11 - Mệt mỏi
Sau hôm đó Tiêu Chiến biết được mọi chuyện, Vương Nhất Bác cũng không cần phải giả vờ nữa.
Cậu quay trở lại với cuộc sống trước kia, hằng ngày vẫn vây quanh mớ sổ sách, tài liệu chất chồng ở công ty.
Công việc dường như đã gia tăng hơn trước rất nhiều, tần suất của những buổi họp căng thẳng cũng không hề giảm lại, có lẽ do khoảng thời gian trước vì tìm kiếm và gặp Tiêu Chiến mà bỏ bê quá nhiều.
Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, lại thêm việc Tiêu Chiến rất gần đây luôn tránh mặt cậu.
Dù việc nhiều thì một hai hôm vẫn đến nhà Tiêu Chiến.
Lão Tiền thì không mấy hoan nghênh, ngược lại rất đề phòng còn ngăn cản cậu đến căn nhà đó nhưng Vương Nhất Bác này lại sợ Lão Tiền sao? Anh ta không tạo ra cho cậu chút uy hiếp nào.
Nhưng có một chuyện, quan hệ của Vương Nhất Bác với dì giúp việc rất tốt. Mỗi khi sang đều trò chuyện hỏi han vài câu, có khi còn mua ít đồ bởi vậy dì rất quý cậu. Hai người còn giữ liên lạc với nhau.
Cậu vẫn đến bình thường như lúc trước, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản à không phải không ngăn cản mà là không muốn chạm mặt với cậu.
Mỗi lúc Vương Nhất Bác đến anh đều không ở nhà.
Có lẽ anh biết rõ khoảng thời gian Vương Nhất Bác đến đây nên đều rời đi đúng lúc.
Khi thì đến mặt mũi cũng không nhìn thấy, khi thì sẽ gặp ở cổng và thật nhanh lái xe thoát ra khỏi tầm nhìn của cậu.
Ánh mắt của anh dường như còn không đặt lên người Vương Nhất Bác.
Nhiều ngày không gặp, một mình gặm nhắm mệt mỏi Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến thật nhiều.
Người này cũng thật tàn nhẫn.
Tôi đã làm sai gì chứ?
Tôi xứng đáng bị anh đối xử như vậy sao?
Yêu một người không yêu mình là một cái tội sao?
--
Trời dần tắt nắng, màu đen u ám tĩnh mịch lặng lẽ bao phủ cả thành phố Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế xoay ở phòng làm việc, đưa tay nắn nắn trán khẽ thở dài một hơi chán nản.
Giấy trắng ngổn ngang trên bàn.
Cậu đưa tay bật điện thoại lên, thao tác một chút rồi đặt gần bên môi.
Âm thanh chờ đợi người nghe máy kéo dài vài tiếng, bắt được tín hiệu. Đầu dây bên kia có người cất giọng :
"Là ai đấy?"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp :" Là con, Nhất Bác."
Giọng nói phảng phất một chút an tâm, khẽ cười :" Có việc gì đấy, sao lại gọi vào giờ này. Cậu không bận sao?"
Vương Nhất Bác nhẹ cong môi :" Con hôm nay vì hơi bận nên chắc sẽ không đến. Dì ở nhà một mình có việc thì gọi con nhé!"
Cậu nhắn nhủ như thế này với giúp việc của nhà người khác, ai đó sẽ cảm thấy rất bao đồng, rất không hiểu nổi. Nhưng dì ấy lại không như thế.
Vương Nhất Bác đến thì Tiêu Chiến sẽ đi, Lão Tiền cũng không ở nhà bởi vậy khi cậu đến dì chỉ có một mình.
Có lẽ Vương Nhất Bác từ lúc mẹ mất đã sống cô đơn, bây giờ quen biết một người phụ nữ lớn tuổi lại dịu dàng, ân cần như vậy sẽ không khỏi có chút cảm giác muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc một chút những điều đó cậu rất muốn làm với mẹ nhưng không được..
Ban đầu cậu đến chỉ vì Tiêu Chiến, nhưng hiện tại đối tốt với dì ấy đều là thật lòng, thật dạ.
Sau khi mẹ mất, trên đời này ngoài Tiêu Chiến người mà cậu quan tâm nhất có lẽ là dì ấy.
Đứa trẻ này khiến người ta cảm thán rằng có chút đáng thương.
Dì giúp việc cũng rất yêu quý cậu, dì không biết thực hư quan hệ giữa cậu và hai đứa trẻ lớn ở trong nhà là như thế nào. Chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất đáng quý, rất lễ phép với bản thân bà, có chút không muốn nhìn thấy thằng nhóc này buồn.
Vương Nhất Bác mỗi tối hay đến nói chuyện với dì dù Tiêu Chiến không có ở nhà.
Dì giúp việc dịu giọng đáp :" Được rồi, cậu phải giữ sức khoẻ đấy nhé. Nên ngủ nhiều một chút, ăn uống nhiều một chút, dạo này gầy lắm rồi."
"Vâng, tạm biệt dì"
Nói rồi cậu tắt điện thoại, chôn mặt vào hai lòng bàn tay, muốn thanh tỉnh một chút.
--
Tiêu Chiến trong tay cầm một ly nước từ gian bếp bước ra, thấy dì liền hỏi :" Là ai gọi thế dì?"
Dì giúp việc cất điện thoại rồi đáp :" Là Nhất Bác, thằng bé bảo hôm nay bận việc sẽ không đến. Bảo dì có việc thì gọi cho nó."
Trong lòng chợt nổi lên một tia chua chát, Tiêu Chiến ấy thế mà còn không bằng một Vương Nhất Bác, chỉ mãi lo né tránh tình cảm nhất thời của bản thân mà quên mất trong nhà vẫn còn người khác.
Vương Nhất Bác vậy mà còn biết quan tâm nhiều như thế.
Tiêu Chiến im lặng một chút rồi hỏi lại :" Cậu ấy sẽ không đến?"
Dì gật đầu.
Tiêu Chiến trầm giọng nói :" Vậy được rồi, dì nghỉ sớm đi để con đóng cổng cho."
"Không ra ngoài sao?"
"Không ạ." Vừa nói vừa lắc đầu.
Dì nhẹ gật đầu :" Được rồi, Tiêu Chiến cũng nghỉ sớm nhé!"
"Vâng."
Dì vừa rời khỏi phòng khách, Tiêu Chiến bước đến sofa đặt ly nước lên bàn và ngồi xuống.
Rốt cuộc cũng có một hôm không phải rời khỏi nhà.
Anh không rõ thật tâm mình là loại cảm giác gì, chỉ có chút sợ hãi khi đối diện với Vương Nhất Bác.
Anh không muốn gặp cậu ấy vì sợ cậu ấy sẽ càng lún sâu vào mớ tình cảm rối ren này hay là sợ mình sẽ bị cuốn vào?
Không biết nữa.
Tiêu Chiến không biết và cũng không muốn biết, Vương Nhất Bác làm cuộc sống của anh hiện tại thay đổi quá nhiều. Từ bao giờ anh lại có cảm giác yếu thế hơn người khác?
Anh tại sao lại như thế? Tại sao chọn cách trốn tránh mà không đối mặt nói rõ, chọn cách trốn tránh mà không dứt khoát đẩy con người đó ra xa?
Không muốn gặp cũng không muốn rời. Càng nghĩ càng nực cười.
Một mảnh ngờ vực mơ hồ, khiến Tiêu Chiến cũng không có chút tinh thần nào. Được rồi hôm nay muốn ngủ đàng hoàng một giấc.
Suy nghĩ vòng vèo một hồi, anh nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ điểm đến vị trí X, anh thở dài một hơi.
Mười giờ rồi, một ngày không nhanh không chậm cũng dần trôi qua.
Tiêu Chiến thình lình nghe tiếng chuông bên ngoài, ắt hẳn Lão Tiền về, anh đứng dậy nhanh chân bước ra.
Bên ngoài tối đen, không nhìn rõ được.
Anh đưa tay chầm chậm kéo cửa ra, gương mặt của người đứng đối diện làm anh mở to mắt.
Người đối diện cũng mở to mắt.
Vậy mà người ở ngoài cửa là Vương Nhất Bác.
Cậu ban nãy vẫn ở công ty, mệt mỏi cực độ muốn về nhà nhưng vẫn không biết thế nào vô tình lái xe đến đây. Có lẽ trong đầu cậu chủ ý chỉ có đến thăm dì, cậu vẫn nghĩ hôm nay anh không ở nhà.
Không ngờ vậy lại gặp.
Tiêu Chiến nhất thời cũng không nói được lời nào. Chẳng phải dì nói cậu ta sẽ không đến? Làm sao có thể?
Một luồng gió đêm vô tình lướt qua, vai anh khẽ run, ngẩng người một lúc, đưa tay định đóng cổng lại.
Vương Nhất Bác lại đưa tay giữ chặt cổng, Tiêu Chiến không đóng được, giằng co một lúc anh buông tay, đưa mắt nhìn cậu rồi nói :
"Cậu lại làm sao nữa? Chẳng phải đã nói không muốn nhìn thấy cậu sao?"
Vương Nhất Bác vậy mà không để ý lời Tiêu Chiến nói, cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến, siết chặt anh trong vòng tay, giọng nói có chút ấm áp :
"Nhớ anh rồi!"
Nhiều ngày không gặp nhớ hình dáng này đến phát điên rồi.
Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ anh, vòng tay không chút buông lỏng, Tiêu Chiến có muốn chạy cũng không được.
Còn Tiêu Chiến ban đầu còn có chút ngạc nhiên không thích ứng nổi, vậy mà chỉ trong giây lát lại lặng người, một chút phản ứng cũng không có.
Vương Nhất Bác gầy đi rồi.
Thật sự gầy đi rồi!
Mới vài ngày làm sao đến mức này chứ? Là không ăn gì sao? Là thức đêm sao? Hay là một chút quan tâm đến bản thân cũng không có.
Lại chợt nghe Vương Nhất Bác cắt đứt dòng suy nghĩ :" Anh có nhớ tôi không?"
Vương Nhất Bác biết mình hỏi một câu rất vô nghĩa một chút hi vọng nhỏ cũng không có, nhưng vẫn cố chấp như vậy.
Tiêu Chiến không đáp.
"Mấy ngày nay tôi rất mệt, mệt lắm anh biết không? Việc phải làm rất nhiều, trong công ty nhiều vấn đề cần phải giải quyết.."
"Những cuộc họp gấp diễn ra liên tục, một chút nghỉ ngơi cũng không có."
"Còn cả nhớ anh thật nhiều, nhớ phát đến phát điên lên. Anh lại luôn trốn tôi, luôn tìm cách tránh mặt tôi. Anh biết tôi đau đớn đến mức nào không?"
"Đừng trốn tránh tôi nữa. Làm ơn..."
Giọng nói có chút thống khổ, bi ai. Từ trầm ổn đến hơi lạc đi, nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác vậy mà lại khóc, tên nhóc này lại làm ướt áo anh. Lớn rồi có thể mạnh mẽ hơn một chút không?
Cánh tay Tiêu Chiến khẽ đưa lên muốn vỗ về cậu một chút, nhưng đến giữa không trung lại cứng đờ và rời về chỗ cũ.
Mọi vật trước mắt Tiêu Chiến chợt có chút nhoè đi, à không phải mọi thứ nhoè đi mà trên đôi mắt xinh đẹp của anh đã đọng một tầng sương mỏng.
Anh làm sao có thể khóc? Không được..
"Cậu... đủ rồi"
Tiêu Chiến khổ sở lắm mới phát ra được vài chữ, một phần vì Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, một phần lại vì trong lòng ngổn ngang rối bời.
Nhất Bác như để ngoài tai lời Tiêu Chiến nói, cứ như vậy mà ôm anh thật lâu.
Môi Tiêu Chiến dần tái nhợt đi vì gió đêm rất lạnh, anh không nhịn được hai vai lại khẽ run lên. Vương Nhất Bác vô tình cảm nhận được điều đó.
Cậu chầm chậm buông Tiêu Chiến ra, hai bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt anh.
Một cơn nóng bừng bên má nổi lên, Tiêu Chiến lui lại vài bước, thứ bên trong bàn tay Vương Nhất Bác chỉ còn lại là không khí.
"Cậu.. về đi."
Giọng nói của Tiêu Chiến cũng run run, anh đứng ngoài này mặc kệ tên nhóc kia ôm mình thật lâu.
Trong lòng nổi lên chút cảm giác kì quái, là thương hại vì tên nhóc này vất vả sao.. là tội nghiệp vì mấy lời nói đó sao..
Không phải, tất cả đều không phải.
Vương Nhất Bác thu tay về, cậu nói :" Anh vào nhà đi, lạnh rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, ngay lập tức quay chân bước vào trong nhà, cổng cũng quên đóng.
Vương Nhất Bác nhìn theo bước chân anh, đến khi khuất khỏi mới quay lưng ra ngoài, còn kéo cổng lại như cũ.
Hôm nay cậu gặp Tiêu Chiến rồi.
Nhưng sao không ổn hơn chút nào? Nhưng sao lại không thể vui vẻ?
Là do Tiêu Chiến vẫn ghét bỏ cậu như vậy ư? Là do Tiêu Chiến vẫn vô tình như vậy ư?
Một chút cũng không quan tâm đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro