Chap 24 Kế hoạch
"Điệu hổ ly sơn"
18h giờ tối, tại bar WZ Trác Thành lúc nghe điện thoại của Vu Bân về cuộc hẹn đã liên lạc với mọi người, tại phòng Vip A hiện giờ đã có Hải Khoan và Tán Cẩm đang ngồi uống rượu trò chuyện. Vu Bân vì tiện đường nên lái xe chở Nhất Bác đến luôn một thể, Hạo Hiên và Kế Dương thì phải chờ Tiêu Chiến hoàn thành xong ca phẫu thuật mới đến được.
"Khoan ca, huynh đến sớm vậy?" Nhất Bác bước vào thấy Hải Khoan đang ôm tán Cẩm trong tay thì lên tiếng hỏi.
"Em cũng đến sớm mà, lại đây ngồi đi" Hải Khoan từ tốn buông người ra tay rót ly rượu đẩy về phía cậu.
"Không phải hai người đến sớm mà là đúng giờ" Trác Thành cùng Vu Bân bước vào trên tay Trác Thành còn có một loại rượu trái cây nhẹ.
"Nhất Bác, em khỏe hẳn chưa?" Tán Cẩm hỏi.
"Dạ rồi, em cám ơn anh"
"Chào mọi người, bọn tôi đến trể" Hạo Hiên vừa đẩy cửa bước vào vừa nói theo sau là Kế Dương và Tiêu Chiến.
"Sorry mọi người, em có ca phẫu thuật đột xuất" Tiêu Chiến bước lại ngồi gần cậu.
"Anh đói không?" Nhất Bác nắm lấy tay anh và hỏi.
"Không em, một lát chúng ta cùng đi ăn" anh vỗ nhẹ lên mu bàn bàn tay cậu như bảo cậu đừng lo lắng.
"Hưm, bớt lại cho tôi, rượu trái cây của cậu đây" Trác Thành nhìn hai người ân ái mà ngứa mắt đẩy ly rượu trái cây mình chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến.
"Cảm ơn cậu Thành Thành, chỉ có cậu là hiểu ý mình nhất" Tiêu Chiến cười cười đùa Trác Thành.
"Nếu mọi người đã đến đủ thì chúng ta nói chuyện của chúng ta nào. Vu Bân em nói đi" Hải Khoan lên tiếng.
"Trước khi vào câu chuyện anh sẽ nói cho em biết thân phận của mỗi người bọn anh cho em đỡ bỡ ngỡ..." Vu Bân vừa nhấp ngụm rượu vừa nói.
"Khoan ạ, mấy anh thật lòng tin tưởng em sao?"
"Không" Trác Thành thẳng thắng "Nhưng bọn anh tin Chiến Chiến, tin cách nhìn người và làm việc của cậu ấy"
"Cảm ơn các anh đã tin tưởng" cậu nói, phía dưới bàn siết chặt đôi bàn tay Tiêu Chiến cảm nhận sự tin tưởng của anh dành cho cậu.
"Vậy còn em, em thật sự tin bọn anh?" Tán Cẩm hỏi.
"Em tin ạ, cho dù cả thế giới này em không tin được ai thì em cũng sẽ tin anh Chiến ạ" cậu nói rồi mĩm cười nhìn anh.
"Thôi thôi, vào đề, đừng phát cẩu lương cho nhau, ok" Hạo Hiên chịu hết nổi thì lên tiếng.
"Được rồi để anh giới thiệu" Hải Khoan nói "Anh là bang chủ Hắc Long, Hạo Hiên là em họ của anh, Kế Dương là người yêu Hạo Hiên không có liên quan chút nào đến bang hội bọn anh, chỉ là cậu ấy một mực tin tưởng Hạo Hiên."
"Dạ"
"Anh giờ là bang chủ Liên Hoa, Vu Bân là quân sư của ba anh, Tán Cẩm là Hắc Liên cũng là người yêu của Khoan ca, còn Bạch Liên chính là Chiến Chiến, chắc Chiến Chiến cũng đã nói qua với em" Trác Thành giới thiệu.
"Vâng ạ, anh ấy có kể sơ qua quan hệ của mọi người, em thật sự khâm phục tình cảm của bọn anh lắm ạ" cậu nói rồi đưa miếng trái cây cho anh.
"Được, vậy giờ anh vào vấn đề chính luôn, vụ án em đang theo dõi dính đến Hắc Long của Khoan ca kể cả đợt hàng trắng lần trước ở bến cảng cũng là một người làm. Bọn anh đã cho điều tra đó là Hắc Ưng cho người chơi trò gắp lửa bỏ tay người muốn hạ hai bang bọn anh rồi lên cầm quyền thống nhất hắc bạch lưỡng đạo làm một" Vu Bân nói.
"Bên Liên Hoa dạo gần đây cũng bị cảnh sát sờ gáy vì mấy vụ gây rối mất trật tự công cộng, thuốc lắc ma túy tràn ngập các quán bar khó lòng kiểm soát, chuỗi khách sạn thì dính nhiều đến mấy vụ mua bán dâm" Trác Thành cầm tập hồ sơ đưa đến trước mặt Nhất Bác.
"Dĩ nhiên, bọn anh cũng không phải là hư danh, đã điều tra ra được nhưng bọn anh không muốn dính dáng vào pháp luật, ân oán hắc đạo giải quyết theo luật ở hắc đạo cũng là lẽ dĩ nhiên" Hải Khoan nói.
"Em nhận lệnh cấp trên theo vụ này, người hôm bữa em bắt chưa chịu khai gì nhưng em tin là em sẽ có cách cho hắn khai, chỉ một tội mua bán hàng trắng với số lượng nhiêu đó là đủ chung thân đừng nói thêm các tội kia... em xin phép được nói ý của mình được không ạ"
"Em cứ tự nhiên" Hải Khoan nói.
"Nếu các anh mốn xử Hắc Ưng theo luật ở hắc đạo chẳng phải sẽ phạm pháp sao ạ?"
"Vậy nên?..." Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu.
"Dạ, vậy nên em muốn nhờ các anh phối hợp với cảnh sát bọn em đưa băng nhóm đó xử đúng luật pháp ạ"
Hải Khoan nghe đề nghị của cậu thì bắt chéo chân dựa lưng vào ghế suy tư, Trác Thành cũng không kém, ánh mắt nhìn Vu Bân và Tán Cẩm rơi vào trạng thái trầm tư.
"Gọi em đến đây thì bọn anh đã đoán em sẽ nói như vậy... thật sự hắc bạch hai đạo giờ đã qui về Hắc Long và Liên Hoa cũng không còn làm việc phạm pháp nữa, chỉ trừ một số bang hội nhỏ lẻ chờ cơ hội tạo phản... Thôi được, bọn anh chấp nhận đề nghị của em, phía Thành Thành em nghĩ sao?" Hải Khoan nhìn về phía Trác Thành.
"Nếu đã bước chân ra rồi thì bọn em cũng không có hứng quay về hắc đạo, cứ làm theo Nhất Bác nói đi" Trác Thành lên tiếng.
"Nếu vậy thì em định làm gì?" Tiêu Chiến đưa ly rượu trái cây lên nhấp một ngụm, Nhất Bác thấy anh uống rượu lại đưa một ít trái cây cho anh, anh mĩm cười với cậu, dường như cậu chỉ cần ánh mắt anh thôi cũng đã biết anh nghĩ gì.
"Cách thì bọn em cũng có nhưng chứng cứ thì chưa đủ nhiều để khép tội, em muốn nhờ bọn anh, em tin nếu đã ra tay với bọn anh một lần thì chắc sẽ còn tiếp diễn." Nhất Bác tay vẫn nắm chặt tay anh mà nói.
"Anh có ý này, em cứ tung tin rằng tên mà em bắt được đã cho lời khai rằng bên Hắc Long và Liên Hoa chủ mưu. Hai bang chúng ta chắc chắn có nội gián chúng ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, thích chơi thì chúng ta chơi, nhập hàng, trao đổi hàng thì chúng ta nhận" Vu Bân.
"Ý cậu nói hắn ta sẽ tiếp tục mượn danh nghĩa chúng ta để cảnh sát điều tra chúng ta, sau đó chúng ta cứ lấy đạo người trả lại cho người" Tiêu Chiến.
"Ừm nó là như vậy, chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông, hắn cứ tưởng chúng ta đang lao đao đối phó với cảnh sát cũng không ngờ được cảnh sát lại nhìn bọn chúng" Vu Bân nói.
"Khá khen cho quân sư mưu mô hơn người, thật bái phục" Kế Dương cười nói.
"Được sự tin tưởng của bang chủ Liên Hoa thì chức danh quân sư đâu chỉ có hư danh phải không Bân Bân" Tiêu Chiến cười cười trêu Vu Bân.
"Vẫn thua xa ai kia, mình chỉ là "múa rìa qua mắt thợ" mà thôi" Vu Bân ý vị nhìn Tiêu Chiến.
"Em thấy sao Nhất Bác" Hải Khoan hướng cậu hỏi.
"Em sẽ về xin ý kiến cấp trên rồi thông báo cho mọi người ạ" Nhất Bác nói.
"Vậy quyết định như vậy đi" Hải Khoan.
"Ưm... Nhất Bác!" Tiêu Chiến quay qua gọi tên cậu làm cho sáu người còn lại nhìn anh chăm chú.
"Sao vậy anh?!" Nhất Bác nắm tay anh.
"Anh đói rồi" Tiêu Chiến rất biết phá vỡ bầu không khí sẵn tiện phát luôn cẩu lương cho cả đám còn lại.
"...Ai trả Chiến Chiến ngày xưa lại hộ tôi một cái" Trác Thành muốn chửi thề mà thốt ra một câu, còn nhóm người còn lại thì lắc đầu chán nản nhìn đôi trước mặt.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao 29 năm qua cậu độc thân được cho tới bây giờ, quả thật làm khó cho những người muốn bước chân vào của họ Tiêu quá" Hạo Hiên muốn đập người.
"Em dẫn anh đi ăn ngon há" Nhất Bác bỏ qua lời của mọi người ánh mắt giờ đây chỉ có vẻ mặt ủy khuất của Tiêu Chiến, nhìn anh cứ như con thỏ nhỏ vòi vĩnh.
"Đi ăn chung đi dù gì chúng ta cũng vội đến đây mà chưa ăn gì" Hải Khoan lên tiếng.
"Được ạ" Tiêu Chiến vui vẻ.
Sau khi ăn tối với xong thì cả nhóm chia tay nhau về nhà, mỗi cặp đi một hướng khác nhau, chiếc xe màu đen chầm chậm lăn bánh trên đường, cậu bị thương mới ngồi yên bên ghế phụ nhìn anh lái xe, cậu cầm điều khiển chỉnh bài hát quen thuộc...
"Anh và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau
ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì
cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy
cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình
đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông
con tim luôn kiên định hướng về tương lai
sao quên được tình yêu nơi anh chứ
nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi
tôi không thể giữ anh ở lại
lại càng không thể tựa như hắn ta, trao cho anh tương lai tràn đầy kỳ vọng
cậu nhóc thật dại khờ
cứ mãi ôm ấp sự quan tâm của anh
tại nơi vắng người lại hé mở ra xem
muốn hỏi rằng anh giờ đây
có còn đau buồn nữa hay không..."
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ gọi cậu.
"Em đây anh." Cậu nhìn qua anh với ánh mắt long lanh.
"Hôm nay em về nhà ba mẹ Vương không?"
"Không ạ, em muốn ở với anh"
"Vậy?!"
"Em đã gọi điện cho ba mẹ rồi, với cả ngày mai ba mẹ cũng về Hàn rồi"
"Ngày mai, sao gấp vậy?"
"Ba em bận công tác bên ấy, ngày mai..."
"Ngày mai chúng ta cùng ba mẹ em đi ăn một bữa cơm đi." Câu nói của anh mang bao sự lo lắng của cậu dập tắt, cậu luôn có ý muốn nói rõ chuyện của anh và cậu cho hai bên gia đình nghe nhưng chưa có cơ hội. Anh luôn luôn là người chu đáo trong mọi việc, sự ôn nhu giải quyết những vấn đề phát sinh của anh làm cho cậu một mực an tâm dựa vào đôi lúc còn có một chút ỷ lại nhưng không vì thế mà cậu quên đi bản thân mình còn phải yêu thương anh nhiều hơn, lúc nào cậu cũng tự nhắc nhủ bản thân mình cần phải bảo vệ và nắm tay anh thật chặt cùng đi đến cuối con đường mà cả hai đã chọn.
"Anh chúng ta ra ngoài hóng gió một tý đi"
"Được, em muốn đi đâu"
"Em về nước chưa được bao lâu, cảnh vật ở Bắc Kinh em còn chưa được đi nhiều, hay là anh chọn đi"
"Ừm, anh đưa em đến một nơi."
Chiếc xe vun vút trên dường, cậu nhìn xung quanh là đường núi quanh co, hai bên đường được những dãy cây xanh bao phủ, chiếc xe chầm chậm trên đường cho đến khi đến một khu nhà nhỏ trên núi, một ngôi nhà màu tím mờ mờ hiện ra trước mắt cậu. Chiếc xe dừng hẳn trước cổng, cậu bước xuống nhìn xung quanh, cảnh vật này... đây không phải là cảnh vật hay chập chờn thường hay xuất hiện trong đầu cậu hay sao? Cậu đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần nhưng chẳng biết ở đâu, Tiêu Chiến nhẹ đẩy cánh cổng rào bằng gỗ cả hai bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt Nhất Bác là dãy hàng rào với những dây leo thủy tiên xinh đẹp, bước vào khoảng sân rộng lớn là vườn hoa lan nở rộ hương hoa thoang thoảng. Cậu theo chân anh vào phía trong nhà, gian phòng khách rất sạch sẽ chính giữa nhà một bộ sofa màu tím nhạt, phía trước sofa là bàn trà bên trên còn có một chậu xương rồng đang trổ hoa tim tím đối diện là một chiếc tivi, bước vào trong là gian bếp rất sạch sẽ ngăn nắp, trong nhà có một phòng ngủ và một phòng sách, trong khi cậu còn bận say sưa với vẻ đẹp trước mắt thì anh đã vào bếp rót cho cậu một ly nước.
"Nhất Bác, uống nước nè" anh đưa ly nước lại đặt lên tay cậu.
"Cám ơn anh, Chiến ca, ngôi nhà này..."
"À, ngôi nhà này là của ba Vương, anh nghe bác bảo ngày xưa mẹ em rất yêu màu tím lại còn thích hoa lan, bác đã mua mảnh đất này và xây ngôi nhà ở đây trồng hoa cho mẹ em, nhưng khi mang thai em thì mẹ em đã qua Hàn, còn mẹ em có về đây không thì anh cũng không rõ lắm, hàng tuần anh vẫn thuê người đến đây dọn dẹp và chăm sóc vườn hoa."
"Tại sao anh biết chỗ này, vì sao anh thuê người làm mà không phải là ba em?" cậu nhíu mày thắc mắc tay thì đặt ly nước đang cầm xuống bàn trà.
"À..." anh à một tiếng rồi bước ra ngoài vườn, đi thẳng ra gốc sân nhìn xuống phía dưới, một cảnh đẹp bao phủ, từ chỗ anh đứng có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ của thành phố, những ngôi nhà cao tầng bị thu nhỏ lập lòe phát sáng, chung quanh là đồi núi và cây xanh tạo bầu không khí mát mẻ, cậu bước theo anh ra ngoài hít thở một hơi đầy căng lồng ngực bầu không khí trong lành nơi đây.
Anh nhìn cậu đứng kế bên nở một nụ cười vui vẻ nói tiếp "ba em nếu rảnh lại đến đây chăm sóc ngôi nhà, nó là tâm huyết của bác dành cho vợ mình nên không thể bỏ, từ nhỏ anh được ba em chở đến đây cùng bác, đến sinh nhật thứ 20 của anh thì bác đã tặng anh ngôi nhà này, còn bảo là bác biết anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, không phụ lòng bác tin tưởng, như em thấy đó, anh vẫn giữ nguyên không thay đổi bất cứ những gì thuộc về ngôi nhà chỉ trùng tu sơn sửa lại thôi."
"Nhưng em thấy cảnh ở đây rất quen hình như em đã từng đến đây..."
"Anh cũng không biết nữa, chắc bác gái có đưa em về đây, cái này em phải hỏi bác... Nhất Bác, em thấy thích ngôi nhà này không?"
"Thích ạ, đẹp lắm, lại còn trồng nhiều hoa, rất thơm".
"Ừm, anh thích nhất cảnh đêm ở đây, rất đẹp không khí lại trong lành, nhưng có điều xa thành phố quá, anh cũng ngại đi xa một mình."
"Sau này có em đi với anh" cậu nắm lấy tay anh nói.
"Ừm, sau này có thời gian sẽ thường xuyên đến với em" nói rồi anh đặt vào tay cậu xâu chìa khóa "cái này cho em".
"Sao lại cho em" cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"Vì ngôi nhà là tâm huyết của ba Vương, và nếu nhà của anh thì cũng chính là của em..." anh quay qua nhìn cậu âu yếm.
"Em cảm ơn anh, sau này chúng ta cùng chăm sóc ngôi nhà này thay ba mẹ em, em yêu anh" cậu choàng tay ôm lấy anh vào lòng, hai bàn tay siết chặt sau lưng anh. Anh gật đầu rồi vòng tay ôm lấy eo cậu đáp trả, giữa ngàn vì sao lung linh trên bầu trời rộng lớn, xa xa trên đỉnh núi cao dưới máy hiên ngôi nhà màu tím hương hoa cỏ thơm thoang thoảng có hai người ôm nhau. Đêm hôm nay dường như dài hơn, cả ánh trăng kia cũng đặc biệt sáng hơn, mọi tinh tú trên trời dường như cũng thôi nhảy múa phát sáng lui vào màn đêm nhường chỗ cho ánh trăng vàng vằng vặc chiếu rọi in bóng hình đôi trẻ đang ôm nhau in trên thảm cỏ nhung êm dịu, lại một đêm êm ả trôi qua.
Sáng hôm anh lái xe về nhà để cả hai thay đổi trang phục rồi đến chỗ làm, anh xuống xe đi vào bệnh viện còn cậu thì lái xe đến sở cảnh sát. Cậu cầm tập hồ sơ trên tay mình, đứng trước của phòng cấp trên và gõ cửa.
"Vào đi" giọng nói quen thuộc của vị sếp trưởng.
"Chào sếp" cậu bước vào nhìn thấy vị sếp của mình đang ngồi sau bàn làm việc, mắt vẫn còn nhìn vào những văn kiện trên bàn, sếp Lương năm nay cũng hơn năm mươi, ông khoảng bằng tuổi ba cậu dáng người cao lớn, làn da nâu săn chắc khỏe mạnh không thấy một chút gì nhăn nheo do sự lão hóa của thời gian, đôi mắt tinh anh sáng hoắc nhìn nhận sự việc chuẩn xác đến từng chi tiết chỉ có mái tóc là lấm tấm pha sương nhiều hơn ba cậu, cho là vì tính chất vất vả của công việc đi, cậu được làm việc dưới trướng của ông cậu rất tự hào, ông rất nổi tiếng trong ngành về khả năng làm việc và dẫn dắt đồng đội điều tra phá án. Ông đưa mắt nhìn lên nhìn thấy cậu bước vào.
"Nhất Bác, ngồi đi"
"Dạ" cậu kéo ghế ngồi đối diện ông.
"Sao vậy? Mới sang đến tìm tôi, có việc sao?"
"Dạ vâng, em cũng có một việc muốn xin ý kiến của sếp"
"Được, có việc gì cậu nói đi" ông xếp tập văn kiện đang coi dở để qua một góc bàn, ngồi thẳng hai tay để trên bàn đan vào nhau nhìn vào mắt cậu nói.
"Em muốn xin ý kiến sếp về vụ án hàng trắng liên quan đến các bang hội trong thế giới ngầm" cậu vừa nói vừa đưa tập hồ sơ trên tay mình cho vị sếp đáng kinh.
"Ừm, nói tiếp đi" đón tập hồ sơ từ tay cậu, ông bắt đầu lật ra đọc và nghe cậu nói.
"Em đã cho người điều tra tổng thể, thông tin cơ bản nắm cũng gần như hoàn chỉnh, người của chúng ta cử đi nằm vùng hai bang Hắc Long và Liên Hoa cũng báo cáo tình hình thường xuyên. Hai bang này ngày xưa từ lúc đứng đầu trong thế giới ngầm cho đến nay, thống nhất hắc bạch hai đầu đưa anh em của mình hướng đến hoạt động kinh không đi theo con đường trái pháp luật. Nằm vùng của chúng ta cũng xác nhận đứng đầu hai bang là những người có địa vị danh tiếng trong xã hội, lâu nay không có làm việc phạm pháp. Những việc liên tục xảy ra gần đây là một bang khác đang cố tình chống phá hai bang đứng đầu để đạp đổ nhằm đưa hắc bạch hai đầu trở về con đường cũ, việc này nằm vùng của chúng ta cũng thu thập được một số bằng chứng thiết thực" cậu đang nói về những chứng cớ thu thập được đang yên vị nằm trên bàn được vị sếp nào đó của mình lật lật xem tới xem lui.
"Vậy cậu có suy nghĩ gì?" ông ngưng xem đưa ánh mắt hướng lên nhìn cậu.
"Thú thật với sếp em cũng có nhiều rất nhiều suy nghĩ, nếu điều tra thêm nữa thì kéo dài thời gian, em cũng không tin là hàng trắng chỉ dừng lại ở mức độ hảm hại lật đổ nhau giữa các bang hội, mà là sẽ đến tay nhân dân hại những người dân của chúng ta."
"Vậy nên?"
"Thật ra hai vị lãnh đạo của Hắc Long và Liên Hoa có liên lạc với em, họ muốn trợ giúp chúng ta triệt phá đường dây buôn hàng trắng lần này..."
Vị sếp nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nhất Bác, ông cũng đâu phải mới lên nhận chức ngày một ngày hai mà không biết lãnh đạo Hắc Long và Liên Hoa bang là ai? Cũng từng gặp qua, là xả giao, bàn bạc, đã là làm ăn trên thương trường thì chí ít cũng có liên hệ đến chính trị, quân đội, cảnh sát. Hồ sơ ông nắm trong tay cũng đâu phải là giấy lộn, huống chi các mối quan hệ giữa hắc bạch hai đầu và chính trị đâu hề đơn giản. Ông chỉ không ngờ vị đội trưởng này tuổi thì trẻ mà tài lại cao như thế, có thể để hai vị lãnh đạo liên lạc cùng nhau hỗ trợ thì cũng biết sự việc sẽ đi vào quỹ đạo như thế nào, nhưng nếu bây giờ ông liền chấp thuận thì có phải là để cậu nghi ngờ rằng hắc bạch và chính trị có liên quan nhau.
"Trợ giúp thế nào? Cậu nói tôi nghe thử xem" ông hướng đến cậu chờ nghe ý của cậu.
Cậu thuật lại câu chuyện của mình cùng bàn bạc với hai bang Hắc Long và Liên Hoa cho vị sếp của mình nghe chỉ là không nói rõ mối quan hệ của cậu và các anh cho vị lãnh đạo tinh anh của mình biết. Cậu cũng thừa biết cái lo lắng trong lòng của sếp mình là cái gì, có những qui tắc ngầm khi làm việc thì ai cũng biết, có những đã gọi là bí mật thì mãi mãi không được nhắc đến "những qui tắc ngầm hay bí mật đó chính là hắc bạch hai đầu cần chính phủ hỗ trợ để họ rửa tiền, còn chính phủ cũng nhận được lợi từ việc rửa tiền đó miễn là không phạm pháp". Vị sếp thẳng lưng nghe cấp dưới của mình trình bày, gương mặt không một lần biến sắc dường như đã với quen với các tình huống bất ngờ nên trong lòng có dậy sóng cũng bình thản.
"Vậy đây là phương án cậu đưa ra"
"Vâng ạ, em thấy đây là một kế hoạch có vẻ khả thi, em đến gặp sếp mong sếp phê duyệt cho em ạ" cậu nhìn ông chờ đợi.
"Ừm, tôi sẽ suy nghĩ rồi sẽ cho cậu biết sớm nhất."
"Vâng ạ"
"Còn gì nữa không?"
"Dạ không ạ, vậy sếp làm việc đi, em đi làm việc ạ"
"Ừm..." cánh cửa vừa khép lại cũng là khép lại suy nghĩ của một vị sếp nào đó.
Hết chap 24.
------------------------------------------------------KEI--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro