Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tại nơi Vương Nhất và Lưu Đại Chí bị nhốt.
Lúc này mấy tên lính Nhật đang ngồi một góc ăn bánh bao, Lưu Đại Chí mới nhỏ giọng hỏi Vương Nhất:
- Người kia đâu?
- An toàn rồi!
- Nhóc con, khá lắm, tôi nhìn người quả không sai mà. Hắc hắc
Lưu Đại Chí cười lại làm đụng đến miệng vết thương, cậu ta lại xuýt xoa. Vương Nhất cũng buồn cười vì cậu chàng.
Có một đám người đang tiến đến. Dẫn đầu là một tên người Nhật mặc trang phục của quân đội Nhật Bản, đi bên cạnh hắn ta chính là tên nội gián mà chúng mua chuộc được trong nhóm thanh niên. Nhìn thấy người này, bọn lính Nhật canh giữ ở đây vội vàng cung kính mở cửa, chúng đồng loạt cúi đầu và chào một tiếng: Tướng quân!
Tên tướng quân đi vào, đứng trước Lưu Đại Chí và Vương Nhất, hỏi đám lính của mình:
- Tên nào cầm đầu?
- Hắn, hắn chạy thoát rồi ạ.
Sau câu nói, tên lính bị tướng quân của hắn đạp cho một phát bay thẳng vào góc tường.
Lưu Đại Chí thương xót:
- Ôi, chắc phải đau lắm.
Vương Nhất bực mình bảo, cậu nói ít thôi, ngậm miệng lại!
Lưu Đại Chí lại cười hì hì.
Tên tướng quân ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, nói bằng thứ giọng tiếng Trung lơ lớ:
- Hai chàng trai trẻ, có thể nói cho tôi biết Lão Già là ai không?
Vương Nhất và Lưu Đại Chí nhìn nhau, Lưu Đại Chí hướng tên tướng quân lắc đầu, tên đó lại hỏi:
- Không biết sao?
- Không phải không biết, mà là không hiểu ông nói gì.
Tên tướng quân vẫn rất bình tĩnh, hắn vẫn nghịch nghịch khẩu súng ngắn của mình. Hắn cười cười, vẫy vẫy tay về phía sau, tên nội gián bước ra từ trong bóng tối, lúc này Vương Nhất và Lưu Đại Chí mới nhìn rõ người đã chỉ điểm làm lộ căn cứ của nhóm.
Lưu Đại Chí nhổ bọt chửi một câu:
- Súc sinh!
Vương Nhất nói:
- Đại Chí à, với tên kia thì cậu nhìn người không chuẩn rồi!
- Tao mà còn sống để ra khỏi đây, tao sẽ bắn một vạn lỗ trên người mày, chó chết!
Tên nội gián kia bị Lưu Đại Chí gây áp lực, đã cảm thấy sợ, nhưng hắn cố chấn tĩnh đứng bên cạnh tướng quân nghe hắn ta hỏi.
Sau khi nhận được câu trả lời của tên nội gián, tướng quân đứng lên đi gần đến chỗ Vương Nhất:
- Chàng trai, nghe nói cậu là người đưa tên kia chạy trốn? Còn nghe nói cậu bị bệnh tim?
Lưu Đại Chí quát:
- Súc sinh, đừng có động vào cậu ấy!
Vương Nhất không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu cười cười, vẫn nói câu nói cũ:
- Ông nói gì, tôi nghe không hiểu!
Tên tướng quân đã hết kiên nhẫn, hắn  vung nắm đấm nện thẳng xuống khuôn mặt tái nhợt của Vương Nhất khiến cậu tối sầm mặt mũi. Máu từ khóe miệng trào ra.
Lưu Đại Chí giật mình, cậu ta hốt hoảng gọi:
- Vương Nhất! Vương Nhất! Cậu không sao chứ? Súc sinh kia, có đánh thì đánh tao đây này, đừng có động vào cậu ấy!!!
Sau cú đánh trời giáng, bên má của Vương Nhất vẫn tê rần, tai ù đi, nhưng một cơn đau khác truyền tới từ lồng ngực còn đau hơn cú đám kia cả vạn lần.
Cơn đau tim của cậu lại đến thăm cậu rồi. Cậu đau đến gập cả người, mồ hôi chảy dài từ trên trán, môi tái nhợt.
Lưu Đại Chí vừa lo vừa sợ nhìn cậu:
- Vương Nhất, thuốc của cậu đâu?
Thuốc của Vương Nhất bị tên lính Nhật lấy đi rồi.
Tên lính kia đưa lọ thuốc nhỏ cho tướng quân, tên tướng quân đưa lọ thuốc ra trước mặt Lưu Đại Chí:
- Muốn cứu bạn của cậu không? Mau nói cho tôi biết, Lão Già kia đang ở đâu, bọn họ đang có kế hoạch gì, tôi sẽ cho bạn cậu uống thuốc.
Lưu Đại Chí cắn chặt môi nhìn Vương Nhất. Trong cơn đau xé ngực, Vương Nhất vẫn đủ sức mà đe dọa Lưu Đại Chí:
- Họ Lưu kia, cậu mà nói thì tôi làm ma cũng không tha cho cậu đâu!
- Nhưng...
Cơn đau từ lồng ngực vẫn hành hạ Vương Nhất, mặt mũi cậu mỗi lúc một tái nhợt, đôi môi thâm bị cậu cắn đến bật máu. Lưu Đại Chí bất lực gọi cậu:
- Vương Nhất...
- Đại Chí à, cậu để tôi làm người có ích một lần trong đời thôi có được không?
Tên tướng quân lạnh mặt quan sát một màn này, hắn không tin là sẽ không lấy được thông tin gì từ hai tên nhãi ranh này. Hắn tập trung mục tiêu vào Vương Nhất.
Hắn sai lính cởi trói cho Vương Nhất, hất cậu ngã nằm trên nền đất.
Lưu Đại Chí mất hết bình tĩnh:
- Súc sinh, chúng mày định làm gì?
Cơn đau tim của Vương Nhất vẫn chưa dứt, tay vừa được cởi trói cậu đã theo bản năng đưa lên ôm ngực, lúc này, cậu thấy nhớ anh trai quá, cậu đã mất tích một ngày một đêm rồi, chắc anh ấy đang giận lắm.
Tên tướng quân cầm con dao nhỏ đi đến phía bên phải của Vương Nhất.
- Nghe nói, cậu vẽ rất đẹp? Như vậy nếu mất đi bàn tay này có phải là rất đáng tiếc không?
Lưu Đại Chí hoảng sợ thực sự:
- Không được đụng vào cậu ấy, tôi nói, tôi nói là được chứ gì. Ông mau bỏ con dao xuống!!!
Vương Nhất dùng tất cả sức lực mà quát:
- Lưu! Đại! Chí! Cậu im miệng cho tôi!
Lưu Đại Chí cũng cắn môi chính mình đến bật máu rồi, cậu ta nghĩ, có thể quen được một người bạn như Vương Nhất, quả là may mắn cả đời của cậu ta.
Tên tướng quân vẫn rất thong thả, hắn ta ra hiệu, một tên lính bước tới giữ chặt tay phải của Vương Nhất.
- Thế nào các chàng trai? Vẫn chưa nhớ ra điều gì à?
Vương Nhất nói trong hơi thở yếu ớt:
- Đúng là người Nhật thì không thể hiểu tiếng Trung. Lưu Đại Chí, cậu dùng tiếng Nhật nói với ông ta, nói rằng chúng ta không biết gì hết.
Lưu Đại Chí không còn tâm chí mà hùa theo Vương Nhất nữa, cậu ta nhìn bạn của mình gặp nguy hiểm mà không thể làm gì, cậu ta hận đến muốn giết chính mình rồi.
Tên tướng quân đưa mũi dao cọ cọ vào lòng bàn tay của Vương Nhất, hướng Lưu Đại Chí tiếp tục uy hiếp:
- Anh bạn trẻ, mau nói đi, mau cứu lấy người bạn của cậu đi!
Vương Nhất tiếp tục gạt đi:

- Lưu Đại Chí, cậu cứ nói thử xem!

Cơn đau từ lồng ngực lại cuộn lên, Vương Nhất đau đến mức co cả hai chân lại. Cậu cảm thấy trái tim này của cậu đang hô hào biểu tình đòi đình công rồi.
Lưu Đại Chí lúc này chỉ còn có thể gọi tên Vương Nhất trong bất lực.
Tên tướng quân vẫn vừa đe dọa, vừa dụ dỗ:
- Chàng trai à, cậu còn trẻ, sao mà phải vì một người mà hi sinh bản thân mình như thế?
Vương Nhất yếu ớt, nhưng giọng nói lại đầy cương quyết:
- Lũ chó má như các ông, sao mà hiểu được!
Vương Nhất vừa nói dứt câu thì cảm thấy một cơn đau khác truyền tới từ bàn tay phải, cùng với đó là tiếng hét xé toạc màn đêm của Lưu Đại Chí:
- VƯƠNG NHẤT!!!!
.
.
.
—//—
Viết xong chương 12 cảm thấy sức lực cạn kiệt:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro