Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Tâm tư

                                                                                 "Nổi lo của cậu..."

Bên ngoài phòng cấp cứu Nhất Bác đứng tựa lưng vào bức tường nhìn qua cánh cửa lạnh lẽo, còn bên trong trán Tiêu Chiến lấm tấm những giọt mồ hôi. Sau khi đem nhóm tội phạm về sở cảnh sát thì đội của Nhất Bác cũng có mặt ở bệnh viện, tất cả mọi người thấy Nhất Bác đứng trước cửa phòng cấp cứu liền chạy đến bên cạnh anh, Bồi Hâm cứ như thế đi đi lại lại trước cửa phòng còn Quách Thừa và Kỷ Lí thì ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh đó.

"Tình hình của Phồn Tinh sao rồi sếp" Kỷ Lí cất giọng phá tan bầu không khí im ắng đến rợn người.

"Ừ tôi cũng chưa rõ, cậu ấy đã ở bên trong đó hai tiếng rồi" cậu trả lời rồi đưa ánh mắt hơi thoáng nét buồn qua nhìn mọi người hỏi "mọi người xử lý xong việc chưa, sao không nghỉ ngơi mà chạy hết đến đây vậy?"

"Chúng em lo cho Phồn Tinh, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, em cũng bàn giao lại cho cấp trên xử lý rồi" Bồi Hâm trả lời.

"Sếp anh có mệt thì về nghỉ ngơi trước, để bọn em ở đây trông chừng cho, nếu có tin gì thì bọn em sẽ lập tức báo cho anh" Quách Thừa vẫn không rời ánh mắt khỏi cửa phòng cấp cứu mà nói.

"Thôi, tôi cùng đợi với mọi người, tôi muốn nhìn thấy em ấy bình an trở ra" cậu vừa nói xong thì đèn trên cửa phòng cấp cứu cũng vụt tắt.

Mọi người căng thẳng nhìn vào cánh cửa mở ra, lúc này Tiêu Chiến bước ra ngoài, cậu thấy anh liền chạy đến để hỏi thăm "Anh Chiến, Phồn Tinh cậu ấy sao rồi?"

"Mọi người yên tâm cậu ấy ổn rồi, tôi sẽ cho chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, đợi khi tỉnh lại mọi người có thể qua thăm cậu ấy" anh nhìn cậu và mọi người nhẹ nhàng đáp lời, cậu thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng trong lòng mình, từ khi Phồn Tinh được đẩy vào trong đó lòng cậu cũng như có một tảng đá nặng đè vào.

"Cám ơn bác sĩ" lúc này Kỷ Lí mới chạy lại bắt tay Tiêu Chiến mà cảm ơn.

"Rất may viên đạn đi lệch không vào phổi, mọi người chăm sóc cậu ấy cẩn thận, mới tỉnh lại chỉ nên uống ít nước và ăn cháo loãng, có chuyện gì mọi người có thể đến phòng làm việc tìm tôi"

"Cảm ơn anh" cậu nhìn anh thật lâu rồi nói.

Anh gật đầu đáp lại thì chiếc giường bệnh của Phồn Tinh cũng được đẩy ra mọi người nhìn thấy Phồn Tinh an yên nằm trên đó, trên tay còn có một bịch máu và một bịch nước đang truyền, giờ phút này gương mặt mọi người mới giãn ra được một tý.

Anh đi về phòng làm việc, ca phẩu thuật kéo dài thời gian làm anh khá mệt mỏi, như thường lệ anh pha cho mình ly trà sen rồi ngồi trên ghế xoa hai bên thái dương làm dịu đi nét tâm mi đang trĩu nặng của mình. Vừa nhấp một ngụm trà thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" anh điều chỉnh lại tư thế cất giọng trầm ấm nói vọng ra bên ngoài.

Lúc cậu nhìn thấy anh rời đi, cậu cũng cất bước theo sau anh, trong lòng cậu có rất nhiều tâm sự muốn giải bài cũng chẳng hiểu tại sao đôi chân mình vô thức mà bước theo anh, sau khi đến trước cửa phòng làm việc của anh rồi cậu chần chừ mãi mới gõ cửa, tự nhiên tim bỗng đập loạn khi anh lên tiếng đáp trả, phải mất vài giây sau cậu mới đưa tay lên nắm cửa rồi bước vào. Cậu cất tiếng "chào anh" nhưng trên gương mặt vẫn còn đôi chút ngại ngùng vì làm phiền anh, cậu cứ đứng mãi ở một chỗ không nhúc nhích, anh nhìn vào đôi đồng tử đen láy của cậu, bây giờ dường như còn có thêm sự thẹn thùng.

"Cậu ngồi xuống đi" anh chỉ tay vào sô pha kêu cậu ngồi.

Cậu cũng nghe lời anh ngồi xuống nhưng miệng thì không nói được câu nào dù là trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều điều muốn nói với anh.

"Cậu tìm tôi có việc gì không? Phồn Tinh... em ấy không khỏe chỗ nào sao?" anh nhìn cậu rồi hỏi.

Cậu vẫn im lặng, nghe anh hỏi thì đưa mắt qua nhìn anh, đưa tay gãy gãy trên cổ của mình "em ấy không sao ạ, em chỉ là... chỉ là..."

Anh nhìn thấy cậu có vẻ lung túng, ngại ngùng không giống như Vương Nhất Bác lạnh lùng, quyết đoán mọi ngày nên anh cũng đoán được đôi việc, chắc có lẽ việc của Phồn Tinh làm cậu phải suy nghĩ. Anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, rót cho cậu một tách trà, bước lại đặt nó trước mặt cậu rồi cất giọng nhẹ nhàng "uống một ít trà sen đi, nó sẽ giúp tâm trạng cậu thoải mái hơn đó".

"Cám ơn anh", cậu không biết nên bắt đầu nói với anh từ đâu và nói như thế nào nên cứ bê ly trà mà uống, mới uống một tý đã hết veo, anh thấy vậy, nghĩ là cậu khát nên cầm cái ly không rót cho cậu thêm một ly nữa.

"Không phải cậu đến tìm tôi chỉ để uống trà sen của tôi chứ" anh lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng từng giờ từng phút trôi qua trong căn phòng của mình, vừa nói vừa mĩm cười để xua tan đi sự ngại ngùng của cậu.

"Dạ, không phải đâu anh" cậu giật mình vì câu trêu chọc của anh nên xua tay vội vàng nói "em là... em là đến tìm anh, em..."

Anh khẽ cười đưa lên đôi vòng cung bán nguyệt tuyệt đẹp, đây là lần ít ỏi cậu nhìn thấy anh cười từ sau lần gặp tình cờ ở Ý, nụ cười của anh đúng là tuyệt đẹp, có thể nói phía ngoài vũ trụ bao la kia chỉ có một mặt trời và trên thế giới này chỉ mình Tiêu Chiến anh sở hửu mặt trời thứ hai mà thôi, rất ấm áp.

"Anh à, chuyện của Phồn Tinh..." cậu ấp úng mở lời, hai tay bưng ly trà xoa nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp của lý trà truyền sang tay mình.

"Ừ, Phồn Tinh bị làm sao?" anh vẫn là giọng điệu trầm ấp nhẹ nhàng khắc sâu vào lòng người hỏi cậu.

"Dạ không ạ, em ấy không bị làm sao, chỉ là... em..." cậu nhìn anh bằng ánh mắt hơi buồn kèm theo sự tự hối, anh nhìn qua biết chứ.

Hôm nay cậu chỉ đạo đội làm nhiệm vụ, Phồn Tinh bị thương, cậu đau lòng, tự trách, đây là lần đầu tiên cậu thấy mình bất lực như vậy, cậu để đồng đội của mình bị thương, bản thân lại không làm được gì, cậu cũng không biết nói với ai, cậu suy nghĩ nếu hôm nay bản thân mình bị thương, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu mang một tâm trạng nặng nề đặt hết áp lực vào mình.

"Cậu làm sao? Cậu đừng ấp úng mãi như vậy, có gì hãy chia sẽ cùng tôi, được không?"

Hai từ "được không" của anh làm cho tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, cậu chỉ cần có vậy, một người có thể cho cậu sự tin tưởng, để cho cậu tâm sự, cho tự cho bản thân mình yếu đuối mà dựa dẫm anh, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có đôi lúc cậu mệt mỏi "dạ, em cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, là đội trưởng của một đội lại để cho em ấy bị thương, em thấy có lỗi rất nhiều, em theo ngành cảnh sát là vì lý tưởng của mình, em muốn bảo vệ tốt cho người dân, vậy mà ngay cả đồng đội thân cận em cũng không bảo vệ nổi, vậy thì em còn xứng đáng để bảo vệ ai nữa ạ"

Anh chính là bị câu nói một "dạ", hai "ạ" của cậu làm cho xiêu lòng, dù anh mang sắc mặt lạnh lùng đến bao nhiêu nhưng với cậu anh vẫn có một chút bao dung, cậu bây giờ rất khác với vẻ ngây thơ ngang ngạnh so với lần gặp ở Ý, chắc là trách nhiệm đặt trên đôi vai của cậu quá lớn so với độ tuổi của cậu. Thân là một bác sĩ nội khoa nhưng anh cũng từng nghiên cứu sơ qua bộ môn tâm lý học, đến khi nghe cậu tâm sự như vậy, anh cũng đoán được một phần nào đó nổi sợ trong lòng cậu, cậu bây giờ đang cần một người bên cạnh, an ủi, cổ vũ, chia sẽ, anh mĩm cười với cậu nụ cười ôn nhu nhất có thể, nhẹ nhàng bước lại ngồi kế bên cậu, đặt tay lên vai của cậu, cất giọng nói ấm áp dễ chịu nhất với cậu.

"Nhất Bác nè, đó không phải là lỗi của cậu, cậu đã làm đúng trách nhiệm và hết sức của mình, công việc này đòi hỏi sự nguy hiểm cao, bị thương là việc không thể tránh khỏi, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, cậu và đồng đội của cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi tin là Phồn Tinh em ấy không trách cậu, kể cả những đồng đội ngoài kia cũng không ai cho rằng đó là lỗi của cậu. Nhưng nếu hôm nay đổi ngược lại người nằm trong đó không phải là Phồn Tinh mà là chính bản thân cậu, cậu lâm vào nguy hiểm thì đồng đội của cậu cũng sẽ lo lắng cho cậu y như vậy, cũng sẽ tự trách bản thân họ. Nhất Bác nè cậu là đội trưởng, thân mang trọng trách trên người nếu cậu không mạnh mẽ, không cứng rắn thì làm sao thu phục lòng người, làm sao có được lòng tin của đồng đội, làm sao có thể xông pha mọi mặt trận, làm sao có thể gánh vác được cả đội. Hãy tin tôi đi! Cậu hãy mạnh mẽ, kiên cường lên."

Cậu ngước mắt qua nhìn anh khẽ gật đầu với anh, đáy mắt long lanh chứa đầy sự tin tưởng và cảm phục, bây giờ thì cậu đã biết tại sao bản thân mình lại vô thức bước theo anh.

Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi tên cậu như vậy, cậu nhìn qua anh bắt gặp nụ cười của anh nụ cười như mang cả ánh nắng hè đầu mùa lại đặt gần bên cậu, nụ cười thật ấm áp và dịu dàng, anh như nhìn thấu tận tâm can của cậu, còn gì vui hơn khi ở bên anh với khoảng cách gần như vậy, lại còn được anh ôn nhu an ủi, chỉ nghĩ thôi cậu còn không dám nghĩ, cảm giác chân thật đến mộc mạc, chính vì lời khuyên này của anh mà ấn tượng của cậu dành cho anh ngày càng một khắc ghi sâu sắc hơn một chút. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho tâm hồn cậu nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi, phải, cậu chỉ cần như thế, bao nhiêu đó là đủ.

"Dạ, em đã hiểu rồi, em cảm ơn anh nhiều" cậu nhìn anh bằng cả sự chân thành lẫn tin tưởng, ánh mắt rất đỗi ôn nhu, khẽ mĩm cười với anh "vậy em qua thăm Phồn Tinh đây".

"Vậy để tôi cùng đi với cậu"

"Dạ" cậu gật đâu nhẹ.

Anh đứng dậy cùng cậu đến phòng hồi sức để thăm bệnh cho Phồn Tinh, nói chuyện với cậu xong thì anh cũng quên luôn tất cả mệt mỏi sau ca phẫu thuật của mình, đúng là sức mạnh của con người không tự nhiên mà có, đôi khi làm cho người ta vui bản thân mình cũng trở nên vui vẻ hơn.

Bên ngoài dãy hành lang hai chàng trai một người khoát áo blouse trắng đi bên cạnh một người mặc áo khoát đen, thoạt đầu nhìn thì hai màu sắc tương phản nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ, không lấn át đối phương mà còn hài hòa bổ sung nhau làm nổi trội ưu điểm của nhau. Tự nhiên anh cảm thấy cuộc đời làm bác sĩ cứu người hơn năm năm qua của anh không còn cô độc nữa, cũng không biết đây là loại cảm giác gì... đôi khi có những thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng mà bản thân người ta không nhận ra, không có sự tình cờ nào là tự nhiên cả...

Phồn Tinh lúc này đã tỉnh dậy, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh một màu trắng xóa đập vào mắt cậu, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, cậu định đưa tay lên dụi mắt thì thấy bàn tay mình ấm nóng được bao bọc bởi đôi bàn tay khác, đưa mắt nhìn xuống cậu thấy Bồi Hâm đang cầm tay mình gục đầu trên đó.

"Bồi Hâm" Phồn Tinh cất tiếng gọi, sau khi tĩnh lại giọng rất khàn.

Bồi Hâm giật mình thức giấc vì tiếng gọi của Phồn Tinh, cậu đứng lên đỡ Phồn Tinh hơi dựa vào đầu giường "cậu tỉnh rồi hả, cậu thấy trong người có chỗ nào đau không, mình đi gọi bác sĩ cho cậu nha".

Toang quay lưng bước đi nhưng Phồn Tinh đã kéo tay cậu lại "khoan đi đã Hồi Hâm, mình khát nước, cho mình một ly nước đi".

"Ờ, được" cậu quay sang rốt ly nước ấm mang đến đút cho Phồn Tinh uống.

"Mọi người đâu rồi, sao có mỗi mình cậu ở đây vậy" sau khi được Bồi Hâm đưa nước uống Phồn Tinh thấy giọng mình thoải mái rồi cất tiếng hỏi cậu.

"Mình thấy mọi người mệt nên nói mọi người về nghỉ ngơi rồi, còn sếp Vương hồi nảy cũng ở đây, chắc là sếp đi đâu đó rồi"

"Vậy cậu không mệt sao?"

"Chăm sóc cho cậu mình không có mệt" Bồi Hâm ngại ngùng trả lời Phồn Tinh, còn mặt của Phồn Tinh bây giờ cũng hồng lên.

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào phá vỡ bầu không khí ái ngại trong phòng, bác sĩ Tiêu thấy Phồn Tinh đã tỉnh mĩm cười bước lại gần kiểm tra cho cậu.

"Tốt rồi, tỉnh lại là ổn rồi, chỉ cần chăm sóc vết thương thật tốt thì có thể xuất viện sớm thôi" Tiêu Chiến khám xong thì nói với mọi người.

"Cám ơn bác sĩ" Phồn Tinh cười tươi đáp.

"Không cầu khách sáo, việc tôi nên làm mà" Tiêu Chiến cười đáp Phồn Tinh.

"Để tớ ra ngoài mua cháo cho cậu" nói rồi Bồi Hâm ngại ngùng chạy đi mất.

"Phồn Tinh, anh xin lỗi đã để em bị thương, anh thật tắt trắc quá" lúc này Nhất Bác mới bước lại gần giường bệnh, cầm tay Phồn Tinh lên tiếng.

Phồn Tinh lắc đầu, nắm lấy tay cậu "em không sao đâu anh đừng lo cũng đừng tự trách, đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, anh làm vậy em mới thấy không an lòng đấy, anh mà còn tự trách nữa là em giận đấy", Phồn Tinh nói xong còn cười một cái với cậu lúc này cậu mới thật sự an tâm hơn.

Sau khi mọi người hỏi thăm Phồn Tinh xong thì ra về, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình cậu thì bọn Quách Thừa cũng đến. Quách Thừa và Kỷ Lí nhìn thấy cậu đã tỉnh còn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ thì chạy đến cạnh giường của cậu.

"Phồn Tinh, cậu khỏe rồi hả, tôi vui quá" Quách Thừa vừa đặt trái cây vừa ngồi xuống giường nói.

"Ừm, các cậu đến rồi."

"Giường cho bệnh nhân nằm không phải cho em ngồi đâu Thừa Thừa ạ!" quay sang cậu Kỷ Lí hỏi "em tỉnh lại khi nào, trong người ổn không?"

"Dạ, em mới tỉnh lại, em khỏe lắm anh, chỉ là nằm ở đây buồn quá, em muốn xuất viện về sở cảnh sát với mọi người".

"Ai cho cậu đi mà đòi về" Bồi Hâm trên tay cầm lỉnh kỉnh đồ vừa bước vào đã nghe cậu đòi về thì đen mặt hỏi.

"Ừ, Bồi Hâm nói đúng đấy, ở đây vài hôm cho vết thương bớt đau hãy về" Quách Thừa vẫn còn ngồi trên giường rồi lại ngây thơ cầm tay Phồn Tinh vỗ vỗ an ủi.

"Cậu muốn nằm lên đó chung với Phồn Tinh luôn hả?" Bổi Hâm đặt đồ lên bàn lấy cam ra vừa lột vỏ vừa liếc liếc Quách Thừa.

"Ngồi đây nè em, để Phồn Tinh ăn trái cây" Kỷ Lí kéo vội Quách Thừa xuống ghế tay vỗ vỗ vai Quách Thừa "anh lấy trái cây cho em ăn nha Thừa Thừa.

"Hai người đi thăm bệnh hay vô đây diễn show ân ái vậy hả" Bồi Hâm ngồi xuống giường vừa đưa cam cho Phồn Tinh vừa nói.

"Trái cây tôi mua tôi cho ai ăn là quyền của tôi nhé, phải không Thừa Thừa" Quách Thừa nhận nho từ tay Kỷ Lí vừa cho vào miệng vừa gật gật đầu, nhìn cảnh Bồi Hâm liếc xéo mình Kỷ Lí và Quách Thừa cười thỏa mãn.

Cả nhóm bốn người cứ nhốn nháo mỗi ngày trong bệnh viện thế nên một tuần nằm viện của Phồn Tinh cũng đỡ nhàm chán lại còn khiến cho bầu không khí ngày càng náo nhiệt hơn. Mọi người ra vào thăm bệnh cũng như các bệnh nhân nằm giường kế bên nhìn bốn chàng thanh niên cười nói bên nhau sớm tối mà trong lòng cũng thầm ghen tỵ, người đâu đã đẹp lại còn giỏi không những như thế còn tụ lại hết một chỗ làm sao mà không xiêu lòng cho được, hayzzz đúng là ở bệnh viện còn được ngắm mỹ cảnh thế gian mà. Sau một tuần nằm viện thì Phồn Tinh đến hôm nay cậu cũng được bác sĩ cho xuất viện, cậu nghỉ ở nhà thêm một tuần nữa thì cũng đến sở cảnh sát trình diện, mọi người cuối cùng cũng trở lại làm việc với nhau chỉ có sự thay đổi trái tim của bốn người nào đó mà chủ nhân của nó không hay mà thôi.

Tại biệt thự Tiêu gia buổi chiều hôm nay có sự xuất hiện của một người mà ngay từ khi bước vào Tiêu Chiến chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, hầu như từ khi anh đi du học về đã ở bên ngoài chỉ khi nào ba muốn ăn cơm chung thì anh mới về biệt thự. Bên ngoài một chiếc xe Mercedes Maybach Exelero chạy vào trong sân, anh vẫn áo sơ mi trắng quần âu đơn giản bước vào, đi ngang qua chiếc xe thể thao Bugatti Divo đậu trước sân nhà anh đang tự thắc mắc hôm nay nhà có khách sao? Nhưng đối tác của ba thường là thương gia sang trọng lịch lãm, ai lại đi cái xe thể thao này kia chứ, nhưng nhìn cái xe này hình như có gặp ở đâu đó rồi thì phải, trong đầu vẫn thôi không thắc mắc, bác quản gia vừa thấy anh vào liền đi đến mở cửa cho anh, anh gật đầu chào bác quản gia rồi đi vào nhà, bên trong phòng khách ba đã ngồi sẵn trên ghế sô pha, trên tay đang cầm tờ báo đọc tin tức, cậu mĩm cười đi vào trong nhà.

"Ba! Thưa ba con mới về" anh đi đến bên cạnh ba của mình.

"Ừ, Chiến Chiến con về rồi đó hả con, nào lại đây, ngồi xuống, ba xem thử coi bác sĩ Tiêu của ba có ốm đi không" ông để tờ báo xuống đưa hai tay nắm lấy đôi cánh tay con trai mình.

"Ba! Ba nhìn xem nè, con rất ổn, không gầy đi xíu nào. Ba, dạo này sức khỏe ba thế nào rồi" anh hỏi thăm ba của mình.

"Ây, ba con lúc nào chẳng khỏe, haha" ông cười sảng khoái với anh, ba anh cũng đã hơn năm mươi nhưng vóc dáng so ra thì rất ổn, thân hình cao to, sức khỏe dẻo dai nhìn sao cũng không giống năm mươi tuổi.

"Con biết ba khỏe, nhưng dạo này thay đổi thời tiết, công việc cũng di chuyển nhiều, ba nên chú ý một chút ạ" anh vẫn không quên nhắc nhở ba mình.

"Ừ, ba biết mà, con yên tâm."

"Mẹ chưa về hả ba"

"Chưa, bà ý còn ở bên Hàn chơi với bác Vương gái của con rồi, chưa muốn về, khà khà, thiệt là..." ông cười to vì sở thích của vợ. Mẹ anh là vậy, có thời gian lại chạy qua Hàn chăm sóc cho vợ bác Vương, vì hai người là bạn thân của nhau cho nên hai gia đình cũng trở nên thân thiết.

"Dạ, ba cứ để mẹ đi chơi cho thư giản, chứ ở nhà hoài cũng buồn dễ sinh bệnh ạ"

"Ừ, ta biết chứ".

"Ủa mà ba, hôm nay nhà mình có khách đến ạ"

"Ừ con"

"Con nhớ không lầm thường thì đối tác hay khách hàng của ba toàn là thương gia không thì người chỉ chính phủ, không thể nào đi cái xe thể thao năng động như vậy, bộ hôm nay ba tính đổi gu đối tác ạ" anh vẫn còn chấp niệm với cái xe thể thao ngoài kia mà hỏi ba mình.

"Ờ, ba cũng định là vậy, con thấy có ổn không, haha?" ông là nửa thật nửa đùa trêu anh, còn anh mở to hết đỗi nhìn ba mình, ý dò xét từ trên xuống nhưng lấy lại bình tĩnh của mình rất nhanh rồi buông một câu làm ba anh nghẹn họng. Đúng là hai cha con của anh hễ gặp nhau là nghiêm túc thân mật không quá ba câu.

"Gu ba nay mặn dữ"

"Trời, cái thằng này... con..." ba anh chưa nói hết câu thì từ phía trong nhà bếp Nhất Bác đi ra, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai ánh mắt không hẹn mà gặp mở to hết cỡ dán chặt trên người đối phương.

"Khách của ba tôi là cậu hả? Thảo nào, tôi nhìn cái xe thấy quen quen, chắc do mấy lần cậu lái nó qua bệnh viện"

"Ủa, hóa ra anh là con của bác Tiêu hả? Sao trùng hợp như vậy?"

Hai người thốt lên nhìn nhau còn ba anh thì đưa mắt qua nhìn anh xong rồi lại nhìn cậu, thấy hai đứa đứng chết trân thản thốt nhìn nhau ba anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí "hai đứa quen nhau từ trước rồi à?"

"Dạ, con và anh ấy có gặp nhau vài lần ạ!" cậu lễ phép nhìn qua ba anh thưa thốt.

"Cũng coi như là có quen ba ạ" anh thì lấy lại nét điềm tĩnh trả lời ba mình.

"Ờ, vậy cũng tốt, ba cũng đỡ mất công giới thiệu nhiều, thôi chúng ta qua bàn ăn cơm rồi nói tiếp" ba anh đứng dậy đi vào trong phòng ăn thì anh và cậu cũng nối bước theo sau.

Hếp chap 4.

--------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro