Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Dưới ánh sáng của bóng đèn đường, Tiêu Chiến phát hiện sắc mặt người đối diện mình không đúng lắm:
- Cậu không khỏe ở đâu à?

Theo lẽ thường, Vương Nhất Bác sẽ một miệng cứng rắn mà nói không sao, tôi không sao hết. Nhưng lúc này, thực sự cậu không muốn che dấu nữa, cậu không muốn thiếu gia giận cậu thêm nữa, cậu muốn nói thật lòng mình, vì nói dối mệt mỏi lắm:
- Thiếu gia, tôi đau lắm.

Giọng nói có chút ấm ức, tủi thân.

Tiêu Chiến không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Vương Đại trước mặt anh một mặt ủ rũ, ỉu xìu, nhợt nhạt. Cậu ấy nói một câu, mà khiến anh cảm thấy sợ hãi lại gấp gáp. Tiêu Chiến nhanh bước lại gần, quan sát kĩ hơn sắc mặt Vương Đại:
- Cậu đau ở đâu, để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, bĩu bĩu môi, lí nhí nói:
- Tôi không đi bệnh viện đâu.
- Sao thế được, sắc mặt cậu kém lắm. Đi, đi bệnh viện!

Tiêu Chiến sốt ruột muốn chết, mà cậu ta cứ một câu Tôi không đi bệnh viện lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không đứng nổi nữa, mắt cậu tối sầm, lung lay một cái ngã về phía trước.

Tiêu Chiến phản ứng kịp thời, hai tay ôm lấy thân thể kia vào lòng, nóng bừng. Ngoài trời gió đêm lớn quá, quần áo trên người đã lạnh ngắt mà nhiệt độ cơ thể lại nóng muốn bỏng tay. Cậu có thể ngốc thêm chút nữa không hả?

Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi ý thức trên vai Tiêu Chiến. Qua lớp áo mỏng manh, phía sau lưng, một mảng đỏ chót mắt lan ra từ phía vai trái của cậu ấy. Bên trong lớp áo, vết thương được băng bó vội vàng đang rỉ máu.
***
Trong một căn phòng nhỏ, với gam màu trắng và xanh nhạt là chủ đạo, tất cả mọi vật đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Ở đây rất nhiều những vật dụng nho nhỏ, nhưng lại không có bất kì thứ gì thừa thãi. Buổi sáng những ngày đầu đông, trời đất con rất âm u, cơn gió mang theo cái lạnh đầu mùa len qua khe cửa sổ hé mở, làm rung rinh chiếc rèm cửa trắng tinh. Trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa vặn đủ một người nằm, Vương Nhất Bác dần tỉnh lại sau một đêm mê man.

Vết thương bị nhiễn trùng, cậu phát sốt, sốt rất cao. Bởi vì là vết thương do súng bắn, nên Tiêu Chiến quả thực đã không đưa cậu đi bệnh viện. Đây là phòng khám riêng của Lục Hi Văn, người duy nhất mà Tiêu Chiến có thể tin tưởng ngay lúc này.

Nhớ lại đêm hôm qua, Lục Hi Văn vẫn chưa hết hốt hoảng. Tiêu Chiến cõng đến chỗ anh một người, sốt cao. Tiêu Chiến nói trên vai trái sau lưng cậu ta có vết thương, Lục Hi Văn còn không ngờ được lại là vết thương do súng gây ra. Sau khi thấy vết thương, Lục Hi Văn cảm thán, người này mang vết thương máu thịt lẫn lộn như vậy mà chạy lung tung, cậu ta vẫn có thể chạy được là một kì tích đấy.

Tất nhiên, Tiêu Chiến không biết mối liên hệ giữa Lục Hi Văn và Vương Nhất Bác. Và Lục Hi Văn cũng không hề mở miệng.

Cửa phòng bật mở từ phía ngoài, Lục Hi Văn vào phòng, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, anh ta chép miệng, không nhanh không chậm ngồi xuống cái ghế bên giường:
- Tiêu Chiến đêm qua bị cậu dọa cho ngây người rồi. Nhưng anh ấy bình tĩnh lắm, cả đêm lo cho cậu rồi lại chờ cậu tỉnh, giờ đang mua cháo cho cậu.
- Cậu đừng nói gì với anh ấy, để tôi tự giải quyết.
- Được rồi.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, Tiêu Chiến mang theo bát cháo nóng hổi đi vào. Cả ba không biết nói gì. Lục Hi Văn thức thời, anh ta nói với Vương Nhất Bác:
- Tôi chuẩn bị đến bệnh viện đây, một lát nữa cậu ăn xong sẽ có người tiêm thuốc cho cậu. Còn thay băng thì để Tiêu Chiến nhé.

Rồi lại nói với Tiêu Chiến:
- Cậu yên tâm, ở chỗ tôi thì không phải lo gì cả. Có điều vẫn nên cẩn thận.
- Cảm ơn cậu!

Lục Hi Văn rời khỏi phòng bệnh. Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế mà Lục Hi Văn vừa ngồi, anh đặt bát cháo lên chiếc tủ đầu giường, thở hắt ra:
- Cậu nói xem, sao lần nào gặp lại tôi cũng phải chuẩn bị cháo cho cậu thế?

Vương Nhất Bác lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc, rồi khẽ khàng mở miệng:
- Thiếu gia, cậu đừng tức giận.
- Tôi không giận, chỉ là cảm thấy lo lắng thôi.
- Tôi xin lỗi...
... Vết thương này, sao cậu không hỏi tôi điều gì cả?
- Tôi tò mò, nhưng nếu cậu không muốn thì không cần nói đâu... Chỉ là, cậu đừng để bị thương như vậy nữa. Ăn cháo đi.

Tiêu Chiến xếp chiếc bàn nhỏ lên giường, đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, cẩn thận xếp gối chèn phía sau để cậu ấy dựa lưng thoải mái.

Vương Nhất Bác im lặng, hưởng thụ hết tất cả dịu dàng mà thiếu gia dành cho mình. Cậu từ từ ăn bát cháo mà Tiêu Chiến mất công chuẩn bị.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, nhìn bát cháo đã gần thấy đáy, anh đứng lên rót nước. Ly nước ấm được đặt trước mặt, Vương Nhất Bác nhìn nó chằm chằm nhưng không uống.
- Mau uống đi, để tôi đi gọi người tiêm cho cậu.

Tiêu Chiến đứng dậy, định rời đi nhưng cổ tay anh bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ lại.

Tiêu Chiến quay đầu, nhận được một ánh mắt trong suốt và kiên định:
- Thiếu gia, tôi không còn là Vương Đại nữa rồi.

Tiêu Chiến ngồi lại vị trí cũ, Vương Nhất Bác cũng buông cổ tay anh ra.

- Hôm đó cậu đưa tôi về chỗ của cậu, lúc Lưu Đại Chí đến tôi đã tỉnh rồi. Tôi nghe cậu ta gọi cậu là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ tới việc này.

- Trước đó một thời gian, tôi có thấy một người giống Lưu Đại Chí ở bệnh viện, tôi nghĩ là mình nhầm, nhưng giờ nghĩ lại thấy là không phải nhầm nữa rồi...
... Chẳng phải Vương Nhất Bác là tên cậu muốn đặt cho Vương Nhất hay sao? Việc này sao tôi có thể quên được. Vương Nhất đi rồi, cậu trở thành Vương Nhất Bác, tôi hình như cũng hiểu được tại sao... Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng với tôi là cậu, đã trở lại rồi.

Kết thúc lời nói của mình, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mỉm cười nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến một lòng nói ra hết cả suy nghĩ của mình. Anh mở lòng mình với cậu ấy, anh mong cậu ấy cũng sẽ mở lòng mình với anh.

Tiêu Chiến không thể biết, nụ cười của anh đặc biệt như thế nào với Vương Nhất Bác đâu. Cậu ấy có thể là một người quyết đoán, sát phạt quyết liệt, kể cả khi cái chết gần kề cũng không run sợ, nhưng trước nụ cười của anh, cậu ấy vẫn lại là một Vương Đại đơn thuần của năm năm trước.

- Thiếu gia, việc tôi nhảy xuống khỏi tàu mà không nói gì với cậu, là việc bất đắc dĩ, sau này tôi sẽ giải thích rõ hơn. Tôi về Thượng Hải hơn nửa năm, không phải tôi không muốn gặp cậu, mà là không dám, là không biết phải đối mặt với cậu thế nào, cũng là sợ cậu giận nữa. Khi cậu đến hội quán, vì trên mặt tôi có vết sẹo ngụy trang, tôi không muốn làm cậu sợ nên mới muốn tránh mặt cậu. Tôi làm việc ở hội quán đó cũng không phải vì tôi không muốn về xưởng rượu, mà là...mà là...

Đến đây, Vương Nhất Bác quả thực không biết nói thế nào nữa, vì đó là việc tuyệt đối không thể nói. Cũng là bởi, Tiêu Chiến sẽ gặp rắc rối nếu biết quá nhiều.

Nắm lấy bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trấn an cậu ấy:
- Không sao, nếu không nói được thì không cần nói nữa. Tôi hiểu, tôi tin cậu.

Hơi ấm từ bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến phủ kín, xoa dịu đi sự lành lạnh trên bàn tay của Vương Nhất Bác, cũng làm cho cậu bình tâm hơn. Chuyện gì chưa thể nói thì chưa cần nói vội, thiếu gia tin cậu, như thế là đủ rồi.

Vương Nhất Bác lật ngược bàn tay của mình lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến:
- Thiếu gia, cảm ơn cậu.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, lại hơi thô ráp, Tiêu Chiến để bàn tay mình nằm im trong tay cậu ấy, không nói gì cả. Hai người nhìn nhau, một cái nắm tay còn hơn cả vạn lời nói.
***
Vì việc của hội quán, Vương Nhất Bác chỉ ở lại phòng khám của Lục Hi Văn đến khi trời tối. Trước đó, Vương Nhất Bác vì nhiệm vụ đã vắng mặt tại hội quán với lý do cáo bệnh, không thể nghỉ quá lâu, Tiểu Mễ sẽ không ứng phó nổi nếu gặp vị khách quá khó tính.

Tiêu Chiến tuy rằng không đồng ý, nhưng cũng không thể làm chậm chễ công việc của cậu ấy. Anh không phải kẻ ngốc mà không lờ mờ đoán ra chút gì đó. Vết sẹo ngụy trang kia, biệt danh Quái Tửu kia, rồi hội quán của người Nhật... Tiêu Chiến biết việc Vương Nhất Bác vào hội quán không đơn giản chỉ để làm việc.

Trong gian phòng chật hẹp tối tăm, chỉ ánh sáng duy nhất của cây đèn cầy nhỏ trên mẳ bàn, Vương Nhất Bác đã ngụy trang xong.

Tiêu Chiến vì không yên tâm nên đã theo cậu về làng. Thấy Vương Nhất Bác trở về sau một đêm mất tích, còn mang theo người kia, Lưu Đại Chí hoàn toàn không có chút ngạc nhiên gì.

Nhân lúc Tiêu Chiến không có mặt, Lưu Đại Chí nói:
- Anh cũng biết dọa chúng tôi quá, vết thương như thế mà dám chạy lung tung. Bác sĩ Lục mà không báo tin tôi còn tưởng anh chết ở góc đường nào rồi.

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, mặc kệ Lưu Đại Chí vẫn cứ lải nhải, cậu ta ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ:
- Người kia của anh sao cứ hằn học tôi thế? Tôi có làm gì đâu, cùng lắm là chỉ đưa anh chạy mất thôi mà.

Vương Nhất Bác đang định nói lại cậu ta, vừa quay đầu thì đã thấy Tiêu Chiến đứng sau lưng Lưu Đại Chí từ bao giờ.

Vương Nhất Bác:...

Tiêu Chiến vừa mới đi vào vừa vặn nghe được có người đang nói xấu mình:....

Lưu Đại Chí:....

Tiêu Chiến từ tốn:
- Cậu Lưu, cậu có ý kiến gì với tôi à?
- Không, không hề, tôi làm sao dám có thành kiến gì với ông chủ Tiêu đây. Là ông chủ Tiêu đây có thành kiến với tôi mới đúng.
- Ồ, thì ra cậu cũng biết điều đó à?

Lưu Đại Chí:....

Vương Nhất Bác:....

Thiếu gia của cậu hôm nay bị sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro