Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Thích dì giúp việc?


Tiêu Chiến bước chân ra khỏi phòng sách, về phòng mình ở ngay bên cạnh, lấy tấm chăn mỏng sau đó quay trở lại phủ lên người Vương Nhất Bác.

Ánh đèn vàng mập mờ như có như không lướt qua gương mặt đang say ngủ, Tiêu Chiến tiến tới nhìn kĩ một chút.

Trước kia anh không quá tò mò về người này, chỉ gặp vài lần, nói chuyện qua loa đơn thuần như một người bạn không đáng chú ý, nhưng bây giờ xem ra nên nghĩ lại.

Đến tận nhà anh, còn một mực muốn vào không chịu về, cũng thật lớn gan.

Đối tác, kể cả những người con gái anh gặp gỡ bên ngoài cũng chưa một lần đưa bọn họ đặt chân đến.

Mọi thứ luôn được diễn ra ở bên ngoài, nói chính xác nhất thì trong căn nhà này chỉ có Tiêu Chiến, Lão Tiền và dì giúp việc, còn lại bất kể ai cũng không được phép vào.

Thương nhân của hắc bang không đơn giản bởi vậy việc cho người nào đó đến nhà đồng nghĩa tự mang dao kề vào cổ mình.

Bên ngoài thì trong xanh phẳng lặng như vậy, ngồi trò chuyện, đánh bạc hay ăn uống gì đó rất tự nhiên, thật ra cũng chỉ là lớp màn che mắt. Trận chiến sau lớp màn đó luôn căng thẳng đến dọa người.

Tiêu Chiến bâng quơ nhẹ lắc đầu vài cái, không để ý đến Vương Nhất Bác nữa.
Anh có chút cảm giác người này không có ý nghĩ gây nguy hiểm cho anh.

Không có cơ sở hay lí do, chỉ đơn giản là cảm giác.

Đưa tay lấy điện thoại trong túi, Tiêu Chiến bật lên, ánh sáng rọi vào mắt khiến anh có chút nhíu mày.

Gần bốn giờ sáng rồi.

Anh định lúc về nhà sẽ nói chuyện với Lão Tiền một chút, nhưng Vương Nhất Bác ngủ ở đây an phận như vậy, chắc hẳn là Lão Tiền qua đêm ở bên ngoài.

Bởi vì Lão Tiền không dễ gì để Vương Nhất Bác ở đây.

Thôi thì chợp mắt một lúc vậy, dù gì thì cũng không thể cứ như thế mà trắng đêm.

---

Trời sáng dần, trên những con phố bắt đầu sự nhộn nhịp thường nhật. Tiêu Chiến chỉ ngủ được hơn hai tiếng, đôi mắt mở ra kèm theo sự uể oải mệt mỏi.

Ngày nào cũng vậy, riết cũng thành thói quen. Hơn hai mươi tiếng hoạt động đủ thứ việc, hai ba tiếng còn lại để nghỉ ngơi một chút.

Vươn vai vài cái, Tiêu Chiến rời khỏi chăn, rửa mặt sạch sẽ, vừa bước chân qua phòng sách vừa đưa tay đấm đấm lưng.

Nghĩ thế nào cũng không ra, Vương Nhất Bác này nói cậu là điều dưỡng viên mà mặt trời lên tận phương nào vẫn chưa thức giấc, tay còn kéo chăn trùm kín cả đầu.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên chăn vài cái, gọi :" Dậy đi Vương Nhất Bác, cậu không đi làm à?"

"Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, sống ngần ấy năm đây là lần đầu anh phải gọi người khác dậy. Thật sự là lần đầu.

Đưa tay giật mạnh chăn ra làm Vương Nhất Bác sắp lăn xuống đất, may mắn vẫn còn bám vào ghế.

Đôi mắt thiếu niên trong trẻo ấy cuối cùng cũng chịu mở ra,Tiêu Chiến vừa gấp chăn vừa hỏi :" Cậu không phải đi làm?"

Vương Nhất Bác nhăn mặt, ngồi thẳng người lại nheo nheo mắt :" Anh sao lại ở nhà em?"

Tiêu Chiến nhíu mày :" Nhà cậu?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến đáp :"Ngủ nhiều quá phát ngốc à?"

Vương Nhất Bác :" Vậy đây là anh à?"

Tiêu Chiến nhướn mày :" Nhà cậu đó."

Đầu Vương Nhất Bác nổi ngàn sao xoay vòng vòng, đưa tay dụi mắt, đính chính lại một chút.

Không phải, đây là nhà Tiêu Chiến.

Như ngộ ra điều gì liền nói :" Anh hôm qua về khi nào?"

Tiêu Chiến đáp :" Rạng sáng."

"Mau dậy đi thuận đường tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác không tình nguyện đáp :" Được rồi."

Thật ra rất lâu rồi cậu mới ngủ nhiều như vậy.

Một lúc sau cả hai cùng nhau xuống lầu, Vương Nhất Bác nhìn thấy dì giúp việc ở ngoài liền mỉm cười :" Chào dì"

Người phụ nữ quá tuổi trung niên cũng nhìn Nhất Bác :" Chào cậu!"

"Hôm sau con lại đến dì nhé?"

"Được."

Lễ phép nói thêm vài câu, Vương Nhất Bác mới lên xe, Tiêu Chiến nhìn người trong sân điềm đạm nói :" Con đi đây."

Dì gật đầu, đợi xe đi khỏi đóng cửa lại.

Trên đường đi, Tiêu Chiến không chủ động bắt chuyện, cứ như vậy mà im lặng lái xe.

Nhất Bác đợi một lúc, chán nản mới cất lời :" Anh làm gì về trễ vậy?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời :" Ngày nào cũng vậy mà. Tôi nói rồi, giờ giấc công việc có chút không giống người khác. "

Nhất Bác lại nói :" Vậy anh chỉ nghỉ ngơi vài ba tiếng?"

Tiêu Chiến lạnh nhạt gật đầu.

Nhất Bác tiếp lời, giọng nói có chút nhẹ đi :" Anh mệt không?"

Tiêu Chiến không đáp.

Mệt không à? Mệt.

Thói quen thì thói quen chứ anh cũng là người thường chứ đâu phải máy móc. Nhiều hôm nằm vật ra giường ngóc đầu không nổi, phải để Lão Tiền gánh hết mọi việc.

Có lần còn truyền nước mấy hôm liền mới ổn.

Nhưng cuộc sống là vậy, muốn đứng trên người khác, đạt được thứ người khác không có thì cũng phải chịu đựng những việc người khác không chịu được..

Còn cả không được phép than vãn.

Nhất Bác có chút xót xa và cũng có chút tức giận với người này.

Im lặng làm gì chứ? Anh im lặng thì người ta sẽ không biết sao, anh chịu đựng thì người ta sẽ không phiền lòng sao?

Nếu vậy thì giám sát anh là được chứ gì?

Một lúc Vương Nhất Bác lại tìm lời mà tiếp chuyện, cậu gọi :" Anh Chiến!"

Tiêu Chiến không nhìn cậu, đáp lại một tiếng :" Hử?"

Nhất Bác mang theo chút ý cười, nói :"Em có thể thường xuyên đến nhà anh không?"

Tiêu Chiến hơi ngẩng ra. Cậu muốn tiếp cận tôi hay gì?

À không phải, qua đoạn này rồi, nếu muốn làm gì cũng đã làm rồi.

Nhớ đến gương mặt tươi cười của dì khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút mềm lòng.

Anh đáp :" Có thể. Dì hình như rất thích cậu?"

Nhất Bác như trong lòng mở hội, ngoài mặt chỉ lộ ra một chút vui vẻ đáp lời :" Em cũng rất thích dì ấy."

Thích dì giúp việc?

Thật ra thì em thích anh hơn.

Tiêu Chiến tiếp tục lái xe, đi thêm một lúc đến bệnh viện thì dừng lại để Nhất Bác xuống, khách khí chào nhau vài câu rồi rời đi.

Nhất Bác như cũ nhanh chân bước lên chiếc xe đợi sẵn.

Đóng kịch như vậy thực sự có chút phiền phức, nhưng mà thế thì có làm sao?

Hằng ngày có thể cùng anh đi cả một đoạn đường, dù ít dù nhiều vẫn có thể trò chuyện, chẳng phải rất tốt!

Bây giờ còn có thể đường đường chính chính mà đến nhà anh.

Vương tổng băng lãnh mọi ngày, hôm nay vui vẻ ra mặt. Nói chuyện cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

--

Nhiều ngày về sau Vương Nhất Bác rất hay đến nhà Tiêu Chiến, ngoại trừ bỏ ra một khoảng thời gian để lo việc riêng của mình thì hầu hết đều đến.

Lão Tiền đương nhiên cũng biết việc này, Tiêu Chiến đã giải thích qua loa một chút với anh ta, nhưng mà từ cái nhìn đầu tiên Lão Tiền đã có chút hoài nghi với Vương Nhất Bác, dù có nhìn trăm lần cảm giác đó cũng thay đổi được.

Vào một chiều, trời nhá nhem tối, Lão Tiền từ ngoài cửa đi vào thấy Vương Nhất Bác đang dọn dẹp mấy thứ vụn vặt trên bàn ở phòng khách, cáu gắt cất giọng :

"Này nhóc, không có nhà à? Ngày nào cũng nằm ở đây không chán sao?"

Nhất Bác không đáp.

Cậu thật ra cũng không có chút thiện cảm nào với người này. Ngày nào cũng kè kè bên Tiêu Chiến, gọi gì mà Tiểu Chiến này, Tiểu Chiến nọ, tức chết đi được.

Lão Tiền lên giọng :" Tôn trọng người lớn một chút."

Nhất Bác không đưa mắt sang, chỉ đáp:" Tôi đâu có động chạm gì đến chú."

Lão Tiền :"..."

Chú?

Bản thân lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, nó gọi Tiêu Chiến bằng "anh", nó lại gọi mình bằng "chú"?

Coi có tức không?

Nhất Bác lại nói :" Đại thúc à, đại thúc giờ này không phải nên ra ngoài sao? Đột nhiên lại về nhà vậy?"

Đại thúc?

Lão Tiền mặt có chút đỏ lên, định nói gì đó thì Tiêu Chiến trên lầu bước xuống, anh nói :" Lão Tiền, đi thôi."

Vương Nhất Bác đổi giọng, nhìn Tiêu Chiến :" Anh ra ngoài bây giờ sao?"

Tiêu Chiến gật đầu :" Ban nãy về nhà để đợi Lão Tiền. Cậu có về không?"

Nhất Bác vội lắc đầu :" Không, anh cứ đi đi. Em ở đây với dì."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, rồi bước chân ra khỏi nhà.

Lão Tiền ném một ánh mắt đầy sát khí cho Nhất Bác rồi mới đi theo.

Nhất Bác nhướn mày cười cười.

Phải đá ông chú này ra khỏi nhà mới ăn tâm được.

--

Lúc hai người rời đi, Lão Tiền hỏi :" Cậu định để thằng nhóc đó ở đây mãi à?"

Tiêu Chiến đáp :" Nhất Bác đến khi rảnh thôi mà."

Lão Tiền hơi giận :" Một ngày nó rảnh tận hai mươi bốn tiếng?"

Tiêu Chiến bật cười :" Làm gì tới mức đó. Mà anh làm sao thế? Không thích Nhất Bác?"

Lão Tiền nói :" Không thích."

Tiêu Chiến :" Tôi thấy cậu ấy rất tốt , tính tình dễ bảo lại thích giúp đỡ dì. Có thêm cậu ấy, chúng ta cũng không mất gì mà."

Lão Tiền :" Trước đây chẳng phải vẫn ổn sao?"

Tiêu Chiến :" Bây giờ cũng ổn mà. Chỉ là thêm một người hay lui đến."

Lão Tiền :"..."

Hết nói nổi, chỉ khi nào thằng nhóc đó làm ra bộ mặt khó ưa kia trước mặt cậu thì cậu mới tin.

Chắc chắn không đơn giản.

Tiêu Chiến lại nói :" Không sao đâu mà. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đừng ác cảm với cậu ấy."

Lão Tiền thở dài :" Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cậu thay đổi rồi.."

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười :" Không có, chỉ là cậu ấy không tồi."

Lão Tiền nghiêm túc lái xe và không đáp nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro