Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Đối tác


Lão Tiền trong đầu mang chút suy nghĩ mơ hồ, tính tình nóng nảy thẳng thắn nhất thời muốn làm rõ.

Dọn gọn gàng nốt mấy thứ đồ linh tinh còn lại trên bếp, cafe cũng không muốn pha nữa, Lão Tiền lau tay sạch sẽ sau đó mang chút nôn nóng mà bước chân lên phòng Tiêu Chiến.

Đặt tay vào cửa phòng đẩy ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng tối đen, mập mờ soi rọi ngũ quan của Tiêu Chiến, anh đang yên tĩnh mà nằm trên giường.

Tiêu Chiến ngủ rồi.

Lão Tiền bất chợt nhớ đến gương mặt nhợt nhạt hốc hác lúc nãy, thầm tự mắng mình một tiếng, lỡ như làm Tiêu Chiến thức giấc thì sao chứ? Chẳng phải rất khó khăn mới ngủ được à?

Nghĩ vậy, khẽ thở ra một hơi, lắc đầu vài cái rồi nhẹ tay đóng cửa lại và quay lưng đi xuống lầu.

Tại sao lại bị bỏng chứ? Còn phải nói dối? Tiêu Chiến trước giờ thích gạt người như vậy sao? Không phải.

Lão Tiền nhớ đến căn bếp lộn xộn khi nãy lại thầm nghĩ "Chẳng lẽ lại tự làm thức ăn, cậu ta làm gì biết nấu ăn chứ? Ngay cả rửa bát cũng lười đến mức không muốn làm. Tên ngốc này, rốt cuộc là vì cái gì?"

Một mớ nghi vấn bay chập choạng trong đầu, dường như sắp được làm rõ, lại dường như cứ mơ hồ khó nói. Lão Tiền bỏ nó sang một bên về phòng mình tìm việc để làm, còn thắc mắc để lúc khác hỏi Tiêu Chiến vậy.

Kim đồng hồ cứ thế mà lặng lẽ quay, màn đêm tĩnh mịch trôi qua mang theo ưu phiền cùng với cả những mệt mỏi

"Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời..."

--
Ánh bình minh kéo đến, một ngày lại bắt đầu.

Cũng lâu rồi mới ngủ sâu như vậy.

Không biết từ bao giờ Tiêu Chiến lại có cảm giác không muốn mặt trời xuất hiện. Anh cảm thấy mỗi khi ánh sáng đầu ngày soi xuống thì hai mươi bốn tiếng tiếp theo thật bất an thật khó chịu, một ngày đến không biết sẽ lại phát sinh chuyện gì..

Phải chi màn đêm cứ phủ xuống, cô độc cũng được, tĩnh lặng cũng được, nhiều khi vậy cũng thật tốt. Dù tối đen nhưng lại đem đến cho anh một chút an toàn, một chút dễ thở.

Ngay bản thân anh nghĩ gì, muốn làm gì anh cũng không biết và cũng không thể hiểu nổi. Vướn vào tình cảm thật phiền phức, làm một Tiêu Chiến phong lưu như trước đây không phải tốt hơn sao?

Anh rời giường, vào phòng vệ sinh định rửa mặt thì nhìn chợt nhận ra hai bàn tay của mình một bên quấn băng gạc, một bên dán đầy băng keo cá nhân keo. Thở dài một tiếng, càng tự hỏi mình nhiều hơn..

Hành động như vậy là vì cái gì?

Anh thật ra đã không nhịn được mà tra một chút cách làm trên mạng rồi vụng về mà làm ra món ăn mình không thích chút nào kia.

Bởi vì nhìn thấy món đó liền nghĩ đến gương mặt không nên nghĩ, lúc gặp anh vào vài hôm trước cậu ta gầy nhiều rồi, chắc hẳn thời gian ăn một chút cũng không có.

Nhờ dì giúp việc làm giúp không phải là quá làm phiền dì sao? Dì còn có công việc riêng. Chẳng lẽ bây giờ lại nhờ Lão Tiền làm để lão ấy đấm vào mặt..

Lúc làm nước dùng không cẩn thận bị nước sôi đổ vào tay, còn cả không biết nấu nướng, trước giờ dùng dao chỉ để đánh nhau nên không biết đã tự cắt vào tay bao nhiêu lần.

Chắc cậu ta cũng đã đổ đi, tay nghề của mình chính bản thân cũng không dám tin tưởng thì ai tin cho nổi chứ?

Đổ đi thì càng tốt.

Vì nếu như vậy, anh cũng không phải suy nghĩ nhiều về khoảng thời gian bất đồng khó hiểu đó nữa.

Khẽ lắc đầu vài cái, Tiêu Chiến tìm một chiếc khăn sạch vắt nước khô rồi lau mặt, vệ sinh cá nhân buổi sáng. Hai tay đều bị thương thật sự có chút khó khăn.

Vừa bước ra ngoài định thay quần áo thì cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, Lão Tiền ôm hộp y tế bước vào :" Dậy rồi à?"

Tiêu Chiến một tay đóng cửa nhà vệ sinh, nhìn Lão Tiền gật đầu :" Ừ. Được một lúc rồi"

Lão Tiền kéo cổ tay rồi ấn anh ngồi xuống giường :" Đưa tay đây, bôi thuốc rồi thay băng gạc. Hôm nay tôi chỉ rảnh giờ này thôi, tối không giúp cậu được."

Tiêu Chiến cười cười :" Không sao mà, hôm qua anh bôi thuốc rồi còn gì, một hai hôm sẽ tự lành thôi"

Lão Tiền nghiêm giọng :" Vết thương của người khác được sơ cứu cẩn thận, một hai ngày có thể khỏi còn tay cậu quấn qua loa lớp vải rồi cả ngày cũng không bôi thuốc, tôi cá với cậu phải bốn năm ngày mới bong ra."

Tiêu Chiến hơi mở to mắt :"Bốn năm ngày á?"

Lão Tiền cằm tay phải anh, nhẹ tay gỡ tấm băng gạc cũ ra, vừa làm vừa đáp :" Ai nói đùa với cậu chứ, lâu quá không bị thương thì cứ coi thường bản thân như vậy à?"

Vết bỏng trên mu bàn tay nhìn sơ đã ổn hơn hôm qua nhiều rồi, bớt sưng cũng bớt đỏ.

Tiêu Chiến cau mày, nhăn mặt đáp mỗi một từ :" Khiếp!"

Cứ quấn một cục màu trắng trên tay khiến anh khó chịu chết đi được, làm gì cũng dè chừng một chút.

"Nói thật đi"

Tiêu Chiến bị giọng nói cứng ngắt kia làm loé lên chút bất an :" Gì?"

Lão Tiền không nặng không nhẹ đáp :" Cậu vì sao lại bị bỏng, vì sao lại bị thương?"

Tiêu Chiến có chút hoảng, lưng đổ mồ hôi lạnh nhưng mặt vẫn bình thản đáp :" Nói rồi còn gì, hôm qua pha cafe rồi bị đổ nước sôi."

Lão Tiền buông tay bị bỏng xuống, thay keo cá nhân cho tay bên kia, giọng nói có chút trầm xuống :"Còn bên này?"

Tiêu Chiến vẫn dùng chất giọng đều đều không gợn sóng đó mà đáp :" Trí nhớ anh không tốt sao? Hôm qua đã nói là do giúp mọi người bốc hàng rồi mà?"

Tiêu Chiến lại nói tiếp :" Anh như vậy là sao chứ?"

Lão Tiền đưa ngón tay bị thương đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nói :"Mấy vết này rõ ràng là dao cắt"

Tiêu Chiến lắc đầu :"Không phải, không có đâu dao cắt gì chứ? Anh có mà nhìn nhầm"

Lão Tiền dán nốt băng keo cuối cùng rồi đáp :"Đừng nói dối, tối qua tôi gọi hỏi anh em bên đó, bọn họ bảo từ lúc cậu đến đã nhìn thấy vết thương nên không cho cậu giúp."

"Còn cả cafe cậu cũng không dùng."

Tiêu Chiến bị giọng điệu của Lão Tiền doạ sợ, không nói nên lời. Lại nghe anh ta lên tiếng :"Nói thật"

Tiêu Chiến :"Cũng không có gì mà, vết thương ngoài da không sao, không sao"

Đúng, đó là vết thương ngoài da không đáng kể, không chết người được, nhưng không chỉ riêng Lão Tiền, tất cả mọi người đều không muốn bị người khác lừa dối. Dù là chuyện nhỏ cũng nên nói thật..

Huống hồ còn là anh em tay chân, bản thân mình lại quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều như vậy mà chút việc Tiêu Chiến cũng giấu không khỏi khiến Lão Tiền khó chịu.

"Nói thật!"

Tiêu Chiến thấy sắc mặt người kia trầm xuống vài phần, thở dài một hơi mới cúi đầu, tránh ánh mắt của Lão Tiền rồi nói :" Thật ra tôi.."

--
"Vương tổng"

Nữ thư kí đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác khẽ giọng gọi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Nhất Bác dừng tay, linh hoạt xoay xoay bút đen, ngẩng đầu cất giọng :" Việc gì?"

Người kia đứng cách bàn làm việc một khoảng, đáp :" Vào tối nay cậu có bận không, bên đối tác mới muốn gặp mặt một chút"

Nhất Bác lắc đầu :" Tối nay bận gặp người bên công ty con rồi. Vị đối tác này có quan trọng không?"

Nữ thư ký nhẹ nhàng gật đầu :" Có, là đối tác lớn không hủy được."

Nhất Bác đưa tay xoa xoa thái dương, thở ra một hơi khó phát giác :" Hỏi người ta trưa tay gặp được không? Hẹn lại đi. Cuộc gặp tối nay cũng không hủy được, ông ấy muốn tôi gặp một số đầu mối quan trọng đang hợp tác với ông ấy."

"Mấy hôm nay cậu không nghỉ rồi, nội trong sáng nay vẫn gặp mặt được, nhưng mà.. tôi sợ sức khoẻ của cậu không tốt"

Vương Nhất Bác nâng mi nhìn người đối diện, giọng nói có chút lạnh đi :" Cô quan tâm nhiều thế từ bao giờ? Bên đó nói khi nào thì có thể?"

Nữ thư ký có chút lạnh người nhưng gương mặt không mấy biến sắc, lập tức quay về vẻ nghiêm nghị vốn có đáp :" Hơn mười lăm phút nữa ở địa chỉ này.."

Vương Nhất Bác gật đầu, cất bút sau đó đứng dậy xoay người lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn xót lại tiếng thở dài bất lực của nữ thư ký xinh đẹp dễ nhìn..

Cô cũng chỉ lo lắng cho người này một chút, trừ ăn hộp thức ăn được đưa đến hôm qua Vương tổng cứng đầu này vẫn không nghỉ ngơi hay ăn thêm cái gì, cứ như vậy mà làm việc. Cô cũng không tiện quan tâm nhiều.. Ở địa vị cao thì có thể mặc kệ sức khoẻ sao? Có chức quền thì phó mặc bản thân thế nào cũng được sao?

--
Hơn năm giờ chiều, bầu trời chuyển sang nửa xanh nhàn nhạt nửa đã thành màu hồng mang chút đỏ nhẹ.

Lão Tiền dừng xe ở cổng và vào nhà. Thấy Tiêu Chiến cũng vừa về liền hỏi :" Đi đâu?"

Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, hất hất nhẹ vài cộng tóc trước mắt, đáp :" Bên cảng, có chút trục trặc."

Lão Tiền :" Bây giờ ổn chứ?"

Tiêu Chiến khẽ thở ra :" Không gọi là ổn cũng không gọi là tệ, cứ đợi vài hôm nữa xem sao. Anh về làm gì?"

Lão Tiền :" Đón cậu."

Tiêu Chiến xắn tay áo, chợt ngẩng đầu :" Hả?"

Lão Tiền :" Gặp ông Trương bàn chút việc."

"Chẳng phải bên đó làm việc với tổ chức lớn, đường đi quang minh chính đại hay sao? Tự dưng lại gặp ông ta làm gì?"

Lão Tiền đáp :" Thì vậy mới cần gặp, hiện tại chúng ta gặp nhiều rắc rối nếu hợp tác với chỗ đáng tin một chút không phải dễ thở hơn hay sao?"

Tiêu Chiến lại nói :" Người ta làm việc "trong sáng", chúng ta làm việc "trong tối", hợp tác như vậy há chẳng phải bị người ta nghĩ là lợi dụng sao?"

Lão Tiền :" Đã gọi là hợp tác đương nhiên đôi bên đều có lợi, cậu nhiều lời thật. Đi thôi sắp trễ rồi, phải là cả hai người cùng đi mới đáng tin, mới thuyết phục được ông ta"

"Nếu không tin?"

"Bắn bỏ." Giọng nói của Lão Tiền không mang ý dè dặt hay yếu thế.

Tiêu Chiến khẽ nhướn mày một cái, vẻ mặt có ý cười vội đi theo Lão Tiền, lên xe của anh ta và ra ngoài..

Xe chạy hơn hai mươi phút cuối cùng dừng lại trước một quán ăn không quá sang trọng, bài trí có thể nói khá đơn giản vì việc làm ăn dạo này có chút không tốt nên hai bên đã chọn nơi gặp mặt không gây sự chú ý lắm.

Tiêu Chiến bỏ một tay vào túi quần vừa bước vào quán liền quay đầu đi ra, thì bị Lão Tiền kéo lại :" Đi đâu?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Đi về."

Lão Tiền cau mày :" Đùa ông à? Muốn chết không hả?"

Tiêu Chiến vuốt mặt, chỉ chỉ tay vào phía trong, Lão Tiền nhìn theo thì thấy.. Vương Nhất Bác đang đi thẳng vào trong, có lẽ là đến nhà vệ sinh.

Cậu ta mặt vest đen rất chỉnh chu, dáng cao vai rộng thật sự rất bắt mắt.

Lão Tiền hiểu vấn đề liền nói :" Cậu ta ở chung quán chứ có ở chung bàn đâu, lăn vào đây. Nhất định phải gặp người hợp tác lần này, không gặp không được."

Tiêu Chiến đảo mắt có chút chán nản, chỉnh lại sơ mi trắng một chút rồi theo sau Lão Tiền. Cũng đúng, Trái Đất không tròn đến vậy..

Đến tầng hai, Lão Tiền nhận ra người khách đang chờ bọn họ ở vị trí khá dễ nhìn liền gật đầu chào rồi cùng Tiêu Chiến bước vào.

Trước mặt Lão Tiền thì thất thố, đáng thương như thế nhưng trước mặt người khác Tiêu Chiến không như vậy. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, ngũ quan mang vẻ nhàn nhạt cũng nhẹ gật đầu chào người kia. Nhìn qua còn trầm tĩnh hơn Lão Tiền..

Hai người bọn họ lễ phép bắt tay rồi ngồi xuống ghế đối diện với vị khách kia.

Lão Tiền cất lời :" Thật ngại quá, phải chờ rồi, ông Trương"

Người đối diện cười :" Không sao, không sao. Được gặp các cậu là vinh hạnh rồi."

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Lão Tiền lại nói :" Không dám, hy vọng được ông chiếu cố."

Sau lưng dường như có bước chân đi đến, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại, có vẻ không để ý lắm. Vẻ mặt cứ lãnh đạm như vậy.

Chợt ông Trương nâng mắt nhìn người bước đến :" Vương tổng ở đây, mời ngồi."

Tiêu Chiến lúc này mới chợt run nhẹ, đầu liền không dám quay lại..

Không phải chứ?

Thế rồi người kia tiến đến ngồi cạnh ông Trương, trước mặt hai người bọn họ. Ánh mắt người đó cũng có chút ngạc nhiên.

Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác cùng ông Trương đến đây vì ông ấy bảo muốn cậu gặp đối tác quan trọng của ông ta. Nhưng trước mặt chẳng phải..

Lão Tiền cũng một trận cả kinh, cứ hễ nhìn thấy cái tên nhóc trước mặt là lại sôi máu, anh ta không có chút thiện cảm nào với Vương Nhất Bác, bây giờ càng không với những chuyện đã xảy ra càng không.

Có chút nén giận, lại nghe ông Trương cười nói :" Đây là Vương tổng của công ty chính, có ảnh hưởng đến chi nhánh của chúng tôi."

Lại đưa mắt về phía hai người kia, nói với Vương Nhất Bác :" Đây là người tôi muốn Vương tổng gặp Lão Tiền và cậu Tiêu. Rất có tiếng ở thị trường buôn bán trong và ngoài nước."

Cần ông phải giới thiệu sao?

Lão Tiền đè nén tức giận, anh ta không phải loại người vì chuyện tư mà phá nát chuyện công, việc nào ra việc ấy, đứng dậy bắt tay Vương Nhất Bác, còn cậu thì cũng không có biểu cảm gì, chỉ luôn nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy, lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, đưa tay bắt tay với cậu, vô tình lại là bàn tay bị bỏng còn quấn băng gạc.

Chỉ vừa chạm nhẹ vào tay Vương Nhất Bác đã vội rút tay, mặt trầm xuống, hơi nhợt nhạt đi.

Vương Nhất Bác mở to mắt, thảo nào từ lúc nãy đến bây giờ Tiêu Chiến luôn đặt tay ở phía dưới bàn.

Lão Tiền nhìn sắc mặt Tiêu Chiến liền nói :" Chúng ta nói chuyện chính đi, chúng tôi còn có việc không tiện ở đây lâu"

Ông Trương vô tư mỉm cười :" Được được, tùy các cậu"

Lại nghe Vương Nhất Bác nói :" Anh Chiến à không anh Tiêu, anh bị thương sao?"

Chất giọng thập phần lo lắng, một chút cũng không kìm được. Ánh mắt khẽ xao động..

Tiêu Chiến không nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt, đáp :" Chỉ là vết thương nhẹ không phiền Vương tổng quan tâm.."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro