Chap 34 (H)Sinh nhật
Lời nói trước khi đọc chap: Đây là lần đầu viết H, các bạn thông cảm nếu không hay nhé!
Lần cuối mình nói Chap này là H, các bạn không thích có thể lướt nhanh qua
Cám ơn các bạn!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Quà sinh nhật đặc biệt..."
Anh chăm sóc vườn hoa đến quên cả thời gian, nhìn lại bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua vậy mà cậu cũng chưa gọi anh vào, không biết cậu làm gì trong đó mà lâu như vậy.
Bên trong nhà Nhất Bác còn bận rộn nấu ăn, cậu vừa học được nhiều món ăn của quê nhà anh nên hôm nay đặc biệt nấu cho anh thưởng thức, một nồi lẩu cay nhỏ đặt giữa bàn ăn, chung quanh thịt bò, tôm, rau nấm được bày trí đẹp đẽ, còn có thêm hai món đậu phụ xốt cay và gà xốt ớt. Kể từ khi quen anh rồi cậu cũng quen ăn theo khẩu vị của anh cho dù anh thường nấu rất nhiều món thanh đạm để cùng ăn với cậu. Nghĩ đến đây cậu lại cười, anh lúc nào cũng quan tâm yêu thương cậu, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Xong phần món ăn cậu đặt trên đó thêm ba lọ nến thơm, cạnh bên là lọ hoa lan tím đang tỏa hương ngọt ngào dịu nhẹ.
Anh xong việc ngoài vườn ngồi chờ mãi cũng không thấy cậu ra gọi mình vào, không thể ngồi yên được nữa, anh đẩy cửa bước vào, anh nhìn ngó xung quanh phòng khách không nhìn thấy cậu đâu. Trước mắt anh là bàn tiệc thịnh soạn một tay cậu chuẩn bị còn có cả nến và hoa nhìn thật là ấm cúng, trong khi anh đứng im lặng vì ngạc nhiên, cậu từ phòng tắm bước ra đã thấy anh đứng nhìn chăm chú những thứ cậu chuẩn bị sẵn trên bàn, cậu tiến lại gần anh hỏi.
"Anh... sao anh lại vào đây rồi?"
"Nhất Bác..." anh không trả lời cậu mà trực tiếp gọi tên cậu.
"Anh đói bụng sao?"
"Anh đói run chân rồi nè" anh cười cười đùa với cậu.
"Anh đói hả, vậy anh đi tắm trước đi, em chuẩn bị thêm vài thứ là có thể ăn được rồi, em đã pha sẵn nước ấm với cả để sẵn quần áo của anh ở bên trong rồi, anh vào tắm đi."
"Nhất Bác chu đáo quá đi, yêu em chết mất, hôm nay đúng là em làm cho anh bất ngờ lắm nha" anh cười tươi nhìn cậu.
"Anh đi đi, còn nhiều bất ngờ chờ anh ở phía sau đó"
"Ừm, à mà tất cả những thứ này một tay em làm đó hả?" dù biết nhưng anh vẫn muốn hỏi, thật quá cảm động, quá nhiều yêu thương trong ngày hôm nay, anh chịu không nổi nữa rồi, thật ấm áp quá đi.
"Vâng, anh thích chứ?" cậu cong cong đôi môi của mình trả lời anh.
"Thích, anh rất thích... Nhất Bác... cảm ơn em, anh thật hạnh phúc quá đi" anh xúc động nói với cậu.
"Chỉ mới như vầy thôi mà anh đã hạnh phúc vậy sao? Hôm nay em còn nhiều bất ngờ dành cho anh, anh cứ từ từ thưởng thức"
"Còn bất ngờ nữa hả?"
"Còn chứ anh, ngày quan trọng của người em yêu mà, nhưng cái đó để sau đi"
"Ừm" anh ở bên cạnh cậu lúc nào cậu cũng luôn luôn quan tâm và dành cho anh một tình yêu ấp áp mà không nơi nào có thể tìm thấy được.
Trong khi anh đi tắm thì cậu bước lại bếp vắt nước cam cho anh và cậu, đến lúc anh trở ra bước vào phòng ăn nhìn qua cậu rồi nhìn lại bản thân mình thì có gì đó không đúng cho lắm. Đồ anh và cậu đang mặc sao lại giống nhau đến như vậy, chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhẹ nhàng phối hợp quần tây đen tinh tế, anh cài hết mấy chiếc cúc áo chỉ chừa một cái ở gần cổ nhất, tay áo sơ mi cũng được anh bẻ lên cao đến khủy tay. Lần đầu tiên mặc đồ đôi như vậy nhìn sao cũng không quá khó khăn lại còn có cảm giác thoải mái, dễ chịu.
"Nhất Bác, em đó, cái này là sao?"
"Đẹp phải không anh, em muốn mặc như vậy với anh lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội đó"
"Đẹp lắm."
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, anh và cậu cùng gắp thức ăn cho nhau, cậu gắp cho anh miếng thịt bò thì anh cũng lột vỏ tôm để vào chén cậu, cả hai cùng thưởng thức mấy món ăn cậu nấu trong tiếng nói cười hạnh phúc.
"Nhất Bác, thật không ngờ nha, em nấu ăn càng ngày càng ngon, ngon hơn cả anh nấu nữa đó" anh không tiếc lời khen ngợi cậu, lời khen còn chứa đựng cả niềm vui hạnh phúc.
"Cũng là nhờ vào anh, thầy giỏi thì trò cũng giỏi mà" cậu cười tươi trả lời anh.
"Em đó, có ai nói em rất dẻo miệng không?"
"Có anh nói nè, anh thử xem món gà này ngon không?" cậu vừa nói vừa để vào bát anh một miếng gà.
"Ngon lắm, em cũng ăn nhiều vào" anh nói rồi gấp thịt bò cho vào bát cậu.
"Vâng"
Ăn uống xong thì anh dành phần dọn dẹp rửa bát, cậu cũng không muốn tranh với anh vì cậu còn việc chưa làm trong phòng ngủ nên trong lúc anh bận rộn dưới bếp cậu đã chạy vào phòng ngủ làm những việc còn dang dỡ.
Anh dọn dẹp xong xuôi trở lên phòng khách, anh vừa ngồi xuống ghế sofa thì cậu cũng từ phòng ngủ bước ra đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống ôm anh vào lòng.
"Em làm gì mà giấu giấu giếm giếm thế kia" anh tựa vào người cậu hỏi.
"Bí mật, cho anh một ngạc nhiên"
"Lại còn bí mật, em đó, dạo này rất biết bày trò nha"
"Em cũng chỉ bày trò với anh" cậu nói rồi siết chặt hơn vòng tay ôm anh trong lòng "anh ngồi đây chờ em một tý nha" nói rồi cậu đứng dậy bước vào phòng bếp, khi trở ra thì cậu cầm trên tay chiếc bánh kem.
Cậu đặt bánh lên bàn, bước qua chiếc tủ rượu lấy chai rượu nho đặc biệt nhẹ cùng với hai cái ly thủy tinh nhỏ rồi đến ngồi cạnh anh. Anh từ nảy đến giờ vẫn ngồi trên ghế mắt dõi theo từng hành động của cậu, trên chiếc bánh kem là một chú thỏ trắng nhỏ bên cạnh một bông hoa hồng nhung, nhìn đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm của cậu dành cho anh. Hai cây đèn cây số 29 được cậu đặt ngay ngắn trên chiếc bánh, đôi mắt của anh cũng long lanh thêm một tầng sương, anh thực sự đã bị cậu làm cho cảm động mất rồi...
"Còn có cả bánh kem nữa sao? Em chuẩn bị lúc nào sao anh không biết?"
"Sinh nhật phải có bánh kem chứ anh, lúc em đi mua đồ đã chuẩn bị..."
"Nhất Bác... cảm ơn em..." anh ngồi đối diện với cậu mắt nhìn cậu âu yếm giọng có hơi nghẹn ngào cảm ơn cậu, dòng nước mắt hạnh phúc cũng theo đó mà chảy xuống khuôn mặt thanh tú của anh.
"Anh mau cầu nguyện rồi thổi nến đi, hôm nay sinh nhật anh là ngày vui anh không được khóc đâu đó" cậu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, dùng hai ngón cái lau đi dòng nước mắt trên mặt anh.
"Ừm" anh quay lại nhìn vào chiếc bánh kem, nhắm mắt cầu nguyện "cầu mong mỗi năm về sau ngày sinh nhật của tôi đều có thể cùng Nhất Bác trải qua...", sau đó liền thổi nến, cậu cũng không biết anh cầu nguyện gì nhưng nhìn vẻ mặt anh rất hạnh phúc. Cậu cười mãn nguyện có thể trải qua sinh nhật cùng với anh thì mỗi năm cậu đều muốn.
Đến phần thưởng thức bánh kem, anh lấy muỗng bồi cho cậu ăn một miếng đầu tiên, sau đó lại mới đến phần mình một miếng, cậu đưa cho anh một ly rượu cậu cũng cầm một ly cùng đụng ly với nhau, cứ như thế anh một miếng, em một miếng cho đến khi hết hai ly rượu cũng là lúc chiếc muỗng của anh chạm phải một vật cứng cứng anh mới dừng tay nhìn xem là vật gì? Một chiếc hộp gỗ nhỏ hiện hữu trước mắt, anh tròn mắt ngạc nhiên đưa tay lấy chiếc hộp từ trong cái bánh ra ngoài. Anh nhìn cậu, cậu cười nhìn anh, hai tay anh từ từ mở chiếc hộp ra, anh thoảng thốt, chiếc miệng nhỏ đang há hóc vì bất ngờ mà cậu mang đến. Bên trong chiếc hộp nhỏ là một cặp nhẫn làm bằng vàng trắng được thiết kế đặc biệt, hai chiếc lồng vào nhau thì nhìn sao cũng ra một chiếc nhẫn lớn. Khi tách hai chiếc nhẫn ra từng đường vân uốn lượn hiện ra đẹp mắt, người ngoài nếu không biết thì sẽ nghĩ đây là hai chiếc nhẫn kiểu đơn giản chứ không phải là một cặp nhẫn. Bên trên mỗi chiếc nhẫn có một viên kim cương sáng lấp lánh, bên trong nhẫn có khắc chữ chìm "ZX-Yibo", "WYB-Sean". Cậu không để anh ngạc nhiên quá lâu, cậu lấy một chiếc có khắc chữ "WYB-Sean" ra cầm trên tay, cẩn thận để cái hộp còn chiếc nhẫn còn lại qua bàn. Cậu ngồi hẳn xuống đất, một chân làm điểm trụ một chân quỳ đối diện anh, cậu nhìn vào đôi mắt phượng long lanh của anh, tay trái của mình cầm lấy tay phải của anh đang đặt trên đùi anh.
"Chiến ca..., anh biết không, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em đã dành hết yêu thương, là người mà em dành hết kiên nhẫn để chờ đợi, là người mà em trao niềm tin và hy vọng. Anh cho em biết thế nào là cảm giác sợ mất đi người đó còn hơn đánh mất chính bản thân mình, cho em biết như thế nào là yêu thương, thế nào là quan tâm, chăm sóc một người. Chiến ca, anh không vội vã không nhanh mà cứ chầm chầm như thế từ từ bước vào cuộc sống của em, bước vào trái tim cô độc hai mươi mấy năm qua chưa từng rung động vì ai. Chiến ca, bên em thôi đừng bên ai, yêu em thôi đừng yêu ai, những năm trước sinh nhật của anh em không thể xuất hiện cùng anh đón sinh nhật cho nên từ nay về sau mỗi năm sinh nhật của anh đều có em ở cạnh anh, cùng anh đón thêm tuổi mới, cùng em nắm tay đi tiếp trên đường tai lai. Chiến ca, sinh nhật vui vẻ và... hãy ở cùng một chỗ với em nhé!"
Cậu kết thúc câu chúc cũng là hai dòng nước nóng ấm từ mắt anh chảy xuống không dừng, anh cảm động không thể nói nên lời chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay anh, bày tay thon dài mềm mại giờ có thêm một vật xem như là vật định tình của anh và cậu, đeo xong cậu khẽ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay anh. Cậu đứng dậy kéo theo anh đứng lên đưa tay lau đi nước mắt hạnh phúc trên mặt anh, ôm anh vào lòng mà thì thầm.
"Cảm ơn anh Chiến ca..."
Anh lắc đầu đẩy cậu ra đối diện mình, anh nhìn thật lâu vào đôi mắt phượng hẹp dài cong cong của cậu.
"Nhất Bác, người nên nói lời cảm ơn là anh, cám ơn em vì tất cả những gì em đã vì anh mà chuẩn bị, anh rất vui, rất hạnh phúc" anh vừa nói vừa xoay qua đưa tay lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp...
"Quà này là em chuẩn bị, anh chỉ có thể mượn nó mà nói lời chân thành nhất với em mà thôi, Nhất Bác... cảm ơn em vì em đã xuất hiện, cảm ơn em vì em đã cho anh biết được rằng 29 năm qua của mình trải qua không có em là điều vô cùng đáng tiếc. Từ khi anh chưa gặp em anh không tin vào thứ gọi là tình yêu xa xỉ kia, để rồi khi em xuất hiện, em cứ như thế không nhanh không chậm ngang nhiên bước vào trái tim anh. Anh đã chuẩn đoán cho hàng ngàn ca bệnh tim mỗi ngày nhưng chưa bao giờ anh chẩn đoán được trái tim của mình. Nó vì em mà đập đến điên cuồng, vì em mà lệch nhịp, cũng vì em mà gần như chết tim, thật may vì em còn ở lại bên cạnh anh. Nhất Bác... trên đời này có hai thứ mà anh không thể đánh mất đó là gì em biết không?"
Tay cậu nắm lấy tay anh, nước mắt hạnh phúc thật sự có vị rất ngọt, cậu nhẹ nhàng lắc đầu... làm sao em biết đó là gì nếu anh không nói...
"Nhất Bác... đó chính là em và tình yêu của em... Nhất Bác, anh yêu em, hãy cùng anh đem cặp nhẫn này này không thể tách rời, nhẫn lồng nhẫn, tâm liền tâm, hãy để tim chúng ta vì nhau mà chung một nhịp đập, được chứ"
Hay cho câu "nhẫn lồng nhẫn, tâm liền tâm, tim cùng nhịp đập..." Tiêu Chiến anh thật biết cách làm cho cậu hạnh phúc mà, cậu thật sự không thể ngờ rằng ngày hôm nay, ngày sinh nhật quan trọng của Tiêu Chiến mà cậu lại nhận được những lời thổ lộ tâm tình đầy cảm động của anh, từng lời chân thành anh thốt ra như đánh thẳng vào tâm can của cậu. Nước mắt nóng ấm lăn dài xuống khuôn mặt của cậu, cậu có thể nói "không được" với anh sao, cậu cầu còn không được nữa mà, cậu chính là yêu anh còn hơn yêu bản thân mình thì làm sao có thể từ chối anh. Chỉ là lời nói thâm tình quá đột ngột, cậu nghe đến mờ mắt, tâm trí mụ mị đi nên không biết phải phản ứng như thế nào, có thể nói người ta quá hạnh phúc mà quên thở luôn có được không?
Cậu vẫn nhìn anh đăm đăm, nước mắt chảy ra cũng được anh đưa tay lau đi, thời khắc bàn tay nhỏ với những ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt cậu như đánh thức tâm trí cậu, cậu đưa tay chụp vội bàn tay của anh áp chặt vào má mình mà cả nhận sự chân thật trước mắt...
"Chiến ca... có phải em để anh chờ lâu rồi phải không?" hỏi xong cậu nhìn qua thấy anh lắc nhẹ đầu thì nói tiếp "xin lỗi anh vì đã để anh đợi..." lại nhận được một cái lắc đầu nữa từ anh, cậu lại tiếp "lời nói cũng anh quá thâm tình quá cảm động làm cho em quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc đến mức em cảm thấy nó không chân thật... Chiến ca anh biết không, đây là những lời nói làm cho em hạnh phúc nhất cuộc đời mình, được ở bên anh em không còn gì phải suy nghĩ phải hối tiếc... Chiến ca, cảm ơn anh"
Anh mĩm cười hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay của cậu, anh cũng áp trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cùng cậu ôm nhau thật lâu, không biết bao nhiêu phút trôi qua, chỉ thấy thời gian không gian như dừng lại...
"Cảm ơn em Nhất Bác, anh cũng rất hạnh phúc" anh dựa vào vai cậu khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Nhất Bác..."
"Sao vậy anh..."
"Không sao, từ nhiên anh chỉ muốn gọi tên em..."
"Nhất Bác..."
"Em đây..."
"Anh nghĩ... giới hạn kia của anh... đối với em... có lẽ đã được buông bỏ rồi..."
Cậu nghe anh nói thì lấy hết bình tĩnh đẩy nhẹ anh ra hai tay siết chặt vai anh nhìn vào mắt anh, anh bị cậu nhìn đến thẹn thùng mắt cuối xuống nhìn sàn nhà trốn tránh đi ánh nhìn dịu dàng ôn nhu của cậu, khuôn mặt chính vì vậy mà càng ngày càng đỏ hơn.
"Tiêu Chiến, anh có biết mình đang nói gì không?"
"Anh..."
"Chiến ca nhìn em... nhìn em nè, không cho trốn..." cậu nói rồi ôm lấy mặt anh ngước cao lên đối diện với mặt mình để anh nhìn thẳng vào mắt mình mà chờ đợi.
"Nhất Bác à... em có thể xem như chưa nghe gì đi được không?" anh thẹn quá nên mỗi lời nói chỉ muốn trốn chạy cậu mà thôi.
"Không thể nào, em đã nghe rồi... Chiến ca...."
"Hửm..."
"Anh có biết em phải học bài học tự kiềm chế này lâu như thế nào không..."
"Anh..."
"Chiến ca... em không cho phép anh trốn tránh nữa..."
"Nhất Bác..."
Cậu ôm anh vào lòng để cho môi tìm lấy môi anh mà hôn, nụ hôn dài như giải thoát bao nhiêu sự kiềm chế lẫn sự khao khát khi ở cạnh anh. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu tìm lấy lưỡi anh mà dây dưa không dứt, sau đó lại chu du khắp khoang miệng của anh như hút hết mật ngọt đến khi anh không còn đủ dưỡng khí để thở nữa thì cậu mới buông tha từ từ rời môi anh. Trán cậu đụng trán anh, mũi kề mũi, một tay giữ lấy eo anh một tay ôm lấy khuôn mặt. Anh tựa vào trong lòng cậu mà thở khuôn mặt đỏ au đang điều chinh lại nhịp thở, vòng tay ôm đang ôm cậu siết chặt hơn một chút. Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến trong lòng mình đang căng thẳng, cả thân người như cứng đờ đi chỉ có nhịp tim kia đập mãnh liệt cùng với nhịp tim của mình, cậu thì thầm vào tai anh, dùng câu nói ôn nhu dịu nhẹ bẻ gãy chút lý trí của anh.
"Chiến ca... không sợ... đợi em, em cho anh xem cái này..."
Để anh giảm bớt căng thẳng cậu lấy một mảnh vải che mắt anh lại, hai tay bế bổng anh lên từ từ đi vào trong phòng nhẹ nhàng để anh xuống giường. Còn anh vì bị mảnh vải che khuất tầm nhìn nên khi được cậu nhất bổng lên mất trọng tâm liền choàng hai tay qua cổ cậu để giữ thăng bằng, dùng các giác quan cảm nhận cậu đưa mình đi đâu. Đến khi cả người rơi vào khoảng nệm êm ấm thì cậu cũng vừa mở mảnh vải xuống khỏi tầm mắt của anh, cảnh vật trong phòng từ từ hiện ra trước mắt...
Đập vào mắt anh trên giường chỗ anh ngồi trải đầy cánh hoa hồng, phía bên cạnh là chiếc bàn trên đó có hai ly nến thơm, mùi hương hoa sen dịu nhẹ mang đến cho người ta cảm giác rất dễ chịu thoải mái. Và điều đặc hơn là trên bức tường nơi cuối giường là hình ảnh của anh đang chơi đùa cùng đàn bồ câu trắng xinh đẹp tại Quảng trường SanMarco, anh ngạc nhiên nhìn bức tranh rồi nhìn qua cậu, đây chắc chắn anh nhưng không phải cậu đã xóa hết ảnh rồi sao?
"Nhất Bác..."
"Vâng, là anh"
"Nhưng tại sao nó lại ở đây? Không phải lúc đó anh tận mắt nhìn thấy em xóa chúng đi rồi mà"
"Chiến ca, anh đẹp như thế làm sao em nở xóa mà không để lại chút gì cho bản thân mình, em đã gửi nó qua mail của mình trước khi anh kêu em xóa ảnh... anh à, Chiến ca... anh không giận em chứ?" cậu ôm anh từ phía sau, cằm tựa vào vai anh cùng ngắm ảnh của anh.
"Em đúng là tinh ranh thật đó"
"Em cũng chỉ tinh ranh với anh"
"Em đó..."
"Chiến ca, bất ngờ này anh thích không?"
"Anh rất thích... rất đẹp... Nhất Bác... cảm ơn và yêu em"
"Em yêu anh!" cậu thì thầm.
Anh quay lại, nhìn vào mắt cậu, cậu yêu anh nhiều như thế thì tại sao anh lại giận cậu cho được, anh cũng yêu cậu thì cần gì câu nệ chuyện lần đó, ai đúng ai sai không quan trọng nữa rồi. Quan trọng bây giờ là anh và cậu được ở bên nhau, anh đưa môi mình tiến tới chiếm lấy môi của cậu, lần này anh chủ động hôn cậu, nụ hôn mang theo tình yêu, sự khao khát, đam mê cháy bỗng trong tình yêu. Cậu xoay người lại mang anh cùng ngã ra chăn nệm êm ái dùng môi mình áp trụ môi anh, mang chiếc lưỡi nhỏ khuấy đảo bên trong khoang miệng của anh, dây dưa không dứt, dấy lên sự khao khát mãnh liệt bên trong, tình yêu của cả hai nếu chỉ dừng ở nụ hôn này thôi thì không đủ bây giờ cậu và anh thật sự muốn nhiều hơn thế, lần cuối cùng kết thúc nụ hôn thì cũng là lúc lý trí của cả hai đã bị nụ hôn đánh bay sạch sẽ nhường chỗ cho bản năng dục vọng.
"Chiến ca... anh nguyện ý trao cho em mà không hối hận chứ?"
"Nhất Bác... anh yêu em... không hối hận..."
Câu nói như lưỡi dao cắt đứt đi sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu cậu, đặt anh dưới thân mình, một tay đỡ đầu, một tay ôm lấy mặt anh, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên Trán anh rồi mới tìm đến chiếc mũi cao hôn lên đó, sau đó là chiếm lấy đôi môi đỏ mộng của anh cuồng nhiệt hôn xuống, anh cũng ngữa đầu lên đáp trả cậu, môi lưỡi dây dưa cho đến khi cả hai rời ra kéo theo một sợi chỉ trắng tinh khiết. Cậu rời môi dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của anh rồi cắn nhẹ vào yết hầu quyến rũ khiến cho anh bị kích thích khẽ rên nhẹ một tiếng "ưm..." hai tay anh cũng choàng qua ôm lấy cổ cậu. Tiếng rên của anh như một liều thuốc kích thích cậu, cậu từ từ dời nụ hôn xuống xương quai xanh tinh tế và quyến rũ của anh, mỗi nụ hôn đi đến đâu điều theo một dấn ấn đỏ chói, cậu đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh. Một nút, hai nút, đến chiếc nút cúi cùng thì cậu mới kéo vạt áo của anh qua hai bên, trước mắt cậu là hai điểm hồng hồng phấn nhỏ thấp thoáng trên khuôn ngực trắng sáng mịn màng của anh. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng đến bức người kể cả vật ở hạ thân cũng bắt đầu thức dậy và trướng đau, cậu nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn, thân thể này của anh quả thật là vũ khí lợi hại đánh bại người có thần kinh thép như cậu. Làn da trắng hồng trơn mượt, hai nhủ hoa bé phấn hồng xinh xinh vươn cao khiêu khích, vòng eo thon gọn khoe đường cong đẹp mắt, cơ bụng phẳng lì không có múi nhưng sờ vào rất kích thích, cậu từng ôm anh ngủ nhưng cảm giác ôm cách một lớp vải và ôm như thế này quả thật rất khác biệt. Anh vì bị cậu nhìn đến xấu hổ mà cả thân người đều nóng đỏ lên gợi tình, choàng tay qua ôm lấy cổ cậu mà thì thầm "Nhất Bác... em... đừng nhìn nữa..." anh ngại ngùng muốn kéo khuôn mặt cậu xuống và trốn đi.
"Chiến ca..."
Dứt lời cậu chiếm lấy môi anh, vừa hôn vừa xoa nắn hai điểm hồng trước ngực của anh, cởi phăng chiếc áo của anh vứt xuống sàn rồi cậu cũng nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của mình. Dời nụ hôn từ trên môi xuống xương quai xanh rồi cậu tìm đến điểm hồng trên ngực, một bên dùng lưỡi liếm xung quanh sau đó mút nhè nhẹ làm cho anh phải bật lên mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng, cậu cũng dùng tay nhào nắn an ủi điểm hồng còn lại. Anh bị cậu kích thích làm cho cơ thể trắng hồng căn cứng hai đầu nhủ hoa vì dục vọng mà vươn cao khiêu gợi, cậu thực sự không thể nhịn được nữa cho nên đã cắn nhẹ vào đó, anh bị cậu cắn đau liền hít một ngụm khí lạnh cất tiếng trách móc như giọng nói chỉ nhỏ mèo kêu, ba phần trách móc bảy phần khiêu gợi lên dục vọng trong cậu.
"Nhất Bác... em... là cún con... hay sao mà lại cắn anh..."
"Em chỉ là cún với một mình anh mà thôi..." giọng cậu khàn đặc đi vì dục vọng.
Cậu trả lời anh nhưng tay cậu vẫn hành động, những ngón tay thon dài trượt một đường từ ngực xuống bụng rồi qua eo anh, cậu xoa thật nhẹ nhàng rồi lần tới tìm đến chiếc cúc quần tây của anh mở bung ra kéo hẳn nó cùng chiếc quần lót bỏ xuống sàn, đôi chân thon dài thẳng tấp của anh hiện ra trước mắt cậu. Trong khoảnh khắc đó cậu lại hôn thêm một cái thật nhẹ nhàng hôn xuống môi anh, đôi mắt anh đỏ hoe lấp lánh sương, đôi môi đỏ ướt át vì nụ hôn của cậu, nhìn anh bây giờ thật câu nhân, cậu bây giờ chỉ muốn anh là của cậu, duy nhất là của cậu.
Bị cậu nhìn đến ngại, anh không để cậu nhìn nữa anh bật dậy chuyển tư thế, áp đảo cậu nằm xuống giường còn bản thân thì nằm lên trên người cậu,bàn tay thon dài không yên phận của anh cứ sờ nắn từ trên mặt xuống ngực rồi đến cơ bụng của cậu. Những ngón tay anh đi đến đâu thì đều mang theo luồng điện kích thích cậu đến đó, môi anh tìm lấy môi cậu mà dây dưa, anh thích thú nhìn yết hầu cậu lên xuống liền đưa miệng cắn vào đó một cái khiến cậu hít ngụm khí lạnh. Cậu khẽ rùng mình, Tiêu Chiến anh đây là anh muốn ép chết cậu rồi, bên dưới rõ ràng trướng đau khó chịu muốn nổ tung nhưng cậu vẫn phải kiềm chế lại, mỗi một hành động cậu dành cho anh điều hết sức ôn nhu, cậu phải nhịn lại dục vọng để chuẩn bị trước cho anh vì sợ lần đầu không chu đáo sẽ làm anh đau, anh khó chịu, vậy mà anh còn không biết sống chết lại trêu đùa cậu, bác sĩ Tiêu à, anh thật biết cách dày vò em mà. Vậy mà anh vẫn cứ làm như không biết gì tiếp tục sự dây dưa của mình trên người cậu, tay anh bắt đầu sờ loạn trên vòm ngực săn chắc của cậu, chiếc miệng nhỏ không yên phận tìm điểm hai hồng tâm trên ấy mà liếm láp như một chú mèo đang ăn món ngon của mình. Cậu bị kích thích bởi lần đầu vụn về của cả hai, cảm giác đầu óc mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tay cậu nhẹ nhàng luồng vào tóc anh mà xoa xoa.
Đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh âu yếm, đợi anh chơi đùa trên người mình xong cậu không chần chờ lâu mà hất người qua đè anh trở lại phía dưới thân mình"Chiến ca..." đồng thời cũng thoát y những món đồ còn sót lại trên người của mình giải phóng cho cự vật to lớn đang trướng đau ở bên dưới, môi cậu khẽ nhếch lên cong cong nhìn anh. Đôi mất ngấng mấy tầng lệ của anh nhìn thấy món đồ phía bên dưới của cậu thì làm anh giật mình suy nghĩ lại, cũng là đà nông như nhau sao món đồ kia của cậu lớn lợi hại như vậy, rồi cái đó có đi vào được bên trong anh không, anh là chọc sai người rồi đúng chứ, bây giờ anh hối hận có kịp không? Anh nuốt một ngụm nước bọt mà mắt vẫn không rời khỏi chỗ đó của cậu làm cho cậu khi nhìn lên thấy vẻ mặt lưỡng lự với sự thay đổi biểu cảm thú vị của anh thì cậu không thể nhịn được cười.
"Chiến ca..., bảo bối, biểu cảm thú vị của anh như vầy là sao?
"Nhất Bác à, bây giờ anh hối hận liệu có kịp không?"
"Không cho phép anh hối hận" cậu phụng phịu dỗi hờn nhìn anh. Đùa sao? Đến đây rồi mà anh nói hối hận xin dừng, hic, cậu tủi thân.
"Ưm, không hối hận, vậy em nhẹ nhàng tý nha" anh hôn nhẹ vào môi cậu an ủi, nói gì thì nói kích thướt của cậu làm anh hơi e dè nhưng nếu muốn cậu dừng anh thật sự là không nỡ đâu.
"Chiến ca, anh sợ sao..." cậu vừa hôn vào môi anh "chụt" một cái rồi cười dịu dàng nói với anh.
"Em có chắc nó đi vào được chứ?" anh e ngại nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo câu nhân.
"Bác sĩ Tiêu, anh nói xem" cậu nheo mắt với anh tinh nghịch hỏi.
"Cái này anh làm sao mà biết... cái đó không nằm trong phạm vi chuyên môn của anh" anh choàng tay qua cổ cậu chu chu môi lên nũng nịu với cậu dù anh biết mình vô lý nhưng vẫn thích nói lại cậu.
"Vậy em sẽ cho anh biết có được hay không a?" nói rồi cậu hôn vào cổ anh để lại một vết ngân đỏ chói.
Hai tay cậu xoa nắn hai điểm hồng trước ngực anh, miệng cũng không quên làm việc tiếp theo là chăm sóc tiểu đệ cho Tiêu Chiến, cậu liếm cự vật của anh từ dưới lên đến xung quanh đầu khất rồi từ từ ngậm vào lên xuống theo nhịp độ chầm chậm rồi nhanh dần. Lần đầu tiên có người làm cho anh như vậy, cảm giác mới lạ xen lẫn chút kích thích, chẳng mấy chốc làm cho anh sung sướng khoái cảm, cảm giác mình sắp bắn ra anh lên tiếng gọi cậu "Nhất... Bác... nhả... ra... anh... sắp... không... được... rồi..." đợi anh nói xong cũng là lúc anh bắn vào trong miệng của cậu.
"Nhất Bác... mau nhả ra... bẩn lắm" anh hoảng hốt rướn người ngồi dậy nói với cậu.
"Nuốt rồi... không bẩn... tất cả của Chiến cả điều không bẩn..." cậu nói xong cũng chồm lên ôm anh đặt vào môi anh nụ hôn còn vương chút mùi tinh dịch của anh, cảm nhận của anh cũng không phải là quá tệ nhỉ.
Cậu tiếp tục kéo anh vào nụ hôn sâu, tay với tới tuýt kem đặt sẵn nơi đầu giường, hôm nay vô tình cậu mua nó chứ chưa bao bao giờ có ý nghĩ quá phận với anh nếu anh không cho phép. Không ngờ bây giờ lại dùng đến nó thật, cậu hôn anh cho đến khi cảm giác của anh chỉ tập trung vào nụ hôn của cậu thì mới đổ kem bôi trơn ra tay của mình, ngón tay miết quanh hậu huyệt của anh rồi mới khẽ khẽ chầm chậm đâm một ngón tay vào đó.
"Ưm... Nhất Bác..." bị vật lạ lần đầu xâm nhập anh khẽ rên một tiếng gọi tên cậu.
"Em đây... Chiến ca..." cậu gọi tên trấn an anh rồi tiếp tục nụ hôn sâu để anh dần làm quen với ngón tay của mình.
Cậu luân động đến khi cảm thấy anh đã không còn bày xích nữa thì mới cho ngón tay thứ hai vào, anh vẫn nhắm mắt hôn môi cùng cậu trong cổ họng khẽ rên, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi ngón tay thứ ba đi vào.
"Ưm... mm... Nhất Bác"
Phía dưới của anh cảm giác vừa kỳ lạ vừa khó chịu, anh cong eo theo từng cú luân động của cậu, cho đến khi cậu cảm nhận được hậu huyệt khuếch trương đã đủ, phía bên dưới của cậu cũng căn cứng biểu tình đòi quyền, cậu rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt nóng ấm làm cho Tiêu Chiến đang bị kích thích thì trở nên trống rỗng, mắt hơi hé ra nhìn vào mắt cậu.
"Em vào nhé..."
Hỏi là một chuyện, hành động là chuyện khác, cậu vừa dứt lời nhận được cái gật đầu của anh thì liền đem tính khí nóng ấm to lớn của mình từ từ đâm vào hậu huyệt của anh. Cậu nhẹ nhàng chen vào nội bích chật hẹp, dù cậu đã cố gắng chậm hết mức có thể nhưng anh vẫn cảm thấy phía dưới cơ thể mình như bị xé làm hai.
"Áaaaa... đau... Nhất Bác...."
Cậu đã vào được một phần ba nhưng phía dưới thân anh lắc đầu liên tục miệng kêu đau nước mắt sinh lý theo đó mà chảy ra làm cho cậu cũng hoảng loạn, bối rối theo, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh mà lau đi mấy giọt nước mắt ấy...
"Em xin lỗi..." cậu đặt vào môi anh một nụ hôn, hậu huyệt của anh siết chặt làm cho cậu cũng đau đớn không thôi, đôi mắt ngấn lệ vì sợ anh đau, cậu nửa muốn tiếp tục nữa lại muốn thoái lui, đang phân vân suy nghĩ thì Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu, anh biết cậu cũng đau, cũng khó chịu, anh hôn vào đôi mắt của cậu.
"Em đừng ngừng lại... anh khó chịu"
Nghe được câu khích lệ của anh, cậu ôm lấy mặt anh liền tiến vào nụ hôn sâu với anh, lần nữa đem hạ thân thúc sâu vào bên trong anh đến tận cùng. Anh đau đến mức siết chặt tay trên lưng cậu để lại mấy vết cào đến rướm máu trên đó, anh ôm lấy cậu cực lực thả lỏng cùng với nụ hôn để cơn đau mau chóng qua đi. Đôi mắt nhuốm hơi nước càng ngày càng mờ mịt, anh khẽ cất lên tiếng rên rỉ đứt đoạn. Cảm giác đau đớn thống khổ thay dần bằng cảm giác khoái cảm ngọt ngào dần dần xâm chiếm tâm trí anh, Nhất Bác vẫn nhiệt tình luân động, cậu đưa hai chân đặt lên vai mình cự vật triệt để càng tiến vào sâu hơn bên trong anh. Thêm mấy lần luân động cậu cũng thành công tìm được điểm gồ nhỏ bên trong anh làm cho anh rên lên thành tiếng.
"Asaaaa... ưmmmm...Nhất... ưmmm... Bác..."
Cậu khẽ nhếch môi lên cứ nhắm đúng chỗ đó mà luân động, tiếng thở dốc rên rỉ nỉ non của anh và cậu cùng tiếng va chạm sau mỗi cú thúc của cậu, hậu huyệt nhỏ nóng ấm của anh bao quanh lấy cự vật to lớn nóng hổi của cậu, nơi giao nhau dịch thủy tiết ra. Anh choàng tay ôm lấy cổ cậu, nương theo ý chí tấn công của cậu, cả hai cùng trầm luân mê luyến với nhau. Cũng không biết là bao lâu sau Tiêu Chiến đã bắn ra được mấy lần thì cậu mới gầm nhẹ thúc mạnh rồi bắn vào bên trong anh.
Cậu ôm anh vào lòng khẽ hôn thật nhẹ nhàng vào trán anh như một lời cảm ơn chân thành, anh thở dốc trong ngực của cậu, giọng đứt quảng nhưng lại hết mực ôn nhu.
"Chiến ca, cảm ơn anh..."
"Nhất Bác..., đừng chỉ cảm ơn anh, anh cũng cần cảm ơn em..." anh xoa tay lên khuôn mặt ấm áp của cậu.
"Chiến ca, hôm nay em thật hạnh phúc..." để đầu anh gối lên vai mình cậu ôm anh thật chặt mà thì thầm.
"Anh cũng rất hạnh phúc" anh cũng vòng tay qua ôm chặt eo của cậu.
"Em đã đợi ngày này rất lâu rất lâu rồi... Chiến ca... từ này hai chúng ta không còn khoảng cách có phải không?"
"Ừm, không còn khoảng cách..."
"Chiến ca, yêu anh..."
"Anh cũng yêu em..."
Anh lim dim nằm trong lòng cậu một lúc lâu lại lên tiếng "Nhất Bác, mệt thật đó..."
"Vậy em bế anh đi tắm cho dễ chịu nhé..."
Anh lắc đầu, tay ôm cậu chặt hơn "Không, không muốn đi... muốn nằm đây, muốn ôm em. Nhất Bác... em nói xem đây là lần đầu của chúng ta phải không?"
"Thì đúng là như vậy mà, anh sao vậy?" cậu ôm ôm xoa eo người trong lòng cho anh đỡ mõi.
"Vậy sao em lại thuần thục được như vậy chứ? Eo của anh sắp gãy làm hai rồi nè." anh ủy khuất nói với cậu, mắt nhìn qua mắt cậu.
"Chỉ cần đó là anh thì em tự khắc thuần thục" cậu cười rồi hôn chụt vào môi anh.
"Em... dẻo miệng" anh mắng yêu cậu nhưng trong lòng rất vui ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ.
"Chiến ca, đi tắm xong đi rồi mới đi ngủ, được không?"
"Ừm..." anh mơ màng vì quá buồn ngủ nên ừ hử với cậu. Cậu chỉ chờ có vậy liền đứng dậy ôm anh vào phòng tắm, anh vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo mặc cho cậu bế vào trong. Nhưng có một chuyện anh không ngờ được rằng, người bạn trai rất mực ôn nhu với anh khi nảy vừa vào phòng tắm liền hóa thành sắc lang ngay. Cậu dày vò anh một trận trong đó đến khi anh nhất chân không nổi, hai mí mắt nhíu lại với nhau, đến khi thỏa mãn thì cậu mới tẩy rửa sạch sẽ, bôi một ít thuốc vào hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ của anh rồi thay vào bộ quần áo mới bế anh trở ra giường.Cậu cũng thay hẳn một bộ ra giường mới thay cho bộ cũ bị dính đầy dịch thủy của anh và cậu.
Cậu đặt anh thật nhẹ nhàng xuống giường rồi leo lên nằm cạnh anh, để anh gối đầu lên tay mình dịu dàng ôm anh vào lòng. Cậu ôm lấy anh như ôm một bầu trời hạnh phúc, môi cười nhìn anh trong lòng mình dần chìm vào giấc ngủ say. Cậu cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ngày hôm nay cậu chính thức vứt bỏ ranh giới cuối cùng trong tình cảm của mình và anh, còn anh cũng rũ bỏ đi hàng phòng thủ đối với cậu, anh không còn ngượng ngùng e dè mỗi khi bên cạnh cậu nữa.
Hết chap 34.
---------------------------------------KEI---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro