Chương 16
Vương Đại mơ màng mà tỉnh lại. Cậu nhớ ra là mình bị ngất ở bờ sông, không biết ai tốt bụng đã mang cậu về đây. Cổ họng khô và đau, đầu cũng đau váng vất. Đưa tay sờ lên trán, thấy chiếc khăn vẫn còn ẩm, không biết là ai mà lại chu đáo như vậy, cậu nghĩ mình lại mang ơn người ta rồi.
Vương Đại lặng im nằm nhìn trần nhà. Nhác thấy bóng người đi vào cửa, cậu quay đầu nhìn ra, lại là ảo giác kia.
Vương Đại nghĩ, cậu bị sốt đến hỏng đầu rồi, cứ nhìn thấy thiếu gia suốt.
Mà ảo giác này lại chân thực quá, Vương Đại nhìn không chớp mắt, cậu tham lam mà nhìn để thỏa nỗi nhớ trong lòng.
Ảo giác tiến đến, lấy chiếc khăn trên trán cậu xuống, áp bàn tay mát lạnh vào trán cậu một cách dịu dàng, ảo giác còn nói cậu hạ sốt rồi.
Tiêu Chiến thấy từ lúc anh bước vào đến giờ, Vương Đại cứ nhìn anh chằm chằm, anh làm gì thì cậu ấy lại nhìn theo như thế, không biết có phải bị sốt cao quá hỏng đầu rồi hay không?
- Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy? Nhìn nữa là mặt tôi thủng đấy!
Vương Đại vẫn còn ngơ ngác, giọng khàn khàn hỏi một cách không thể tin được:
- Thiếu gia?
- Ừ?
- Thiếu gia?
- Ừ!
- Thiếu gia cậu là ảo giác của tôi hả?
Tiêu Chiến lười không muốn đáp nữa.
Vương Đại thấy đây không phải ảo giác rồi.
- Thiếu gia, Vương Nhất đi mất rồi...
Động tác đang múc cháo của Tiêu Chiến khựng lại, anh không làm nổi nữa.
- Thiếu gia, có phải, nếu mẹ tôi chỉ mang thai một mình Vương Nhất thì thằng bé sẽ không bị bệnh tim, đúng không?
-...
- Thiếu gia, Vương Nhất bị bệnh là tại tôi, phải không? Tôi không nên xuất hiện làm hại thằng bé, đúng không?
-...
Tiêu Chiến không nói gì cả, anh tiếp tục công việc múc cháo của mình.
- Dậy ăn cháo đi, tôi đã phải vất vả lắm mới nấu xong cho cậu đấy.
Vương Đại không nhúc nhích. Cậu đưa bàn tay lên phủ kín đôi mắt của mình, nhưng cũng không che được hàng nước mắt đang lăn dài bên má.
Tiêu Chiến ngồi im, không thúc giục.
Gian phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai.
Tiêu Chiến khiên nhẫn đợi Vương Đại bình tĩnh trở lại, lúc này có nói gì thì cậu ấy cũng nghe không lọt tai, có khi lại làm suy nghĩ của Vương Đại thêm tiêu cực.
Vương Đại dần bình ổn cảm xúc, ngồi dậy, vươn tay lấy bát cháo trên tay Tiêu Chiến, ăn sạch sẽ.
- Tôi có mang đồ của hai người về đây, cậu có muốn xem qua không?
Vương Đại ngạc nhiên. Cậu nhìn thấy đồ đạc của mình và Vương Nhất được để gọn gàng ở góc phòng. Có cả chiếc hòm gỗ nhỏ mà Vương Nhất rất trân trọng.
- Cảm ơn cậu, thiếu gia!
- Tôi lấy giúp cậu nhé? Chiếc hòm gỗ kia phải không?
- Vâng.
- Cậu từ từ xem.
Tiêu Chiến dọn dẹp một chút, mang bát đi rửa. Đến khi quay lại thì anh thấy Vương Đại lại ngẩn người ngồi trên giường.
- Nghĩ gì thế? Trong chiếc hộp gỗ đó là gì vậy?
- À, vâng, thiếu gia, không, không có gì cả ạ, chỉ là mấy bức tranh mà Vương Nhất vẽ.
- Tranh sao? Chỗ kia cũng là tranh à?
Tiêu Chiến chỉ chỉ một xấp giấy được cuộn tròn mà anh đặt trên bàn.
- Vâng, đó cũng là tranh.
- Tôi xem một chút nhé?
Vương Đại giật thót, lắp bắp hỏi lại: "Dạ?"
- Sao vậy? Tôi muốn xem mấy bức tranh kia mà không được sao?
Vương Đại mới hiểu ra, Tiêu Chiến muốn xem mấy bức tranh cuộn tròn kia, không phải tranh trong hộp.
- Vâng, thiếu gia cứ xem tự nhiên!
Vương Đại tỏ ra chần chừ, muốn nói lại thôi.
Thấy Vương Đại tự nhiên lại bồn chồn, dáng muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến cũng không hỏi gì, chỉ cẩn thận xem từng bức tranh.
Tranh vẽ rất đẹp, nhưng tất cả đều nhuốm màu u buồn, kể cả là những bức tranh có gam màu tươi sáng thì vẫn dễ dàng nhận ra chút buồn man mác ở một góc nào đó.
Tiêu Chiến xem tranh rất nhập tâm, lúc này Vương Đại mới khẽ khàng bảo anh:
- Thiếu gia, ở đây có bức thư của Vương Nhất gửi cậu, cậu có muốn nhận không?
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, Vương Nhất mà lại viết thư cho anh ư?
Vương Đại cầm bức thư vẫn còn nguyên vết dính, ngoài phong thư có ghi rõ dòng chữ "Gửi Tiêu Chiến thiếu gia", cậu dè dặt như vậy là lo Tiêu Chiến không muốn nhận bức thư này.
Tiêu Chiến biết tỏng suy nghĩ của Vương Đại, anh đưa tay nhận bức thư:
- Là thư gửi cho tôi mà, sao tôi lại có thể không nhận?
- Cảm ơn cậu!
- Tôi chỉ nhận bức thư của mình, không đến nỗi cậu phải cảm ơn như vậy.
- Vâng.
- Vương Nhất không để lại thư cho cậu sao?
- Không ạ. Ở đây còn cuốn sổ ghi chép của thằng bé thôi ạ.
Không gian nhỏ hẹp lại rơi vào im lặng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên tiếng:
- Sau này cậu định thế nào?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Cậu có muốn về lại xưởng rượu với tôi không?
Hỏi một câu này, Tiêu Chiến đã phải hạ quyết tâm rất nhiều, anh thực sự tha thiết muốn mang Vương Đại cùng trở về. Anh không yên tâm khi để cậu ấy sống một mình và cũng không muốn xa cậu ấy. Nhưng điều Vương Đại muốn là gì? Nếu cậu ấy không muốn trở lại cùng anh, anh phải làm sao đây? Nếu cậu ấy cứ tiếp tục nghĩ quẩn, anh phải làm thế nào?
Nhận được câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Đại do dự. Vì cậu đã có dự tính của riêng mình. Cậu nghĩ, khi làm xong việc đó cậu sẽ trở lại ngay, nhưng cũng không biết là có thể trở lại hay không. Cho nên, Vương Đại lẳng lặng không đáp.
Khi Vương Đại định lên tiếng nói dự định của mình với Tiêu Chiến, thì ngoài cửa có tiếng gọi.
Tiêu Chiến đáp lại, đứng dậy ra mở cửa.
Người ngoài cửa trang phục kín đáo, đầu đội mũ kéo chụp xuống mắt, cổ quàng chiếc khăn to sụ màu đen che hết nửa dưới của mặt, đôi giày và hai gấu quần đã bám đầy bùn đất, trên vai áo còn vương cả hơi lạnh của sương đêm, có lẽ người này đến đây trong vội vã.
Tiêu Chiến quan sát vị khách này, sau đó lịch sự lên tiếng:
- Xin hỏi ngài tìm ai?
- Ai đến vậy thiếu gia?
Sau khi thấy Vương Đại đứng sau lưng Tiêu Chiến, vị khách kia từ từ bỏ chiếc mũ trên đầu xuống.
Vương Đại ngạc nhiên nhìn người trước mặt:
- Lưu Đại Chí?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro