Chap 35 Bất ngờ
"Bữa cơm gia đình..."
Hôm sau theo như thói quen sinh hoạt Tiêu Chiến đúng giờ sẽ thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó cùng với Nhất Bác đi làm, nhưng có một chuyện ngoài dự liệu của Tiêu Chiến đó là đêm qua bản thân bị Nhất Bác dày vò từ giường vào đến phòng tắm, từ phòng tắm về giường cho nên là bây giờ muốn dậy cũng là việc khó khăn. Mở mắt nhìn sang người nằm bên cạnh vẫn an ổn nhắm mắt tựa một đứa trẻ ngoan ngoãn, Tiêu Chiến mĩm cười vui vẻ, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi cao của đối phương, Nhất Bác thật dễ nhìn đi nếu không nói là quá xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng hồng, lông mi dài rũ xuống che đi cặp mắt phượng, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của cậu anh liền xoay người bước xuống giường. Nhưng vừa định đứng xuống thì cơn đau từ eo truyền đến làm cho anh suýt ngã ra đất thì có một vòng tay đỡ lấy anh ngay lập tức và ấn anh nằm lại giường. Nhất Bác thật ra từ lúc anh sờ sờ lên trên mặt mình thì đã thức giấc nhưng vẫn nằm im xem anh muốn làm gì, cảm nhận được bờ môi mình được sự ấm áp từ môi anh truyền đến mới hài lòng mở mắt nhìn anh nhưng chưa kịp nhìn đã thấy anh suýt ngã nên đã vươn tay kịp thời giữ anh lại.
"Chiến ca, anh có đau lắm không?" cậu hỏi anh bàn tay thì luồng xuống cái eo của anh mà xoa xoa cho bớt đau.
"Một chút thôi... nhưng hôm nay chắc là không thể cứ như vậy đến bệnh viện được rồi" anh cũng không muốn đẩy cậu ra, mắt nhìn qua cậu nói.
"Anh nằm đây đi, em chuẩn bị một chút, gọi điện đến bệnh viện xin cho anh nghỉ một hôm rồi chúng ta cùng về nhà."
"Ừm, để anh xin, em đỡ anh vào phòng tắm, anh muốn chuẩn bị một chút rồi về."
"Dạ được ạ" cậu nói rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm.
Sau khi anh và cậu anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi cùng nhau an vị trên xe về nhà anh, trên đường đi anh gọi đến bệnh viện lấy lý do bị cảm mà xin nghỉ một hôm, lúc anh gọi điện nhìn sang thấy cậu mĩm mĩm cười thì liếc cậu một cái, ngắt điện thoại anh liền than thở.
"Em cười cái gì? Còn không phải vì em không biết tiết chế sao hả cảnh sát Vương?"
"Em xin lỗi mà, tại vì nhìn anh em không thể nào tự mình kiềm chế được mà thôi."
"Em từ nay học kiềm chế lại cho anh..."
"Được, được em sẽ cố gắng"
Anh chỉ là lườm lườm cậu cho có lệ mà thôi,đối với những gì xảy ra nếu anh không cho phép thì làm sao một mình cậu có thể quấn lấy anh như vậy, trách ai thì cũng phải trách bác sĩ Tiêu quá buông thả trước mặt bạn trai nhỏ của mình rồi. Cả hai trên đường về ghé vào tiệm ăn nhỏ gần căn hộ của anh, quán ăn tuy nhỏ nhưng nấu rất vừa miệng mà cũng khá đông khách, anh và cậu tìm một chỗ gần cửa sổ, anh gọi hai bát hoành thánh, một đĩa rau xào rồi cùng cậu ăn uống sau đó về nhà nghỉ ngơi.
Anh lê lết tấm thân hãy còn đau nhức của mình qua giường, cầm theo chiếc laptop mở lên đọc hồ sơ bệnh án, một lúc lâu sau thấy cậu vẫn lượn qua lượn lại trước mắt mình, anh cảm thấy gần như hoa mắt liền đưa tay xoa xoa hai bên thái dương gọi cậu.
"Nhất Bác..."
"Dạ" cậu nghe anh kêu một tiếng liền chạy qua chỗ anh ngồi kê một cái gối sau lưng cho anh,tay xoa bóp eo còn mắt thì nhìn anh.
"Sau giờ này em vẫn còn ở nhà, hôm nay không phải đến sở cảnh sát sao?"
"Em xin nghỉ hôm nay để chăm sóc cho anh, anh bị ốm mà" cậu dùng lý luận hết sức thuyết phục người nghe mà vô tư trả lời anh.
"Cái gì? Anh ốm khi nào? Anh đây mới không cần em chăm sóc nhé, mau đi làm cho anh."
"Anh không cần nhưng em cần, anh chả phải mới vừa rồi xin nghỉ vì ốm sao?" cậu đưa gương mắt thiếu đòn ra mà chống chế với anh.
"Em... em... còn không phải tại..." anh trừng mắt nhìn cậu, lý do của cậu rất chi là hợp lý đi nhưng còn không phải vì cậu đêm hôm qua cứ đè anh mà lật tới lật lui cho nên hôm nay anh phải đau khổ ngồi đây đọc bệnh án hay sao?
"Em làm sao?"
"Em... không có gì, em làm việc của em đi, anh phải đọc bệnh án" anh bất lực với cậu đành nén cơn giận của mình ra sau đầu mắt nhìn vào màn hình laptop.
Cậu vậy mà cũng không buông tha cho anh, hết ngồi lại nằm mà ngắm nhìn anh, chốc chốc lại nhào đến hôn anh một cái mặc cho anh hết đẩy rồi lại né. Chán chán cậu lại chạy ra bếp nấu ăn xong liền mang trở vào phòng cùng với anh ăn cơm, cứ thế hết trưa xong đến tối mò mà anh vẫn đọc không xong nổi một cái bệnh án, anh tự trách bản thân mình từ lúc nào lại dung túng cậu như thế, đúng là có tình yêu vào rồi làm việc cứ như người đang trên mây thì phải, thật thiếu tập trung mà. Anh gập chiếc laptop đặt qua bàn, bước lại chiếc tủ lấy quần áo vào phòng tắm, đưa mắt nhìn cảnh cáo cậu.
"Em, ở yên đây cho anh, còn lộn xộn nữa thì anh cho em quay về phòng của em ngay lập tức"
"Dạ..." cậu ỉu xìu nhìn anh đi vào phòng tắm, cánh cửa vừa đóng cậu liền mĩm cười, cậu biết anh chỉ dọa cậu thôi, anh thương cậu như vậy thì làm sao nỡ từ chối cậu. Nhưng cậu cũng không phải là người không biết tiết chế, minh chứng là sau khi anh tắm ra cậu cũng đi nhanh vào phòng tắm rồi thật nhanh trở ra leo lên giường mà ôm anh ngủ. Chỉ là khuya một chút mới cùng anh lăn giường nhưng chỉ có một lần mà thôi, như vậy thì sáng mai anh vẫn có thể đi làm được a.
Ngày qua ngày anh vẫn điềm đạm tiếp nhận các hồ sơ bệnh án cũ cũng như mới hoặc là làm bạn với phòng mổ, từ những ca phẫu thuật bình thường cho đến ca khó. Cậu thì không được yên ổn như anh, cảnh sát luôn phải chạy đi chạy lại giữa hiện trường vụ án và sở cảnh sát, hết nhân chứng vật chứng báo cáo pháp y rồi lại lời khai của các đối tượng tình nghi lẫn nhân chứng. Thời gian cứ trôi qua anh và cậu rất bình dị cùng nhau ngày ngày bên nhau, anh không có bệnh nhân hay ca phẫu thuật thì sẽ nấu đồ ăn ngon mang đến sở cảnh sát cho cậu cùng đồng đội của cậu thưởng thức, người biết thì cười chúc phúc cho anh và cậu, người không biết thì lại ngưỡng mộ cảnh sát Vương có một anh trai vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Hôm nay cậu không có vụ án rảnh rỗi lại chạy đến bệnh viện mà dính lấy anh, các y tá bác sĩ ở đây nhìn riết cũng thành quen. Tại phòng khám bệnh Nhất Bác đang dính lấy bác sĩ Tiêu.
"Chiến ca..." cậu đứng kế bên ghế anh ngồi ôm ôm cổ anh.
"Em đi về sở cảnh sát đi, em không thấy anh đang bận hay sao?" tay anh đang lật lấy lật để đống hồ sơ trên bàn mà mắt vẫn đọc không vô một chữ nào. Cậu dạo này không biết ăn phải cái gì mà cứ chạy sang bệnh viện dính lấy anh mãi không thôi, các bác sĩ y tá ở đây biết thì thôi đi, kể cả bệnh nhận cũng nhìn anh rồi cười chúc mừng thì anh cũng chịu thua cậu rồi.
"Chiến ca, có bệnh nhân nào đâu mà anh bảo bận, cùng em đi ăn trưa đi mà..." cậu lại hôn như gà mổ thóc trên mặt anh.
"Anh không muốn ăn, cảnh sát Vương dạo này sở cảnh sát hết việc cho em làm rồi hay sao? Hay là bọn tội phạm đã lập địa thành phật hết rồi hả?" anh gấp hồ sơ lại vì bị cậu hôn loạn mà không đọc được chữ nào vào đầu hết.
"Không có tội phạm anh phải mừng vì quốc thái dân an chứ, Chiến ca..." cậu thấy anh gấp hồ sợ lại vui mừng lôi anh đứng dậy mà ôm ôm.
"Đi, em qua sofa ngồi ngay ngắn lại cho anh, anh có chuyện nghêm túc muốn nói với em nè" anh nói xong cùng cậu qua sofa ngồi, anh rót hai ly trà rồi bước qua ngồi đối diện cậu.
"Ba mẹ Vương mới về hôm qua, hôm nay em rảnh chúng ta hẹn ba mẹ anh và ba mẹ em cùng nhau ăn cơm, hôm sinh nhật anh đã hứa ăn cơm với ba mẹ?"
"Dạ được ạ, để em gọi điện cho ba mẹ em"
"Không cần gọi, chiều nay em về thẳng Vương gia đón ba mẹ đi, anh cũng đi đón ba mẹ anh rồi qua nhà hàng luôn thể"
"Dạ vâng"
"Ừm..."
"Chiến ca... em đói" cậu phụng phịu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
"Đi chúng ta đi ăn trưa rồi về nhà"
"Dạ" cậu vui mừng ôm anh, sau đó cùng anh đi ăn.
Tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã gọi trước đặt sẵn một phòng ăn gia đình và dặn dò đầu bếp nấu những món ăn mà ba mẹ Tiêu cùng ba mẹ Vương thích nhất. Khi hai nhà Vương Tiêu đến nơi thì trên bàn đã được sắp xếp sẵn sàng, Nhất Bác kéo ghế cho ba mẹ mình và ba mẹ Tiêu cùng ngồi trong khi Tiêu Chiến khéo léo châm trà cho cả nhà, không khí gia đình có vẻ rất hòa hợp. Các món ăn đầy đủ sắc hương vị được phục vụ dọn lên bàn, món Trùng Khánh thì có gà hấp sốt ớt, đậu phụ Mapo, bò cay và đặc biệt có một nồi lẩu uyên ương đặc sản của Trùng Khánh, món Lạc Dương thì anh chọn món cá chép hóa rồng, mì thịt bò và món làm mẹ Vương thích thú nhất là Lạc Dương Thủy Tịch một món đặc biệt chỉ có Lạc Dương mới có. Tiêu Chiến tận tay đặt những bát thủy tịch trước mặt ba mẹ Vương Tiêu, đến chỗ mẹ Vương anh mới lên tiếng.
"Mẹ, mẹ thích món này không ạ?"
"Rất thích, Tiểu Chiến của mẹ thật là hiểu chuyện nha" mẹ Vương cười mãn nguyện.
"Mau qua ngồi đi con, ăn cơm thôi" ba Vương bảo.
"Dạ" Tiêu Chiến.
"Cả con nữa Nhất Bác" mẹ Tiêu nhìn Nhất Bác đang gấp đũa thịt bò cay cho mình mà bảo.
"Người nhà với nhau cả mà, con cũng dùng bữa đi" ba Tiêu nói.
"Dạ" Nhất Bác.
Cả nhà cười cười nói nói ăn cơm trong không khí vui vẻ hài hòa, ba mẹ Vương Tiêu được Tiêu Chiến và Nhất Bác chăm sóc gắp thức căn rất chu đáo, ba mẹ có cảm giác các con mình lớn hơn xưa rất nhiều.
"Chiến Chiến, tuy hơi muộn nhưng ta vẫn chúc con sinh nhật vui vẻ, khi nào rảnh rỗi chúng ta cùng uống trà đánh cờ, lâu quá rồi ba chưa thử lại tài nghệ của con" ba Vương nâng chén trà trong tay chúc mừng anh.
"Vâng ạ, nhất định lúc đó con sẽ bồi ba, con cám ơn ba mẹ."
"Nó có thời gian đâu nữa mà cùng ông đánh cờ hả bạn già, từ ngày về đây vào bệnh viện làm rồi thì tôi muốn bảo nó về nhà ăn cơm cũng phải gọi trước mấy hôm" ba Tiêu vừa cười vừa nói.
"Thế Nhất Bác nhà tôi chẳng vậy, suốt ngày chỉ có vụ án với tội phạm" ba Vương cũng góp thêm một câu.
"Ba à" cả hai cùng đồng thanh.
"Ba các con chỉ là đùa thôi không cần bận tâm, dạo này tình cảm hai đứa thế nào rồi" mẹ Vương hỏi.
"Dạ, bọn con vẫn rất tốt, thưa mẹ" Tiêu Chiến.
"Dạ đúng vậy ạ" Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến.
"Tốt là được rồi, vậy hai đứa có tính chuyện lâu dài hơn không?" mẹ Tiêu hỏi "chẳng hạn như kết hôn...?"
Nghe đến câu hỏi này thì câu chuyện đang nói dỡ của ba Vương cùng ba Tiêu cũng dừng lại để lắng nghe đôi trẻ trả lời, mẹ Vương vừa đưa tay lấy hoa quả cho mọi người thì động tác cũng ngừng hẳn, các trưởng bối đang nhìn vào hai vị đương sự yêu nhau trước mặt mình chờ đợi.
Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, đôi mắt phượng trong veo không gợn một chút sóng của anh vẫn bình lặng như thế không hề có một chút nào của biểu hiện lo lắng nào, môi vẫn mĩm cười nhẹ nhàng ôn nhu nhìn cha mẹ hai bên, từ đường nét trên khuôn mặt đến cử chỉ hành động đều rất bình thường. Duy nhất chỉ có bàn tay đang cầm chiếc nĩa cắm trái cây là siết chặt đến nổi cậu có thể thấy các đốt ngón tay vì thế mà trắng bệch đi, không biết trong lòng anh đang nghĩ những gì? Cậu từ lúc nghe mẹ Tiêu hỏi thì mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt anh bao giờ, cậu quan sát tỷ mĩ liền đưa tay mình luồng dưới bàn nắm lấy bàn tay còn lại đang đặt trên đùi anh như một lời trấn an bình tĩnh.Anh cũng khẽ nghiêng nghiêng đầu qua nhìn cậu, còn cậu thì đưa đôi mắt phượng kiên định với ánh nhìn ấm áp sang ba mẹ hai bên đang chờ đợi chầm chậm cất giọng trầm ấm.
"Thưa ba mẹ, thật ra con cũng có ý định đó..." vừa dứt câu thấy ba mẹ hai bên gia đình mĩm cười nhìn nhau vui mừng rồi cậu mới tiếp tục. "Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp ạ, con muốn có thêm thời gian cùng Chiến ca bồi dưỡng tình cảm của bọn con ạ, song song với tình yêu thì con cũng muốn Chiến ca phải thật an tâm và thoải mái cùng con ở chung một chỗ dài lâu. Thời gian bọn con yêu nhau cho đến hôm nay nói dài cũng không phải là dài nhưng nếu nói ngắn cũng không phải là ngắn cho nên có những chuyện bọn con vẫn phải từ từ, không nóng vội ạ" Nhất Bác nói từ từ điềm đạm về suy nghĩ của mình với ba mẹ hai bên, và một phần nữa vì Tiêu Chiến, cậu không thể nào không nhìn ra được Tiêu Chiến có sự chần chừ lo lắng khi ba mẹ hai bên nói đến chuyện lâu dài nhất là việc kết hôn. Trong lòng cậu thoáng một chút buồn, chẳng lẻ anh không muốn bên cậu dài lâu hay sao, hay là anh thật sự không tin tưởng vào của cả hai cho nên anh đã lưỡng lự mà không thể trả lời với ba mẹ.
"Vậy còn con, Tiểu Chiến" ba Tiêu hỏi.
"Dạ, con... con cũng nghĩ như Nhất Bác ạ" anh trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu, nhìn sang cậu ở bên cạnh anh chỉ thấy sườn mặt của cậu, qua từng lời cậu nói ra, anh làm sao không biết cậu đang giúp mình cho qua câu chuyện kết hôn mà ba mẹ đang nhắc đến. Anh biết cậu buồn nhưng trong lòng anh thật sự đang lo lắng, không phải là anh không tin cậu, cũng không phải tình yêu anh dành cho cậu không đủ lớn nhưng thật ra trong lòng anh luôn có một tản đá đè nặng. Khi nào anh buông được thì lúc đó anh mới dũng cảm bước đến bên cạnh cậu.
"Được, đợi đến lúc đó chúng ta cùng gọi Anna về báo cho bà ấy biết tin vui của hai nhà chúng ta, lão Tiêu ông nói đúng không?" ba Vương vui vẻ quay sang nói với ba Vương.
"Haha, bà ấy chắc có lẻ đã biết rồi, lần sau chúng ta mời bà ấy về đây chắc là bàn chuyện kết hôn của hai đứa trẻ này thôi" ba Tiêu cười hài lòng.
"Làm sao cô ấy biết được?" bà Vương ngạc nhiên hỏi lại.
"À, chuyện này có thể nói là sự tình cờ trong rủi ro lại có chút mai mắn, để tôi kể cho chị nghe" mẹ Tiêu nói.
"Được, chị kể đi" mẹ Vương nói thì ba Tiêu cùng ba Vương, anh và cả cậu cùng chờ mẹ Tiêu nói tiếp.
"Mới đây không lâu Tiểu Chiến nhà tôi có bay sang Ý dự hội thảo chẳng may bị tai nạn, Anna gọi về cho chúng tôi biết, Nhất Bác đã bay sang Ý chăm sóc cho Tiểu Chiến và gặp được Anna, sau lần đó cô ấy có gọi về chúc mừng hai nhà chúng ta đã thân lại càng thêm thân" mẹ Tiêu kể mà cười vui vẻ.
"À, ra thế, nhưng Tiểu Chiến bị tai nạn sao anh chị lại không cho tôi và lão Vương biết, chắc anh chị lo lắng nhiều lắm đúng không. Cả Nhất Bác nữa con sao lại giấu luôn chuyện đó với ba mẹ chứ" mẹ Vương đưa ánh mắt đau lòng nhìn Nhất Bác rồi nhìn sang Tiêu Chiến.
"Anh chị bận công tác, chúng tôi không muốn anh chị lo lắng nhiều, dù gì cũng có Nhất Bác bên cạnh Tiểu Chiến mà" ba Tiêu.
"Con không sao đâu mẹ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, mẹ nhìn xem không phải con bây giờ vẫn bình thường và ngồi đây bồi mẹ sao, mẹ đừng trách Nhất Bác mà tội em ấy nha mẹ" anh cất giọng ôn nhu nói với mẹ Vương.
"Ừm, con không sao là tốt rồi, mẹ không trách Nhất Bác". Bà Vương.
Dùng cơm tối với ba mẹ hai bên xong anh và cậu cùng trở về nhà, khi cậu ở trong phòng tắm bước ra đã thấy anh ngồi trên giường, mắt đang dán chặt vào cuốn sách y, cậu bước đến bên cạnh leo lên giường rồi đưa tay gỡ đôi kính của anh xuống gập quyển sách để qua bàn xong liền xoay người qua ôm ôm vai ai để anh tựa đầu vào vòng ngực ấm áp của mình.
"Khuya lắm rồi, đọc sách sẽ hại thêm cho đôi mắt của anh, em đau lòng lắm" cậu vừa nói tay vừa xoa xoa cái vai gầy của anh. Cậu không hiểu tại sao anh nấu ăn giỏi, ăn uống cũng rất đúng giờ, lại nói kể từ khi ở bên cậu cậu ra sức chăm thêm các bữa ăn vặt cho anh mà anh vẫn ốm nhom người thì cứ gầy đi không mập lên nổi một ký nào, vai của anh lúc nào cậu sờ vào cũng chỉ toàn thấy xương thôi.
"Anh đợi em trở ra nên đọc một chút thôi, nếu không anh lại ngủ quên mất" anh đưa tay mình xoa lên cái má phúng phính đánh yêu của cậu, cậu thân hình rất cân đối không mập không ốm thậm chí còn có cả cơ bụng vậy mà đôi má lúc nào cũng phính phính như bánh mochi làm cho anh rất thích sờ sờ chọt chọt lên đó.
"Anh mệt thì cứ ngủ trước, em ra sẽ ôm anh mà ngủ" cậu nói rồi siết tay mình chặt hơn một chút làm cho anh dán sát vào ngực cậu.
"Nhất Bác à..."
"Sao vậy anh?"
"Em có giận anh không?"
"Chuyện gì anh?"
"Chuyện kết hôn..."
"À..." cậu khẽ à một tiếng, nếu nói bản thân mình không giận anh là nói dối nhưng nếu nói giận anh thì thật cũng không phải, cậu không phải là anh, cậu không biết anh nghĩ gì, nhưng nhìn anh lúc đó cậu biết trực giác của mình không bao giờ sai, nếu mọi người càng nói sâu vào vấn đề đó thì chắc chắn anh sẽ không vui. Cậu lúc đó cũng thoáng thấy mất mát trong lòng mình, lòng cậu cũng đau và nặng trĩu nhưng với anh cậu sẽ kiên nhẫn, phải thật kiên nhẫn để anh còn có thể an tâm dựa vào.
"À là sao? Em giận anh rồi sao?"
"Nếu em nói không giận mà chỉ buồn thôi anh có tin em không?"
"Anh..." anh làm sao mà không tin cậu được, anh biết lúc đó cậu đã nghĩ cho anh như thế nào "anh tin em..."
"Vậy có thể cho em biết lý do vì sao anh lưỡng lự không, Chiến ca?" cậu hỏi xong thấy anh vẫn còn nằm trên ngực mình mà suy tư nên cậu cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói vào tai anh "không phải anh từng bảo giữa chúng ta không còn khoảng cách hay sao..."
"Ừm... anh từng nói như vậy, Nhất Bác, em biết không, anh tin em cũng yêu em, dĩ nhiên anh cũng bỏ đi cái giới hạn cuối cùng của mình đối với em nhưng có những việc nằm ngoài khả năng của anh.Nhất Bác... em còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, còn bao nhiêu là điều mới mẻ ở ngoài kia đang chờ em khám phá, vậy tại sao em phải bắt buộc bản thân dính lấy một người vừa lớn tuổi vừa nhàm chán như anh chứ. Anh không muốn sau này một khi em hối hận rồi sẽ không quay đầu lại được nữa, cho nên chúng ta cứ thế này, bình bình đạm đạm mà yêu nhau, không phải rất tốt hay sao... Nhất Bác..."
"Chiến ca..." cậu cắt đứt lời anh rồi ngồi ngay ngắn lại, cậu buông vai anh ra, nhìn anh ngồi đối diện với mình nhắm mắt lại rồi thở một hơi sau đó bình tĩnh nhìn anh "Anh có biết anh đang nói gì không? Anh nói như vậy là anh không tin tưởng vào tình yêu của em, và cũng không tin vào cái nhìn và tình yêu của chính bản thân anh, anh là đang chừa đường lui cho mình sao, Chiến ca?"
Cậu thật sự giận rồi, từ khi nào tình yêu của anh và cậu được anh phân chia rạch ròi như vậy, cái gì mà cậu còn trẻ, anh lớn tuổi, rồi cậu sau này sẽ hối hận cho nên chỉ yêu thương mà không muốn kết hôn. Từ khi nào một Tiêu Chiến làm việc mạnh mẽ, quyết đoán lại suy nghĩ đến viễn cảnh bản thân đi vào ngõ cụt như thế, không phải Tiêu Chiến anh luôn tính toán kỹ lưỡng mọi việc mình làm hay sao? Mà cũng đúng anh tính toán kỹ đến mức đang tính ra cho cậu và anh đường lui an toàn nhất đó là "không kết hôn sẽ không có ràng buộc" hay cho một Tiêu Chiến quá kiên cường. Cậu đau lòng rồi, anh đã thành công triệt để làm cho cậu rơi nước mắt trong tim, mặn đắng.
"Nhất Bác... anh..." anh nhất thời không biết làm gì chỉ có thể gọi tên cậu.
"Chiến ca... chuyện này em chỉ nói với anh một lần này, một lần và duy nhất, Chiến ca anh nghe cho rõ đây, Nhất Bác em một khi đã quyết định cái gì thì sẽ kiên định cái đó, em quyết định theo đuổi anh thì sẽ theo đuổi bất chấp sóng gió bên trong hay non sông cách trở bên ngoài.Em quyết định yêu anh thì sẽ yêu hết cuộc đời, nhất kiến chung tình, mãi mãi chỉ một người không bao giờ có chỗ cho sự hối hận. Còn nữa, những gì em nói ở nhà hàng trước mặt ba mẹ chúng ta không là phải nói cho có để cho qua mọi chuyện, em có ý định kết hôn với anh là thật, cả đời này cũng chỉ muốn một mình anh, không phải anh thì không được." Cậu mệt mỏi nhìn anh, ánh mắt chất chứa sự bi thương, vì sao anh không thể hiểu cho cậu, vì sao anh không tin tưởng vào tin yêu của cả hai kia chứ.
"Nhất Bác... anh xin lỗi em... em đừng giận anh có được không?" anh đưa tay cầm lấy cánh tay cậu lay nhẹ.
"Chiến ca, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, khuya lắm rồi, chúng ta ngủ nha, có gì ngày mai thật bình tĩnh rồi chúng ta nói tiếp, được không anh?" cậu nói rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
"Được" anh nói rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Hết chap 35.
-------------------------------------------------------KEI-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro