Chương 22
Mấy hôm nay mưa to quá, mưa suốt mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Cơn mưa làm cho đường phố trắng xóa nước, không còn ai bán hàng ngoài đường nữa, cũng chẳng còn ai đi lại. Ai có việc buộc phải ra đường thì thật xui xẻo, sẽ bị mưa tạt cho ướt hết. Người có tiền một chút sẽ gọi xe kéo, tuy vẫn bị ướt chút ít nhưng sẽ đi nhanh hơn. Người giàu có thì lại khỏi phải nói, ngồi xe ô tô, vừa ấm mà nước mưa lại chẳng thể rơi tới được.
Một chiếc xe dừng lại trước hội quán Nhật Bản, lái xe ra trước che ô cho người ngồi phía sau xe bước ra sau. Thân hình cao ráo mặc tây trang sang trọng gọn gàng. Vừa vào đến cửa, lập tức có người ra đón tiếp:
- Bác sĩ Lục, cậu đến rồi, chủ nhân tôi đợi cậu mãi.
Người quản gia đưa tay mời rồi dẫn đường cho bác sĩ Lục vào trong.
Phía trong hội quán, đèn bật sáng trưng, không khí vô cùng ấm áp, khác hẳn với cái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia.
Quản gia đưa Lục Hi Văn lên gác hai, dừng lại trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc vô cùng cầu kì, tinh xảo:
- Thưa ông chủ, bác sĩ Lục đến rồi ạ!
Bên trong vọng ra một âm thanh trầm khàn:
- Mau mời vào!
Quản gia đẩy cánh cửa, mời Lục Hi Văn vào phòng. Trong căn phòng rộng rãi và ấm áp, ngập tràn mùi hương quế nhàn nhạt. Phía chiếc ghế bành ở giữa gian phòng, một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi, trên chân phủ một tấm chăn lông, chiếc bàn bên cạnh phía bên tay trái là ấm trà còn đang bốc khói nghi ngút cùng với khay điểm tâm với các loại bánh ngọt. Nhìn sơ qua cũng có thể biết sự thượng hạng của những chiếc bánh béo xíu ấy.
Lục Hi Văn tiến đến, anh đưa tay cởi chiếc áo khoác màu đen bên ngoài ra, vị quản gia theo thói quen nhận lấy chiếc áo, ra ngoài và đóng cửa lại. Người đàn ông trên chiếc ghế bành tươi cười:
- Bác sĩ Lục, thật ngại quá, làm phiền cậu đi một chuyến.
- Không sao, bây giờ ông thấy trong người thế nào?
- Anh bạn cũ lại đến thăm hỏi ấy mà. Xương khớp lại đau nhức một chút.
Người đàn ông này là người Nhật, ngoài năm mươi tuổi, một thương nhân, người ta vẫn gọi ông là tiên sinh Nakashi. Ông ta là bệnh nhân cố định của Lục Hi Văn, mắc bệnh về khớp mãn tính, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi là lại bị đau. Bình thường, ông ta sẽ đến bệnh viện, nhưng có lẽ hôm nay chân đau không đi nổi nên mới phải cử người đi mời Lục Hi Văn đến nhà.
Lục Hi Văn yên lặng kiểm tra chân cho Nakashi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, do thời tiết mưa nhiều nhiệt độ đột ngột hạ thấp nên chân mới vừa tê vừa đau:
- Chân của ngài không có gì đáng ngại, chỉ cần ngài chú ý giữ ấm chân là được. Và tuyệt đối không được uống rượu nữa!
Bị Lục Hi Văn nhắc nhở, nhưng Nakashi lại cười hà hà đáp lại:
- Hi Văn à, cậu biết lão già này có thú vui gì khác ngoài thưởng trà thưởng rượu đâu.
- Nhưng cũng không được.
- Được, nghe lời bác sĩ, nghe lời bác sĩ!
Nakashi với tay lấy chén trà nóng đưa tới trước mặt Lục Hi Văn:
- Hi Văn, nào đến nếm thử chút trà ngon nào.
Lục Hi Văn ngồi lại trò chuyện với Nakashi một lúc, đến khi quản gia gõ cửa:
- Thưa ông chủ.
- Vào đi!
Quản gia bước vào, Lục Hi Văn cũng đồng thời đứng dậy nói với Nakashi:
- Lát nữa ngài cho người tới phòng khám lấy thuốc. Tôi xin phép.
Nakashi lập tức dặn dò quản gia:
- Cho người đưa bác sĩ Lục về cẩn thận.
Rồi quay sang nói với Lục Hi Văn:
- Hi Văn à, hôm nào rảnh rỗi sẽ ngồi nói chuyện lâu hơn nhé, hôm nay tôi đang có việc bận.
Lục Hi Văn gật đầu chào Nakashi, sau đó theo quản gia dẫn đường ra ngoài. Ngược lối với Lục Hi Văn, là một hạ nhân khác của Nakashi đang dẫn đường cho hai thanh niên trẻ tuổi. Một người một đường bước ra, hai người một đường đi vào, lướt qua nhau một cách nhanh chóng không để lại dù chỉ một ánh nhìn.
Khi Lục Hi Văn ra đến cửa hội quán, mưa đã ngừng hẳn, hơi lạnh trong không khí vẫn rất đậm. Khoác chiếc áo choàng lên vai, Lục Hi Văn quay đầu nhìn dòng chữ trên cao. Dòng chữ trang trọng bắt mắt nhất khu phố sầm uất này: Hội quán Nakashi.
***
Sau chuỗi ngày mưa kéo dài, thời tiết bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Trời mùa thu cao vút, nắng nhẹ, gió vờn quanh, dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thư thái.
Hôm nay Tiêu Chiến đưa chân ra khỏi xưởng rượu, vì anh bị John ép buộc kéo đi. Anh bạn người Pháp đó nói, muốn đưa Tiêu Chiến đi thưởng thức mỹ vị mà anh ta vừa mới phát hiện.
Tiêu Chiến bình thản ngồi trên xe nghe John lảm nhảm về thứ mỹ vị gì đó:
- Tôi nói này Tiêu, sao cậu vẫn chưa chịu tin tôi thế, đó thực sự là mỹ vị nhân gian đấy.
- Tôi nói này John, cậu cảm thấy rượu của tôi chưa đủ mỹ vị à?
- Rượu của cậu là rượu nguyên chất, còn cái kia là rượu đã qua pha chế cơ mà, không giống nhau, sao cậu cứ hiểu sai ý tôi thế hả?
- Được rồi, mẻ rượu sau của tôi không cho cậu nữa, để cậu đi làm ăn với cái mỹ vị nhân gian mới kia.
- Tiêu!!! Cậu đang bắt nạt tôi!
- Ôi, thế mà bị cậu phát hiện rồi!
John bị Tiêu Chiến chọc cho tức đến vò đầu bứt tai. Chiếc xe dừng lại trước một hội quán Nhật Bản, chính là hội quán Nakashi.
Ra khỏi xe, Tiêu Chiến đã nhăn mày với John:
- Cậu biết là tôi không thích mấy quán rượu ồn ào phức tạp mà John.
- Tôi biết chứ, cho nên mới kéo cậu đến đây. Hội quán này mới khai trương không lâu, phong cách rất hợp với cậu. Đi, đi theo tôi.
Nói rồi John một mạch kéo Tiêu Chiến vào trong. Dường như John là khách quen của hội quán này, vượt qua cửa ngoài và tiền sảnh một cách dễ dàng với sự chào đón lễ phép của nhân viên. Tiêu Chiến được John đưa đến khu quầy rượu. Quả thực như lời John nói, nơi đây phù hợp với yêu cầu của Tiêu Chiến: ấm áp và yên tĩnh.
Khu quầy rượu rất rộng, xung quanh được bố trí những chiếc ghế bành, ghế lô, ghế sô pha êm ái. Ánh đèn điện màu vàng nhạt tạo cảm giác ấm cúng. Âm nhạc du dương nhẹ nhàng, vừa đủ nghe và đảm bảo không ảnh hưởng đến những cuộc nói chuyện thì thầm nơi đây.
Đảo mắt nhìn quanh, dễ dàng nhận thấy khách hàng nơi đây đều là những vị khách cao quý, họ đều yêu thích yên tĩnh và ấm áp nơi đây. Quả thực, nơi này không phải ai muốn vào là vào được.
Tiêu Chiến và John ngồi ở khu ghế gỗ cao ngay sát quầy rượu, phía trên treo ngược những chiếc ly bằng thủy tinh, dễ dàng để nhân viên với tay là có thể lấy được.
Thấy John đến, cậu bé đứng sau quầy rượu vui vẻ chào hỏi:
- John tiên sinh, xin chào!
- Hey, Tiểu Mễ, hôm nay sư phụ cậu có đến không?
- Sư phụ tôi vừa mới tới, xin hỏi ngài cần dùng gì?
- Cậu có nhớ loại lần trước tôi uống thử không, tên là gì ấy nhỉ?
- Là "Nhất hồi" thưa ngài.
- Đúng đúng, chính là loại có màu đỏ tươi như máu đó, nào, nói sư phụ cậu làm cho tôi hai ly, hôm nay tôi mời khách.
- Vâng, làm phiền hai vị đợi một lát. Trong lúc chờ đợi, hai vị có muốn dùng gì không ạ?
- Tôi không sao, Tiêu?
- Tôi cũng không cần, cảm ơn cậu.
Tiểu Mễ xin phép vào phía trong, khu vực quầy rượu lúc này chỉ còn Tiêu Chiến và John, mấy vị khách khác đều ngồi ở khu ghế bành, vừa trò chuyện vừa thưởng rượu, thư giãn vô cùng.
John nói:
- Hội quán này vốn là của một vị người Anh, nhưng làm ăn thua lỗ nên đã sang tên cho một vị người Nhật. Vị người Nhật này cho trang hoàng và tân trang lại phong cách, không hỗn tạp như trước kia. Rất nhiều người thích sự thư thái yên tĩnh nơi đây. Quan trọng là ở đây mới chiêu mộ được một vị sư phụ pha chế rượu vô cùng siêu, thử một lần sẽ nhớ mãi, giống như rượu của Túy Yêu cậu vậy.
Tiêu Chiến im lặng nghe John ba hoa chích chòe, chẳng mấy mà đã thấy Tiểu Mễ trở ra. Trên chiếc khay gỗ Tiểu Mễ bê có hai ly rượu có màu đỏ vô cùng bắt mắt. Tiêu Chiến cảm thấy, màu đỏ này có chút nhức nhối, tuy là màu đỏ, nhưng lại không thể hiện được niềm vui.
Tiểu Mễ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống trước mặt hai người, lễ phép nói:
- Rượu của hai vị, mời từ từ thưởng thức.
Thấy Tiêu Chiến đã quan sát ly rượu giống như muốn dùng mắt xuyên thủng qua lớp thủy tinh, John nóng lòng thúc giục:
- Tiêu! Cậu mau thử chút đi, sẽ không thất vọng đâu.
- Tôi nói này John, đến viên kẹo hồ lô của Tiểu Ngọc nhà tôi cậu cũng gọi là mỹ vị nhân gian đấy.
- Không giống nhau không giống nhau. Mau thử đi mau thử đi!
Tiêu Chiến đưa ly rượu lên gần mũi, một mùi hương rượu nhè nhè cứ thế chạy thẳng vào khứu giác của anh, khiến anh không ngừng được mà đưa môi nhấp thử.
Quả nhiên, lần này John không phải ba hoa bình thường rồi. Người pha chế được ly rượu này quả thực có tay nghề không tồi, không, có thể nói là giỏi.
- Tiểu Mễ, tôi muốn gặp sư phụ của cậu!
Tiêu Chiến nói một câu khiến John choáng váng, mới chỉ nhấp môi chút đã say rồi à? Còn Tiểu Mễ, dường như không mấy ngạc nhiên, chắc hẳn đã nhiều người có yêu cầu này.
- Xin lỗi tiên sinh, việc này không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro