bài viết về giải đua motor.
         
            " Chiến ca, em nói anh nghe, motor cực kì thú vị! Anh muốn thử không, em dạy anh... "

            "Tiêu lão sư, chỗ ngồi phía sau motor của em, chỉ dành riêng cho anh thôi đấy... "

           Trên môi Tiêu Chiến khẽ nở một nụ cười nhạt. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khoé mắt, anh tắt điện thoại, cuộn tròn người lại trong chăn. Vậy mà vẫn thấy lạnh lẽo.

             Hơi ấm của người, mùi hương quen thuộc sớm đã không còn, vì cớ gì hình bóng người vẫn ở đây.

.
.

            Bộ phim gần đây nhất vừa mới sát thanh, vậy nên cuối tuần Tiêu Chiến tương đối rảnh rỗi. Không muốn tiếp tục giam mình trong phòng, anh dành một buổi chiều để tản bộ ngoài công viên gần nhà. Hít thở không khí trong lành, tâm tình thoải mái lên ít nhiều.

             Thời gian qua bận như vậy, đã rất lâu không tự tay nấu ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến cất bước hướng tới siêu thị, dạo qua một vòng mua những đồ cần thiết cho bữa tối. Ánh mắt anh dừng lại ở một quầy hàng nhỏ, vì lý do nào đó lại đặt tách biệt với những chỗ khác.

           "Quý khách, anh có muốn xem qua không? Dứa này rất ngọt, là chúng tôi mới nhập về! "

       Nhận thấy ánh mắt của anh, người nhân viên niềm nở giới thiệu. Nhưng vốn dĩ anh chẳng nghe lọt một lời nào, bởi bên tai anh đang vang lên một câu nói khác.

           " Haha, lão Vương, nhìn em giống củ măng thật đó! "

           " Tiêu lão sư, còn anh thì giống quả dứa! "

          Xung quanh, mọi người ăn thử đều khen ngọt, không hiểu sao miếng dứa ấy vào miệng anh lại trở nên đắng ngắt.

        Ngẩn ngơ bước về nhà, trên đường anh ngang qua một tiệm cafe nhỏ, lại vô thức nghe được một giai điệu.
 
         "Không thể quên được, tình yêu với em

         Nhưng kết cục khó mà thay đổi

        Tôi không thể níu giữ em lại

       Càng không thể như anh ta, có thể cho em

      Một tương lai đáng mơ ước

     Vốn chỉ là một cậu nhóc ấu trĩ... "

          Là "Nam hài". Tiêu Chiến cắn chặt môi, lập tức bỏ chạy. Anh không có dũng khí tiếp tục nghe nữa.

           Kì quái thật, dường như hôm nay, mọi thứ xung quanh đều cố ý nhắc anh phải nhớ về người đó.

           Nhưng tối hôm ấy, khi ngồi một mình đối diện với bàn thức ăn do chính tay anh nấu, Tiêu Chiến phát hiện bản thân đã sai rồi. Anh  cười bất lực nhìn những món ăn thanh đạm trước mặt, cả một bàn không có lấy một món cay, hơn nữa còn toàn là những món người kia thích ăn. Chậm rãi động đũa, Tiêu Chiến gắp một miếng bỏ vào miệng. Rất nhạt nhẽo, nhưng anh sớm đã quen, từ bao giờ cũng thích hương vị của nó.

           Rốt cuộc, không phải khắp nơi đều cố ý nhắc anh về Vương Nhất Bác.

           Mà bởi trong lòng anh chưa bao giờ ngừng nhớ, vậy nên, cả thế giới đều mang bóng hình cậu.

           Nhưng, cũng đã tới lúc phải dừng lại rồi.

.
.
 
          Tiêu Chiến dành cả ngày chủ nhật để dọn dẹp căn hộ của mình. Quét dọn từng ngóc ngách, cũng thay đổi hết lại cách bài trí. Anh chỉ nghỉ tay một chút vào buổi trưa, sau đó lại tiếp tục lao đầu vào công việc, như thể chưa bao giờ được dọn nhà vậy. Mãi tới năm giờ chiều, anh mới hài lòng nhìn một lượt căn nhà, sau đó tới ngồi nghỉ trên ghế sofa.

           Mọi thứ gần như đều đã được anh dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chỉ còn một nơi cuối cùng nữa.

           "Vu Bân, dạo này cậu có nghe tin gì của em ấy không? "

           "Tiêu Chiến, thật xin lỗi, Nhất Bác không hề liên lạc với tôi, Weibo, Wechat cũng không có chút phản ứng. Hai người thực sự... "

            "Ừm, tôi biết rồi"

            "Tiêu Chiến, nếu không thể cứu vãn, cậu không thể cứ... "

             "Được rồi mà Bân Bân, tôi biết. Nói chuyện sau nhé, hiện tại tôi có chút việc"

          Sau đó, anh lập tức cúp máy. Anh chỉ là muốn xác nhận lại một chút thôi. Tiêu Chiến mở Weibo, vào một siêu thoại. Là siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu.
   
           Nhiều năm như vậy rồi, nơi này vẫn hoạt động sôi nổi như vậy, thực sự cảm động. Cho dù đã một thời gian dài anh và Nhất Bác không còn xuất hiện cùng nhau trước truyền thông, những người này vẫn thường xuyên đăng bài, phân tích đúng có, thỉnh thoảng do họ tự yy ra cũng có. Phi lý tới mức nào, vào tay họ cũng hợp lý tới kì lạ.

       Lướt một hồi, Tiêu Chiến không kìm được mỉm cười. Còn nhớ ngày nào, anh từng cười toe toét khoe với cậu, những cô gái này rất lợi hại, mật mã của anh và cậu đều bị họ giải được hết.

         Ngoài ký ức của anh và cậu, đây có lẽ là nơi lưu giữ đầy đủ nhất kỷ niệm của hai người.

           Từ lần đầu tiên gặp gỡ, là những người xa lạ lặng lẽ lướt qua nhau.

           Từ duyên phận của mùa hè nóng nực năm ấy, anh và cậu dùng tư cách hai người khác để bên nhau mỗi ngày.

           Từ khoảng thời gian sau sát thanh, những cảm xúc mà cả hai người đều hoài nghi, một mực chối bỏ, chạy trốn.

            Từ mùa hè rạng rỡ năm nào, đã lâu không gặp, hoá ra tình cảm vẫn không một chút thay đổi. Lặng lẽ trân trọng từng khoảng thời gian có thể đường đường chính chính gặp nhau, bởi cả hai đều biết rõ cơ hội sau này chẳng còn bao nhiêu.

           Từ khi hai người đều đứng ở đầu sóng ngọn gió, thường xuyên bị hắc tới thảm hại, chỉ biết cười bất lực mà dựa vào nhau, cùng nắm tay bước qua.

           Từng ký ức được khơi gợi, giờ phút này tuôn ra mạnh mẽ như những đợt sóng, từng đợt, từng đợt đập thẳng vào trái tim anh, phá vỡ lớp vỏ bọc anh cố gắng nguỵ tạo cho bản thân.

           Trong lòng đau như thế nào, chỉ bản thân mới hiểu rõ. Thế nhưng, trên môi vẫn giữ ý cười nhàn nhạt.

           "Tiêu lão sư không trang điểm cũng rất đẹp! "

            "Anh Chiến chẳng bao giờ xấu cả! "

             "Nước mắt của Tiêu lão sư rất lợi hại nha, như van đóng mở vậy... "

              "Anh này toàn cậy lớn hơn tôi 6 tuổi mà bắt nạt tôi thôi! "

              "Tiêu lão sư, chúng ta chơi kéo búa bao đi... "

             " Chiến ca, nhìn em này! "

             " Tiêu lão sư... "

             " Chiến ca... "

             ...

             "Chiến ca, đệ đệ yêu anh! "

          Giọng nói quen thuộc ấy, từ trong quá khứ, thông qua chiếc màn hình nhỏ vọng lại bên tai. Rõ ràng, rành mạch, hệt như người đó vẫn đang ở đây. Cùng lúc đó, trước mắt anh hiện lên một đoạn ký ức. Cậu ôm anh thật chặt, khe khẽ thì thầm.

        "Tiêu Chiến, em yêu anh.."

          Chớp mắt một cái, không ngờ đã nhiều năm như vậy.

          Trải qua rất nhiều thứ, đáng tiếc hoá ra cuối cùng vẫn không thể bước tiếp cùng nhau, không thể cùng nắm tay đến thiên trường địa cửu.

          Cũng đáng tiếc không thể cho những người ở đây một câu trả lời như họ mong muốn.

 
         Vương lão sư, Vương Điềm Điềm, Nhất Bác, cún con... Anh cũng rất yêu em.

            Nhưng thời gian anh dành cho bản thân đã hết rồi.

           Nếu đã không thể cùng nhau bước tiếp, vậy thì cũng đến lúc anh nên tập quên đi. Hết thảy những kí ức tươi đẹp mang tên người con trai ấy.

            Kể cả khi chúng đã khắc sâu vào tim, nhưng đến một lúc nào đó, anh sẽ ngừng nhớ chăng?

          Trên đời này, mọi thứ đều cần có cơ hội.

          Tiêu Chiến thở dài, buông điện thoại xuống. Anh khẽ vươn vai, hướng mắt ra ô cửa sổ.

          Trăng đêm nay rất đẹp, rất sáng. Khiến lòng người nhẹ nhõm.

.
.

         "Mẹ, là con đây. À không có gì ạ, con chỉ muốn gọi để báo có lẽ cuối tuần con sẽ về nhà. Phim vừa đóng máy, con được nghỉ ngơi một thời gian. Con nhớ Quả Nhi quá nha! "

          "Không có, con nhớ ba mẹ lắm mà. À....mẹ này, hôm trước mẹ có nhắc tới cô gái nào đó cháu dì Hà nhỉ. Vâng, đúng, con muốn thử xem. Ây da, cũng có tuổi rồi, cũng muốn nếm thử cảm giác yêu đương một chút... "

          "Ấy, mẹ đừng mừng vội thế. Con chỉ muốn gặp mặt thử thôi... "

           "Vâng, con biết rồi.. "

___________

          Một ngày hè ảm đạm. Vài tia nắng len qua ô cửa kính, hắt vào một căn phòng nhỏ. Chủ nhân căn phòng là một chàng trai trẻ, ngẩn người đứng bên khung cửa sổ, hướng mắt ra phía ngoài. Nhưng có lẽ, thực chất cậu ta không quan tâm phía ngoài kia đường phố đông đúc, náo nhiệt ra sao. Ánh mắt đờ đẫn, dường như đang lạc trong suy nghĩ của chính mình.
 
          Cộc...cộc... Vài tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Giọng một người phụ nữ vang lên.

           "Nhất Bác, mẹ vào được không?"
 
            "Dạ, được."

        Vương Nhất Bác nhanh chóng định thần lại, bước tới mở cửa. Mẹ cậu đứng phía ngoài, chậm rãi bước vào trong, đảo mắt một vòng quanh căn phòng.

           "Sáng nay chúng ta phải đi rồi. Con đã chuẩn bị đồ đạc chưa? Những thứ kia, không cần mang theo sao? "

           "Mẹ đừng lo mà. Những thứ cần thiết con đã mang đi hết rồi. "

         Bà Vương khẽ ừm một tiếng, chuyển tầm mắt về phía cậu con trai của mình, không khỏi thở dài. Đứa con trai bé bỏng ngày nào ấy, giờ cao hơn bà hẳn một cái đầu.  Bà đứng im hồi lâu, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe chỉ chực khóc. Cuối cùng dường như không kìm được cảm xúc, bà nhào tới ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào.

           "Nhất Bác, mẹ xin lỗi... Mẹ là mẹ của con...nhưng lại không biết gì cả...để mọi chuyện đến mức này... Mẹ không xứng làm một người mẹ...Nhất Bác...Nhất Bác... mẹ rất sợ... "

         Đứa con trai duy nhất của bà, xa nhà từ năm 13 tuổi. Lăn lộn trong giới giải trí từng ấy năm để có được vị trí như hiện tại, về nhà dường như là một chuyện xa xỉ. Bởi vậy chừng ấy năm qua, số lần bà được dành thời gian bên nó không nhiều. Có lẽ bà chưa từng nghĩ tới, hiện tại nó lại ở cạnh mình lâu như vậy.

         Chỉ có điều, cơ hội này cũng thật trớ trêu.

          " Mẹ... " - Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, sau đó vòng tay ôm lấy bà - "Sao mẹ lại xin lỗi chứ..  Bản thân con còn không có biểu hiện gì, nếu không phải lần đó ngã một cái phải tới bệnh viện kiểm tra, con cũng không biết. "

           "Mẹ à, mẹ lại khóc rồi. Không phải có tới 20% sao? Rất cao đó. Con sẽ ổn thôi, mẹ phải tin con chứ..."

           "Hơn nữa, bác sĩ bên đó cũng rất tốt. Con sẽ không sao đâu. Ba và mẹ là chỗ dựa tinh thần cho con, nha?"

         Vòng tay của bà Vương siết chặt hơn một chút, bà khẽ gật đầu, cố gắng ngừng khóc. Một lát sau, bà chậm rãi tách khỏi cái ôm của cậu, đưa tay lau nước mắt rồi mỉm cười, giọng nghèn nghẹn.

           "Được rồi. Mẹ ra ngoài với ba con trước. Ba mẹ ở ngoài chờ. Con chuẩn bị xong rồi thì ra nhé."

          Vương Nhất Bác lặng im nhìn mẹ bước ra ngoài phòng khách, sau đó xoay người lại nhìn căn phòng nơi mình từng lớn lên. Cậu đưa mắt về phía một chiếc mũ bảo hiểm đặt trên bàn, thứ cậu mang từ Bắc Kinh về, lại nhìn tới vài đôi giày xếp gọn ở góc phòng, cùng vài thứ lặt vặt khác. Điểm chung duy nhất của chúng là đều được cậu sắp xếp rất cẩn thận, khác xa so với những thứ còn lại trong phòng. Sau đó lại chạm tay lên chiếc dây chuyền trên cổ.

          Bỏ đi, những thứ kia, vẫn là không thể mang theo được.
 
          Cậu với tay tắt đèn, sau đó quay đầu rời đi, không ngoảnh lại.

          
         Hết thảy đều đã chuẩn bị xong rồi.








______

    
        " ..Xin lỗi, có lẽ...tôi vẫn không thể nào quên được người đó. "

         " Xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro