Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38Say rượu

"Chừng mực của em..."

Nhất Bác về đến nhà chưa kịp cho xe vào gara chỉ đậu vội ngoài cổng rồi đi thật nhanh vào trong, nhưng cánh cửa vừa mở ra thì chỉ có bóng tối của màn đêm bao trùm lên tất cả, anh vẫn chưa về nhà. Không nghĩ được gì nhiều cảm giác như có một cái gì đó cứ thôi thúc trong đầu, cậu lấy điện thoại ra gọi rất nhiều lần vào máy anh nhưng toàn thể đều đổ chuông mà không có người nghe, một lúc lâu sau tất cả cuộc gọi đều chuyển vào hộp thư thoại. Cậu chán nản ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng, cậu thầm nghĩ anh có lẽ là giận cậu rồi vì vậy nếu cậu có gọi anh cũng sẽ không nghe máy. Cậu nhớ lại lúc gặp nhau Vu Bân bảo đi hội thảo với anh cho nên cậu gọi điện thoại cho Vu Bân.

"Alo... Nhất Bác"

"Bân ca..."

"Có việc gì không em?"

"Chiến ca... anh ấy có đi cùng với anh không ạ?"

"À, em hỏi Chiến hả? Lúc chiều hội thảo xong, anh có việc nên bọn anh chia tay nhau luôn ở đó."

"Dạ vâng, em cảm ơn Bân ca"

"Mà Nhất Bác nè, em và Chiến có chuyện gì đúng không?"

"Dạ..."

"Anh biết là chuyện riêng của em và Chiến anh không tiện xen vào, nhưng lúc chiều Chiến lạ lắm... Nhất Bác có gì hai người nên nói rõ ràng đi chứ đừng im lặng, im lặng sẽ giết dần đi tình cảm của cả hai đó"

"Vâng ạ, em cám ơn anh, em sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy"

"Ừm vậy không còn gì nữa anh cúp đây"

"Dạ anh"

Nghe điện thoại của Vu Bân xong cậu đứng dậy ra khỏi nhà ngồi vào xe chạy đến quán bar của Trác Thành, nhưng khi đến nơi vừa bước vào cảm giác thất vọng lại lần nữa ập đến, anh không có ở đây. Thoáng thấy Nhất Bác, Trác Thành vẫy tay với cậu, cậu bước lại gần chào Trác Thành.

"Thành ca"

"Em đến tìm Chiến Chiến hả?"

"Dạ"

"Lúc nảy Vu Bân có gọi đến hỏi, hôm nay Chiến Chiến không có đến đây."

"Anh nghĩ Chiến ca sẽ đi đâu?"

"Bạn trai em mà lại hỏi anh..."

"Em..."

"Anh đùa á, bên Khoan ca và Hạo Hiên anh đã hỏi dùm em rồi, họ nó Chiến Chiến không qua đó, anh nghĩ em nên tìm những nơi mà em và Chiến hay đến đi"

"Dạ em cám ơn anh"

"Ừm"

"Em đi đây, tạm biệt anh"

"Bye em"

Ngồi trên xe cậu suy nghĩ xem anh có thể đi đâu được thì lời của Trác Thành như thức tỉnh cậu, nơi mà anh và cậu hay đến, phải, chỉ có nơi đó, nghĩ rồi cậu cho xe lao đi vun vút trên đường, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi khu đô thị sầm uất chạy vào con đường núi quanh co.

Càng chạy lên núi tim cậu càng đập nhanh hơn, linh cảm cho cậu biết anh nhất định sẽ đến đây, chiếc xe chầm chậm tiến vào cổng, trước mắt cậu cảnh vật quen thuộc hiện ra nhưng... tất cả đều chìm trong bóng tối, không lẻ tất cả những cảm giác cậu linh cảm được đều sai?

Nhất Bác đậu xe vào sân bước xuống đi vào nhà, tay cầm chìa khóa định mở nhưng chưa kịp mở thì thấy cửa không khóa, tim cậu đập mạnh một cách mãnh liệt, cậu đẩy nhẹ cánh cửa bước vào tay với tới công tắc điện. "Tách" đèn vừa bật lên ánh sáng chiếu khắp phòng khách thì bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến đập vào mắt cậu, sau khi đóng cửa cậu vội vàng đi thật nhanh đến chỗ anh đang ngồi. Trên chiếc bàn trước ghế sofa là một vỏ chai rượu nằm lăn lóc, cạnh bên còn một chai vừa vơi đi một phần nhỏ, trên tay anh còn cầm một chiếc ly đung đưa với chất lỏng nâu đỏ sóng sánh đặc quánh bên trong. Hàng vạn câu hỏi đang chạy qua trong đầu cậu, người đang ngồi trên sofa là người không biết uống rượu đó sao, với số lượng này thì có thể tỉnh táo sao? Cậu nhíu mày ngồi xuống cạnh anh, đưa tay đỡ lấy ly rượu của anh để qua bàn, tay còn lại đỡ anh ngồi vào lòng mình nhưng mọi việc nào được như ý cậu...

Anh nhìn thấy cô gái kia khoát tay cậu thì trong lòng có bao nhiêu là khó chịu, mấy hôm nay cậu đã bỏ anh cô đơn ăn cơm một mình, nằm ngủ lẻ loi trên chiếc giường lớn mà không có cậu. Vậy mà hôm nay còn cười cười nói nói với một cô gái, trong lòng anh có bao nhiêu là uất ức, bao nhiêu là tủi thân, anh chỉ có thể chạy lên đây mà uống rượu giải sầu thôi. Anh đã trốn cậu rồi mà sao cậu còn không để cho anh được yên, cậu ở đâu chạy ra đây mà giành rượu của anh lại còn ôm ôm ấp ấp, sao không đi ôm cô gái ấy mà ôm anh làm gì kia chứ.

Anh dùng hết sức mình đẩy cậu ra không cho cậu chạm vào mình, loạng choạng đứng lên nhưng đứng cũng không vững, ngã tới ngã lui nhìn vào mặt cậu. Cậu ngạc nhiên khi bị anh đẩy như thế, bình thường không phải sức của anh chưa từng thoát khỏi vòng tay cậu được, nhưng hôm nay anh lấy đâu ra nhiều sức lực đến như vậy, cho nên cậu biết người yêu của cậu đã thực sự tức giận xù lông lên rồi, gương mặt hồng hồng do tác dụng của rượu trông rất dễ thương.

"Em... cười... cái gì? Khi không chạy đến đây giành rượu của anh là sao?" anh đứng lên chỉ chỉ tay vào cậu rồi chỉ qua ly rượu nhưng dáng đứng thì xiêu vẹo trông rất buồn cười.

"Chiến ca, anh uống nhiều rồi, ngồi xuống đây đi, không sẽ ngã mất, em đi pha canh giải rượu cho anh nhé" cậu nói rồi đứng dậy vịn vai anh đỡ anh ngồi xuống.

"Không cần em quản, anh không say, anh còn uống được" anh hất tay cậu ra khỏi vai mình.

"Được, em không quản anh, nhưng anh ngồi xuống trước đi được không" cậu cẩn thận đỡ lấy vai anh ngồi xuống ghế chứ để anh xiêu vẹo như thế này có thể ngã bất cứ lúc nào.

"Em... đó, em đi mà quản bạn gái của mình, chạy đến đây quấy rối anh làm gì?" anh ngồi trên sofa nói với cậu bằng vẻ mặt ủy khuất.

"Bạn gái gì chứ, cô ấy là bạn thân của em, trong lòng em chỉ có mỗi mình anh mà thôi, Chiến ca"

"Anh còn lâu mới tin em nhé, Vương Nhất Bác em là đồ xấu xa" đôi mắt phượng anh rũ xuống còn đôi môi đỏ vẫn chu chu lên cãi với cậu.

"Chiến ca..." cậu nói rồi ôm lấy vai anh.

"Không chịu, em tránh xa anh ra chút..., em đã hết thương anh rồi, em không về nhà ăn cơm, em bỏ anh ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn của chúng ta, em không quan tâm anh, em không thèm nói chuyện với anh, em bỏ mặt anh... em... em..." anh nói rồi òa khóc lên như một đứa trẻ, nước mắt đua nhau rơi xuống trên gương mặt đỏ hồng vì rượu của anh, tay anh thì cứ hất tay cậu ra, dù sức lực so với cậu không đáng kể là bao nhưng vẫn cố hất.

Cánh tay vịn vào anh bao lần đều bị anh hất ra dừng lại ở không trung, anh bây giờ ở rất gần nhưng muốn chạm vào anh lại không được, cậu kêu khẽ "Chiến ca..." từng cơn đau trong tim cứ nhói lên như áp bức cậu, cậu khó chịu, cậu đau long rồi, trong lòng cậu anh là người con trai lấp lánh dương quang, muốn trầm ốn có trầm ổn, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn kiêu hãnh có kiêu hãnh ấy vậy mà giờ đây đang ngồi khóc trước mặt cậu như một đứa trẻ vậy thì trong lòng anh phải chịu đựng bao nhiêu tủi hờn từ những ngày qua. Nước mắt của anh như dòng axit cứ từ từ đốt cháy tâm can của cậu, người con trai mà cậu nhất mực thương yêu hôm nay đã rơi lệ vì cậu...

"Chiến ca, chờ em..." nói rồi cậu bỏ anh ngồi đó chạy vào bếp pha cho anh một ly chanh nóng thêm vào đó một thìa mật ong dịu nhẹ mang ra chỗ anh ngồi.

Cậu lấy hết sức mình để đỡ anh dựa vào người cậu chỉ sợ anh lại đẩy mình ra nhưng thật may lần này anh ngồi im, cũng đã nín khóc từ bao giờ, trông anh bây giờ giống như một chú mèo khi đã chạy nhảy hết sức liền ngoan ngoãn trở lại. Cậu đưa ly nước đến miệng bồi cho anh uống nhưng uống mới có mỗi một ngụm anh lại đẩy ra.

"Không ngon..." anh cất giọng khàng khàng đẩy ly nước ra, chắc do tác dụng của rượu làm cổ họng anh khó chịu rồi...

Cậu dở khóc dở cười khi nghe anh nói, người yêu của cậu say rượu vào cũng khó chìu thật mà, nước chanh mà cũng chê khen cho được "không ngon nhưng có thể giải rượu, uống một ngụm nữa thôi nha anh..."

"Không, không ngon, em muốn thì em đi mà uống..." anh đưa vẻ mặt hờn dỗi, đôi mắt long lanh nước nói với cậu. Nhìn anh bây giờ thật sự rất dễ khiến người ta phạm tội.

"Được, là anh ép em" nói rồi cậu đưa ly nước lên miệng mình uống một ngụm lớn rồi đỡ lấy gáy anh cúi xuống áp môi mình với môi anh truyền nước chanh sang miệng của anh cho bằng hết. Anh không kịp phản ứng chỉ có thể đưa tay qua choàng cổ cậu giữ chặt, đôi mắt lim dim đón nhận nụ hôn nước chanh bất ngờ từ cậu, vị chua từ chanh thêm một ít vị thơm từ mật ong và vị ngọt từ đôi môi cậu. Một lúc sau khi anh thấy mình hết dưỡng khí để thở thì mới từ từ mở mắt đẩy nhẹ vai cậu ra, khuôn mặt đã đỏ của anh bây giờ càng đỏ hơn.

"Tỉnh rượu rồi?" cậu nhướng mày hỏi anh.

"Em như vậy... bây giờ còn bắt nạt anh..." anh nói rồi định ngồi dậy nhưng cả ngày không ăn gì cộng với việc uống rượu làm cho anh không còn sức để thoát khỏi vòng tay của cậu.

"Chiến ca... em làm sao có thể bắt nạt anh được..." cậu vòng tay kéo anh ôm thật chặt vào trong lòng mình "nằm yên, cho em ôm một chút thôi..."

"Mấy ngày hôm nay chính em bắt nạt anh chứ ai? Em bỏ anh lại một mình, làm việc gì cũng một mình hết, một mình anh nấu ăn, đợi mãi em cũng không về ăn cơm cùng, một mình đi ngủ đến khi anh ngủ rồi thì em mới về nhà mà mỗi lần về rồi lại đi ngay. Rõ ràng là nhà anh mà cớ gì anh lại cô đơn trong chính căn nhà của mình, tất cả là do em hết, Vương Nhất Bác, anh ghét em... anh ghét em lắm" anh nhắm mắt nói những tủi hờn của mình cho cậu nghe mặc cho nước mắt có rơi cũng không thèm quan tâm, anh là đang nói hết sự tủi thân mấy ngày hôm nay mà mình phải chịu đựng trong lòng...

"Em từ từ bước vào cuộc sống của anh rồi lại bỏ anh chơ vơ không biết nên bước tiếp như thế nào... Nhất Bác... anh đau ở đây, ở đây nè em biết không..." anh nói rồi đưa tay ôm lên ngực trái của mình...

"Chiến ca... em xin lỗi..."

"Anh biết là anh sai... anh sai vì đã không tin tưởng ở tình yêu của em, sai vì đã không bước qua được cái giới hạn vô hình từ sâu thẩm trong lý trí của mình... nhưng còn em thì sao...? Nhất Bác... em nói là em không giận anh, em không buồn anh, em không sao hết, nhưng cái gì em cũng không tâm sự cùng anh, em biết anh phải tự dày vò bản thân mình vì suy nghĩ chính anh đã làm tổn thương em và tình yêu của em hay không. Anh tự trách, là anh không tốt, cái gì cũng nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ đến cảm xúc của em, anh yêu em nhưng lại vì khoảng cách tuổi tác mà tự chừa đường lui cho mình, sợ bản thân mình tổn thương. Anh còn từng nghĩ em bây giờ thương anh yêu anh quan tâm lo lắng cho anh chu đáo nhưng anh lại sợ em là tuổi trẻ nhất thời, là ham muốn bồng bột mà thôi... Có nhiều lần anh muốn nói chuyện với em nhưng cả cơ hội nói em còn không cho anh... thì anh phải làm sao...? Nhất Bác,... em nói đi, nói cho anh biết anh phải làm sao để em tha thứ cho anh, anh sợ rồi Nhất Bác... anh sợ về nhà mà không có em, anh sợ ngủ bên cạnh mà em không ôm lấy anh, anh sợ em vẫn ở đó mà không quan tâm anh và lo lắng cho anh nữa, anh sợ nhất là em dần dần xa anh... Nhất Bác, em vẫn như vậy quan tâm, yêu thương anh nhưng trong từng cử chỉ, nụ hôn, sự quan tâm của em đã có một khoảng cách em biết không, khoảng cách đó vô hình nhưng nó đã bóp nát trái tim anh..., khoảng cách đó làm cho anh đau lắm Nhất Bác ơi, anh phải làm sao để chúng ta trở về như trước kia, đừng bỏ mặt anh..."

"Chiến ca... em không..." cậu lắc đầu đôi mắt phượng đỏ lên vì từng lời nói của anh, mỗi lời anh nói đều nhẹ nhàng không mang theo sự trách móc nhưng lại là lưỡi dao cứa vào tim cậu nhói đau.

"Nhất Bác... em nghe anh nói hết đã... Em không hề và cũng chưa từng đẩy ra anh thậm chí còn rất dịu dàng nhưng mỗi sự ôn nhu em dành cho anh đã không còn sự khao khát nồng nhiệt mà thay vào đó là sự tôn trọng và rất giữ chừng mực. Từ bao giờ giữa hai chúng ta đã là "chừng mực", anh đã tự hỏi câu đó rất nhiều lần và biết được đó là do bản thân anh mà ra. Nhất Bác... anh xin lỗi em, xin lỗi vì anh đã không mở lòng với em, đã bỏ đi giới hạn cuối cùng của bản thân mình mà không bỏ đi được ranh giới của lý trí vô tình làm tổn thương đến tình yêu chân thành mà em đã dành cho anh... Nhưng Nhất Bác, em có thể hay không đừng bỏ mặt anh như mấy hôm nay, anh rất khó chịu..."

"Chiến ca... nhìn em..." cậu nói rồi đỡ anh ngồi dậy đối diện mình, đưa tay mình ôm lấy khuôn mặt tròn của anh, ốm rồi, cảm nhận của cậu khi từng ngón tay lướt trên khóe mắt xuống đôi gò má của anh, cậu lau đi từng dòng nước đọng lại trên ấy.

"Chiến ca... em xin lỗi anh... nhưng anh biết không em chưa bao giờ bỏ mặt anh, em bận là thật, vụ án kết thúc em cũng muốn chạy về bên anh ngay nhưng bạn em qua đột xuất và vô tình lại đẩy dần khoảng cách của hai chúng ta ra xa..."

"Anh mới không tin em... em là giận anh... em cố tình bỏ anh ở nhà một mình..." anh bĩu môi nhìn cậu bằng đôi mắt ủy khuất vẫn còn ẩn ẩn đỏ sau khi khóc.

"Em không có..." cậu nói rồi ôm anh vào lòng, để đầu mình và đầu anh tựa vào vai nhau, cậu thì thầm bên tai anh "anh biết không, quả thật ban đầu khi biết anh còn lưỡng lự về chuyện kết hôn của chúng ta thật sự em đã rất buồn nhưng em chưa bao giờ giận anh. Em biết anh nghĩ gì, anh lo sợ điều gì cho nên những hành động và cử chỉ của bản thân em đều kiềm chế lại, em chỉ có thể hành động ở chừng mực nhất định. Nhưng anh biết không "chừng mực" ở đây không phải là em muốn giữ khoảng cách hay vạch ra ranh giới giữa hai chúng ta mà em muốn nói cho anh biết rằng em yêu Chiến ca bằng tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất. Một tình yêu duy nhất và chân thành, cũng chỉ có một mình anh là người có được tình yêu đó. Để cho anh cảm nhận được anh đối em không phải là nhất thời hay bồng bột một lúc, cũng không phải là ham muốn khao khát của tuổi trẻ mà là em nhất kiến chung tình... Chiến ca, em đã để anh anh phải chịu khổ, lỗi của em rất lớn, Chiến ca anh đừng khóc, đừng đau lòng nữa được hay không, xin anh hãy để em cùng anh trải qua tháng tháng ngày ngày của sau này... Chiến ca biết không, mấy ngày hôm nay anh đau một thì em lại đau tới mười, em chưa bao giờ có ý định làm cho anh đau lòng đâu nhưng vô tình lại để mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của mình, lỗi do em hết, em xin lỗi anh"

"Cũng là lỗi của anh, Nhất Bác, chúng ta ở bên nhau dài lâu được không?"

"Được chứ sao lại không, anh biết không, em chờ đợi câu này của anh từ rất lâu rồi, Chiến ca" cậu nói rồi ôm anh vào lòng thật chặc.

"Nhất Bác..." anh rơi nước mắt trong vòng tay hạnh phúc của cậu, đã bao lâu rồi anh và cậu mới lại được có cảm giác êm ái như thế này, mới mấy ngày mà anh tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua...

"Chiến ca... xin lỗi vì đã để anh hiểu lầm, để anh phải chịu đựng cảm xúc cô đơn thời gian qua, đừng buồn nữa có được không, em đau lòng..." cậu thì thầm dỗ dành anh.

"Tất cả đều tại em... Nhất Bác lần sau có giận dỗi hay buồn nhất định phải nói cho anh biết, em đừng im lặng có được không?" anh nũng nịu nói với cậu.

"Được... nhưng sẽ không có lần sau nữa, em hứa đấy" cậu nói rồi đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt mình "nhưng lần sau cũng không được uống nhiều như thế này nữa."

"Anh cũng chỉ uống có một xíu thôi"

"Một xíu mà như này hả, nhìn xem bên kia là gì" cậu nói rồi chỉ một chai rượu cạn nằm lăn lóc trên bàn còn một chai đã vơi một phần ba.

"À... thật ra khi anh lấy rượu thì cái chai kia đã hết... anh chưa kịp đem vứt nên để luôn nó ở đó..." anh chỉ vào chai rượu hết sau đó lại chỉ vào chai còn "anh chỉ mới uống có một chai này thôi".

"Anh... anh... anh, vậy anh say nảy giờ là đang diễn cho em coi đó hả... anh lừa em..." cậu nói như vậy chứ thật tình cậu biết anh không biết uống rượu, một phần ba chai cũng đủ làm anh say rồi.

"Anh không có... tại em không hỏi anh mà chỉ nhìn vào mấy cái chai để đó mà nghĩ thôi..."

"Anh..." cậu bất lực khi biết bản thân mình có nói cũng không thắng anh hơn nữa cậu lại càng không muốn hơn thua với anh "đi, em đỡ anh vào tắm thay đồ rồi đi nghỉ nhé, hôm nay chắc anh mệt rồi..."

"Không, anh không muốn, anh còn muốn uống..." anh nói rồi đưa tay lấy ly rượu trên bàn.

"Không được uống nữa, hôm nay anh uống rất nhiều rồi ngày mai sẽ đau đầu đó..." cậu giành lại ly rượu từ tay anh.

"Nhất Bác, em không thương anh nữa..." anh nói với đôi mắt phượng long lanh nước chỉ chật chờ mà rơi xuống.

"Em không thương anh thì thương ai chứ... ngoan nào... không uống nữa"

"Thì cô gái đi cùng em chứ ai nữa"

Nghe anh nói xong thì cậu mới bất lực nhìn anh, thì ra nói chuyện cả buổi trời anh vẫn còn ghen với Eun-Hye, xem ra bác sĩ Tiêu không ghen thì thôi nhưng nếu đã ghen thì sẽ ghim trong lòng, tính chiếm hữu của anh cũng thật sự cao quá rồi. Xem ra kỳ này là cậu tự bê đá đập vào chân mình và cũng vô tình để Eun-Hye bị vạ lây.

"Anh à... Eun-Hye là bạn thân của em lúc ở Hàn, không phải cô gái nào hết, trong lòng em không ai có thể thay thế được vị trí của anh đâu, anh là duy nhất, anh tin em đi mà."

"Thật"

"Thật mà, nếu anh không tin em thề nhé..." cậu đưa bàn tay phải của mình giơ lên cao.

"Không... không được thề, anh tin em" anh nói rồi nắm lấy bàn tay của cậu kéo xuống.

Cậu dùng hai bàn tay to lớn của mình bao bọc đôi tay của anh vào trong, vừa ấm áp vừa ôn nhu, thật dịu dàng xoa dịu người trước mắt mình "tại sao anh lại ghen với Eun-Hye kia chứ, anh biết không em rất yêu anh và cũng không thể nào phản bội lại tình yêu của chúng ta đâu."

"Anh biết, nhưng mà lúc anh nhìn thấy cô ấy ôm em... anh biết chỉ là cái ôm xả giao của bạn bè nhưng anh có cảm giác cô ấy ôm cả thế giới của anh mà thôi... anh chỉ muốn em là thế giới của một mình anh mà thôi, người khác ôm một chút anh cũng không muốn đâu."

"Chiến ca..." cậu nói rồi kéo anh vào lòng ôm anh thật chặt thật chặt, cậu đang rất hạnh phúc đó, thật sự anh như thế này chỉ càng làm cho cậu yêu anh nhiều hơn mà thôi, vì anh ghen chứng tỏ anh yêu cậu "sau này em chỉ là của riêng một mình anh."

"Ừm, em nói rồi đó"

"Em hứa."

Hết chap 38.

----------------------------------------------------------KEI-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro