Chương 1
Thượng Hải, Trung Quốc những năm 1930.
Những năm 1930, trong khi cuộc nội chiến giữa hai cánh tả hữu vẫn cứ dai dẳng, cuộc sống người dân Thượng Hải vẫn cứ như vậy mà phát triển. Ai đánh nhau cứ đánh, ai phải sống vẫn cứ phải sống. Nơi phồn hoa này là nơi mơ ước của biết bao người, đặc biệt là người trẻ tuổi. Nhưng có vài người đang ở đây lại muốn trốn đi.
Tiêu Lộ cẩn thận nhìn xuống sân cỏ phía dưới, mẹ ơi, nhảy xuống có khi chẳng còn mạng mà gặp Vương caca của cô. Nhưng mà từ từ, hình như không có ai nhốt cô cả, là cô tự nhốt mình!
- Tiểu thư ơi, cô mở cửa đi, em xin cô, cô phải thương em chứ huhu...
Tiếng gọi ai oán của Tiểu Hồng vẫn không làm Tiêu tiểu thư lay động. Cô đang muốn dạt nhà, muốn trốn, cô sẽ đi ăn xin cho cha cô vừa lòng.
Nhưng muốn trốn thì cũng phải no bụng cái đã, Tiêu Lộ chán nản nghe âm thanh phát ra từ bụng mình...
- aaa, tiểu thư cuối cùng cô đã mở cửa rồi, nào, mau ăn mau ăn, toàn món cô thích phu nhân đích thân xuống bếp cả buổi đấy.
Hậm hực ngồi vào bàn ăn, Tiêu Lộ hỏi:
- Cha mẹ ta đi đâu vậy?
- À, thì đi dự tiệc của Ngôn gia nha, nhà họ hôm nay đầy tháng cháu trai. Ngôn lão gia thật có phúc khí nha. Ngôn thiếu gia bằng tuổi thiếu gia nhà mình đó, mà người ta đã có 2 đứa con 1 trai 1 gái đẹp như tranh vẽ rồi, thiếu gia nhà mình thì... Ôi suốt ngày chui ra chui vào ở xưởng rượu thì bao giờ mới cưới vợ đây...
Tiêu Lộ vừa ăn gà vừa nghe Tiểu Hồng lải nhải, phát phiền...
- Đúng không, anh trai ta còn chưa lấy vợ, sao cha ta đã vội vã muốn gả ta ra ngoài rồi? Thật không có lương tâm!!!
Dứt câu, Tiêu tiểu thư thêm mạnh bạo gặm chết miếng đùi gà.
- Không giống nhau nha tiểu thư, cô 17 tuổi rồi, bằng tuổi cô quê em ngta 2 con rồi đấy cô ạ.
- Hừ, ta mà lại phải giống bọn họ sao? Ta còn phải đi nước ngoài, còn phải làm kí giả (nhà báo)...
- Ôi cô định lừa ai, nếu Vương Nhất mà đồng ý thì cô đã chẳng dọn đến nhà họ ở từ tám kiếp trước rồi.
Bị Tiểu Hồng chặn họng mà lại nói đúng tim đen, Tiêu Lộ càng bực mình, đập bàn nói to:
- Nha đầu kia, em được ta chiều quá sinh hư hả?
- Hê hê, em nào dám, em sai rồi em xin lỗi em xin lỗi bà cô của em.
Hậm hực ngồi lại ghế, vừa ăn Tiêu Lộ vừa lẩm nhẩm:
- Chứ không phải tại tên Vương Nhất đầu gỗ đó tự ti quá hả, ta thích hắn nào để ý đến gia cảnh nhà hắn đâu.
Càng nghĩ cô càng thấy tủi thân, Vương Nhất hắn nghĩ cô chỉ trêu đùa hắn thôi, hắn nghĩ tiểu thư Tiêu gia như cô không thể thích em trai của một người làm công cho nhà cô như hắn được, đúng là tên đầu gỗ ngu ngốc!
Có tiếng xe vào cổng, Tiêu Lộ ào ra cửa sổ xác nhận, anh trai cô về rồi!
- Anh ơi!!!!
Vừa vào nhà, chưa kịp nhìn rõ mọi vật, Tiêu Chiến đã bị cô em gái lao vào mà ôm mà cọ mà tố giác.
- Anh ơi cha bắt nạt em, em không muốn ở cái nhà này nữa...
Tiêu Chiến cảm thấy nhức cái đầu quá:
- Cha lại cắt tiền tiêu vặt của em à, không sao, anh bù cho.
- Không phải, cha muốn gả em ra ngoài, huhu, cha không thương em nữa rồi. Huhu...
- Gả ra ngoài? Chuyện khi nào?
- Trưa nay cha đi công việc về, rồi bảo là nhà họ Ngôn muốn tiến hành hôn sự kia với nhà ta.
- Nhà họ Ngôn? Muốn thông gia với nhà ta sao? Muốn hỏi cưới ai?
Tiêu Lộ 1 chưởng đập vào người anh mình:
- Con trai thứ 2 nhà họ, không hỏi cưới em thế hỏi cưới anh chắc!!!!
- haha haha
- Anh đừng có cười!
- Ừ, anh không cười. Haha haha
- Đến anh cũng bắt nạt em. Huhu
- Được rồi được rồi, nhà họ Ngôn thì đâu xa lạ gì, em với Dương Lâm chơi với nhau từ bé mà.
- Em không cần cái tên mập ú ấy.
- Dương Lâm đẹp trai nha, không mập nha, chuyện mập ú là chuyện từ hồi 2 đứa mới mấy tuổi chứ.
- Nhưng em cũng không cần.
- Dương Lâm nó thích em lắm, có phải em không biết đâu cô nương.
- Nhưng em không thích hắn. Anh, anh bảo cha đi, em không muốn lấy chồng bây giờ, em còn phải đi học mà.
- Chứ không phải vì Vương Nhất hả?
Phì... Tiểu Hồng đứng bên cạnh nhịn cười nãy giờ cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa rồi...
Hai anh em đồng loạt quay lại nhìn, Tiểu Hồng đáng thương bị tiểu thư lườm muốn lòi con mắt, mà vẫn không sợ chết hướng Tiêu Chiến nói:
- Thiếu gia nói y hệt lời của em ban nãy...
Tiêu Chiến tủm tỉm quay ra nhún nhún vai với em gái, ý quá rõ ràng, cô nương ơi, em muốn lừa ai, anh hiểu em quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro