Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Ngã bệnh

"Anh là bác sĩ mà..."

Anh ở biệt thự của ba Uông trở về nhà cũng là chuyện của gần một giờ sáng, anh chậm rãi mở khóa cửa, nhẹ nhàng thay đôi dép đi trong nhà, thật khẽ chỉ sợ đánh thức người phía bên trong "mình đang làm cái gì vậy trời, nhà của mình mà mình làm như đi ăn trộm vầy nè" anh thoáng buâng quơ suy nghĩ miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Anh về rồi..."

Suýt tý nữa thì quả tim nhỏ bé của anh văng ra khỏi lồng ngực, anh đưa tay ôm lấy ngực trái của mình "Nè, Vương Nhất Bác, em là ma quỷ hả, nửa đêm không ngủ chảy ra sofa ngồi làm cái gì lại còn không mở đèn, định hù chết anh hả?" anh đây đường đường là một bác sĩ khoa nội thế mà mới sống chung với cậu có mấy ngày anh lại suýt bị cậu hù chết tim mấy lần. Anh vừa đưa tay lên mở đèn vừa nhìn qua phía cậu ngồi.

"Em đợi anh về..." cậu vừa trả lời vừa nhìn anh với vẻ mặt ủy khuất làm anh đứng hình mất mấy phút.

Bây giờ là tình hình gì đây, từ xưa đến giờ anh đi đâu, làm việc gì có cần ai quản anh sao? Mấy lần anh đi về giờ này cũng không rón rén như bây giờ, ấy vậy mà hôm nay lại còn được sở hửu cái con người ủy khuất ngồi kia "đợi anh..., đợi anh... trời ơi ông ngó xuống đây mà coi..." tự anh đeo cái khổ vô người còn kêu gào gì, ông trời ổng không giúp nổi anh rồi.

"Khuya rồi, em vào phòng ngủ đi, mai mốt anh về trể thì đừng thức đợi anh" anh lấy lại bình tĩnh vừa đi vào rót ly nước vừa nhìn cậu mà an ủi.

"Dạ, anh..." cậu vừa đứng lên vừa đi nhưng gần đến cửa phòng không bước vào mà quay lại nhìn anh "anh lần sau đừng đi khuya như vậy... em lo lắng..." nhưng mấy câu sau càng nói càng nhỏ dường như chỉ một mình cậu nghe thấy, anh đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất vào trong phòng, môi khẽ cười lên một vòng cung tuyệt đẹp, ngôi nhà này từ khi có cậu bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn từ bao giờ...

Cậu trở về phòng thả mình trên chiếc giường xanh nhạt mà anh chuẩn bị cho cậu, từ khi anh bước chân lên chiếc xe ấy thì cậu cũng thôi chơi game, chiếc xe lướt nhanh trong đêm hòa mình vào lòng đường phố tấp nập, ánh mắt cậu xa xăm nhìn vào không gian của thành phố Bắc Kinh rộng lớn, đưa tay lên ngực trái của mình cậu tự hỏi bản thân đây là loại cảm giác gì. Cậu nhìn thật lâu vào hư vô với trái tim đập nhanh như sợ lỡ mất đi một nhịp nào đó, cả đêm đi lại trong phòng để chờ anh về, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Cậu quả thực rất sợ bóng tối nhưng cậu cũng chẳng buồn đi lại mở đèn, vì lý do do gì? Cậu sợ nếu như mở đèn lên rồi lại chẳng nhìn thấy anh thì sẽ thất vọng nên cậu nhất quyết ngồi luôn ở sofa mà đợi anh về...từ khi cậu gặp được anh, nhìn thấy nụ cười như ánh nắng ấm áp của anh thì cậu biết cả đời này mình chẳng thể nào buông bỏ hình ảnh ấy được, cứ như thế cậu mang theo hình bóng của anh rồi chìm vào giấc ngủ...

Anh vào phòng ngủ lấy bộ đồ trở vào nhà tắm, thay đồ xong anh ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra đường phố giờ đây chỉ còn ánh đèn heo hắt, xe cộ cũng thưa thớt dần đi, đưa mắt chăm chú nhìn về phía cửa phòng đối diện đã khép kín từ khi nào, anh thở nhẹ một cái. Ban nảy anh nhìn thấy cậu lo lắng cho mình, tim anh có một chút vui sướng nhưng cũng có hơi nhói đau, anh, hai mươi mấy năm qua đã quá quen một mình quên với sự cô đơn, không ai đợi cũng không ai chờ, đến hôm nay khi về nhà thấy cậu ngồi một mình chìm trong bóng tối trên chiếc sofa đơn độc, trái tim anh thắt lại, nó trì trệ ngưng hoạt động hết mấy phút. Với một bác sĩ như anh mà nói anh biết cảm giác mang đến cho anh giờ đây là cái gì, anh chính là "động tâm" rồi, động tâm với cậu, người con trai nhỏ hơn anh tận 6 tuổi. Nhưng cậu thì sao, tại sao lại ngồi đó đợi anh, cậu đối với anh là cảm giác gì, liệu có phải loại cảm giác như anh đối cậu hay chỉ đơn thuần là đứa em trai đợi anh của mình về nhà, liệu rằng khi cậu biết cảm giác của anh dành cho cậu thì cậu có sợ anh mà tránh xa anh không, cái"động tâm" này không phải ai trên thế giới này điều có thể chấp nhận nó...

Sáng sớm hôm sau, cậu bước ra từ phòng mình với bộ đồ Jean tinh tươm tay cầm áo khoát Jean năng động, cậu đến bàn ăn thì anh đã bày sẵn hai phần bánh mì với trứng, xúc xích và sữa, cậu vừa ngồi ăn vừa nhìn anh chạy xoẹt qua xoẹt lại giữa phòng bếp với phòng ngủ rồi nhà tắm mà hoa hết cả mặt.Cậu chóng mặt dõi mắt theo anh, anh làm gì cũng gấp gáp, tay tháo cái áo tạp dề quăng lên giá treo chạy vô nhà tắm rồi trở ra với áo sơ mi và quần âu đôi tay đang cày dỡ mấy cái nút, xong anh lại chạy xoẹt vào phòng lấy sợi dây nịch xong đến cà vạt thắt thắt rất nhanh, tay cầm áo khoát đi lại bàn ăn, ngồi phịch xuống đối diện cậu thở hắc ra, trở vể vẻ ngoài hoàn chỉnh của một bác sĩ điềm tĩnh hiền hòa.

"Hôm sau, nếu anh bận thì đừng nấu bữa sáng nữa, em đến cơ quan ăn tạm cái gì cũng được ạ"

"Em ăn đi, đừng lo cho anh, tại hôm nay anh ngủ quên"

Cậu khẽ đưa mắt nhìn anh, chỉ mấy phút đồng hồ mà nhìn anh thay đổi nhanh vậy, mới thoắt cái từ bộ dạng nam thần đứng bếp xong lại gấp gáp như cái ông bố nội trợ còn bây giờ lại là dáng vẻ công sở nghiêm túc, hayzzzz, anh đúng là một thiên tài bẩm sinh mà. Anh thấy cậu không ăn mà nhìn mình mãi thì lên tiếng gọi hồn của cậu đang phiêu du nơi đâu trở về bàn ăn.

"Nhất Bác... Vương Nhất Bác"

"Dạ, anh..."

"Mặt anh có đồ ăn hả, em nhìn anh mà no rồi không cần ăn à"

"Dạ, không có anh... tại..." cậu bị anh gọi nhất thời không biết nói gì, ấp a ấp úng rồi vùi mặt vào đĩa đồ ăn. Anh ăn xong phần ăn của mình thì nhìn cậu chỉ biết lắc đầu, anh đứng dậy với tay lấy chùm chìa khóa xe trên bàn.

"Em đi làm với anh nha" cậu thấy anh bước ra đến cửa thì cũng vội dẹp ly đĩa rồi chạy theo anh.

"Xe của em đâu" anh đứng lại nhìn cậu.

"Em đưa đi đến trạm bảo hành từ hôm qua rồi"

"Ừ"

Khi đã ngồi lên xe rồi thì anh mới bắt đầu hối hận vì đã đưa cái vô lăng cho cậu, bây giờ anh mới suy nghĩ đến trái tim nhỏ bé của mình.

"Nè, nè Nhất Bác, em chạy chậm lại một chút có được không, anh không muốn là một bác sĩ khoa nội mà bị phán chết tim đâu nghe chưa"

"Em đã chạy chậm rồi mà, xe anh chạy cứ như rùa bò ấy" cậu làm ra vẻ mặt ủy khuất nhìn anh.

"Chậm của em là 150 km/ giờ đó hả" anh trừng mắt nhìn cậu.

"Hay mai em lấy mô tô về rồi em chở anh đi làm bằng mô tô nha" cậu vui vẻ nói với anh.

"Em nghĩ em có khả năng hả?" anh liếc mắt nhìn cậu. Rõ ràng là xe anh mà bây giờ cậu lái, rõ ràng là anh đang ôm trái tim tội nghiệp của mình mà vẫn ra sức cãi nhau với cậu, anh thay đổi mất rồi cứ như ở trước mặt cậu sẽ biến thành một người khác vậy.

Đến cổng bệnh viện, anh bước xuống không quên quăng cho một cái nhìn rét buốt"em lái xe cẩn thận vào cho anh, nghe không?" Cậu nheo mắt nhìn anh ra vẻ như đã hiểu lời anh rồi bỏ chạy mất, trời ơi, cái tốc độ đó, anh đưa tay đỡ trán không hiểu tại sao cậu được làm cảnh sát nữa, anh cầu mong cậu đừng gặp cảnh sát giao thông không thì... anh không muốn cảnh sát gọi bảo lãnh cho cậu vì vượt quá tốc độ cho phép đâu... hayzzz, anh vừa chỉnh lại quần áo vừa đi vào trong sảnh bệnh viện mà không để ý có bao nhiêu là cặp mắt nhìn anh.

"Ây dô, bạn hiền, xe kia của cậu mà há" Hạo Hiên vừa cặp cổ anh vừa nói vừa đá mắt sau khi cái xe anh được cậu lái khỏi cổng bệnh viện.

"Biết thừa còn hỏi, thả cái tay ra nếu không muốn lên bàn mổ" anh liếc Hạo Nhiên.

"Cậu đó suốt ngày chỉ bắt nạt mình"

"Anh hiền quá mà..." Kế Dương đi phía sau bây giờ mới lên tiếng.

"A, bảo bối, anh đưa em qua căn tin ăn sáng nha" nói rồi Hạo Hiên ôm eo Kế Dương kéo đi. Anh nhìn hai người bọn họ mà lắc đầu chán nản"hai đứa ngày nào cũng phát cẩu lương" rồi anh đi vào phòng làm việc của mình.

Hôm nay bệnh viện có một ca bệnh hở van tim phải phẫu thuật, anh qua phòng khám cho bệnh nhân, dặn dò vày thứ quan trọng trước khi phẫu thuật rồi mới về phòng chuẩn bị. Ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, anh bước ra khỏi phòng mổ thì thấy mình hơi mệt mỏi lại còn choáng váng, anh dựa vào tường, các y tá xung quanh thấy anh như vậy liền chạy lại đỡ anh và hỏi thăm, anh chỉ khoát tay nói mình không sao và kêu mọi người đừng lo cho anh hãy làm việc của mình cho xong trước đi. Chắc là đêm qua anh trở về nhà quá khuya, lại còn đi bộ ra khỏi khu ngoại ô nên nhiễm sương cộng với việc ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài thời gian nên anh mới bị như vậy, nghĩ rồi anh đi về phòng làm việc của mình với dáng vẻ không mấy bình thường...

Tại sở cảnh sát của cậu cũng có vụ án mới nên tạm thời gác lại vụ án ở quán bar WZ, cậu vừa cho xe vào bãi đỗ xe, bước chân vào phòng thì đã được gọi đi đến hiện trường vụ án, cậu đến nơi xem xét nạn nhân rồi giao lại cho Vu Bân, cậu cùng đồng đội điều tra các dấu vết ở hiện trường, có vẻ như nạn nhân và hung thủ có tranh chấp dẫn đến án mạng. Hiện trường án mạng dấu vết rõ ràng, bàn ghế bị xô ngã, các đồ vật khác cũng rối tung, nữ nạn nhân nằm trên sàn, vết máu trên bụng chảy loan lổ trên áo và nền gạch.

Cả đội lấy lời khai của nhân chứng và thân nhân của nạn nhân thì tình nghi nhiều nhất chính là bạn trai của nạn nhân, hiện tại lại liên lạc không được.

"Tìm mọi cách moi ra bạn trai của nạn nhân" cậu nói.

"Yes sir"

"Thu đội"

Cậu trở về sở tiếp tục công việc điều tra, rất nhanh cũng đã đến giờ về, thấy đồng đội mệt mỏi cả ngày, cậu cho mọi người về nhà nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục, bản thân lái xe của anh qua bệnh viện đón anh, nhưng cậu đậu xe trước cổng bệnh viện khá lâu mà cũng không thấy anh ra, gọi điện anh cũng không bắt máy, hình như hôm nay anh không có lịch trực đêm hay là anh có ca phẫu thuật bất ngờ, cậu suy nghĩ ra nhiều trường hợp nhưng cái chính vẫn là không an tâm, chợt cậu thấy Hạo Hiên và Kế Dương cùng nhau nắm tay bước ra.

"Em chào hai anh" cậu vừa mở cửa xe bước xuống vừa chào hai người bọn họ.

"Ủa, chào chàng cảnh sát trẻ" Hạo Hiên vui vẻ chào lại cậu.

"Hi, chào em" Kế Dương cười với cậu.

"Hai anh thấy anh Chiến ra chưa ạ, em đợi nảy giờ mà gọi điện thoại cho ảnh thì cũng không nghe máy ạ"

"Lạ nhỉ, hôm nay đâu phải ca trực của Chiến, ca phẫu thuật cũng kết thúc từ một tiếng trước rồi mà?" Hạo Hiên đưa tay vuốt cầm suy nghĩ.

"Hôm nay anh Chiến có ca phẫu thuật ạ?"

"Ừ, em, nghe nói ca này có chút vấn đề nên kéo dài hơn năm tiếng lận" Kế Dương cũng nói.

Không đợi hai người nói hết, cậu cấm đầu chạy một mạch vào phòng làm việc của anh, tự nhiên cậu thấy lo lắng cho anh, lòng như quặng lại còn trái tim trở nên đập nhanh hơn bình thường, Hạo Hiên và Kế Dương thấy cậu như vậy cũng quay trở vào theo sau cậu, cánh cửa phòng vừa bật ra cậu thấy trong phòng không có ai, lòng cậu bồn chồn hơn bao giờ hết, chân bước càng nhanh hơn tiến lại phía sau mở một cánh cửa nữa thì thấy anh nằm mê man trên chiếc giường nhỏ. Cậu chạy đến bên anh, đưa bàn tay của mình sờ trán của anh "anh sốt cao quá", không đợi Hạo Hiên và Kế Dương kịp đến cậu đã bế anh qua phòng bệnh, hai người bọn họ thấy cậu bế anh thì vội theo sau, lấy dụng cụ sơ cứu qua phòng bệnh. Cậu ôm anh không dám quá mạnh cũng không dám quá lơ là hơi siết chặt một chút, cậu nâng niu anh như một bảo vật vô giá, cứ sợ như nếu buông ra thì sẽ mất anh mãi mãi vậy, nhẹ nhàng để anh xuống giường rồi cậu đứng qua một bên cho Kế Dương xem bệnh cho anh.

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị cảm với hơi suy nhược cơ thể nên ngất đi, anh vừa tiêm thuốc với truyền chai nước, cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi." Kế Dương sau khi khám cho anh xong nhìn sang cậu mà nói. Hai chân mày cậu cũng thôi nhíu lại, thở phào một cách nhẹ nhõm, lên tiếng nói với Kế Dương và Hạo Hiên.

"Dạ, hai anh để em chăm sóc cho anh ấy, hai anh về nghỉ ngơi đi ạ"

"Ừ, bọn anh về trước, có gì cứ gọi cho bọn anh nhé" Hạo Hiên vừa nói vừa đưa cách liên lạc của mình cho cậu.

"Dạ"

"Thôi bọn anh về, em đừng quá lo lắng nhé" Kế Dương nhìn vào ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi người Tiêu Chiến giây phút nào mà an ủi.

"Em cám ơn hai anh ạ"

Mọi người ra về hết còn mỗi cậu ở lại bên anh, cậu ngồi xuống cạnh giường anh, hai bàn tay to lớn bao bọc đôi tay bé nhỏ của anh, anh là bác sĩ nên bàn tay thật nhỏ bé và mềm mại, ánh mắt cậu chứa đựng thâm tình nhìn anh vừa đau xót vừa lo lắng lại đong đầy những yêu thương. Giờ đây cậu mới được yên tĩnh ngắm nhìn anh thật kỹ, anh thật đẹp, khuôn mặt trắng hồng hơi đỏ lên vì sốt, ngũ quan tinh tế, mắt phượng to, chiếc mũi cao, cái miệng nhỏ đỏ như quả cherry mộng nước, bên dưới còn có một nốt ruồi nhỏ nhìn sao cũng thấy thật quyến rũ. Cậu khom người về phía trước đưa tay đỡ nhẹ mấy sợi tóc đang tự nhiên lòa xòa trên trán của anh, khuôn mặt của cậu khẽ dừng lại trên đôi môi của anh, sau mấy phút nhìn anh, cậu chạm nhẹ vào đôi môi của anh như chuồn chuồn lướt nước, thật nhẹ nhàng có mà như không. Cậu biết mình hôn anh trong lúc anh mê man như thế này thật là không quân tử, nhưng cậu sợ rằng khi anh tỉnh sẽ không cho cậu cơ hội đó, cậu biết mình đã phải lòng anh từ lần đầu gặp mặt, nhưng anh đối với cậu là loại cảm giác nào, cậu làm sao dám khẳng định. Rồi khi anh biết được tình cảm cậu dành cho anh thì anh có ghét bỏ hay khi dễ cậu không, liệu rằng anh có chấp nhận tình cảm của cậu không, hay anh chỉ xem cậu như một người em trai, cậu thật không dám nghĩ nhiều như vậy... Cậu chỉ biết rằng cậu còn ở bên cạnh anh giờ phút nào thì sẽ chăm sóc cho anh giây phút đó, không để cho anh một mình cô đơn hay gặp nguy hiểm, dù như thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ yêu thương anh mãi mãi, dù tình cảm có nói hay không cậu cũng sẽ dùng cả tình yêu chân thành của mình mà đối đãi với anh, đó là chấp niệm tình yêu của cậu.

Anh nằm được một lúc cũng lờ mờ thức giấc, đôi mi khẽ nâng lên thì thấy cậu đang ôm bàn tay mình mà ngủ, anh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu thật là nét đẹp không góc chết, vẻ đẹp đầy sức sống của tuổi trẻ, làn da trắng sáng mịn màng, đôi chân mày đen nổi bật đôi mắt đang lim dim ngủ kia. Anh khẽ đưa bàn tay còn lại vén đi mấy sợi tóc đang che khuôn mặt của cậu, nhìn tay anh trong đôi tay to lớn của cậu mà môi anh khẽ cong lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Cậu cứ ở bên anh như vậy thì anh biết phải làm sao, phải chống đỡ như thế nào đây, tình cảm anh dành cho cậu đã vượt quá tình anh em, nhưng đó là cảm nhận của bản thân anh, còn cậu, anh làm sao biết cậu đang nghĩ điều gì chứ, anh làm sao có thể lôi kéo cậu vào con đường tình cảm theo số ít như thế này chứ.

Mới chợp mắt một tý chưa phải ngủ sâu nên khi anh có động tỉnh cậu liền thức giấc, cậu nhìn thấy anh thì ngồi dậy đỡ anh hơi dựa người vào giường.

"Anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào rồi?" cậu vừa đỡ anh vừa hỏi.

"Anh khát, cho anh tý nước, anh đã ngủ bao lâu rồi"

"Cũng ba tiếng rồi anh" cậu đưa nước lại gần miệng anh.

"Để anh" anh đỡ ly nước từ tay cậu đưa lên môi chầm chậm uống xong quay qua nói với cậu "chúng ta về nhà thôi"

"Nhưng anh... anh thật sự về nhà sao? Hay ở đây một đêm đi"

"Anh là bác sĩ mà, anh biết sức khỏe của mình, chúng ta về nhà nghỉ ngơi ngày mai sẽ khỏe lại ngay thôi em."

"Anh cũng còn biết nói anh là bác sĩ cơ đó" cậu nói một câu làm anh không thể cãi lại được luôn. Anh nhíu mày nhìn cậu, thât là từng tuổi này mà để nhóc con như cậu bảo ban thì quá mất mặt rồi.

"Anh để bản thân mình sốt đến bất tỉnh, em có tin anh là biết chăm sóc bản thân lắm..." cậu bĩu môi nhìn anh, lại thêm lần nữa anh trừng mắt nhìn cậu.

"Nè nè, sếp Vương, anh đang bệnh đó, vậy thôi anh đành phải nhờ em chăm sóc một hôm rồi, không biết như vậy em có chịu chở anh về chưa hay là anh tự về?" anh nhìn cậu âu yếm rồi nói như chọc cậu.

"Anh nhớ nói là để em chăm sóc anh đó, về đến nhà đừng có mà từ chối em, đi thôi... em chở anh về" cậu vui mừng trong lòng khi anh chịu để cậu chăm nom mình.

"Em nhớ chạy chậm thôi, anh không muốn chưa hết bệnh này mà còn phải trị thêm bệnh khác nữa đâu a" anh leo lên xe mà lắc đầu ngán ngẫm.

"Em biết rồi, anh sẽ chạy cực chậm, anh vừa ý rồi chứ gì?"

Rốt cuộc người bệnh như anh vẫn phải ôm thêm ngực trái mà trừng mắt với cậu suốt trên đường về, còn cậu thì nhìn anh mà cười tươi như được mùa, cậu đúng là chàng trai đam mê tốc độ mà, may mà cái xe của anh nó hạn chế tốc độ không thì anh chỉ sợ mình theo cái đà chạy xe của cậu mà bay vọt ra ngoài cửa luôn rồi.

Hết chap 8.

--------------------------------------------------------KEI--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro