Chương 3
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng em gái, gõ thêm vài cái, đợi thêm tí nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì, Tiêu Chiến nở nụ cười ranh mãnh:
- Ây da, Dương Lâm đến đấy hả, nào nào nào Tiểu Lộ đang ở trong này, để anh bảo Tiểu Hồng lấy chìa khóa mở cửa...
Tiêu Lộ từ trên giường lao xuống dưới đất, chạy chân trần ra giữ chặt cửa, nói:
- Anh đừng có mà lừa em, Dương Lâm cậu ta tối nay bận việc không rảnh rỗi mà đến đây đâu, anh đi chỗ khác đi, em không muốn gặp anh. Hừm.
- Ôi chao, nhóc con kia làm gì cũng báo cáo em đầy đủ hả, thật là, còn chưa cưới về đã muốn được vợ quản hay sao?
- Em không thèm quản hắn, là hắn cứ muốn lải nhải vào tai em thôi.
- haha haha
- Anh lại cười, đồ xấu xa!!!
- Thôi nào, ngoan, mở cửa cho anh, mai anh lại về xưởng không biết bao giờ mới gặp em nữa đâu đấy.
Nghe thế, Tiêu Lộ mở cửa ngay:
- Em cũng muốn đến xưởng rượu.
Tiêu Chiến nhìn em gái đầy đề phòng:
- Em đến xưởng làm gì?
- Gặp anh Vương Đại!
- Em có ý đồ gì?
- Không nói cho anh biết.
- À...
Tiêu Chiến quay đầu toan bỏ đi.
Tiêu Lộ phát hoảng ôm chặt tay anh:
- Anh cho em đi theo đi mà, anh!
-....
- Mấy hôm nay không thấy Vương Nhất đến lớp vẽ, nên em muốn đến hỏi anh Vương Đại xem cậu ấy sao rồi.
- Vương Nhất hơi ốm nên ở nhà nghỉ ngơi, tạm thời không dạy ở lớp vẽ nữa. Vương Đại không cho.
- Tim cậu ấy lại không khỏe ạ?
- Ừm.
- Mai anh cho em theo với, em muốn thăm cậu ấy.
- Em gái, Vương Nhất có thích em không?
Tiêu Lộ ủ rũ thở hắt ra:
- Không ạ.
- Thế Dương Lâm?
Nhắc đến nhị thiếu gia nhà họ Ngôn, Tiêu Lộ lại muốn xù lông :
- Tên mập đó thích ai thì liên quan gì đến em.
- Thôi, em biết Vương Nhất không thích em là đựơc rồi, đừng làm khó cậu ấy, anh em họ đã đủ vất vả rồi.
Tiêu Lộ cúi đầu không nói gì, Tiêu Chiến thở dài xoa đầu em gái:
- Mai anh đưa em đi, để hai người nói rõ ràng với nhau.
Nghe vậy, mắt Tiêu Lộ sáng rực lên, nhưng Tiêu Chiến đã kịp nói:
- Tim Vương Nhất không khỏe, em đừng làm thằng bé sợ.
- Vâng...
- Thôi anh về phòng đây.
Tiêu Chiến quay lưng về phòng, Tiêu Lộ nói với theo:
- Cảm ơn anh trai!
***
Sáng hôm sau.
Nhà họ Tiêu lâu lắm mới có bữa ăn đầy đủ 4 người. Từ khi chính thức tiếp quản xưởng rượu gia đình, Tiêu Chiến bận tối tăm mặt mũi, rất ít khi về nhà, cho nên sáng nay mẹ Tiêu vui hẳn ra.
Cha Tiêu thấy vợ vui vẻ cũng vui lây, tâm tình thoải mái, không khí gia đình ấm áp biết bao.
Biết Tiêu Lộ chưa chấp nhận hôn sự kia, nên không ai đề cập cả, cho nên Tiêu Lộ cũng thoải mái mà cười đùa với anh trai như mọi khi.
Sau bữa sáng, cha Tiêu đi kiểm tra vài cửa hàng, anh em Tiêu Chiến lên xe đến xưởng rượu, mẹ Tiêu hạnh phúc tạm biệt chồng và các con.
***
Xưởng rượu Tiêu Gia.
- Vương Đại!!! Mau đến mau đến, giúp tôi một tay nào.
- Đây đây, anh mang gì mà nặng thế?
- Một ít quà quê, cha mẹ tôi muốn gửi tặng các anh em trong xưởng, và gửi tặng Thiếu gia.
Hai người vui vui vẻ vẻ khiêng đống đồ vào trong. Đám công nhân thấy cái người về quê cưới vợ kia đã trở lại rồi, liền ùa ra chúc mừng, anh một câu tôi một câu ầm ĩ cả góc xưởng.
Bỗng có tiếng kẻng muốn điếc cả tai của đám người.
- Tụ tập ở đây làm gì, lại lười biếng phải không, tôi nói các cậu thiếu gia vừa không ở đây là các cậu lại muốn ông già này vác gậy đuổi hả?
- Hê hê, chú Vệ, cái này của chú.
Vừa nói cậu Trần vừa dúi vào tay ông ít chè xanh.
- Cái gì đấy? Không được hối lộ nhân viên công vụ!
- Là của cha cháu biếu chú, chú uống hằng ngày cho hạ hỏa, bớt hành hạ chúng cháu thôi.
Vừa nói dứt câu, tiểu Trần đã co giò chạy, vì cậu ta biết ông Vệ sẽ đuổi đánh cậu.
- Nhóc con, ta phải đánh cho vợ ngươi không nhận ra ngươi nữa.
Hai người một chạy một đuổi làm đám công nhân cười ha ha, vừa xem đuổi bắt vừa cắn hạt dưa, đến là vui vẻ.
Vương Đại lấy một ít khoai lang nói:
- Cho tôi xin mấy củ khoai này nhé, Vương Nhất thích ăn.
- Ôi ôi, cầm cả cầm cả, cả chỗ thịt khô này, cậu cầm cả đi, chúng tôi không ăn hết đâu.
- Đúng đúng, mang về bồi bổ cho Vương Nhất.
Vừa nói mấy người anh một tay tôi một tay dúi đồ vào lòng Vương Đại khiến hắn áy náy:
- Cảm ơn mọi người, tôi chỉ xin 1 ít thôi.
Nói rồi mang mấy củ khoai và ít thịt khô nhanh chân chạy biến.
Mọi người nhìn theo thở dài:
- Hai anh em cậu ấy đúng là khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro