Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thượng Hải, Trung Quốc.
Năm năm sau.
Trời đất xoay vần, thu qua đông đến, thời gian làm cho mọi thứ đều có thể đổi thay.
Năm năm, Thượng Hải vẫn luôn là vùng đất phù hoa như nó đã từng.

Người nước ngoài xuất hiện ngày một nhiều, có người đến làm ăn sinh sống, có người đến thăm thú cảnh vật, lại có người chỉ đi ngang qua đôi ba ngày. Họ mang đến Thượng Hải những thứ mà Trung Quốc không có, có những thứ tốt, có cả những thứ không tốt.

Mấy năm nay, cuộc sống của người dân bản địa cũng có nhiều thay đổi, tích cực có, tiêu cực cũng có. Quán rượu kiểu mới, tửu lâu kiểu cũ, nhà thổ, sòng bạc... mọc lên ngày một nhiều, như nấm sau mưa. Người ta cũng biết đến thứ thuốc phiện làm say mê lòng người và chính nó cũng làm bao gia đình khuynh gia bại sản, giết chết bao con người.

Và vô số những người chết khác, là chết dưới họng súng của người Nhật. Mấy năm gần đây, người Nhật càng lúc càng lộng hành, chèn ép bóc lột, cướp của giết người, phóng hỏa hãm hiếp...chẳng còn gì là bọn chúng không dám làm.

Thượng Hải những năm này phù hoa hào nhoáng nhưng cũng tạm nham nhiều góc khuất. Và cũng những năm này, mọi ngóc ngách của Thượng Hải ai cũng nhắc đến Túy Yêu Tiêu Gia. Một kẻ nấu rượu thôi nhưng người Nhật cũng phải nể ba phần.

Khi đến một quán rượu kiểu Tây phương, người ta có thể gọi một ly rượu nào đó, nhưng chắc chắn đó phải là rượu của Túy Yêu, bất kể là loại nào cũng có thể khiến người ta thử một lần rồi nhớ mãi.

Khi đến một tửu lâu kiểu cũ, tiểu nhị sẽ giới thiệu ngay với bạn những loại rượu Túy Yêu lừng danh thiên hạ. Chén đầu tiên có thể miễn phí, nhưng bạn sẽ không ngừng được mà trả tiền để uống thêm chén thứ hai.

Trước đây, rượu Tiêu Gia đã là thứ rượu nhiều người muốn thử. Nghe nói, rất nhiều năm trước, tổ tiên nhà họ Tiêu đã nấu rượu cho triều đình rồi, đó là rượu tiến vua! Còn bây giờ, đúng là hậu sinh khả úy, rượu Tiêu Gia vẫn vững vàng trên thương trường, không những vậy, Tiêu Chiến thiếu gia còn được người ta tôn là Túy Yêu. Kẻ nấu rượu thần sầu.

Sau khi Tiêu lão gia lui về, Tiêu Chiến một mình đương đầu với tất cả, quản lý tất cả, anh biết không thể để danh tiếng Tiêu Gia lụi bại trong tay mình. Bao nhiêu đêm thức trắng, cả ngàn mẻ rượu nấu xong lại đổ đi, những lần bị bỏng, những khi bị sốt, rồi có khi mấy ngày không buồn ăn uống.... Ai cũng tấm tắc, Tiêu thiếu gia thật có lòng với cơ nghiệp tổ tiên. Hai chữ Túy Yêu được người đời vinh danh là cái giá của nhiều sự đánh đổi. Nhưng cũng chỉ mình Tiêu Chiến biết, anh lao vào làm việc để không còn thời gian nghĩ chuyện khác.

***

Tại xưởng rượu Tiêu Gia.

Cách đây ba năm, xưởng rượu Tiêu Gia được xây dựng lại tại một nơi khác, xưởng rượu cũ được phá bỏ. Công nhân mới được tuyển thêm vài người, đều là những người có năng lực cả. Thậm chí có người vì ái mộ Tuý Yêu mà đặc biệt đến xin việc. Những người công nhân cũ thì vẫn còn giữ nguyên không đổi một ai. Người cũ vẫn còn nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến cặp anh em sinh đôi kia, đặc biệt là trước mặt Thiếu gia.

Hôm nay, là sinh nhật Tiểu Ngọc, tiểu cô nương của Tiêu Chiến, nên anh nghỉ một ngày đưa con bé đi ăn đồ ngon. Tiểu Ngọc nắm tay cha, đôi chân ngắn nhảy nhót, cười tít mắt để lộ hàm răng sữa nho nhỏ. Thấy con bé vui, Tiêu Chiến tự nhiên cũng mỉm cười. Tiểu Ngọc hôm nay đặc biệt mặc bộ váy hồng kiểu Tây phương do Tiêu phu nhân đặt may, giống hệt một cô công chúa nhỏ. Chỉ có con bé trong những năm này mới làm anh thấy nhẹ nhõm.

Cũng không biết có phải ông trời đặc biệt cử con bé đến để an ủi anh hay không?

- Cha, lát nữa cha mua kẹo hồ lô cho Tiểu Ngọc có được không?

- Con ăn nhiều đồ ngọt thì con sâu nhỏ sẽ ăn hết răng xinh của con đấy!

Tiểu Ngọc đưa hai ngón tay ngắn cũn lên, chìa chìa vươn lên trước mặt Tiêu Chiến:

- Chỉ hai xiên thôi.

- Một xiên!

Tiểu Ngọc cười toe toét, ôm lấy chân cha nó:

- Cảm ơn cha.

- Nhưng có một điều kiện, là phải ăn nhiều hơn một bát cơm.

- Vì kẹo hồ lô, Tiểu Ngọc sẽ ăn thêm cả rau cho cha vui!

- Thật?

- Thật ạ!

- Thành giao!

- Thành giao!

***

Hai cha con Tiêu Chiến ngồi xe vào thị trấn. Nơi này sau năm năm đã trở thành  một trong những thị trấn phồn thịnh nhất Thượng Hải. Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Pháp, tài xế xuống xe mở cửa, Tiêu Chiến ra trước rồi cúi người vào xe ôm Tiểu Ngọc ra. Vừa nhìn thấy nhà hàng, Tiểu Ngọc đã trầm trồ:

- Cha ơi, nơi này thật đẹp!

- Tiểu Ngọc thích nơi này không?

- Thích ạ!

- Thích hơn cha sao?

- Không, Tiểu Ngọc thích cha nhất nhất nhất.

Hai cha con hihi haha cười nói, làm thu hút nhiều sự chú ý của khách nhân trong nhà hàng. Người đàn ông cao lớn đặc biệt tuấn tú bế một cô bé xinh xắn đáng yêu, phải là người phụ nữ thế nào mới có may mắn làm vợ làm mẹ của họ chứ?

Tiêu Chiến ôm Tiểu Ngọc đến một bàn phía cuối dãy, sát bên cửa kính, tại bàn đó có một cô gái đang đợi họ. Thấy Tiêu Chiến đến, cô gái vui vẻ đứng lên, Tiểu Ngọc nhìn thấy cô gái cũng không giấu nổi vui mừng:

- Dì Bội San!!!

Lâm Bội San vươn tay đón lấy Tiểu Ngọc ôm vào lòng:

- Tiểu Ngọc có nhớ dì không?

- Nhớ ạ!

Tiêu Chiến vui vẻ bắt tay với Lâm Bội San:

- Cô đợi lâu chưa?

- Tôi cũng vừa mới đến.

- Cô đi một mình sao?

- John có công việc đột xuất, anh ấy đến muộn một chút. 

Mấy năm này, nhà họ Lâm mở thêm nhiều chi nhánh tại Thượng Hải, Lâm lão gia cũng đầu tư sang nhiều lĩnh vực, dần dần nhà họ Lâm không còn chú trọng nhiều đến việc nấu rượu, mà thay vào đó là nơi phân phối rượu của Tiêu Gia. Lâm Bội San vẫn qua lại giữa các thành phố để giúp cha mẹ quản lý các chi nhánh. Năm năm trước khi gặp Tiêu Chiến, cô nghĩ chắc mình sẽ yêu thích anh ấy, nhưng không, bản thân cô cảm nhận được họ chỉ thích hợp để làm bạn bè. Rồi cô gặp John, một chàng trai người Pháp. John là bạn làm ăn của Tiêu Chiến, anh ta muốn mang rượu Tiêu Gia đến Pháp, trong một lần tình cờ gặp được Lâm Bội San tại xưởng rượu Tiêu Gia John đã rơi vào lưới tình. Trước sự theo đuổi hơn hai năm trời của John, Lâm Bội San cuối cùng cũng đồng ý. 

Ba người hai lớn một nhỏ đang dùng bữa trưa trong nhà hàng, Tiểu Ngọc vừa ăn vừa nói cười không ngớt cùng Lâm Bội San. Tiêu Chiến Chỉ im lặng, thỉnh thoảng anh sẽ thêm vào một hai câu trêu đùa Tiểu Ngọc. Không ai biết bên kia đường, sau bức tường màu vàng là một thân hình cao gầy đang chăm chú nhìn họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro