8 - Bị Sốt
Vài hôm rồi, Vương Nhất Bác không đến nhà Tiêu Chiến.
Mặt trời vén màn mây âm u mang những tia nắng mới soi sáng cả thành phố và rồi cũng vội vàng mang chúng giấu đi trả lại một nền trời đen kịt, một ngày cứ như thế mà dần dần trôi qua..
Căn nhà rộng lớn và sang trọng của Tiêu Chiến mang nét yên tĩnh vốn có trước đây. Bởi vì đã thiếu vắng bóng dáng một thanh niên hay cười, suốt ngày lo đông lo tây, nói vớ va vớ vẩn.
Tiêu Chiến để người này vào mắt lâu quá có lẽ quên mất rằng cậu ấy không phải người nhà của anh, cậu ấy chỉ là một người bạn, cậu ấy còn có cuộc sống riêng.
Đâu thể ngày nào cũng lui tới nơi này như vậy.
Không hiểu sao lại có chút cảm giác trống trải vô định.
Nhưng anh cũng thật vô lí, ngay cả bản thân anh cũng không hay ở nhà như thế, người khác sao có thể?
Lão Tiền thấy Tiêu Chiến không quá tập trung lái xe, mắt vô định nhìn về một hướng, lo lắng cất giọng :" Đang nghĩ gì?"
Tiêu Chiến thoáng giật mình, cười nhạt đáp :" Không có gì."
"Lái xe thì nên cẩn thận một chút!"
Tiêu Chiến im lặng không đáp.
Nét mặt thoáng chút ủ rũ, mặc dù sự khác biệt với mọi ngày không lớn nhưng Lão Tiền vẫn nhìn ra được.
Hai người bọn họ rời khỏi sòng casino sau vài giờ đánh bạc không chút hứng thú, bây giờ đã là giữa đêm, người xe qua lại cũng ngớt dần.
Đường phố chỉ còn lại ánh đèn tĩnh mịch.
"Đây là đi đâu?"
Lão Tiền khẽ nhíu mày nhìn quang cảnh hai bên đường mà xe đang chạy, Tiêu Chiến vừa rẽ cua, đây không phải đường trở về nhà?
Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, khiến Lão Tiền phát hoả :"Người lớn thì đừng mập mờ như thế, được không? Không còn sớm nữa rồi, rốt cuộc là muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp vài tiếng :"Có chút việc."
Lão Tiền lại muốn hỏi, nhưng sợ Tiêu Chiến không trả lời nên thôi, mỗi lần Tiêu Chiến như vậy thì không nên làm phiền. Thật sự đấy!
BMW đi với tốc độ không nhanh không chậm, một lúc thì dừng lại.
Tiêu Chiến mở cửa xe, bước xuống, Lão Tiền có vẻ cũng đi theo, Tiêu Chiến nói :" Không cần, anh về đi."
Lão Tiền :"Tại sao?"
Tiêu Chiến đáp :"Việc riêng. Anh lái xe về đi, tôi sẽ gọi xe rồi về sau !"
Lão Tiền lại nói :"Hay để tôi đến đón cậu."
"Không cần, anh về đi"
Lão Tiền thở dài một hơi, không nhiều lời nữa, dịch chuyển sang ghế lái, nhanh chóng điều khiển xe rời đi.
Việc gì lại đến ngoại ô chứ? Có phi vụ nào mà Tiêu Chiến không nói cho mình sao?
Sau khi Lão Tiền rời đi, Tiêu Chiến nhìn con đường nhỏ mới đi vài lần, mấy chiếc bóng đèn tròn vàng nhạt vẫn toả ra thứ ánh sáng dễ chịu như vậy..
Tại sao lại đến nơi này?
Đôi chân Tiêu Chiến chợt khựng lại, anh rốt cuộc tại sao không chút suy nghĩ mà lái xe đến đây? Có lí do nào rõ ràng một chút không?
Là vô ý hay cố tình?
Thở ra một hơi, anh lại bước tiếp vài bước về phía trước. Đến rồi thì vào một chút, không tính là mạo phạm chứ?
Dừng lại trước cánh cửa có chút quen mắt, anh đưa tay nhấn chuông nhỏ vài lần, âm thanh rất thanh không ảnh hưởng đến người khác.
Không hồi đáp.
Bên trong không có một tiếng người, cũng không có thanh âm bước chân tiến ra ngoài.
Ngủ rồi sao?
Anh chạm nhẹ tay vào cửa, có ý định thăm dò bên trong một chút, nào ngờ nó bị chạm đến liền mở ra. Cửa không khoá!
Thằng nhóc này ngủ quên cả đóng cửa rồi?
Tiêu Chiến bước chân vào trong lòng có chút cảm giác hơi chột dạ, thật ra vào nhà người khác như thế này vẫn có chút không lịch sự.
Anh đưa tay, ấn vào công tắc, cả căn nhà nhỏ sáng bừng, nhìn vào sofa dài ở phòng khách, Vương Nhất Bác đang ngủ?
Không phải, không phải đang ngủ.
Lòng Tiêu Chiến có chút lo sợ, anh chạm tay vào người Vương Nhất Bác, cơ thể cậu lạnh ngắt, co rúm lại còn không ngừng run rẩy..
Vương Nhất Bác phát sốt rồi?
Đừng nói mấy ngày nay tự nhốt mình trong nhà vì chuyện này?
"Nhất Bác Nhất Bác.."
Anh kéo Nhất Bác ngồi thẳng người lại, tay đặt lên trán cậu, thật sự rất lạnh, vỗ nhẹ vào gương mặt xanh xao tái nhợt vài cái, còn nhẹ giọng gọi, đôi mắt của cậu vẫn không mở ra, cứ nhắm nghiền và phát run vì lạnh.
Anh đỡ Vương Nhất Bác lên phòng, đặt cậu nằm xuống giường, bây giờ phải làm gì đây chứ?
Nghĩ một chút Tiêu Chiến gấp tay áo sơ mi của mình lên đến khuỷu tay, sau đó anh rời khỏi phòng, tìm một chút nước ấm và hai chiếc khăn sạch, vì nơi này anh mới đến một lần nên cần chút thời gian.
Anh quay trở lại phòng, dùng một chiếc khăn vắt gần khô nước lau mặt, cổ và tay chân của Vương Nhất Bác, động tác rất cẩn thận.
Sau cùng dùng chiếc khăn còn lại, thấm nước vắt khô rồi đắp lên trán, hy vọng nhiệt độ cơ thể cậu sẽ nhanh chóng ổn định lại.
Mấy việc chăm sóc người khác như thế này Tiêu Chiến không giỏi cho lắm, chỉ một chốc cả mặt anh đã đầy mồ hôi.
Sợ chết đi được, tôi không đến thì cậu định chôn xác ở đây luôn à?
Xong việc, Tiêu Chiến mang đồ dùng không cần thiết ra ngoài, lúc quay trở lại sờ tay vào trán Vương Nhất Bác vẫn cứ lạnh ngắt như vậy.
Anh thở một hơi thay chiếc khăn ấm mới.
Rồi kéo chiếc chăn mềm trên giường phủ lên người cậu.
Gần hai giờ sáng rồi?
Tiêu Chiến phải quay về nhà, không ở đây được nữa, hôm khác đến thăm vậy.
Anh đi được vào bước chưa ra đến cửa Vương Nhất Bác đã đạp chăn rơi xuống đất.
Gì kì vậy? Lớn rồi còn có tật này?
Tiêu Chiến quay người trở lại kéo chăn lên đắp cẩn thận lại, vừa phủi tay cất bước rời đi tấm chăn lại bị đạp xuống tiếp đất lần hai.
Tức thật chứ!
Tiêu Chiến lấy hết sức kiên nhẫn ra, một lần nữa nhặt chăn lên vừa đắp xong liền dùng hết tốc độ mà đi ra ngoài, miệng còn nói :
"Tiêu Chiến này mà quay lại thì không phải là con người!"
Lần nữa chiếc chăn bị đạp xuống, Tiêu Chiến quả nhiên không quay đầu lại, anh một mạch đi thẳng ra ngoài.
Một vài thứ âm thanh khó nghe phát ra từ khung cửa sổ ở góc phòng của Vương Nhất Bác, chốc lát Tiêu Chiến leo vào, mặt đầy mồ hôi còn hời hợt thở vài cái.
Cạn ngôn.
Tiêu Chiến bước lại giường lần nữa nhặt tấm chăn đắp lên người Vương Nhất Bác, anh ngồi lên giường, giữ lại không cho cậu đạp ra, còn nhỏ giọng mắng :
"Cậu còn đạp nó ra nữa, tôi đạp cậu rơi xuống đất."
Nhưng tay anh giữ lại như thế thì đạp kiểu gì?
Thành tỉnh được một lúc, mắt Tiêu Chiến lộ dần sự mệt mỏi, gần sáng mất rồi, anh không tự chủ được mà khép mắt ngủ đi lúc nào không hay.
Lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến nằm ngay bên cạnh cậu, một tay ôm cậu, à không là ôm tấm chăn đắp trên người cậu.
Anh ngủ thật sâu, hai hàng lông mi đen dài rũ xuống, hơi thở đều đều.
Vương Nhất Bác bỏ đi sự ngạc nhiên mà bất giác cong môi mỉm cười..
Vậy là tối qua anh đã đến đây?
Vương Nhất Bác cậu thật ra đã ốm vài ngày, mấy hôm trước chỉ đau đầu, khó chịu nghĩ là chỉ nằm nghỉ một chút sẽ ổn không ngờ đến hôm sau lại phát sốt,khó chịu đến mức ngất lịm đi.
Thức trắng vài hôm để làm dự án, cộng với thời tiết thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cơ thể không thích ứng được nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.
Cậu không muốn phiền đến nhân viên nên đã tạm đến đây, chỉ là hời hợt suy nghĩ một chút không ngờ được lời nhiều đến thế.
Một chút cũng không dám tin người nằm cạnh cậu là Tiêu Chiến, một chút cũng không dám tin..
Vương Nhất Bác khẽ trở mình, định nhìn Tiêu Chiến kĩ hơn một chút, vậy mà vừa cử động Tiêu Chiến liền thức giấc.
Anh mở mắt ra, liền thu tay về.
Ngồi thẳng người dậy, ho khan vài tiếng mới cất giọng :" Thức từ lúc nào?"
Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, cười cười :" Em vừa thức."
Tiêu Chiến hỏi :" Đã hạ sốt chưa? Thấy trong người có ổn không?"
Vương Nhất Bác giấu hai tay trong chăn, đáp lời :" Anh không thể tự xem sao?"
Tiêu Chiến thầm mắng một tiếng, đúng là đồ trời đánh. Nghĩ là vậy nhưng tay vẫn đưa lên vài ngón tay chạm vào trán Vương Nhất Bác.
Hạ sốt rồi, tốt rồi!
Anh thả tay xuống, lại nói :" Ổn rồi, nên mua thuốc uống để dứt điểm, nhỡ vài hôm lại phát sốt nữa! Không ai chăm nổi cậu."
Nhất Bác mỉm cười :" Anh đến đây từ bao giờ?"
"Khuya."
"Sao anh lại đến đây?"
"Tình cờ đi ngang thôi. Tôi về đây, cậu không đi làm được thì cứ nghỉ ngơi, đừng quá sức."
Nói xong liền xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân một chút rồi rời khỏi.
Anh ra đến cửa Nhất Bác đã theo chân ở sau, rồi bước song song với anh.
Tiêu Chiến nói :" Đã bảo nghỉ đi rồi mà."
Nhất Bác :" Đi với anh một lúc thôi."
Tiêu Chiến lại không phản đối.
Nhất Bác cất giọng hỏi :"Anh không đi xe sao?"
Tiêu Chiến đáp :" Hôm qua đi cùng Lão Tiền.."
Chưa nói hết câu đã im bặt, má nó Lão Tiền sao lại ở đây?
Trước mặt hai người là BMW của Tiêu Chiến, Lão Tiền ngồi ghế lái, hạ cửa kính nhìn ra, lắp bắp :" Hai người các cậu...?"
Tiêu Chiến không biết phải giải thích thế nào thì Nhất Bác đã lên tiếng :" Tôi không có làm gì anh ấy hết, chỉ ngủ tạm ở đây thôi. Chú đừng nghĩ nhiều."
Cậu mới nghĩ nhiều đấy, giải thích thật có tâm.
Khó xử một lúc, Tiêu Chiến không nói với Nhất Bác lời nào đã vội vàng lên xe.
Anh nói với Lão Tiền :" Nói sau, bây giờ đi thôi trễ rồi."
Lúc xe rời đi, có nghe loáng thoáng thanh âm của Vương Nhất Bác hét lớn.
"Cảm ơn anh."
(Gặp một vài vấn đề về mạng nên giờ giấc tôi lên bài có chút thất thường, sorry)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro