Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vương Đại được Lưu Đại Chí đưa đến căn cứ. Trên đường đi, Vương Đại đã hiểu vì sao Lưu Đại Chí nói với anh hai chữ "Nguy hiểm". Luôn có người theo dõi bước đi của hai người, nhưng hai người cũng luôn có nhóm người khác âm thầm bảo vệ.
Bọn họ phải đảm bảo an toàn cho Lưu Đại Chí, và phải đảm bảo chắc chắn cắt được những cái đuôi đang bám theo họ trước khi về căn cứ.
Lưu Đại Chí đã bị người Nhật nhớ mặt, nhưng vẫn bất chấp tất cả để hoàn thành mong muốn của Vương Nhất, đưa người anh sinh đôi này đến gặp cậu ấy.
Khi Vương Đại đến thì Vương Nhất đã tỉnh.
Vương Nhất nói trong hơi thở yếu ớt, anh, em xin lỗi.
Vương Đại lại hỏi, em có muốn ăn gì không?
- Anh, anh đưa em về quê nhé?
- Được, chúng ta về quê!
Hai anh em được nhóm người của Lão Già đưa ra ga tàu, bắt chuyến tàu sớm nhất đi ngay trong sáng sớm.
***
Tiêu Chiến tỉnh dậy bởi những tiếng gọi hốt hoảng.
Anh mở mắt, vẫn thấy mình nằm trên nền sân đất của khu nhà.
- Thiếu gia, cậu dọa chúng tôi một phen khiếp vía. Sao cậu lại nằm đây?
Tiêu Chiến nghĩ, tôi là bị người ta đánh ngất đấy.
Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, phát hiện chiếc áo khoác của Vương Đại trên người mình. Anh chua chát mà nắm chặt chiếc áo, anh muốn tức giận nhưng giận không nổi.
Cậu Trần đưa cho Tiêu Chiến chiếc khăn len dưới đất:
- Thiếu gia, khăn của cậu.
Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra chiếc khăn len màu xanh của Vương Đại. Hỏi cậu Trần:
- Sao nó lại ở đây?
- Nó ở dưới đầu cậu.
Tiêu Chiến thấy buồn cười, có ai lại lo cho người bị mình đánh ngất như vậy không?
Thấy Tiêu Chiến không sao, không bị thương cũng không bị cảm sốt gì, mọi người yên tâm giải tán đi làm việc.
Tiêu Chiến vẫn ngồi đấy, nhưng bỗng nhớ ra điều gì, anh đứng bật dậy chạy nhanh về phòng mình, trên tay cầm chặt chiếc áo khoác cũ kĩ và chiếc khăn len màu xanh.
***
Ngôn Dương Lâm đang ăn sáng thì quản gia nói cậu có điện thoại , Tiêu thiếu gia muốn gặp cậu.
- Anh Tiêu Chiến?
- Dương Lâm giúp anh điều tra người tên Lưu Đại Chí.
- Có liên quan đến việc Vương Nhất mất tích ạ?
***
Gần trưa, Tiêu Chiến nhận được thông tin về Lưu Đại Chí.
19 tuổi. Sinh viên khoa Trung văn đại học Hoa Nam. Người Đông Bắc, cha mẹ đều là người bình thường.
Tiêu Chiến lập tức đến kí túc nam của đại học Hoa Nam tìm người, nhưng Lưu Đại Chí không ở trường, cũng không ở kí túc, bạn bè cùng phòng nói cậu ta đã không đi học hai ngày nay rồi.
Một ngày sau, Tiêu Chiến nhận được tin Lưu Đại Chí đã xin thôi học.
Tiêu Chiến thất bại, anh không thể tìm được Lưu Đại Chí coi như ko thể biết hai anh em Vương Đại đang ở đâu.
***
Vương Đại đưa Vương Nhất về quê.
Quê của hai người là một vùng nông thôn ven sông, cuộc sống nơi đây bình dị, êm đềm, nếu không có trận lũ năm đó thì có lẽ hai anh em vẫn vui vẻ hạnh phúc mà sống bên cha mẹ.
Nhà cũ của hai anh em đã không còn, chỉ còn lại khoảng đất trống cỏ dại mọc tràn lan.
Vương Nhất ngồi trên chiếc xe lăn, Vương Đại đẩy cậu đi nhìn lại một chút những nơi ngày xưa họ vẫn chơi đùa.
Hai anh em được người trong thôn cho mượn một căn nhà nhỏ cạnh bên nhà cũ của họ. Vết thương của Vương Nhất mỗi ngày một nghiêm trọng, cơ thể của cậu quá yếu khiến miệng vết thương không thể lành.
Tim của Vương Nhất vẫn dội lên từng cơn đau dồn dập hơn, cơn đau này chưa dứt cơn đau khác đã ập đến.
Vương Đại không dời khỏi Vương Nhất nửa bước.
Ngày thứ ba sau khi về quê, Vương Nhất muốn ra bờ sông. Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày vẫn còn đang le lói, gió hiu hiu thổi nhưng cũng đủ làm cho thân thể Vương Nhất khẽ run rẩy.
Vương Đại phủ thêm một lớp chăn lên người Vương Nhất, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hai anh em ngồi trên một chiếc cây đổ cạnh bờ sông. Vương Nhất nói:
- Anh, sao anh không hỏi vì sao em lại bị thương?
- Nếu em muốn thì hãy nói, không nói cũng không sao.
- Hình như anh đã hiểu chuyện gì rồi đúng không?
Vương Đại không trả lời.
- Nếu em không vô dụng thế này, thì anh có đồng ý cho em đi theo họ không?
Vương Đại quay đầu nhìn khuôn mặt giống mình như tạc kia, cố gắng kéo khóe miệng lên thành một nụ cười:
- Anh luôn ủng hộ mọi việc em làm mà. Và em chưa bao giờ vô dụng cả.
Vương Nhất nở nụ cười nhợt nhạt, thấp giọng nói:
- Anh còn nhớ hôm anh đưa hai anh em thiếu gia đến gặp em không?
Vương Đại gật đầu.
- Hôm ấy em đang vẽ sơ đồ bến cảng, chính là việc được người kia nhờ thông qua Lưu Đại Chí. Vì anh quay về nên em đã giấu đi.
- Người kia, chính là người mà em bảo vệ khi bị bắt sao?
- Anh đừng giận ông ấy nhé!
- Không đâu.
- Em ngưỡng mộ ông ấy lắm, em ước mình có thể cùng ông ấy chiến đấu như Lưu Đại Chí.
Vương Đại không nói gì, anh quay mặt nhìn ra xa xa, ánh mắt đượm buồn, ánh mắt ấy khiến người ta sót xa.
Gió mỗi lúc một mạnh, nắng chiều nhạt dần, Vương Nhất thấy mắt mình nặng trĩu:
- Anh, anh cõng em về đi.
- Được!
Vương Nhất được Vương Đại cõng trên lưng, cậu nhớ lại quãng thời gian còn cha mẹ, rồi quãng thời gian khó khăn khi hai anh em cùng đến Thượng Hải, anh trai cũng hay cõng cậu như vậy. Lưng anh ấy rộng lắm, vững chãi và rất ấm áp, nhưng cậu mong rằng sau này có ai đó có thể lột bỏ lớp vỏ bọc vững chãi này ra để vỗ về và yêu thương anh trai cậu.
- Anh, cái hộp gỗ nhỏ của em vẫn ở xưởng rượu ạ?
- Ừm, đi vội quá anh quên mang theo rồi.
- Sau này anh mở hộp ra nhé.
- Chẳng phải em không cho anh đụng vào hay sao?
- Anh mở nó ra anh sẽ hiểu.
Vương Đại đi từng bước chậm rãi, người trên lưng anh nhẹ quá rồi, hình như so với mấy năm trước thằng nhóc này chẳng lớn lên tí nào cả.
Trên lưng anh, Vương Nhất xiết chặt vòng tay, thì thào nói:
- Anh, anh phải sống thật vui vẻ nhé!
Vương Đại khự bước chân, nhưng rất nhanh anh lại tiếp tục bước về phía trước.
- Sau này anh hãy sống vì chính mình nhé, thời gian qua anh chưa từng sống cho bản thân.
- Anh, thiếu gia là người tốt, cậu ấy rất tốt với anh.
Vương Đại lại nói :
- Thiếu gia cậu ấy tốt với tất cả mọi người.
- Không đâu. Sau này anh sẽ hiểu thôi.
- Em nghỉ đi, đừng nói nhiều quá.
Vương Nhất vẫn tiếp tục thì thầm:
- Thiếu gia cậu ấy rất tiếc là không có ở đây.
- Em muốn gặp cậu ấy sao?
- Không phải em, là anh muốn.
- Nhóc con, em lại nói lung tung gì đấy?
Vương Nhất cười hihi vui vẻ xiết vòng tay trên cổ Vương Đại thêm chặt, áp má mình vào cổ anh:
- Anh, em rất thích cái tên mà anh muốn đặt cho em, Vương Nhất Bác, thật đẹp!
- Anh, anh phải sống thật hạnh phúc nhé, coi như là vì em, mà cũng là vì thiếu gia nữa, anh hứa nhé?
Lòng Vương  Đại như bị cái gì đó chặn ngang, khó chịu, đau nhức, như bị cả vạn mũi tên xuyên qua vậy. Anh hắng giọng, cố gắng tạo ra âm thanh bình thường nhất:
- Ừm, anh hứa!
Vương Đại vẫn bước đi từng bước, mỗi bước đi lại là một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Anh xốc nhẹ người trên lưng, vững vàng bước từng bước, để những giọt lệ kia rơi trong lặng lẽ.
- Anh, em thấy buồn ngủ lắm.
- Ừm, em ngủ đi, ngủ rồi sẽ không mệt nữa.
- Anh, cảm ơn anh!
Sau câu nói ấy, Vương Đại không còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cổ mình nữa. Cánh tay vốn vẫn xiết trên cổ anh nay đã buông thõng xuống rồi.
Vương Đại đã không còn sức để bước đi nữa. Anh đứng sững ở đó, vẫn giữ người trên lưng một cách vững vàng, mặc cho nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, mặc cho gió chiều thổi qua thân thể gầy gò, lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro