Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Bóng người sau bức tường nhanh chóng rời đi.

Một chiếc xe khác dừng lại trước nhà hàng, John nhanh chóng bước vào. Nếu người kia còn đứng đó, chắc hẳn cậu ấy sẽ nhìn thấy John hôn lên má Lâm Bội San sau khi bắt tay cùng Tiêu Chiến.

Bữa ăn kết thúc, Tiêu Chiến ôm Tiểu Ngọc tiễn hai người vào xe.

Sau khi tạm biệt John và Lâm Bội San, Tiêu Chiến dắt Tiểu Ngọc đi mua kẹo hồ lô. Con bé vẻ cười tít mắt. Tiêu Chiến nói:

- Tiểu Ngọc Ngọc, giữa cha và kẹo hồ lô con thích gì nhất?

Tiểu Ngọc nhận được câu hỏi, đưa tay gãi đầu tỏ vẻ đăm chiêu, cặp lông mày nhỏ xoắn tít lại, cuối cùng cũng dối lòng mà nói:

- Tiểu Ngọc thích cha nhất.

- Sao nghe miễn cưỡng vậy?

- Vì thích cha thì cha sẽ mua thêm nhiều kẹo hồ lô cho Tiểu Ngọc!

Tiêu Chiến đưa tay véo mũi con bé:

- Đồ lẻo mép! Đi! Cha đưa con đi chơi một lát rồi về nhà, ông bà nội đang đợi Tiểu Ngọc về tổ chức sinh nhật đấy!

***

Buổi tối. Tại biệt thự Tiêu Gia.

Hôm nay Tiêu Gia đặc biệt vui vẻ, mọi người tập trung tổ chức sinh nhật cho cô công chúa nhỏ của cả nhà.

Tiêu phu nhân vào phòng, lấy ra mấy chiếc hộp giấy được gói rất đẹp mắt, hướng Tiểu Ngọc nói:

- Tiểu Ngọc, đây là quà cô Tiểu Lộ gửi từ Hồng Kông về cho con, còn đây là quà của ông bà, con xem có thích không?

Tiểu Ngọc nhanh tay ôm đống quà vào lòng, toét miệng cười nói:

- Tiểu Ngọc thích tất cả, con cảm ơn bà nội, cảm ơn Tiểu Lộ cô cô!

Thấy con bé vui vẻ, cả nhà cũng vui lây. Nhưng riêng mẹ Tiêu lại thở dài trong lòng, đứa bé như vậy sao có người nhẫn tâm vứt bỏ chứ? Nếu không phải được Tiêu Chiến ôm về, thì không biết con bé sẽ phải chịu khổ những gì.

Nhớ lại năm năm trước, sau khi đi Nam Kinh về, Tiêu Chiến không đưa được người muốn tìm về nhưng lại ôm về một đứa bé mới mấy tháng. Con bé chỉ được quấn trong một cái bọc có mấy chiếc khăn mỏng manh, không có bất kì thông tin gì, chỉ có mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc: "Làm ơn nuôi giúp tôi đứa bé này".

Ngày hôm ấy, sau khi xuống tàu, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn còn rất nặng nề, hình ảnh người con trai đó dứt khoát nhảy xuống tàu cứ in mãi trong đầu anh. Về đến ga tàu, nơi này vẫn cứ đông người tấp nập hối hả, kẻ đến người đi ai cũng vội vã với việc của riêng mình. Nhưng Tiêu Chiến lại lặng người ngồi đó, không muốn đi đâu cũng chẳng muốn làm gì.

Anh không biết từ khi nào phía còn lại của chiếc ghế lại xuất hiện một thiếu phụ ôm một đứa bé. Khi người phụ nữ đó ngỏ ý, muốn anh trông chừng đứa bé một lúc để chị ta đi mua đồ ăn. Trong lúc tâm trạng còn rối rắm, anh vô thức gật đầu. Người phụ nữ đặt đứa bé xuống phần ghế bên cạnh anh rồi nhanh chân chạy đi. Không biết trải qua bao lâu, Tiêu Chiến bị tiếng khóc của đứa bé làm cho giật mình. Lúc này anh mới ý thức được người phụ nữ kia đi đã quá lâu rồi. Anh đưa tay ôm đứa bé đến khu vực quản lý sân ga, muốn họ thông báo tìm người mẹ. Nằm trong lòng Tiêu Chiến, đứa bé bỗng nhiên im bặt, không hề khóc nữa. Khi anh chuyển nó cho nhân viên ga tàu, nó lại khóc. Nhân viên nhà ga lúc này toàn đàn ông con trai, không ai biết làm gì với một đứa bé đang gào toáng lên cả, cách duy nhất là trả lại nó cho người vừa đưa đến. Kì lạ là, khi được Tiêu Chiến ôm về tay, đứa bé lại không khóc nữa. Lúc này mảnh giấy giấu trong đứa bé lộ ra ngoài, không phải người mẹ kia đi quá lâu, mà là cô ta đã quyết vứt bỏ đứa con của mình.

Tiêu Chiến để lại địa chỉ của mình cho nhân viên ga tàu, anh hi vọng người mẹ kia sẽ hối hận mà quay lại tìm con. Nhưng đã năm năm, không một ai đến tìm cả. Tiểu Ngọc đáng thương bị mẹ ruột của mình vứt bỏ, còn anh cũng bị người ta bỏ lại và chạy mất. Hai người một lớn một nhỏ đáng thương như nhau.

***

Tiêu Chiến ôm Tiểu Ngọc đã ngủ gà gật về phòng con bé. Hôm nay con bé rất vui, nô đùa với ông nội đến quên cả mệt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngọc xuống giường và đắp chăn cho con bé. Năm năm này có sự xuất hiện bất đắc dĩ của Tiểu Ngọc mà Tiêu Gia đỡ trống trải, nhất là sau khi Tiêu Lộ đến Hồng Kông học tập cùng Ngôn Dương Lâm, Tiêu Chiến thì cả tháng đều ở xưởng rượu. Ngôi nhà to lớn vì Tiểu Ngọc mà trở nên ấm áp.

Ngày Tiêu Chiến ôm Tiểu Ngọc về từ ga tàu được lấy làm sinh nhật cho con bé. Tiểu Ngọc năm tuổi thì cũng tròn năm năm Vương Đại rời đi.

***

Trong thư phòng của mình, Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, ánh đèn điện lay lắt hắt lên tường, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn không đủ để phản lại bóng đen của màn đêm trong căn phòng. Tiêu Chiến dựa lưng chìm sâu vào chiếc ghế. Lúc này anh trở nên cô độc lạ thường.

Chỉ có trong màn đêm, nỗi buồn của anh mới lộ rõ. Khuôn mặt mệt mỏi ngơ ngác khác hoàn toàn hình ảnh vui vẻ lúc ban ngày.


Trên tay Tiêu Chiến lúc này, anh cầm một phong thư giấy đã hơi ngả màu. Cẩn thận lấy ra từ trong phong thư hai mảnh giấy nhỏ. Đây là phong thư năm năm trước Vương Nhất gửi lại cho anh, trong thư còn có một bức tranh. Nhìn bức tranh Tiêu Chiến có thể nhận ra hôm đó chính là ngày Nhất Niệm thành công, anh cùng Vương Đại ngồi phía sau khu nhà trò chuyện, có lẽ Vương Nhất đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó.

Bức tranh vẽ bóng lưng của hai người con trai trong đêm. Ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua hình ảnh nho nhỏ trong hình, run lên khe khẽ.

Đó cũng là hình ảnh duy nhất của Vương Đại mà Tiêu Chiến có, nhưng lại chỉ là bóng lưng mà thôi.

"Vương Đại, hôm nay cậu bình an chứ?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến, kéo anh về hiện tại trống rỗng hỗn độn. Tiêu Chiến vươn người lấy ống nghe, nhưng ở phòng bên cạnh mẹ Tiêu đã nhấc máy trước:

- Alo, xin hỏi ai vậy?

- Mẹ, là con, Tiểu Lộ, con muốn nói chuyện với anh.

Là điện thoại của Tiêu Lộ từ Hồng Kông gọi về.

- Ừm, khuya rồi đừng nói lâu quá nhé.

Mẹ Tiêu cúp máy, Tiêu Chiến đầu bên này lên tiếng:

- Anh đây.

- Anh ơi, em có làm anh thức giấc không?

- Không sao, anh chưa ngủ.

-Vâng, có chuyện này, em cứ suy nghĩ mãi, nhưng là vẫn nên nói với anh.

- Em nói đi, anh nghe.

- Mấy ngày trước, em ra ga tàu đón Dương Lâm, thì nhìn thấy có người rất giống anh Vương Đại. Tuy cũng đã năm năm rồi, nhưng em chắc chắn không nhìn nhầm đâu, bởi vì người đó có khuôn mặt hệt như Vương Nhất vậy. Mà trên thế gian này, chỉ còn một người có khuôn mặt đó thôi.

Tiêu Lộ nói xong, bên kia trả lời cô là một khoảng yên tĩnh, trầm mặc thật lâu, nhưng cô biết anh cô vẫn đang nghe. Cô nhẹ giọng nói tiếp:

- Em không biết là anh ấy lên tàu đi đâu, nhưng nếu về Thượng Hải, thì có lẽ anh ấy sẽ tìm gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro