16 - "Tôi bảo vệ cậu ấy!"
Tiêu Chiến rời khỏi công ty của Vương Nhất Bác, anh không nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về nhà.
Suy xét, tính toán tới lui một lúc thì nghe tiếng Lão Tiền cũng đã về.
Tiêu Chiến khá nghiêm túc, trầm giọng nói :" Sáng nay ông Trương có việc bận, tôi đã gặp Vương Nhất Bác."
Lão Tiền bước đến ngồi đối diện với Tiêu Chiến rồi đáp :"Ổn chứ?"
Tiêu Chiến đưa tập giấy mỏng trên bàn cho Lão Tiền rồi nói :" Cậu ta bảo chúng ta làm thế nào cũng được, bên đó sẽ hỗ trợ."
"Hai người không xảy ra gì?"
"Không có. Vẫn vậy thôi!"
Lão Tiền lật lật xem qua một chút rồi lại nói :" Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Chiều tối chúng ta đi kiểm tra lô hàng, không thể sơ xuất!"
Tiêu Chiến gật đầu.
Lão Tiền định rời đi lại chợt lên tiếng :" Cậu.. sao thế sắc mặt không tốt lắm? Ở đó đã phát sinh chuyện gì?"
Tiêu Chiến cười hời hợt, lắc đầu :"Không có gì đâu."
Mỗi người bọn họ cứ vậy mà tản ra làm việc mình cần làm rồi ngã lưng một chút. Chốc chốc trời đã tối dần, màu hồng nhạt cuối chân trời cũng không còn nhìn rõ nữa, Lão Tiền cùng Tiêu Chiến rời khỏi nhà.
Bánh xe của BMV đen ma sát trên mặt đường, Tiêu Chiến lái không nhanh không chậm, lát sau dừng lại trước một nhà hoang cũ, chỉ treo lơ lửng một chiếc bóng đèn bám đầy bụi.
Hai người xuống xe, Lão Tiền nói :" Cẩn thận chút."
Tiêu Chiến không đáp, đưa chân bước vào trong. Bên trong đó có thể dễ dàng nhìn thấy hai thanh niên trẻ hơn bọn họ một vài tuổi, đang nghiêm túc mà đứng.
Tiêu Chiến cất tiếng :" Các cậu đợi chúng tôi sao?"
Một trong hai người kia lên tiếng :" Vâng."
Lão Tiền hỏi :" Xe hàng?"
"Tôi đặt ở phía bên này của nhà hoang, ngược lại hướng đi của các anh."
Tiêu Chiến nói :" Đi kiểm tra một chút."
Bốn người hai trước, hai sau đến chỗ của một chiếc xe tải, đặt ở khu vực khuất ánh đèn.
Hàng mà thương nhân bọn họ nhắc đến không phải ma túy hay chất cấm mà thứ đó người ta gọi là hàng lậu. Hàng hoá không biệt giá rẻ hay đắt mà được tính thuế theo cả lô không có bất cứ giấy tờ thanh quan nào.
Nhiệm vụ của bọn họ là giúp thương nhân nước ngoài nhập khẩu hàng, trốn thuế hoá và buôn lậu.
Dù thủ tục thanh quan của Trung Quốc cũng không gọi là quá phiền phức nhưng nếu theo trình tự thông thường sản phẩm đều bị đánh thuế. Đối với những thương nhân kinh doanh mặt hàng rẻ tiền, nếu không đi đường ngang ngõ tắt thì chỉ còn nước ngồi châm trà hóng gió cho qua ngày thôi.
Trước đây lúc ở nước ngoài hai người Tiêu Chiến và Lão Tiền làm việc cho "Khôi sắc Thanh quan" giúp thương nhân Trung Quốc đưa hàng vào nội địa Nga, bây giờ trở về bên này lại làm điều tương tự.
Tuy không quang minh chính đại như thương nhân nhập hàng buôn bán bình thường nhưng nếu khả năng xử lí và vận hàng tốt thứ bọn họ nhận lại được là không nhỏ.
Xem xét qua một lúc, Tiêu Chiến gật đầu nói :"Các cậu ra khỏi khu vực này sẽ có người bên chúng tôi giúp đỡ vận hàng, mong các cậu cẩn thận chút."
Hai người người trẻ kia gật đầu, chào bọn họ và lên xe rời khỏi.
Tiêu Chiến cùng Lão Tiền xem xét lộ trình bọn họ đưa, một lúc sau định rời đi lại nghe tiếng bước chân đến, hai người lập tức kéo nhau nấp vào trong nhà hoang.
Những người đến không phải là hai thanh niên trẻ kia, bọn họ xông thẳng vào nhà hoang như đang tìm kiếm gì đó. Tiêu Chiến và Lão Tiền cũng ẩn nấp trong góc tối tất nhiên không để bọn họ phát hiện.
Tán loạn một lúc bọn họ mới tập trung lại, có người lên tiếng :" Bọn họ đều rời đi rồi sao? Xe hàng cũng không nhìn thấy?"
"Không phải chứ, BMW của Tiêu Chiến kia vẫn ở đây."
"Anh ta rời đi bằng xe khác cũng có thể."
"Nếu vậy chúng ta làm sao phá chuyến này được đây?"
"Nghe bên ông chủ nói đợt này bọn Tiêu Chiến và Lão Tiền được một ông tổng bên tập đoàn lớn giúp đỡ, hay là đổi mục tiêu. Giết được người đó bọn họ cũng mất chi viện"
"Nhưng đó là tập đoàn lớn, mất người này còn người khác."
"Nghe đâu chỉ là người đó độc lập hợp tác, không liên quan đến công ty."
"Được rồi, vậy đi thôi!"
Thế rồi ồn ào tắt ngúm, bọn người kia kéo nhau rời khỏi căn nhà hoang cũ. Tiêu Chiến mới thở nhẹ một cái cùng Lão Tiền bước ra bên ngoài.
Áo sơ mi anh đã thấm một lớp mồ hôi, Lão Tiền nói :" Bọn nó là ai vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không biết, có lẽ nghe bên mình suy sụp tìm đường phá thôi."
Lão Tiền siết chặt nắm tay :" Nếu mang vũ khí, tôi đã sớm khử sạch rồi."
Tiêu Chiến lại nói :" Bọn chúng cũng chỉ theo lệnh thôi mà."
Lão Tiền lấy điện thoại trong túi, nhấp nhấp vài cái, Tiêu Chiến chặn tay anh ta lại rồi hỏi :" Làm gì?"
"Gọi cho Vương Nhất Bác bảo cậu ta tự lo đề phòng, không lẽ để chờ chết à?"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không được!"
Lão Tiền :" Không được?"
"Với tính cách của Vương Nhất Bác, có lẽ sẽ gọi người xử đám đó mất, nếu vậy sẽ kinh động đến những người làm ăn khác vì cậu ta không phải người trong giới. Không được!"
"Thế phải gì mới được đây chứ?"
Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi nói :" Âm thầm giúp đỡ cậu ta."
Lão Tiền :" Được, để tôi đi."
Tiêu Chiến lắc đầu :" Để tôi. Anh không ổn, đến đó anh sẽ đánh cậu ta mất!"
Lão Tiền :" Còn cậu? Cậu nên nhớ cậu thân thủ tốt nhưng thể lực không tốt."
Tiêu Chiến cười cười :" Đám ranh đó tôi lo được."
Lão Tiền cố chấp định ngăn cản :" Hai người.."
Tiêu Chiến lại nói :" Tôi bảo vệ cậu ấy thôi, hoàn toàn không có ý gì cả. Không yêu được, đừng lo."
Không yêu được, đừng lo?
"Cậu ta là sao chổi hay gì vậy? Từ lúc cậu ta xuất hiện đều không có gì vui vẻ, chỉ rước hoạ vào thân"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Đừng nói như vậy, chúng ta là bảo vệ an toàn của đối tác"
Lão Tiền cười lạnh một tiếng :" Vận hàng thành công đôi bên cùng có lợi làm như một mình chúng ta lấy hết."
Lại tự tiếp lời :"Chỉ có cậu mới nghĩ cho cậu ta!"
--
Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe đưa Lão Tiền về nhà, mặc áo khoác đen bên ngoài đội mũ đen hơi sụp xuống, cất súng ngắn bên túi và rời nhà đến khu vực công ty của Vương Nhất Bác.
Anh nhìn thấy nơi này câu nói "Bây giờ lập tức rời khỏi đây.." của Vương Nhất Bác ban sáng lại hiện ra. Có chút cảm giác chua chát khó tả.
Hiện tại là khoảng thời gian các nhân viên trở về nhà, tan làm gần hết. Chỉ còn lại nhân viên bảo vệ và những người tăng ca. Tiêu Chiến đến trước phòng tổng giám đốc liền nhìn thấy thư ký Tống.
Có vẻ như cô ấy định lên tiếng, Tiêu Chiến đưa ngón tay lên miệng, lắc đầu biểu thị nên im lặng. Cô cũng không lên tiếng, anh đến gần nói thật nhỏ :" Vương tổng, có ở bên trong đó không?"
Thư ký cũng nhỏ giọng :" Vương tổng vẫn còn trong phòng làm việc."
Tiêu Chiến gật đầu không trả lời nữa, anh bước chân rời khỏi khu vực phòng tổng giám đốc.
Thư ký Tống thầm nghĩ :" Dáng vẻ này chẳng phải là dáng vẻ lần đầu anh đến đây sao? Vậy còn bảo nhận nhầm.."
--
Tiêu Chiến kiểm tra các góc khuất cầu thang, phía sau các khu vực ít người lui đến cũng như xung quanh sảnh của công ty, hành động thận trọng, cẩn thận các nhân viên tăng ca cũng không nhận ra sự khác thường.
Những thành phần của bọn người kia ẩn nấp trong công ty đều bị Tiêu Chiến phát hiện, kín đáo xử lí bọn họ. Không phải giết, đều là đánh bị thương khiến bọn tháo chạy.
Hành sự cẩn thận không bị chú ý vẫn là quan trọng nhất, bọn họ không làm gì quá tội cũng không đáng chết. Đánh là chỉ để bọn họ rút lui và đẻ cảnh cáo, giết người sẽ bị phát giác.
Đến giữa đêm giường như không còn tên nào nữa, Tiêu Chiến lên phòng tổng giám đốc, thư ký Tống đã tan làm, bàn của thư ký không còn người.
Anh vốn định đến nhắc nhở cô ấy một chút lại quên mất đã rất trễ rồi, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không còn ở lại. Đôi mắt bỗng đưa về phía cửa phòng đối diện, anh vô thức mà bước đến rồi mở ra..
Trong bóng tối mập mờ, ánh đèn nhỏ ở góc phòng giúp Tiêu Chiến nhìn rõ được vẫn có người.
Vương Nhất Bác vẫn chưa về..
Có lẽ là ngủ quên, cả thân trên gục trên bàn, Tiêu Chiến dè dặt mà bước đến nhìn gương mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền.
Khi ngủ người này không mang vẻ kiên định, lạnh lùng như Tiêu Chiến đã từng thấy, lông mi rũ xuống thoạt nhìn có mấy phần cô đơn, cũng rất đáng thương.
Tiêu Chiến đưa tay có lẽ định chạm vào gò má có phần gầy đi, nhưng những ngón tay chỉ đến giữa không trung lại dừng lại và trở về vị trí ban đầu..
Giống như trước đây, Vương Nhất Bác ôm chặt anh rồi khóc nấc lên, anh cũng muốn vòng tay ôm lấy cậu nhưng tay anh cũng đến không trung rồi buông xuống.
Lúc đó anh cảm nhận được tình cảm của Vương Nhất Bác, lớn lao cực kì anh nhất thời không thể tiếp nhận, cũng không dám tiếp nhận.. Còn bây giờ Vương Nhất Bác trước mặt khiến anh cảm thấy mình thật không xứng.
Còn cả sự hoài nghi và sợ hãi...
Anh chẳng phải đã từng hứa sẽ không yêu sao? Chẳng phải đã nói với Lão Tiền sẽ không yêu sao? Vậy cái cảm giác này gì, tại sao anh không áp chế nó xuống được..
Đang bị quấn quanh bởi suy nghĩ của chính mình, Vương Nhất Bác dường như mỏi, cậu trở mình. Tiêu Chiến cảnh giác lui về sau mấy bước vô tình va phải cạnh bàn làm khẩu súng trong túi rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác lập tức tỉnh giấc, cậu đứng bật dậy :" Ai?"
Tiêu Chiến :"..."
Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ, vừa mở mắt nhất thời không nhìn rõ đối phương huống hồ còn đèn nhỏ, không được sáng lắm. Cậu vung nắm tay đánh tới tấp, Tiêu Chiến cũng né liên tục, không bị Vương Nhất Bác đánh trúng nhưng vô tình bị rơi mũ...
Tay chạm vào công tắc chính, Vương Nhất Bác nhìn rõ gương mặt đối diện, lại nhìn xuống thứ bị rơi trên nền, bất chợt mở to mắt.
Tiêu Chiến lập tức cúi xuống đem mũ đội lại đầu, nhặt súng cất vào túi, anh không định giải thích và cũng không biết phải giải thích như thế nào..
Bỗng nghề Vương Nhất Bác mấp máy, âm thanh có chút ngờ vực :" Anh muốn giết tôi?"
Tiêu Chiến trong lòng như vỡ toang. Giết cậu? Tôi không chấp nhận tình cảm của cậu, cậu liền cho rằng tôi muốn giết cậu?
"Nhìn thấy thế nào chính là như thế đó.." Anh nhớ mình từng nói với Lão Tiền như vậy, chẳng phải Vương Nhất Bác cũng đang như thế sao?
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến từ đầu tới chân một màu đen kịt, mũ đội đến khuất cả nửa gương mặt, trên nền nhà còn là một khẩu súng ngắn, thời điểm này còn là nửa đêm.. Có thể nghĩ khác đi sao?
Tiêu Chiến không biết mình đang có thứ cảm xúc gì. Hoá ra cậu ta xem tôi là người như vậy, nhìn thấy cảnh này liền tin tôi có khả năng sẽ giết cậu ta. Tôi thật sự không đáng tin một chút nào sao?
Tôi xấu xa đến vậy sao?
Thôi thì.. Anh chợt bật cười một tiếng, vì đội mũ như vậy biểu tình trên gương mặt anh, Vương Nhất Bác cũng không nhìn rõ được.
"Ừ, cậu nghĩ thế nào thì chính là như vậy.."
"Biến khỏi đây mau!"
Vương Nhất Bác chỉ tay về phía cửa, tức giận quát lớn, rồi lặp lại :" Mau! Đừng xuất hiện trước mặt một lần nào nữa"
Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu, rồi quay bước rời khỏi, để một mình Vương Nhất Bác chôn chân, sững người.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh đúng là không nên đến nơi này một lần nào nữa!
Trong mắt dường như nổi lên một lớp sương mù, Tiêu Chiến nhất thời không cảm nhận được vẫn còn một tên ranh đang lăm le trong góc có ý đánh lén anh, trả thù cho những người khác..
Hắn đem gậy thật nhanh đánh từ phía sau, khi đến thật gần Tiêu Chiến mới nhận ra, không kịp né tránh, anh xoay người đưa tay chắn lại, một gậy đập vào đau điếng.
Tiêu Chiến trừng mắt, nén đau cằm lấy cổ tay người kia, bẻ ngược ra sau lưng, đạp mạnh vào sau gối làm hắn khụy xuống nền :" Tao đã nói là cút khỏi đây? Không hiểu tiếng người sao?"
"Đau đau đau!"
Hắn chưa la lối xong Tiêu Chiến lại thêm một đạp thật mạnh, cả người ngã ập xuống đất, anh quát :" Cút!"
Tên kia nhanh chóng vừa bò vừa chạy chớp mắt ra khỏi khu vực của công ty.
Tiêu Chiến tay này ôm tay kia, nén đau từng bước chậm rãi bước trên đường, anh bây giờ cũng thật thảm. Bảo vệ người khác, lại bị người đó cho là đi hại họ, còn bị đánh đau như thế.. Trước đây chưa từng như vậy!
Anh cứ như vậy mà về đến nhà lúc nào không hay, Lão Tiền nghe chuông cửa thật nhanh chạy ra mở:" Về rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu :" Về rồi, gần sáng vẫn chưa ngủ sao?"
Lão Tiền quát :" Còn không phải vì đợi cậu à?"
Tiêu Chiến cong môi mỉm cười, vừa cười vừa ngã nhào về phía trước, cũng may Lão Tiền đỡ được, vẻ mặt Lão Tiền hốt hoảng :" Sao thế này hả?"
Tiêu Chiến mang chất giọng có chút lạt đi, dường như trụ không nổi nữa, nói ngắt quãng :" Bị Nhất Bác.. phát hiện rồi.."
"Sau đó?"
"Đánh nhau.. cậu ấy còn.. bảo.. tôi muốn giết.. cậu ấy.."
Lão Tiền đáy mắt nổi lên sự giận dữ :" Thằng nhóc đó! Chết tiệt"
Tiêu Chiến dựa vào người Lão Tiền, lại khẽ lắc đầu :" Không.. Cậu ấy không hề.. sai.. Là tôi sai.. rồi.."
Lão Tiền nghe thanh âm của người kia như ngọn lửa sắp tắt, vội quát :" Đừng nói nữa, nghe không hả? Vào nhà nghỉ ngơi!"
Tiêu Chiến dần nhắm nghiền mắt :"Ừ.. không nói nữa.. Mệt rồi!"
Tiêu Chiến khóc? Không đâu, không phải đâu. Làm sao khóc được chứ, anh là đàn ông mà, đàn ông dễ khóc vậy sao? Chắc là bụi rồi vào mắt rồi..
Thật cay!
"Duyên trần có thể dứt, không dứt nổi tương tư
Lòng phàm có thể đoạn, không đoạn nổi chân tình..."
--
Chương sau tôi sẽ mang tình yêu về cho các chị, hứa đó ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro