Chương 10
Buổi tối, hai anh em Vương Đại đang sắp xếp đồ đạc. Thực ra, hai anh em cũng không có nhiều đồ, mấy bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Nhiều nhất có lẽ tranh vẽ của Vương Nhất.
Vương Nhất cảm thấy có bỏ chúng đi cũng được, nhưng Vương Đại muốn mang theo tất cả.
- Anh, mấy quyển sách này em cho con trai chú Vệ nhé?
- Em không đọc nữa sao?
- Em đọc xong hết rồi.
- Ừm. Vậy em mang sang đưa chú Vệ đi.
Vương Nhất mang mấy quyển sách ra đến trước sân, cậu nhác thấy một người cao cao đứng trong bóng tối, nhưng bóng người đó lại quay người bước đi luôn trước khi cậu kịp nhìn rõ. Nhưng dù chỉ thấy bóng người trong màn đêm Vương Nhất cũng nhận ra là ai. Cậu đứng đó nhìn vào trong nhà, anh trai cậu lại ngồi ngẩn người ra đó nữa rồi.
Vương Nhất từ nhà chú Vệ quay lại thì thấy Lưu Đại Chí hớt hải chạy đến. Cậu ta dừng lại trước mặt Vương Nhất, cúi người, tay chốnh đầu gối, thở hổn hển:
- Vương Nhất, đi, đi theo tôi...
- Đại Chí, cậu sao vậy? Mà đi đâu?
- Người cậu muốn gặp đến Thượng Hải rồi!
- Ngài ấy đến thật à?
- Thật! Đi, bỏ qua cơ hội này thì không biết bao giờ mới gặp được ngài ấy đâu.
- Nhưng chúng ta thì làm sao mà gặp được ngài ấy?
- Cậu nói nhiều vậy làm gì? Cứ đi theo tôi đã, nhanh lên.
- Cậu đợi tôi một lát tôi ra ngay.
Vương Nhất quay người chạy vào nhà, đưa cho Vương Đại một chiếc chìa khóa nhỏ:
- Anh, anh sắp xếp đồ đạc giúp em, em đi một lát sẽ về. Chìa khóa này là của chiếc hòm nhỏ của em, anh không được mở ra đâu đấy!
- Em đi chậm thôi, mang thuốc theo.
Vương Nhất vơ vội lọ thuốc trên bàn, chạy ngay ra sân.
***
Lưu Đại Chí dẫn Vương Nhất đi lòng vòng trong những con ngõ nhỏ, vòng đi vòng lại mất cả tiếng đồng hồ, Vương Nhất cũng không phàn nàn, im lặng đi theo, chốc chốc cậu lại quay người nhìn lại phía sau.
Đến một khu nhà, Lưu Đại Chí cảnh giác nhìn tứ phía, sau đó mới đưa Vương Nhất vào trong.
Khi Lưu Đại Chí gõ cửa, cậu ta gõ theo ám hiệu, cứ gõ hai cái một đến khi đủ mười cái thì dừng lại, sau đó có người ra mở cửa cho hai người.
Lưu Đại Chí giật mình, không ngờ người mở cửa cho bọn họ lại là Lão Già.
- Đại Chí à, đây là Vương Nhất sao?
Vương Nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Lưu Đại Chí còn đang ngơ ra vì không ngờ ngài ấy nhớ tên mình. Vương Nhất đẩy đẩy cậu ta:
- Đại Chí.
- À, vâng, thầy ơi đây là Vương Nhất, người con vẫn hay kể với thầy.
- Vương Nhất, đây là Lão Già của chúng ta, mau chào thầy đi.
Vương Nhất run run:
- Con chào thầy, con là Vương Nhất.
- Hai đứa vào trong đi, các bạn khác có mặt đông đủ rồi, đợi hai đứa thôi.
Lưu Đại Chí kéo Vương Nhất vào. Trong nhà là một chiếc bàn dài, khoảng hơn hai mươi người có mặt ở đây, đều là những người trẻ tuổi. Có người Vương Nhất biết, có người cậu chưa gặp bao giờ.
Hôm nay là buổi gặp mặt bất ngờ của nhóm thanh niên Thượng Hải với Lão Già. Không ai biết về buổi gặp này trừ Lưu Đại Chí, cậu ta là người báo tin cho từng người một. Cuộc gặp hoàn toàn bí mật nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lão Già và hội thanh niên.
Lưu Đại Chí đưa tấm bản đồ cho Lão Già, nói:
- Thưa thầy, đây là tấm bản đồ bến cảng mà Vương Nhất vẽ. Con gửi thầy.
Lão Già nhận tấm bản đồ bằng hai tay.
- Tốt quá rồi, cảm ơn Vương Nhất nhé! Con vất vả rồi!
Vương Nhất xúc động, cậu vẫn run run từ khi vào đây đến giờ, chưa nói được câu nào.
Lưu Đại Chí đùa:
- Thầy ơi, gặp thầy cậu ấy xúc động quá, vẫn đang run thầy ạ.
Cả đám phì cười. Lão Già nói, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều làm Vương Nhất lại xúc động thêm lần nữa.
Lão Già trải tấm bản đồ bến cảng ra trước bàn, đám thanh niên ai lấy đều khen ngợi tài vẽ của Vương Nhất. Được những người tinh anh khen ngợi, Vương Nhất đỏ mặt xấu hổ.
Lão Già nói, có tấm bản đồ này thì chúng ta lên kế hoạch cũng dễ dàng hơn.
Nhóm người của Lão Già muốn cướp lô vũ khí mới của Nhật. Thuyền sẽ cập bến trong vài ngày tới.
Một tiếng súng nổ phá tan sự yên tĩnh ban đêm. Tiếng súng khiến đám thanh niên lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh nghe Lão Già chỉ đạo:
- Các con mau tản ra, mỗi người một hướng, nhất định phải đảm bảo an toàn.
- Còn thầy thì sao ạ?
- Không phải lo cho thầy.
- Không được!!!
Cả đám sốt sắng, Lưu Đại Chí nói:
- Con và Vương Nhất sẽ hộ tống thầy đến nơi khác.
Nói xong cậu ta quay lại nhìn Vương Nhất hỏi:
- Vương Nhất, cậu không có ý kiến chứ?
Vương Nhất lắc đầu.
- Tốt! Các đồng chí mau đi đi, thầy có tôi và Vương Nhất lo rồi.
- Vậy hai cậu cẩn thận.
Một người trong đám thanh niên nói, vỗ vai Lưu Đại Chí và Vương Nhất.
Mọi người chào Lão Già rồi nhanh chân ra ngoài, mỗi người một hướng chạy về phía thị trấn.
Lão Già bị mấy cậu thanh niên cưỡng chế mà bất lực, ông nghĩ mình dạy học trò cũng quá là giỏi đi, khi nguy cấp chúng lại không nghe lời ông thầy già này.
Vương Nhất và Lưu Đại Chí cùng Lão Già chạy vào rừng, phía sau có một toán người đuổi theo, chúng có súng.
Thấy tình hình không ổn, Vương Nhất nói:
- Đại Chí, cậu đi cùng thầy, để tôi đánh lạc hướng chúng.
Lưu Đại Chí bình tĩnh nói:
- Không được! Cậu không chạy nhanh được sao mà đánh lạc hướng chúng. Để tôi!
Rồi cậu ta quay lại nói với Lão Già:
- Thầy ơi, em tiễn thầy đến đây thôi. Sau này nhất định em sẽ gặp lại thầy.
Lão Già kiên quyết:
- Mấy thằng nhóc này, các con không coi ta ra gì nữa có phải không. Không ai được đi đâu hết. Người bọn chúng muốn là ta, các con đi trước đi.
Lại có tiếng súng nổ phía sau, lúc này Lưu Đại Chí và Vương Nhất không thể bình tĩnh được nữa. Vương Nhất kéo Lão Già tiếp tục đi vào rừng, Lưu Đại Chí đi ngược trở lại đánh lạc hướng đám người kia.
Đi cùng đám người Nhật là một thanh niên Trung Quốc, hắn là nội gián được cài vào nhằm bắt sống Lão Già. Kế hoạch lẽ ra đã thành công, Lão Già và nhóm thanh niên có lẽ đã bị bắt nếu tên người Nhật ngu xuẩn không nổ súng bắn một con chuột.
***
Ở nhà, Vương Đại đã sắp xếp xong đồ đạc nhưng đợi mãi mà không thấy Vương Nhất về, thấp thỏm không yên. Trời đã sắp sáng rồi, Vương Nhất vẫn chưa về. Anh lo lắng sắp phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro