"Hóa giải khoảng cách..."
Người ta thường nói "tiểu biệt thắng tân hôn" là có thật, hôm nay Tiêu Chiến anh đây đã được lãnh giáo qua câu nói đó bằng xương bằng thịt, minh chứng là bây giờ cảnh sát Vương nào đó đang vừa bước vào cửa phòng tắm liền hóa hắc, mặc cho anh có đuổi thế nào cũng không chịu đi ra.
"Nhất Bác..., từ từ đã..., em đi... ra ngoài... đợi anh tắm... xong..."
Câu nói của anh đang bị bỏ lỡ bởi nụ hôn càng rỡ của cậu, vừa đóng cửa nhà tắm thì cậu đã đè anh vào thành bồn tắm đưa tay đỡ gáy cuối xuống chiếm lấy đôi môi như mật ngọt của anh mà dày vò. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu luồng lách trong khoan miệng anh tìm lấy chiếc lưỡi quen thuộc cùng nhau trao đổi một chút tư vị ngọt ngào sau bao ngày giữ "chừng mực". Cái "chừng mực" đáng chết mà cậu nói sau bao lâu lạnh lùng với nhau giờ được anh trả giá bằng sạch. Môi lưỡi anh và cậu giao lưu triền miên đến khi cả hai cũng hết dưỡng khí cậu mới cắn một cái trên môi anh rồi rời ra kéo theo một dòng thủy quang lấp lánh.
"Không... đợi... em muốn tắm cùng anh..."
"Nhất Bác... em... sao lại cắn anh..." anh một tay ôm ngực thở dốc một tay sờ lên đôi môi anh đào bị cậu dày vò sưng đỏ ngước mắt long lanh áng nước chất vấn người trước mặt.
"Em thích..." cậu ôm lấy khuôn mặt thanh tú của anh và đặt trên đôi môi một nụ hôn nhẹ.
"Em..."
"Chiến ca... em nhớ anh..." cậu cúi người qua thì thầm vào tai anh, một luồng hơi ấm vờn qua vờn lại làm cho đôi tai và khuôn mặt anh nóng bừng, đỏ lợi hại...
"Anh cũng nhớ em..." anh nói rồi vòng tay qua ôm eo cậu hôn lên môi cậu đáp trả.
"Chiến ca... em có thể..."
Nhận được cái gật đầu của anh, cậu buông anh ra đặt anh ngồi ngay ngắn trên thành lưng dựa vào tường thật vững rồi mới bước lại bồn tắm xả nước ấm vào bồn, cậu cho thêm một ít sữa tắm cùng tinh dầu thơm. Nước dâng lên mang theo những bong bóng xà phòng, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng khắp phòng, anh đưa những ngón tay thon dài của mình nghịch những bọt xà phòng dâng lên cao muốn tràn ra khỏi thành bồn. Cậu tắt nước rồi thật chậm bước về phía anh, đưa những ngón tay to dài khớp ngón tay rõ đẹp nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại mở từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh, sau đó đến chiếc cúc quần tây cũng cùng chung số phận với cái áo, cả hai cùng nằm lăn lóc trên sàn. Cậu cũng thật nhanh thoát y cho mình, chiếc áo thun cùng quần Jean cũng đáp chung vị trí đồ của anh.
Cậu bế anh lên đặt vào bồn tắm sau đó cũng nhanh chóng leo vào theo, đối diện với cậu, anh vì thẹn mà khuôn mặt đỏ bừng, chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra, những gì nên thấy cũng đã thấy nhưng lúc nào anh đối diện với cậu cũng mang khuôn mặt này, mặt đỏ, mắt lấp lánh nước, hai răng thỏ cắn lấy môi dưới, vẻ mặt này đúng là rất câu nhân. Trong cuộc đời làm cảnh sát của cậu, chỉ duy nhất khi ở bên cạnh anh cậu liến rất muốn phạm tội. Nếu bây giờ nuốt anh vào bụng được thì chắc cậu cũng đã làm rồi.
Đôi bàn tay rắn chắc của cậu bắt lấy eo và xoay người anh lại áp lưng vào lòng ngực ấm áp của mình, hơi nước ấm làm cơ thể anh đỏ hồng mờ mờ ảo ảo dưới màn khói đang bay lên, đôi nhũ hoa hồng hồng thoát ẩn thoát hiện trong lớp bọt trăng trắng. Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng mơn trớn phía trước ngực và thân thể anh làm cho anh khẽ "ưm..." lên một tiếng nhẹ nhàng. Mọi giác quan cũng như cảm xúc đều dâng lên theo từng cái vuốt ve của cậu. Chịu không nổi nữa anh xoay người lại đối diện cậu đưa đôi môi anh đào của mình hôn nhẹ vào yết hầu khiến cậu hít ngụm khí lạnh, thấy như thế anh liền trượt nụ hôn ấy xuống đôi nhũ hoa của cậu. Đôi môi bé xinh cùng chiếc lưới tinh nghịch của anh hết ngậm bên này lại mút bên kia đánh thức mọi giác quan trong đại não của cậu, phía bên dưới cũng ngốc đầu tỉnh dậy từ bao giờ.
Đang say sưa với những nụ hôn trên người cậu, anh cảm nhận được một lực đẩy nhẹ mình ra, ngước đôi mắt thủy phượng long lanh hơi nước của mình lên nhìn cậu. Cậu dịu dàng cất giọng trầm ấm với anh.
"Chiến ca... em tắm cho anh rồi chúng ta ra ngoài nha, ngâm mình trong đây lâu anh sẽ bị cảm mất... được không anh" cậu khẽ nâng cầm hôn nhẹ vào đôi môi của anh.
"Ừm..." anh gật đầu bằng lòng với cậu, mặc cho cậu tắm cho anh và cậu, xong xuôi cậu quấn một chiếc khăn ngang hong xong lại lấy cái khăn to đã chuẩn bị sẵn bọc lấy anh rồi bế anh trở ra ngoài.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh trên giường nhưng không biết phải vì quá nhớ nhung hay vì rượu mà anh nào để cậu được yên. Vừa để anh lên giường thì anh đã chòm lên kéo cổ cậu xuống lật cậu ra giường hôn loạn trên khuôn mặt cậu, cậu nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình...
"Chiến ca... anh còn say rượu hả?"
"No... no... no..." anh khẽ đưa một ngón tay trước mặt cậu lắc lắc.
"Vậy thì sao hôm nay anh lại chủ động thế?" cậu tinh nghịch nhíu mày ra vẻ suy nghĩ mà hỏi anh.
"Anh chủ động em không thích?... Với cả..." anh đặt ngón tay lên môi của cậu.
"Với cả sao nào?" thấy anh ngại nên cậu cố tình hỏi dồn làm khó anh sẵn tiện hé môi ngậm cả ngón tay anh vào miệng mình mà mút.
"Với cả anh say tình chứ không có say rượu nha... anh say Nhất Bác mà thôi" anh nói xong thì hôn vào trán cậu.
"Được, vậy thì hôm nay chúng ta cùng say... cả đời này chỉ có Tiêu Chiến mới làm em say mà thôi"
Dứt lời cậu đảo khách làm chủ đè anh dưới thân đưa anh vào nụ hôn sâu, đến khi hơi thở trở nên gấp gáp thì cậu nhẹ nhàng rời môi anh đưa những nụ hôn ánh nhẹ nhàng áp vào trán rồi đến má, dần xuống yết hầu xong đến hai nhủ hoa đang vươn lên mời gọi mình. Cậu ngậm lấy một bên còn một bên vuốt ve thật dịu dàng, anh luống tay vào những sợi tóc mềm mượt của cậu buông thả bản thân theo cảm xúc mà những nụ hôn cậu mang lại. Bàn tay còn lại chạm vào cự vật đang dần to lên của cậu anh vuốt ve thật nhẹ nhàng nâng niu nó như một bảo vật.
Cảm nhận nó dần to lên trong bàn tay mình thật kích thích và thú vị, anh đè cậu xuống, hôn lên môi cậu một cái rồi đưa miệng ngậm lấy cự vật ấy. Anh ngậm lấy nó rồi mút như đang thưởng thức một que kem chốc chốc lại nghịch hai viên bi nhỏ tròn bên dưới. Vật bên trong miệng càng ngày càng trướng càng kích thích nhưng to đến mức anh sắp ngậm không hết thì cậu mới ngồi dậy đỡ anh nằm trở lại.
"Chiến ca..."
Gọi tên anh cậu ngậm lấy cự vật của anh vào miệng và bắt đầu di chuyển lên xuống trong khoang miệng của mình, từng cái di chuyển kích thích thần kinh của anh đến tê dại... Cảm giác ướt át lạ lẫm sâu đó là khoái cảm dần kéo đến, các tế bào trong anh như đang đông cứng lại...
"Nhất Bác... đừng... nhả ra..."
Anh cảm giác mình sắp bắn ra đến nơi nên hơi ngốc đầu lên kêu cậu đừng ngậm nữa nhưng đã quá muộn, tất cả lần nào cũng vậy đều bắn ra trong miệng cậu...
"Sao anh?"
"Em lại không nghe lời anh..."
"Không sao, của anh em không ngại..."
"Nhất Bác a..."
"Anh xong giờ đến lượt em nhé..." cậu hỏi xong thì với tay lên đầu giường lấy túyp kem bôi trơn và bắt đầu các thao tác mở rộng của mình, đến khi ba ngón tay nằm gọn bên trong anh thì cậu mới chòm lên hôn vào môi anh.
"Em vào nhé..."
"Ừm..." nhận được cái gật đầu từ anh thì cậu mới đưa cự vật của mình đến trước của hậu huyệt của anh mà tiến vào. Ban đầu anh hơi nhíu mày vì vật to lớn hơn ba ngón tay kia nhưng dần dần cũng quen, cậu bắt đầu luân động, mỗi cú thúc đều chạm đến chỗ nhạy cảm, anh cảm giác như đại tràng ruột non ruột già bị cậu động đến mức không chịu nổi nữa rồi.
"Nhất Bác... ưm... chậm... một chút... uwmmm..."
Cậu và anh trầm luân trong cơn thủy triều tình ái, mặc cho bên ngoài là côn trùng đang kêu hay gió xào xạc thổi bên trong phòng giờ đây chỉ còn hơi thở dồn dập của cậu và những lời hoan mỹ của anh... Không biết cả hai đã trải qua bao nhiêu lần và bao nhiêu tư thế, chỉ biết khi cậu rời anh ra thì mồ hôi ướt hết cả người cậu dù điều hòa đang mở mức thấp nhất, còn anh thì chỉ biết nằm thở dốc mà lấy lại nhịp đập của tim mình. Cậu nằm ngữa nhìn vào trần nhà qua ánh trăng mập mờ rọi vào cửa sổ để một tay cho anh gối đầu còn một tay ôm lấy eo anh. Anh nằm sát vào lồng ngực của cậu, cảm nhận từng nhịp tim của cậu cùng mùi hương quen thuộc của người mà mình thương...
"Nhất Bác... chúng ta kết hôn nha" anh thì thầm trong lồng ngực cậu, đôi tay siết chặt lấy eo cậu, đôi mắt lim dim cảm nhận hạnh phúc trước mắt mình.
Anh đã nghĩ kỹ rồi, trải qua sự dỗi hờn lần này anh thật đã hiểu thế nào là cảm giác an toàn. Nếu việc anh chừa lại cho cả hai đường lui mà anh mới thấy an toàn thì anh đã sai, ở bên cậu mới thật sự an toàn. An toàn là khi cả hai về đến nhà cùng nhau nấu một bữa cơm, ăn chung một mâm, ngủ chung trên một chiếc giường chứ không phải là là anh hay cậu làm điều đó rồi ngồi đợi đối phương. An toàn chính là dù có khó khăn nguy hiểm trước mặt nhưng có đối phương ở bên cạnh thì mới gọi là an toàn...
"Em đã đợi câu này của anh từ rất lâu rồi, Chiến ca... em yêu anh" cậu nghiêng đầu qua hôn vào môi anh khẽ siết chặt anh trong vòng tay của mình.
Sự kiên nhẫn của cậu bao lâu nay cũng đã được đền đáp, anh đã buông bỏ cái khoảng cách vô hình ấy mà bước về phía cậu, mặc cho có là một ngàn bước mà anh chỉ bước một bước cũng không sao, chín trăm chín mưới chín bước còn lại chỉ cần anh đứng dang tay cậu sẽ thật nhanh mà chạy đến bên anh, bởi vì cậu yêu anh hơn chính bản thân mình...
Cậu và anh thức dậy cũng là chuyện của trưa hôm sao, nhìn anh vẫn còn say ngủ trong ngực mình mà lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy bao, bao nhiêu ngày để anh chịu ấm ức mà không có lấy một giấc ngủ ngon, cậu thật có lỗi quá. Cậu cúi người hôn nhẹ vào đôi môi ấm áp của anh, anh cũng từ từ mở mắt nhìn cậu, môi hé cười.
"Nhất Bác... chào buổi sáng..."
"Em làm anh thức giấc rồi... nhưng quá buổi sáng rồi... anh dậy đi em chở anh đi ăn, để bụng đói không tốt"
"Ừm... yêu em" anh rướn người qua hôn một cái vào môi cậu rồi chạy biến vào nhà tắm. Đã sắp kết hôn rồi anh còn ngại ngùng như vậy sao?
Vệ sinh cá nhân xong cậu chở anh xuống núi, ghé vào tiệm ăn quen thuộc gần nhà cùng ăn hai bát cháo rồi về nghỉ ngơi. Hôm nay ngày nghỉ nên không phải đi làm, anh đang nằm trên sofa xem tivi giải trí thì cậu mang từ trong bếp ra một ly trà sen cho anh.
"Cảm ơn em" anh nhận ly trà sen rồi nhấp một ngụm "ưm... đây là"
"Em có cho thêm một chút mật ong và chanh, đêm qua anh uống rượu mật ong sẽ làm anh bớt khó chịu hơn."
"Nhất Bác... em thật chu đáo, yêu em chết di được." Anh chòm qua chỗ cậu ngồi ôm lấy cổ cậu mà nói.
"Yêu em thì nhớ lần sao đừng uống nhiều như vậy nữa, anh không sợ bệnh nhưng em xót..."
"Ừm, anh hứa... à, mà Nhất Bác..."
"Sao vậy anh" cậu đỡ anh nằm trên đùi mình nhìn vào mắt anh.
"Cô bạn của em còn ở đây mấy ngày nữa?"
"Hả? Anh vẫn còn ghen sao..."
"Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì thế hả? Trong mắt em anh là người nhỏ nhen như vậy sao?" anh đưa tay véo lấy chiếc mũi cao thanh tú của cậu mà nói.
"Vậy chứ sao anh lại..." cậu xoa xoa chiếc mũi của mình nhìn anh đầy thắc mắc.
"Anh muốn chúng ta mời bạn em dùng cơm, hôm trước anh cũng đã nói qua rồi mà, em đó..."
"Dạ chắc hai hôm nữa, vậy anh muốn chúng ta hẹn cậu ấy khi nào thì được?"
"Tối nay đi, ở nhà hàng hôm trước chúng ta mời cơm ba mẹ ấy, anh thấy chỗ đó rất vừa ý"
"Được, tất cả theo ý anh, để em nhắn với cậu ấy."
"Ừm"
Buổi tối, khi Eun-Hye đến nhà hàng, khi lên tầng cao nhất thì cô nhìn thấy chiếc bàn gần cửa sổ nơi có thể nhìn bao quát thành phố Bắc Kinh về đêm, ngồi đó có hai chàng trai một nhìn ấm áp ôn nhu còn lại là thanh niên trẻ năng động ánh mắt pha chút lãnh đạm với sự vật xung quanh. Cô tiến lại gần và cất giọng trong trẻo của mình nói.
"Yibo"
"Cậu đến rồi, ngồi đi" Nhất Bác ngước mắt lên nhìn cô rồi nói.
"Ừm, chào anh" cô lịch sự cất tiếng chào Tiêu Chiến.
"Chào em" anh mĩm cười đưa tay ra bắt tay cô, cô cũng lịch sự bắt tay anh rồi ngồi xuống đối diện hai người.
"Em muốn dùng gì?" Tiêu Chiến hỏi cô khi người phục vụ đưa menu đến.
"Em muốn thử các món Trung ở đây, anh và cậu ấy chọn đi ạ, em không rành món Trung cho lắm" cô cười với anh, mắt cứ dán lên người anh, nội tâm kêu gào sao anh lại đẹp và ôn nhu đến như vậy.
"Cậu cũng có lúc thùy mị vậy sao? Làm ơn đi, tớ nhìn không quen mắt" Nhất Bác thấy cô cứ nhìn anh của mình mãi thì đánh thức tính con trai trong lòng cô.
"Wang Yibo, cậu đây là chán sống hả? Có tin là tớ cho cậu bay từ tầng này đáp xuống dưới đất mà không cần thang máy không hả?" vứt bỏ lớp vỏ thùy mị vừa tạo ra cô lập tức đấu khẩu với Nhất Bác ngay sau câu cà khịa của cậu.
"Đó, như vầy mới giống cậu ngày thường đó..."
"Cậu... cậu..." cô tức sôi ruột vì thằng bạn trời đánh của mình.
"Nhất Bác..." anh nhỏ nhẹ lên tiếng ngăn cuộc đấu khẩu của hai người lại rồi quay sang Eun-Hye dịu dàng nói "xin lỗi em, Nhất Bác trẻ con, em đừng giận em ấy, anh gọi một số món nổi tiếng ở đây, mong rằng em sẽ thích."
"Vâng ạ, em cám ơn anh, thật ra em có giận gì cậu ấy, em quen rồi, xưa giờ cậu ấy có đối xử tốt với ai đâu anh, cũng mai là có anh rộng lượng nếu không cả đời này của cậu ấy ế là phần chắc rồi" cô cũng đâu vừa câu trước câu sau là khịa lại cậu ngay.
"Eun-Hye, cậu... cậu..."
"Tớ thì làm sao?" cô liếc Nhất Bác một cái thì quay sang Tiêu Chiến "chắc anh phải cực khổ vì chịu đừng tính nết trái gió trở trời của cậu ấy lắm phải không anh?"
"Cũng không hẳn là như vậy đâu em, Nhất Bác thật ra đối xử với anh rất tốt..." anh nhìn Nhất Bác âu yếm mà nói rồi lại quay sang Eun-Hye hỏi "em biết anh và Nhất Bác ở bên nhau à?"
"Biết chứ anh, cậu ấy dẫn em đi tham quan Bắc Kinh mà hồn ở tận nơi anh, em hỏi cậu ấy mới chịu kể về anh cho em nghe, mà cậu ấy giữ người lắm, kể toàn chuyện yêu nhau của hai người, còn hình của anh chỉ có cho em xem một cái lại cất vào ngay, làm như sợ em giành mất anh không bằng" cô bĩu môi với cậu nói không ngưng nghỉ sau đó quay sang bắt lấy tay Tiêu Chiến mà nói "mà anh ở ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa, em thật sự ngưỡng mộ cậu ấy vì có được người yêu như anh..."
"Nói chuyện được rồi động tay động chân làm gì, người của tớ cậu cũng dám đụng hả" Nhất Bác nhăn nhó kéo tay Eun-Hye ra khỏi tay anh "con gái con đứa gì mà..."
"Cậu... mình chỉ ngưỡng mộ cậu và anh ấy thôi có gì đâu mà cậu làm quá hà, anh nè, cậu ấy xấu tính như vậy em thấy anh nên giận cậu ấy lâu một chút..." Eun-Hye
"Chuyện này em cũng biết sao?" Tiêu Chiến đưa ánh mắt tò mò sang nhìn cô.
"Em biết chứ... cậu ấy có kể một chút cho em nghe, ban đầu em còn có ý định mời anh đi ăn cơm nhưng còn chưa kịp mời thì đã để anh mời trước, em thật ngại quá"
"Không sao đâu em, em là khách sao anh có thể để em mời cơm được..."
"Dạ, Chiến ca, em xin phép gọi anh như thế được không ạ?'
"Được em"
"Nếu anh nói không chắc cậu không gọi chắc" Nhất Bác
"Hôm nay vui mình không thèm chấp cậu Yibo à"
Nói chuyện một lúc thì thức ăn đã được phục vụ dọn lên đầy đủ, mọi người ăn cơm và trò chuyện trong vui vẻ, trước khia ra về Eun-Hye còn chốt hạ một câu làm cho cậu và anh ấm lòng.
"Chiến ca, em rất vui vì Yibo đã tìm được hạnh phúc của cậu ấy, và cũng rất vui vì người đó chính là anh, em không quen chúc những lời hoa mỹ, trước khi về nước em chúc anh và Nhất Bác sẽ mãi yêu thương, cùng nhau trân trọng hạnh phúc trọn vẹn những tháng ngày bên nhau nhé." Eun-Hye.
"Cảm ơn em" Tiêu Chiến nhìn cô gái trước mặt nói "anh cũng chúc em giữ mãi niềm vui như bây giờ"
"Vâng ạ"
"Cám ơn cậu Eun-Hye" Nhất Bác.
"Thôi cậu cám ơn mình nhìn không quen... haha" Eun-Hye.
"Cậu thiệt tình..." Nhất Bác.
"Thôi mình về trước đây... tạm biệt hai người" Eun-Hye.
"Tạm biệt" Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Giữa lòng thành phố Bắc Kinh xa hoa nhộn nhịp, con người vô tình bận rộn với cuộc sống thì anh và cậu hữu tình đã gặp nhau, cứ ngỡ mọi thứ song song như hai đường thẳng nhưng vô tình lại giao nhau. Tay cậu siết chặt lấy tay anh, duyên phận thật kỳ lạ, cứ nghĩ cả đời này anh và cậu không thể cùng nhau bước đi chung trên một con đường nhưng không phải vậy. Cảm nhận hơi ấm từ tay đối phương truyền sang mình, cái giá lạnh đầu mùa đông cũng không thể phủ lấy hai trái tim ấm áp đặt ở cạnh nhau. Anh và cậu yêu nhau chính là tay trong tay, cùng di chung trên một con đường, và cùng chung một số phận và cho dù số phận ấy có ra sao thì đó vẫn là hạnh phúc. Bây giờ anh và cậu thứ gì cũng có thể chưa có nhưng thứ duy nhất có được chính là tình yêu, và về sau anh và cậu thứ gì cũng có thể mất đi nhưng thứ duy nhất không thể mấy cũng chính là tình yêu... Tình yêu chính là thứ duy nhất anh và cậu cùng cố gắng, duyên phận đã cho anh và cậu gặp nhau thì cả đời này sẽ không bao giờ bỏ lỡ đối phương...
Hết chap 39.
----------------------------------------------KEI----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro