Chương 9
Tiêu Chiến không biết phải nên thể hiện cảm xúc của mình lúc này thế nào.
Anh biết rõ, việc anh em Vương Đại đi đâu và ở đâu đều không có liên quan gì tới anh hết, anh không thể và cũng không có quyền phản đối.
- Vì việc này mà cậu suy nghĩ cả ngày hôm nay sao?
Vương Đại liếm liếm đôi môi khô khốc, hít sâu cố gắng bình ổn cảm xúc.
Mấy hôm trước, Vương Nhất nói cậu muốn về thăm quê, thăm lại nơi hai anh em và cha mẹ đã sống những ngày tháng thực sự hạnh phúc.
Vương Đại biết, đó là mong muốn trong quãng đường cuối cùng của em trai. Và cậu không muốn làm phiền thiếu gia thêm nữa.
Hơn nữa, thiếu gia dường như đã có người đồng hành mới rồi. Nếu cậu đi, thiếu gia vẫn có người chia sẻ công việc, đó là điều cậu yên tâm.
- Thiếu gia, tôi xin lỗi.
Tiêu Chiến đứng dậy, rời đi.
***
Sau khi hết ca trực ở xưởng rượu, Vương Đại về nhà. Cả khu nhà đã chìm trong giấc ngủ hết, riêng gian nhà nhỏ của anh vẫn sáng đèn.
Từ trong nhà, Vương Nhất đi ra, bên cạnh cậu còn có một người thanh niên, Vương Đại biết người này, cậu ta là bạn học của Vương Nhất.
- Đại Chí, kia là anh trai tôi.
- Em chào anh, em đến nhờ Vương Nhất chút việc, cũng muộn rồi em không làm phiền hai người nữa.
Vương Đại gật gật đầu thì cậu bạn kia đã nhanh chân đi vào trong bóng tối. Nhờ việc gì mà lại đến vào lúc đêm muộn thế này?
- Anh mau rửa mặt rồi đi ngủ, muộn lắm rồi.
Vương Đại ngồi xuống bậc cửa, không nhúc nhích.
- Anh nói chuyện với thiếu gia rồi ạ?
Vương Đại gật đầu, cố gắng nói chuyện, giọng khản đặc:
- Hết ngày mai, chúng ta sẽ đi.
- Vội thế ạ? Anh chẳng phải muốn ở lại giúp thiếu gia xong mẻ rượu mới sao?
- Không cần nữa, thiếu gia có người giúp rồi.
Hai anh em không ai nói thêm nữa, Vương Đại vẫn cứ ngồi ngoài cửa, Vương Nhất đau lòng nhìn anh trai. Anh, em xin lỗi, sẽ rất nhanh thôi anh sẽ được trở lại đây.
***
Sáng sớm, sau khi Vương Đại đến xưởng rượu thì Vương Nhất cũng rời đi. Hai anh em có một ngày hôm nay để tạm biệt mọi người.
Vương Nhất đến một khu nhà cũ, cậu đi vài vòng lung tung rồi dừng lại ở một cánh cửa sập sệ. Gõ cửa, trong nhà có tiếng nói vọng ra:
- Ai vậy?
- Tôi đến hỏi mua thuốc trị ho.
Rất nhanh có người ra mở cửa, chính là cậu bạn đêm qua đến tìm Vương Nhất.
Cậu ta nhanh chóng đưa Vương Nhất vào trong, đi qua mấy gian nhà nhỏ, xuống một đường hầm, và đến một căn phòng rộng rãi hơn.
Ở đây có hơn mười người, tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi, có cả nam và nữ, mỗi người đều đang miệt mài với công việc của mình. Người thì viết, người thì vẽ, người thì sắp xếp, có thể thấy rõ ràng từng chữ màu đỏ chót trên mỗi tấm vải trắng. Mỗi một chữ đều thể hiện thái độ cương quyết, cứng rắn, không chịu khuất phục của thanh niên Thượng Hải. Chủ yếu tất cả đều là phản đối chính quyền nhu nhược làm tay sai cho quân Nhật...
Thì ra, nơi đây là căn cứ của những thanh niên trí thức yêu nước.
Vương Nhất lấy trong túi mình ra một tấm vải da bò lớn, đưa cho Đại Chí:
- Bản đồ bến cảng đêm qua tôi đã sửa xong rồi, cậu chuyển cho Lão Già giúp tôi.
- Tôi biết rồi.
- Ngày mai tôi cùng anh tôi sẽ rời đi, không ở lại cùng mọi người được, tôi xin lỗi!
- Xin lỗi gì chứ, cậu đã giúp tổ chức rất nhiều rồi. Tiếc là cậu không đợi được để gặp mặt Lão Già.
Đó cũng chính là điều Vương Nhất thấy tiếc nhất, có lẽ kiếp này cậu không có cơ hội để được nói chuyện với Lão Già - người đứng đầu tổ chức.
***
Tại xưởng rượu, Vương Đại đã báo tin với tất cả, sớm mai hai anh em sẽ về quê.
- Về quê một thời gian rồi quay trở lại nhé? Chú Vệ sẽ nhớ hai đứa lắm!
Người đàn ông gần 60 tuổi nắm chặt tay Vương Đại, mắt đã đỏ hoe rồi.
Công nhân xưởng rượu đều tập trung ở đây, nhưng không thấy Tiêu Chiến. Vương Đại biết, là cậu làm thiếu gia giận rồi.
- Mọi người đừng buồn, có duyên sau này nhất định sẽ gặp lại. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!
Vương Đại đứng dậy, gập hẳn người cúi xuống trước tất cả. Hai năm qua nơi đây đã cưu mang anh em cậu, mỗi người đều rất tốt, chỉ tiếc là duyên hội ngộ của họ chỉ đến đây thôi.
Tiêu Chiến đứng trong phòng mình, qua cửa sổ kính nhìn thấy tất cả.
Đúng, là anh đang giận, giận vì không hiểu tại sao Vương Đại lại quyết định đột ngột như vậy, cũng là giận bản thân anh không thể giữ cậu ấy lại. Anh lấy quyền gì mà giữ người lại đây? Bạn bè sao? Hình như Vương Đại cậu ấy chưa bao giờ coi anh là bạn?
Ông chủ sao? Anh lại chưa bao giờ nghĩ mình là ông chủ của cậu...
Bữa trưa, thím Vệ đặc biệt làm mấy món Vương Đại thích, mọi người dùng bữa mà không có Tiêu Chiến. Cậu Trần đã lên phòng gọi, nhưng thiếu gia nói không muốn ăn.
Vương Đại vào bếp:
- Thím Vệ ơi, thím phần cơm thiếu gia giúp cháu nhé. Để lát cháu mang lên phòng cho cậu ấy.
Thím Vệ thở dài:
- Cháu làm thiếu gia giận rồi phải không? Thằng nhóc này sao lại quyết định đường đột như vậy?
- Cháu xin lỗi!
- Ôi, sao lại xin lỗi thím, cháu đâu có lỗi gì, có phải câu xin lỗi cháu nói nhiều đến quen miệng rồi hay không? Mau ra ăn cơm đi.
Vương Đại trở lại bàn ăn, cậu cũng không còn tâm trạng nào mà cầm đũa. Sau bữa ăn, cậu mang cơm lên phòng thiếu gia. Đứng trước cánh cửa một lúc, cậu mới dè dặt gõ cửa.
Tiêu Chiến đang đọc quyển sách mượn được của Lâm Bội San, đọc đến mê mẩn. Nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, suy nghĩ một lát anh mới ra mở cửa, tay vẫn cầm quyển sách kia.
Thấy Vương Đại đứng đó, một chút anh cũng không ngạc nhiên.
Tiêu Chiến mở cửa, không nói gì, quay lại ngồi vào bàn tiếp tục đọc sách.
Vương Đại cười khổ, mang theo mâm cơm vào phòng, đặt trước mặt Tiêu Chiến:
- Thiếu gia, ăn cơm thôi.
Tiêu Chiến làm thinh.
- Ăn cơm thôi, thiếu gia à...
Vẫn là một mảng im lặng, chỉ có tiếng Tiêu Chiến lật từng trang sách.
- Quyển sách đó hay lắm sao?
- Tất nhiên, dù sao sách cũng không thể làm tôi giận được.
Vương Đại nhìn ba chữ Lâm Bội San ngoài bìa sách, nói:
- Là sách của Lâm tiểu thư hay sao?
- Ừm.
- Tôi xin lỗi, thiếu gia!
-....
Tiêu Chiến bỏ quyển sách đang che mặt mình xuống, nhìn thẳng vào Vương Đại.
- Cậu ăn cơm đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe.
- Cậu đang quan tâm tôi?
- Tôi quan tâm ông chủ của mình không được sao?
- Ông chủ?
- Thiếu gia chính là ông chủ của tôi.
Tiêu Chiến đặt quyển sách xuống bàn, cười cười, anh nghĩ, anh muốn làm bạn với người ta mà người ta đâu có coi anh là bạn đâu.
- Cậu ra ngoài đi.
Vương Đại hướng Tiêu Chiến cúi gập người thay lời cảm ơn. Nhìn tấm lưng gầy gò kia, Tiêu Chiến thấy mắt mình đau nhói, anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro