Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Giúp Đỡ


Đôi đồng tử dưới mi mắt khẽ chuyển động qua lại một chút rồi mở hẳn, Tiêu Chiến tỉnh giấc mang theo một chút mệt mỏi và chán chường.

Nhìn từng miếng băng vải trắng quấn trên cổ tay và bả vai phải, anh không khỏi thở dài. Cảm giác nằm ở giường bệnh thật sự không dễ chịu chút nào.

Hồi tưởng lại một chút.

Khuya hôm qua lúc giao dịch một vài món hàng với "đối tác" ở cảng, không hiểu xui xẻo kiểu gì lại gặp phải cảnh sát địa phương, rượt đuổi một trận lúc lái xe chạy khá gấp và thế là xảy ra chút va chạm.

Cũng may lúc đó đã cắt đuôi được bọn cảnh sát. Anh muốn về nhà bôi vài thứ thuốc rồi đợi vết thương tự lành nhưng người anh em tay chân - Lão Tiền không đồng ý và rồi "tống cổ" anh vào bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện là rạng sáng, sơ cứu vết thương một lúc thì chợp mắt, chốc đã xế chiều, Lão Tiền cần giải quyết chút việc vặt và còn phải giúp anh mang chiếc xe BMW yêu quý đi sửa vẫn chưa quay lại.

Vết thương không quá nghiêm trọng nên anh được sắp xếp nằm ở giường ngoài, cứ cách một khoảng sẽ có một giường khác.

Anh dùng tay không bị thương chống lên giường để ngồi dậy, thật tình cái mùi đặc trưng của bệnh viện khiến anh muốn lập tức về nhà.

Cúi đầu, mái tóc đen tuyền hơi rũ xuống, anh gài lại mấy chiếc cúc áo sơ mi đen vì trị thương nên phải mở ra.

Một nữ y tá đẩy xe thuốc tiến đến cạnh giường cất giọng :" Anh có cần giúp gì không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng đáp :" Cảm ơn. Tôi không cần"

Đường đường là trùm hắc bang, lại phải chôn mình trong bệnh viện, đã đủ khó coi lắm rồi.

Ánh mắt của vị nữ y tá khẽ dừng lại ở ngũ quan của Tiêu Chiến.

Có thể nói "ngắm bệnh nhân" không phải là việc một y bác sĩ nên làm, nói đúng ra hơi lệch chuyên môn một chút.

Nhưng con người đôi khi cũng có ngoại lệ, huống hồ đối phương không cho ta lựa chọn khác, là đối phương bắt buộc ta phải nhìn

Khuôn mặt này không giống người đàn ông 30 trưởng thành, lại càng không có điểm tương tự với thiếu niên đôi mươi. Đây gọi là gì nhỉ? Một sự hài hoà đặc biệt về dung mạo.

Môi có chút tái nhợt đi nhưng những đường nét tinh tế, sắc sảo như vẽ nên vẫn khiến người ta không muốn rời mắt.

Ánh nhìn nhu hoà không rõ vui buồn, chỉ là có thể khẳng định rất chín chắn và điềm tĩnh. Trên đời còn có gương mặt như thế này sao?

Hai mắt khẽ chớp, nữ y tá tự chấn chỉnh mình trước khi tư tưởng đi quá xa. Cô lại dịu dàng cất giọng :" Vậy tôi xin phép."

Tiêu Chiến nhẹ cong môi, gật đầu. Sau đó người kia liền rời đi.

Nữ nhân trên đời anh tiếp xúc nhiều vô kể, nhiều đến mức tên của người ta còn không nhớ rõ, việc bị nhìn muốn xuyên thấu thế này còn lạ sao?

Haiz nằm ở chỗ này một lúc nữa sẽ chán phát ngất mất. Lão Tiền, anh rốt cuộc là chết ở chỗ nào rồi?

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến đặt chân xuống khỏi giường, chậm bước mà rời đi.

Phần thân trên bị thương thật ra cũng không ảnh hưởng đến anh cho lắm, bởi vì vật lộn trên "thương trường ngầm" cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, số lần bị thương đã kể không hết.

Cúi đầu đi được một lúc, đến sảnh chính của bệnh viện, tiếng ồn ào chửi mắng xông vào tai khiến anh nhíu mày ngẩng đầu.

Cách vị trí anh đứng khoảng ba mét, một người đàn ông khoảng 27,28 tuổi, dáng người khá cao đang la lối om sòm trên trán còn có băng keo cá nhân, quần áo một màu đen nhìn kiểu gì cũng có thể dễ dàng nhận ra là "côn đồ".

Phía đối diện gã là một thanh niên, đội mũ lưỡi trai, trên người mặc blouse trắng, cạnh người thanh niên trẻ này còn có xe đẩy đựng thuốc và đồ dùng y tế, là điều dưỡng viên?

Gã đàn ông kia liện tục chỉ tay vào người đối diện mà quát :" Y bác sĩ mà không tôn trọng người bệnh à? Bệnh nhân mà cũng phân biệt người này người kia sao? Mau chữa vết thương ở tay và chân cho tao"

Người thanh niên đáp :" Đây là thuốc và đồ dùng cho bệnh nhân ở tuyến khác, họ đang cần mang nó đến, tôi cũng không phải bác sĩ."

"Nhiều lời thế? Không làm theo ý tao chứ gì?"

Nói rồi liền tức giận lao đến mà nắm lấy cổ áo người thanh niên kia.

Tiêu Chiến khẽ đảo mắt, thở một hơi. Bây giờ phải làm người tốt sao?

Sau một vài giây suy nghĩ, anh xen vào cả hai, hất mạnh tay gã ra và đứng chắn trước người thanh niên trẻ tuổi kia, giọng nói thập phần mạnh mẽ và sắc bén.

"Đây là bệnh viện, không phải muốn gì thì muốn."

Gã đàn ông bị đẩy lùi ra vài bước, sự phẫn nộ tăng lên gấp bội, tức giận vừa quát vừa vung nắm đấm về phía Tiêu Chiến :"Mày nghĩ là ai?"

Tiêu Chiến khẽ hơi mở to mắt, nhướn mày tạo thành một điểm cong lên, đầy vẻ phản diện.

"Tao là ai, cần mày lên tiếng sao?" - Giọng nói có chút hờ hững bất cần.

Nhấc chân, một đòn đạp thật mạnh vào bụng khiến gã kia ngã chổng vó ra sau, có thể nói là một pha ghi điểm xuất sắc về cả lực và cả hình ảnh.

Từ phía xa hai người đồ đen chạy đến, thấy tình hình liền đỡ gã dậy, ngẩng đầu lên trừng mắt có vẻ định "báo thù".

Nhưng tầm mắt vừa trông rõ người đối diện liền vội vàng thu ánh nhìn đó lại, một người lắp bắp không ra câu :" Tiêu.. Tiêu.."

Sau đó cả hai người liền cúi đầu :" Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Anh ấy là người mới, không biết trái phải"

Tiêu Chiến đưa mắt về nơi khác, không nhìn bọn họ mà đáp :" Ra oai thì nên chọn chỗ, côn đồ cũng người chứ chẳng phải cặn bã."

"Xin lỗi, xin lỗi chúng tôi đi ngay. Đắc tội rồi đắc tội rồi."

Dứt lời, hai người lành lôi một người không lành cho lắm, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Những trái tim thiếu nữ ở xung quanh chứng kiến toàn bộ không khỏi chút xao xuyến lạc lối, ngoại hình, cử chỉ, lời nói chuẩn boyfriend nhà nhà theo đuổi.

Tiêu Chiến có chút thầm nghĩ:

Đang bị thương mà còn làm anh hùng để người ta biết được có chút khó coi, nhưng biết làm sao, chỉ đứng nhìn người trẻ bị đánh cũng không ổn.

Thở một hơi, anh xoay người nhìn người thanh niên trẻ kia một chút, đặt một tay lên vai cậu, rồi nói :" Gương mặt này mà bị bầm tím quả thật có chút đáng tiếc."

Dù cậu ta đội mũ lưỡi trai, có chút cuối đầu thì Tiêu Chiến vẫn nhìn ra được, nhan sắc không tệ, thanh niên này tầm khoảng 21,22 tuổi, hơi thấp hơn anh một chút.

Người kia bỗng dưng đáp :" Gương mặt anh nếu bị bầm tím chẳng phải còn đáng tiếc hơn sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt vẽ nên một nụ cười nửa môi, không vui không buồn trả lời :" Tôi và cậu giống nhau sao?"

"Lần sau nên biết tự vệ, là đàn ông con trai đôi khi chỉ dùng lời lẽ không thắng người khác được."

Nói rồi liền, thả tay xuống rồi quay lưng bước đi, Lão Tiền từ ngoài cửa chính của bệnh viện nhìn thấy Tiêu Chiến liền hớt ha hớt hải chạy vào :

"Tiểu Chiến, Tiểu tổ tông à! Cậu đừng chạy lung tung."

Tiêu Chiến ánh nhìn có chút bất lực, giọng nói liền nhẹ đi không còn như lúc vừa rồi :" Đã bảo anh đừng gọi là Tiểu Chiến, tôi lớn rồi, gọi Tiêu Chiến đi! Chẳng lẽ sau này tôi có vợ có con anh cứ lẽo đẽo mà gọi Tiểu Chiến à Tiểu Chiến ơi, sao hả?"

Lão Tiền có chút ủy khuất :" Có thói quen nào lại dễ bỏ đâu chứ? Được rồi được rồi Đại Chiến đi kiểm tra vết thương một lần nữa rồi về thôi."

Tiêu Chiến bật cười :" Được được!"

Con người Lão Tiền luôn như vậy, là anh em lớn lên từ nhỏ kể cả học tập cũng như công việc đều giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều, đến bây giờ vẫn vậy.

Thân hình hơi thấp hơn Tiêu Chiến một chút, dung mạo tuy không bằng Tiêu Chiến nhưng vẫn xếp vào loại dễ nhìn tính cách già dặn và chỉnh chu, tóm lại là một "hảo huynh đệ".

Hai người cùng nhau bước chân rời đi, để lại một thanh niên trẻ tuổi đưa mắt nhìn theo, cậu ta bất giác cong môi mỉm cười..

Bắt đầu rồi!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro