18 - End
Không khí đầu ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại dễ chịu hơn mọi ngày, một chút ấm áp, một chút bình yên cùng một chút nhẹ lòng khi được ở cạnh người mình yêu thương nhất.
Cảm giác đó phải chăng từ lâu đã là đích đến mà nhiều người mong muốn? Ít nhất với những người trong cuộc là vậy...
Tiêu Chiến đưa tay dụi mắt, có chút nhíu mày nhìn tia nắng bình minh đầu ngày xuyên qua cửa sổ. Nhìn trời thì hiểu cũng không còn sớm, anh chợt nhớ ra sáng nay còn việc phải làm.
Vương Nhất Bác từ hôm qua vẫn ôm chặt người, rúc mặt vào lòng anh mà ngủ như vậy, một chút cũng không buông ra, sợ anh sẽ biến mất hay sao chứ?
Tiêu Chiến khẽ bật cười, anh không muốn đánh thức tiểu tử cứng đầu này, nhưng không đánh thức thì anh cũng không ngồi dậy được. Ho khan một tiếng, anh cất giọng, nhỏ gọi :"Nhất Bác, sáng rồi!"
"Nhất Bác, tôi còn có việc."
Tiêu Chiến bày ra bộ mặt bất lực, không biết là vô ý hay cố tình mà Vương Nhất Bác một chút cử động cũng không có.
Anh đưa véo một bên má của Vương Nhất Bác :"Này, tỉnh lại.."
Vương Nhất Bác bỗng dưng dùng một tay, cầm lấy tay Tiêu Chiến trên má mình, mặt vẫn bất động thanh sắc.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, lại nói :" Đừng đùa nữa được không? Thật sự là hôm nay rất bận đấy. Cậu còn không buông đừng trách tôi dùng vũ lực.."
"Vẫn nên nhớ tôi không phải người dễ khuất phục như vậy, được chứ Vương tổng?"
Vương Nhất Bác mở mắt, trề môi buông tay ra khỏi Tiêu Chiến, nói :" Anh không thể nhẹ nhàng một chút sao?"
Tiêu Chiến xuống giường nhanh chóng rửa mặt rồi quay lại nhìn Vương - giận dỗi - Nhất Bác trên giường, nhướn mày :" Với mấy đứa cứng đầu như cậu thì nên như vậy. Đồ trẻ con!"
"Trẻ con á?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác nghe xong liền đứng dậy xuống giường chạy đến chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật mình lập tức, vơ lấy áo khoác đóng ầm cửa lại rồi xuống nhà, thành công chặn Vương Nhất Bác lại.
"Gì vậy? Bị ma đuổi sao?"
Lão Tiền thấy Tiêu Chiến từ trên lầu chạy xuống liền lên tiếng.
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không phải, à mà cũng có thể coi là vậy."
"Ai ở trên đó? Còn cả xe ngoài cổng?"
Tiêu Chiến lại lần nữa lắc đầu :" Nói đùa thôi làm gì có ai, xe đó chắc là người nào có việc để nhờ thôi. Chẳng phải nói sáng nay sẽ đến cảng sao?"
Lão Tiền gật đầu nhìn đồng hồ trên tay, kim đã điểm đến vị trí số tám, thấp giọng đáp lời :" Bây giờ đi!"
Tiêu Chiến mặc áo khoác vào rồi nói :"Vậy đi thôi!"
Hai người một trước một sau nhanh chóng di chuyển ra ngoài, Lão Tiền lại hỏi :"Hôm nay Vương Nhất Bác có đến tìm cậu không?"
Tiêu Chiến đáp :"À.. không có!"
Lão Tiền không nghi ngờ, chỉ đáp :" Nếu có tôi sẽ đánh chết cậu ta!"
Vừa nói anh ta vừa mở cửa định vào xe thì trong nhà có người chạy ra, động tác chợt dừng lại.
Vương Nhất Bác??
Sau khi Tiêu Chiến xuống lầu, Nhất Bác cũng chỉnh lại vẻ bề ngoài một chút rồi xuống theo. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang mở cửa xe, liền nhanh chân đến cằm lấy tay anh kéo ra ngoài.
Tiêu Chiến nhất thời không nói được chữ nào, chỉ nhìn khẽ đưa mắt nhìn vẻ mặt khó coi của Lão Tiền.
Tên nhóc này thật là muốn hại chết tôi mà!
Vương Nhất Bác vừa kéo Tiêu Chiến đi vừa nhìn Lão Tiền, thấy anh ta đang có ý đuổi theo cậu liền nháy mắt một cái, Lão Tiền một trận nổi gai ốc chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Hai người không xem tôi ra gì thật mà, đúng là.. hết nói nổi.
"Làm gì vậy?"
Nhất Bác vừa cười vừa đáp :"Bắt người."
Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, anh vừa bị kéo đi vừa nói :" Dừng lại, Vương Nhất Bác."
Nhất Bác hỏi :"Sao phải dừng lại?"
Tiêu Chiến nhíu mày nói :" Tôi vẫn còn có công việc đó, như này không ổn chút nào. Cậu đáng ra phải nên tránh mặt Lão Tiền đi chứ?"
Nhất Bác cười cười đáp :"Ai sợ anh ta chứ."
Tiêu Chiến nhẹ gỡ tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác :"Tôi tự đi được!"
Nhất Bác dừng chân :"Đến rồi!"
Tiêu Chiến hơi ngẩng người :"Đây là.."
Là trạm xe bus mà bọn họ trước đây đã cùng đi với nhau. Đã lâu không đến, mọi thứ xung quanh vậy mà vẫn như cũ, vài chiếc lá úa rơi rụng trên mặt đường khẽ xao động bởi gió thoảng qua.
Nơi đơn giản như vậy cũng có thể "tức cảnh sinh tình" phải chăng Tiêu Chiến bị yêu thương cảm hoá mất rồi?
Ngẩng ngơ thêm một lúc chuyến xe tiếp theo đã dừng ngay trước mặt, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói :" Lên đi!"
Tiêu Chiến không đáp, nhìn cậu bước lên xe cũng lên theo sau.
Ghế cuối xe có người ngồi mất rồi, anh đưa mắt tìm chỗ, lại thấy Vương Nhất Bác vẫy tay gọi, anh liền tiến đến ngồi cạnh cậu.
Xe vừa di chuyển, Tiêu Chiến liền quay qua hỏi Vương Nhất Bác :" Không phải cậu không thích đi xe bus, không thích chen chúc đông người sao?"
Nhất Bác cười :" Đi với anh thì không có gì là không thích cả."
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu chán nản, lại hỏi :" Bây giờ định đi đâu đây?"
Nhất Bác gắn một bên tai phone vào tai anh :" Bí mật!"
Giải điệu nhạc ngoại êm ái truyền vào, Tiêu Chiến không hỏi nữa, anh dựa vào ghế, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, thật lâu rồi anh không vô lo mà nhìn đường phố như vậy, dù có chút ồn ào nhưng cũng thật dễ chịu.
Nhất Bác cũng im lặng, cậu thích nhìn Tiêu Chiến, mắt anh rất đẹp, chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể ghi nhớ mãi. Cảm giác được ở cạnh người mình thích, trong chốn đông người, yên lặng mà ngắm nhìn..
Một lúc sau, Vương Nhất Bác gọi :"Anh!"
Tiêu Chiến đáp :" Chuyện gì?"
Nhất Bác nhỏ giọng nói :" Em ngủ một lúc nhé. Đã nói với bác tài điểm đến rồi"
Tiêu Chiến :" Ừ. Ngủ thì ngủ xin phép gì chứ!"
Vương Nhất Bác khép mắt rồi ngã đầu lên vai Tiêu Chiến mà ngủ. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi chợt hiểu, hoá ra xin phép là vì việc này.
Lúc trước người tựa vào vai đối phương là anh, bây giờ thì ngược lại, cũng chẳng có gì không đúng cả chỉ là cảm giác không xa lạ như trước kia thật dễ chịu.. Anh cũng tựa vào ghế mà khép mắt, trên xe mà biết làm gì ngoài nghỉ ngơi chứ.
Thật lâu sau, có lẽ cũng đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, xe dừng lại. Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác dậy, hai người bọn họ xuống xe. Tiêu Chiến nhìn mọi thứ trước mắt, trong đầu ngạc nhiên xen lẫn xúc động..
Anh hỏi Vương Nhất Bác :" Cậu.. tại sao biết nơi này?"
Nhất Bác mỉm cười :" Sau khi gặp lại anh, đã tự tìm hiểu một chút!"
Trước mặt bọn họ là một viện trẻ mồ côi, ở xa trung tâm thành phố nên thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh, bên ngoài trồng nhiều hoa đan xen những loại cây thấp.
Tiêu Chiến và Lão Tiền là trẻ mồ côi, hai người đã lớn lên ở nơi này và khi trưởng thành đã cùng nhau rời đi, muốn quay lại nhưng vẫn chưa có thời gian.
Vậy mà hiện tại người đưa anh trở về nơi này là Vương Nhất Bác. Nghĩ cũng không dám nghĩ..
Những thứ cảm xúc vui buồn đan xen khiến Tiêu Chiến không nói nên lời, Nhất Bác đặt tay lên vai anh rồi nói :" Vào chứ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu.
Mọi thứ không thay đổi quá nhiều, vẫn rất đơn giản, phù hợp với lối sinh hoạt của những đứa trẻ.
Hai người vừa vào cổng, một người phụ nữ quá tuổi trung niên chậm bước tiến đến, cất giọng hỏi :" Các cậu tìm ai.."
Câu nói vẫn chưa dứt, bà chợt dừng lại, gương mặt của một trong hai người trẻ ở cổng thật sự rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy rất lâu trước đây, giọng nói lại cất lên có chút run rẩy :" A Chiến, phải A Chiến không?"
Tiêu Chiến mỉm cười, đáy mắt đã đọng một tầng sương mỏng, anh đáp :" Là con."
Sau đó liền đưa tay ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi trước mặt :" Con nhớ cô nhiều."
Người kia cũng nhẹ ôm anh mà đáp :" A Chiến lớn rồi, lớn thật rồi"
Nhất Bác đứng cạnh bên cũng cảm động sắp khóc mất khóc.
"Vào đây, ăn trưa cùng các cô."
Ba người cùng nhau vào trong, Tiêu Chiến gặp lại những người đã nuôi dạy mình trước đây còn có cả vài gương mặt mới. Kéo Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh mình, anh vừa dùng bữa vừa trò chuyện với các cô.
"A Chiến từ lúc rời xa nơi này đã hơn mười năm rồi phải không?"
"Vâng"
"Còn thằng Tiền sao nó không đến?"
Tiêu Chiến đáp :" Anh ấy có công việc rồi, con đến cùng bạn khác."
"Đứa trẻ này là bạn con sao? Trông thật dễ nhìn."
Tiêu Chiến cười :" Vâng, cực kì tốt"
Vương Nhất Bác không ngờ sẽ được nghe câu này, liền vui ra mặt, cậu lên tiếng :" Anh Chiến lúc nhỏ có phải rất đáng yêu không cô?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, cậu cố tình không nhìn thấy lại nghe người kia đáp :" A Chiến rất ngoan, rất đáng quý"
Nhất Bác mỉm cười mà đáp :" Anh ấy bây giờ vẫn vậy cô ạ!"
Người phụ nữ híp mắt cười :" Vậy thì tốt."
Nghỉ trưa một lúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác và các cô đi gặp những đứa trẻ trong cô nhi viện. Tiêu Chiến chơi cùng bọn chúng, còn hứa lần sau sẽ mang quà đến, tiếng cười trong trẻo vang khắp khuôn viên nhỏ.
Nhất Bác nhìn anh như vậy thật sự rất vui, cậu cuối cùng cũng có thể làm một điều nhỏ giúp Tiêu Chiến vui vẻ, nụ vười của anh khiến cậu cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Lúc sau khi bọn chúng tập trung vào lớp để học, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đến, cùng nhau tưới cây trong vườn còn trồng thêm cây mới.
"Anh, làm sao mới có thể trồng ra được một Tiêu Chiến thứ hai để mang về giấu cho riêng mình đây?"
"Sao trồng được chứ?"
"Anh ngồi xuống đây, em đắp đất rồi tưới nước lên biết ngày mai sẽ mọc ra một Chiến Chiến mới."
Tiêu Chiến bật cười, tát nước vào người Nhất Bác :" Cậu vô lớp, ngồi học với mấy đứa nhỏ kia là vừa."
Vương Nhất Bác rất hay mở lời chọc Tiêu Chiến cười, một buổi chiều đã trôi qua vui vẻ như vậy, không còn sự bó buộc của chức quyền, hay căng thẳng của công việc.
Trời tối dần, bọn họ tạm biệt các cô rồi lên xe để trở về thành phố. Lúc ngồi trên xe bus đến lượt Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác để ngủ.
Anh vui thì đúng, thật sự rất vui nhưng cũng rất mệt. Nơi này rất lâu rồi mới trở lại khiến anh muốn làm thật nhiều điều để giúp đỡ nó..
Anh bây giờ còn có một người túc trực ở bên cạnh, còn phải lo lắng gì nữa sao?
Xe lại chạy một đoạn đường xa như vậy khi thành phố đều lên đèn mới dừng ở trạm. Nhất Bác cõng Tiêu Chiến xuống xe, chậm rãi bước đi giữa dòng người qua lại.
Một lúc cậu nghe Tiêu Chiến đặt cằm ở vai mình, lên tiếng :" Mây giờ rồi?"
Nhất Bác nhẹ giọng đáp :"Mấy giờ cũng không quan trọng, anh ngủ đi"
Tiêu Chiến lại nói :" Cậu không mệt sao, thả tôi xuống được rồi."
Nhất Bác :"Không mệt, không thả!"
Tiêu Chiến hỏi :" Cậu thì có thể đưa tôi đi đâu chứ?"
"Đâu cũng được, chỉ cần anh muốn."
Tiêu Chiến ậm ừ một lúc rồi nói :" Vậy thì.. đến nhà cậu ở ngoại ô đi!"
"Anh thích nơi đó?"
"Ừ."
Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến muốn quay lại căn nhà đầy kí ức cũ kia liền hỏi :"Tại sao lại muốn đến nơi đó?"
"Vì nơi đó là nhà của Vương Nhất Bác. Còn là nơi Vương Nhất Bác thích đến.."
Vương Nhất Bác cười đến hạnh phúc, Tiêu Chiến dù hiện tại không khước từ cậu nhưng một câu về chuyện tình cảm cũng không nói, điều này luôn làm cậu lo lắng nhưng bây giờ thì có thể yên tâm phần nào rồi..
Cả thế giới của cậu đều là người này.
Nhất Bác đáp :"Được rồi, anh ngủ đi. Khi thức dậy chắc chắn anh sẽ ở nơi đó"
Tiêu Chiến siết chặt tay trên cổ cậu, Nhất Bác cúi đầu chậm rãi bước đi.
"Nhất Bác.."
"Hả?"
"Nhất Bác.."
"Gì cơ?"
"Tôi yêu cậu"
--
Nhiều tháng sau Vương Nhất Bác phải đi công tác xa vài tuần, việc ở công ty cậu đều nhờ Tiêu Chiến quản lí, cuộc sống đều trở về quy luật ban đầu bởi vì ai cũng có việc mà.
Việc của anh còn nhiều hơn trước nên không thể lơ đãng, Lão Tiền dường như có chút mặt lạnh với anh nên chẳng biết nhờ giúp đỡ như thế nào.
Thời tiết trở lạnh khiến con người ta còn có chút cảm giác cô đơn trống rỗng.
Lúc anh đang thu dọn sổ sách trên bàn chợt nghe điện thoại reo, vội nhấc máy :" Ai vậy?"
"Em về rồi, anh đến sân bay đón em đi"
Tiêu Chiến nghe thanh âm đầu dây bên kia liền có chút vội vàng :" Được rồi"
Anh tắt máy, ra ngoài nói với thư ký Tống trông coi phòng tổng giám đốc rồi vơ lấy áo khoác nhanh chóng lái xe rời đi. Đến sân bay đi vào một lúc liền có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đợi mình.
Đứng cách nhau một khoảng hơn ba mét, Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, Nhất Bác nhanh bước chạy đến dang tay ôm anh vào lòng :" Nhớ chết em rồi."
Tiêu Chiến cũng ôm cậu, cảm nhận lại một chút hơi ấm, gạt bỏ đi chút mệt mỏi muộn phiền. Thật lâu sau mới lên tiếng.
"Chúng ta về nhà thôi."
Có lạnh đến mấy cũng không quan trọng nữa rồi. Chỉ cần người bên cạnh, có giông bão cũng hoá dịu dàng.
Cảm ơn Vương Nhất Bác đã xuất hiện trong cuộc đời này.
Về sau, chúng ta nhất định cùng nhau bước đi..
--
Kết thúc rồi, cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã đóng góp và ủng hộ ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro