15 - Không nói rõ được
Lúc Lão Tiền cùng Tiêu Chiến lên xe trở về nhà, Lão Tiền có đề cập đến việc Tiêu Chiến nói chuyện riêng với ông Trương.
Anh ta vừa lái xe vừa cất giọng :" Ban nãy cậu với ông Trương đã nói gì?"
Tiêu Chiến hơi nhướn mày :" Gì chứ?"
Lão Tiền đáp :"Cậu với ông Trương, cậu đưa gì cho ông ta?"
Tiêu Chiến :"Anh nhìn thấy?"
Lão Tiền nhẹ gật đầu.
Tiêu Chiến không giỏi nói dối cũng chẳng muốn giấu :"Chút đồ cho Vương Nhất Bác thôi."
Lão Tiền có chút cau mày :" Lại quan tâm đến cậu ta?"
Tiêu Chiến đưa mắt về phía khung cửa, nhìn ánh đèn hoà lẫn vào dòng người, nhàn nhạt đáp :" Cũng không có gì to tát. Không cần nghĩ nhiều!"
Anh cũng mong như vậy, mong là không có chuyện gì, mong là chỉ quan tâm một chút.
Lão Tiền im lặng nghĩ một lúc lại hỏi :"Ban nãy hai người gặp nhau?"
Tiêu Chiến gật đầu, giọng nói có chút trầm đi :" Ừ, nói chút chuyện vặt. Anh đừng có hỏi nhiều như vậy, mắt anh nhìn thấy thế nào thì chính là thế ấy, tôi mệt rồi!"
Lão Tiền khẽ thở ra một hơi, để tâm lái xe, không lên tiếng nữa.
Tiêu Chiến biết Lão Tiền sốt sắng như vậy là vì lo cho anh, Lão Tiền chắc chắn không có ý xấu và cũng không muốn anh khó chịu, nhưng để lúc khác đi được không?
Tiêu Chiến của lúc này mệt rồi, không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn nhiều lời nữa..
Đôi mắt vô thức nhìn vào những thứ chạy dọc theo hai bên đường, hình ảnh lướt qua rất nhanh rồi biến mất, chỉ có mớ hỗn loạn trong lòng anh vẫn cố chấp ngự trị mãi không rời đi.
Một người từng tự cho rằng mình đã đủ chín chắn, đã đủ trải đời ấy vậy mà lại bị cảm xúc chi phối nhiều đến vậy.
Tình yêu rất nhiều sóng gió, tình yêu sẽ khiến người ta đau khổ, anh luôn nghĩ thứ bản thân mình cần chỉ là bình yên vậy mà bây giờ dường như ngay cả chính mình muốn gì cũng không rõ.
Nói thì là phức tạp, khó thông suốt nhưng nội tâm của con người là thứ căn bản rất mong manh, thật đấy..
Dễ vì ai đó mà rung động, cũng dễ vì ai đó mà đi ngược lại lí tưởng của chính mình, thay đổi đến mức khiến bản thân họ nhất thời không thích ứng nổi.
Cuộc sống của một người trưởng thành cứ như vậy mà chìm vào bóng tối.
--
Vài ngày sau tay của Tiêu Chiến khỏi hẳn, mọi thứ hoạt động diễn ra bình thường trở lại, Lão Tiền nhờ Tiêu Chiến đến tìm gặp ông Trương nhưng ông ấy có việc bảo anh hãy đến tìm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng rồi sau đó cũng lái xe rời đi và sau đó dừng chân trước toà nhà cao ngất trời kia.
Anh xoay xoay chìa khoá xe trong tay rồi bước vào trong, nói đúng ra bây giờ đến đây là lần thứ hai rồi. Anh dễ dàng tìm được phòng Tổng giám đốc, bên ngoài căn phòng đó là vị trí của nữ thư ký xinh đẹp kia.
Cô nghe tiếng có người vào ngẩng đầu, thấy dáng người Tiêu Chiến trong đầu chợt khựng lại một chút, dường như đã gặp rồi. Tiêu Chiến thấy cô nhìn mình liền hiểu ra cô đang nghĩ gì, anh tiến đến kéo cô ra khỏi suy nghĩ mờ nhạt trong đầu.
Gõ vài ngón tay lên bàn, anh cất tiếng :" Vương tổng có trong đó không?"
Nữ thư ký dừng suy nghĩ lại :"Anh là ai, có hẹn gặp trước không?"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Tôi là Tiêu Chiến, một người bạn, à không phải một đối tác mới có chút công việc cần trao đổi thôi"
Thư ký xinh đẹp lại ý tứ nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân lần nữa rồi mỉm cười :"Được rồi, Vương tổng ở bên trong, anh có thể gặp."
Dù vẫn không nhớ đã gặp ở đâu nhưng bộ dáng người này khiến cô tin rằng Vương tổng sẽ không phản đối. Người này áo quần rất chỉnh chu, còn cả một gương mặt rất đẹp.
Tiêu Chiến cong môi cười nhẹ, rồi gật đầu chào nữ thư ký, quay lưng đứng trước cửa phòng kia, nắm tay khẽ siết chặt, anh nuốt khan một cái rồi cẩn trọng gõ cửa
"Cốc cốc"
Bên trong phát ra âm thanh đáp trả :" Là ai? Cô Tống sao không tiếp khách?"
Nữ thư ký cất giọng hơi lớn :" Anh ấy nói là bạn của tổng giám đốc."
Bạn? Không phải chứ, vừa rồi chẳng phải đã nói lại rồi sao? Tiêu Chiến chợt hơi mở to mắt, hận không thể đập đầu vào cửa.
Vương Nhất Bác đang ghi chép khẽ dừng tay, nhíu mày :" Bạn? Ai chứ?"
Rồi cậu ngẩng đầu nói :" Vào đi!"
Tiêu Chiến có chút cảm giác muốn quay lưng ra khỏi đây. Anh khẽ hít vào một hơi rồi đặt tay lên tay nắm cửa đẩy ra bước vào.
Nữ thư ký cắn môi, đảo mắt một lúc dường như đã nhớ ra, mắt sáng lên liền nhỏ giọng nói một mình :"A đúng rồi, đây là người lúc trước đưa thức ăn cho Vương tổng, có điều lúc đó anh ấy đội mũ sụp xuống không nhìn rõ được."
"Hoá ra lại đẹp đến vậy."
--
Vương Nhất Bác nhìn người bước vào không khỏi ngạc nhiên, người này nói người này là bạn cậu? Có nghe nhầm không chứ.
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi nói :" Tôi thật ra.. là cô ấy.. à.."
Là sao nhỉ? Là cô ấy nói tôi là bạn cậu chứ thật sự tôi không nói tôi là bạn cậu mà tôi chỉ nói nhầm?
Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ xong Vương Nhất Bác đã rời khỏi ghế làm việc, mỉm cười rồi bước đến chỗ anh, anh khẽ lui lại vài bước, vội nói :" Tôi thay Lão Tiền đến nói với cậu.. à với Vương tổng chút việc."
Vương Nhất Bác căn bản cũng không có định làm gì, chỉ là cậu đến xem tay Tiêu Chiến thế nào, tâm trạng lại vì lời nói của thư ký mà có chút tốt lên :" Tay anh khỏi rồi?"
Tiêu Chiến đưa hai tay ra sau lưng, lạnh nhạt mà đáp :" Khỏi rồi, không phiền Vương tổng quan tâm"
Lại là ngữ điệu đó?
Vương Nhất Bác trong lòng có chút chùn xuống, đau lòng thật chứ. Cậu biết rõ Tiêu Chiến không vô cớ mà đến gặp cậu, lùi bước về phía sofa tiếp khách :" Anh ngồi đi."
Tiêu Chiến gật đầu, đến ngồi ở phía đối diện. Vương Nhất Bác nâng má nhìn anh chăm chăm, Tiêu Chiến cảm tưởng khuôn mặt sắp bị xuyên thủng mới ho khan một tiếng.
"Tôi thật ra lúc sáng đến tìm ông Trương để thông báo về kho hàng tối nay bên chúng tôi cần chuyển đi. Nhưng ông ấy có việc và bảo tôi đến tìm cậu."
Giọng nói có vẻ khá bình thản còn mang theo chút cẩn trọng, xa lạ.
Vương Nhất Bác vẫn nâng má như vậy, có chút ý cười mà cất lời :" Anh cứ tiếp tục."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống bàn, bật màn hình điện thoại lên, lại nói :" Tôi đã tính toán thống kế đầy đủ, bây giờ gửi cho cậu xem xét nếu có vấn đề thì sửa ngay lập tức. Không thể chậm trễ."
Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dạng đó mà gật đầu.
Tiêu Chiến nâng mắt, nhẹ đập tay lên bàn có chút tức giận :" Vương tổng, đề nghị cậu nghiêm túc!"
Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại, chật lưỡi :" Anh có thể là Tiêu Chiến của trước đây không?"
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, rồi nhàn nhạt nói :" Tiêu Chiến của trước đây? Tôi luôn như vậy, chỉ có cậu là thay đổi."
Vương Nhất Bác lên giọng :"Tôi thay đổi? Tôi thay đổi ở đâu? Ở thân phận hay ở tình cảm? Anh một lần nói rõ khó lắm sao?"
Tiêu Chiến lại nói :" Vương tổng nên chuyện công chuyện tư rõ ràng một chút. Tôi cũng không cố tình đến gặp cậu, nếu không vừa lòng thì có thể nhẫn nhịn thêm lát nữa, tôi sẽ đi ngay."
"Công tư" không rõ ràng sao? Chỉ có thể trách mỗi lần nhìn thấy người này Vương Nhất Bác đều không giữ mình được, cậu không bình tĩnh nổi. Người mình yêu trước mặt lại xa như ngàn dặm...
Vương Nhất Bác bật cười :" Anh biết rõ tôi như thế nào, tại sao cứ phải như vậy?"
Tiêu Chiến gật đầu :" Được, được!"
"Tôi nói rõ, tôi không thích thứ tình cảm quá trớn đó của cậu. Đừng nhắc đến một lần nào nữa, được rồi chứ?"
Một câu này như dao đâm vào tim Vương Nhất Bác vậy. Cậu không hiểu vì sao dù biết rõ đáp án nhưng chính tai nghe từ miệng người kia thẳng thừng nói ra lại đau đến vậy..
Phải chăng cậu còn đặt niềm tin vào người kia quá nhiều?
Được rồi, hiểu rồi...
Vội quay mặt đi để Tiêu Chiến không nhìn thấy tầng sương trên mắt mình, Vương Nhất Bác lại lần nữa bật cười, gật đầu một cách khổ sở, âm thanh phát ra chợt khàn đặc :" Đủ rồi."
"Tôi tin khả năng tính toán của anh, mọi thứ anh cứ tùy ý sắp xếp, tôi sẽ giúp đỡ khi các anh cần. Còn bây giờ thì lập tức rời khỏi đây.."
Rời khỏi đây?
Tiêu Chiến không biết trong lòng mình là cảm giác, tự dưng lại dâng lên chút chua chát. Anh tắt điện thoại, đứng dậy gật đầu cúi chào Vương Nhất Bác rồi cằm điện thoại mở cửa bước ra ngoài.
Không phải đó là điều anh muốn sao? Chắc vậy mà cũng chắc không phải vậy.
Anh ra ngoài cũng thật lễ nghĩa mà chào thư ký một cái, định rời đi thì bị cô gọi, nên đã dừng chân :" Anh Tiêu!"
Tiêu Chiến điều chỉnh lại nét mặt khó coi của mình, rồi đem vẻ ảm đạm bình thản mà nhìn người kia :"Chuyện gì vậy?"
Nữ thư ký họ Tống mỉm cười :" Tôi hỏi một chút, anh có phải là người lúc trước mang thức ăn đến cho Vương tổng?"
Tiêu Chiến cười một tiếng lạnh nhạt :" Không cần nhắc, chắc cô nhầm người rồi"
"Không thể nhầm đâu. Thật ra chuyện là anh có thể giúp tôi đem đến cho cậu ấy một lần nữa không?"
Cô lại tiếp tục nói :"Thân là chủ công ty, cậu ấy thật sự chỉ lao đầu vào công việc, bản thân mình một chút cũng không quan tâm, nhân viên chúng tôi rất lo lắng, nhưng không hiểu tại sao hôm đó lại chịu ăn đồ anh mang đến."
Tiêu Chiến có chút nhíu mày :" Cô đã nói với cậu ấy là tôi mang đến sao?"
Thư ký Tống lắc đầu :" Không có, tôi bảo là nhân viên bên phòng kế hoạch."
"Ra vậy, bây giờ cô đi mua rồi bảo lại là người của bên đó mang đến là được chứ gì! Hôm đó chắc cậu ta nhận rồi đổ đi đấy, sao ăn được chứ!"
"Không có, cậu ấy thật sự không có đổ đi đâu."
Tiêu Chiến quay lưng rời đi, nói :" Tôi về đây, chào cô. À còn cả đừng nói chuyện đó với cậu ấy! Không đáng nhắc đâu."
Thư ký Tống gật đầu :" Tôi biết rồi, nhưng anh có thể.."
Cô chưa nói xong Tiêu Chiến đã rời khỏi, khuất sau cửa thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro