Chương 6
Buổi tối, tại xưởng rượu Tiêu Gia.
Tất cả mọi người đang rất căng thẳng nhìn Tiêu Chiến khiến anh bật cười:
- Mọi người sao vậy, không phải căng thẳng như thế, tôi chỉ là nếm thử mẻ rượu thôi mà.
Mọi người vẫn cứ căng thẳng, chú Vệ nói:
- Ngàn mong vạn mong lần này sẽ thành công thiếu gia ạ!
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở vò rượu, muốn tự rót cho mình một bát, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn Vương Đại theo bản năng, Vương Đại hiểu ý vươn tay cầm chiếc bát lên để tránh rượu bị đổ ra ngoài. Thấy động tác của Vương Đại, Tiêu Chiến vừa rót rượu vừa mỉm cười, nụ cười không ai có thể thấy.
Vương Đại cẩn thận đưa bát rượu cho Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không nhận, anh lắc đầu, nhướn mày, Vương Đại hiểu ý cho bát rượu lại gần mũi mình, ngửi ngửi mùi rượu.
Vương Đại ngửi xong hướng Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt anh, thấy ánh mắt đó của cậu Tiêu Chiến vội đưa tay ra lấy bát rượu và uống một hơi.
Trong cả quá trình, hai người không nói với nhau câu nào khiến cho quần chúng vây xem càng thêm sốt ruột.
Sau khi Tiêu Chiến uống cạn bát rượu, mọi người như nín thở đợi quyết định của anh, anh nhìn dáng vẻ của bọn họ mà buồn cười. Sau đó, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:
- Thành công rồi!
Câu nói của anh khiến đám người như muốn nổ tung, tất cả hú hét rồi ôm chầm lấy nhau, mẻ rượu mới mà thiếu gia nhà họ nghiên cứu vất vả cuối cùng đã thành công rồi!!!
Trong tiếng hô hào của đám công nhân, Tiêu Chiến và Vương Đại đứng nhìn nhau cười. Cả hai cùng lúc lên tiếng :
- Cảm ơn cậu! / - Chúc mừng thiếu gia!
Trong xưởng rượu Tiêu Gia, ai cũng biết thiếu gia và Vương Đại làm việc rất ăn ý, họ có thể trao đổi với nhau bằng mắt mà vẫn có thể hiểu ý nhau hoàn toàn.
Mẻ rượu mới này có thể thành công cũng là nhờ có Vương Đại và cái mũi của cậu ấy. Một người có thể say sau khi uống một chén rượu nhưng cái mũi của cậu ta lại có thể ngửi ra mùi của tất cả các loại rượu ngon dở trên đời. Quả là hiếm gặp.
Tiêu Chiến cũng rất có thiên phú trong việc nấu rượu của gia đình. Mỗi một mẻ rượu phải qua được cửa ải của anh thì mới có thể xuất xưởng.
Và hai người họ từ khi gặp nhau đã thành công song kiếm hợp bích trong việc nghiên cứu những loại rượu có hương vị mới.
Quan trọng là hai người họ vô cùng ăn ý, vô cùng hiểu nhau muốn làm gì. Cho nên việc cùng nhau làm việc diễn ra như bao đời nay vẫn thế, dù họ mới gặp cách đây hai năm. Đến người trong cuộc cũng còn bất ngờ bởi sự ăn ý này của chính họ.
Để mừng mẻ rượu mới thành công, Tiêu Chiến quyết định tổ chức một bữa mừng công nhỏ ngay trong đêm.
Đám công nhân vui mừng phấn khởi, mẻ rượu này thiếu gia đã vừa lòng thì chắc chắn sẽ vô cùng đắt hàng, tất cả quán rượu lớn nhỏ của Thượng Hải sẽ đều muốn có được rượu của Tiêu Gia.
Đám công nhân vẫn ầm ầm ĩ ĩ, anh một câu tôi một câu náo loạn. Không mấy khi có được ngày vui như hôm nay.
Không uống được rượu, Vương Đại tránh ra sau nhà ngồi, đang ngây người được một lúc thì nghe tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang đi tới:
- Sao lại ra đây ngồi, không lạnh sao?
- Thiếu gia!
Vương Đại vội đứng lên khi Tiêu Chiến lại gần, thấy rõ Vương Đại muốn lùi ra xa, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến chợt tắt:
- Cậu ngồi xuống đó!
- Thiếu gia, cậu ngồi đi, tôi đứng được rồi.
- Cậu ngồi xuống!
-...
- Vậy thì tôi đứng cùng cậu!
- Ấy thiếu gia ngồi đi ạ!
-...
Vương Đại đành đầu hàng, cười cười ngồi xuống, lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng ngồi xuống cạnh cậu.
- Tôi nói này Vương Đại, sao cậu lại cứng đầu thế, cậu có còn coi tôi là bạn của cậu không?
Vương Đại dở khóc dở cười:
- Thiếu gia, cậu là ân nhân của anh em tôi, còn cao hơn cả bạn thân nữa ấy chứ!
- Tôi không muốn làm ân nhân của cậu!
Nghe đi nghe lại, sao cứ thấy câu nói này của Tiêu Chiến có gì đó là đang giận dỗi nhỉ.
- Thiếu gia à, cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy?
- Hừ, không cần cậu quan tâm!
Tiêu Chiến im lặng, anh cảm thấy rất bất lực với Vương Đại, cậu ta cứ giữ khoảng cách với anh trong khi anh muốn làm bạn với cậu ta. Đúng là, hai anh em nhà họ Vương này gỗ không thể gỗ hơn được nữa.
Vương Đại lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Thiếu gia, cậu thấy tên của hai anh em tôi có buồn cười không?
- Không buồn cười!!!
Tiêu Chiến trả lời không cần suy nghĩ.
- Tôi thấy cha mẹ tôi lười quá, có hai thằng con trai sinh đôi một đứa là Đại thì đứa còn lại là Nhất, ghép với họ của cha là xong, thật là...
Tiêu Chiến nhìn Vương Đại. Không nói gì, Vương Đại tiếp tục phàn nàn về cái tên của mình:
- Người ta đặt tên cho con của họ thật hay bao nhiêu, thật ý nghĩa biết bao nhiêu. Như tên của thiếu gia ấy, thật đẹp.
- Vương Đại, hôm nay cậu sao vậy?
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Đại đang có tâm sự.
- Mấy hôm nữa là đến ngày giỗ cha mẹ tôi thiếu gia ạ.
Tiêu Chiến im lặng.
- Nhưng cậu biết mà, cha mẹ tôi bị lũ cuốn, đến cả phần mộ để anh em tôi nhang khói cũng không có.
Tiêu Chiến đưa tay, vỗ vỗ tấm lưng đang cong xuống của Vương Đại.
Anh hỏi:
- Nếu được đổi tên, cậu muốn mình tên là gì?
- Tôi sẽ đặt cho Vương Nhất là Vương Nhất Bác, còn tôi sẽ là Vương Nhất Sinh. Thiếu gia thấy hai cái tên này thế nào?
Thấy rõ niềm vui trong ánh mắt Vương Đại, Tiêu Chiến mỉm cười:
- Hay lắm!
- Nhưng thiếu gia, Vương Nhất em ấy không còn nhiều thời gian.
Câu nói này bật ra, giọng Vương Đại run lên, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, Tiêu Chiến cảm thấy tim như thắt lại, không thở nổi. Tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng cong cong của Vương Đại, vai cậu ấy run lên, sự bất lực bao trùm cả con người cậu. Một chàng trai đã phải ép mình trưởng thành sớm để lo cho đứa em trai bệnh tật, một chàng trai với vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn nhưng thực chất cậu ấy cũng cần được quan tâm.
Tiêu Chiến cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh cho đến khi Vương Đại bình tĩnh hẳn. Trăng lên mỗi lúc một cao, đêm càng về khuya, đám công nhân cũng đã đi ngủ cả.
Vương Nhất lặng người đứng phía sau nhìn tấm lưng của anh trai. Cậu biết vì ai mà tấm lưng kia mới cố gắng vững chãi, sự vững chãi đó chưa bao giờ lộ sự mệt mỏi trước mặt cậu, nhưng cậu biết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro