Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 Chân thành

"Tình cảm của anh..."

Buổi tối thì nhóm Hải Khoan đến thăm cậu, anh cũng vừa ngồi xuống cạnh giường định trò chuyện với cậu thì bên ngoài mọi người mở cửa bước vào.

"Nhất Bác, Chiến Chiến" Hải Khoan ca lên tiếng trước.

"Mọi người đến rồi, anh ngồi đi" anh bước đến nhường chỗ cho Hải Khoan ca hỏi thăm cậu, anh cũng biết cậu và Hải Khoan ca còn nhiều điều muốn nói nên tinh ý kéo cả đám qua sofa đối diện giường cậu ngồi. Cả đám thường ngày náo loạn nhưng thời điểm hiện giờ mọi người dường như cũng biết Nhất Bác và Hải Khoan đang cần làm rõ việc này nên đành im lặng ngồi uống nước ăn trái cây. "Ủa, nhìn sao cũng thấy chúng ta giống đi xem phim hơn đi thăm bệnh a, còn có cả trái cây và nước uống", cả đám người Trác Thành, Vu Bân, Tán Cẩm, Hạo Hiên, Kế Dương, Tiêu Chiến không hẹn mà nhìn nhau với ánh mắt ai oán như đọc được suy nghĩ của nhau. Tiêu Chiến chợt rùng mình một cái với suy nghĩ táo bạo"chơi thân riết suy nghĩ cũng giống nhau, thế giới thật đáng sợ quá đi a".

"Em thấy trong người khỏe hẳn rồi chứ, vết thương còn đau lắm không?" Hải Khoan từ tốn hỏi thăm Nhất Bác.

"Dạ em cũng không đau nhiều nữa, anh yên tâm" cậu không muốn anh áy náy vì việc cậu  đỡ đạn cho anh nên mĩm cười trấn an anh.

"Thật cảm ơn em Nhất Bác, nếu không có em người nằm đây có lẻ là anh rồi cũng nên" Hải Khoan nhìn cậu đau lòng tự trách.

"Anh đừng nói như vậy, việc em làm là em tự nguyện, em là cánh sát làm sao em có thể để anh bị thương trước mặt em được huống chi em vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi anh nên em không cho phép anh bị thương" Nhất Bác an ủi Hải Khoan với lời lẻ không thể bình thường hơn được, đây không phải làý"em cứu anh vì em còn phải điều tra anh?". Thật là công tư phân minh mà, khuôn miệng anh nhếch lên không tự nhiên mà nhìn Nhất Bác.

Hải Khoan là người thông minh, anh làm sao không nhận ra Nhất Bác có bao nhiêu thắc mắc đối với bản thân anh, nhưng bây giờ anh lại thấy ánh mắt của cậu bây giờ nhìn anh đã dịu đi nhiều hơn so với lúc gặp nhau trên núi nên anh cũng mập mờ đoán được có lẽ Tiêu Chiến đã nói với cậu một số chuyện về mình rồi. Anh khẽ đưa mắt nhìn qua phía Tiêu Chiến đang ngồi đối diện anh và Nhất Bác thì nhận được cái gật đầu từ Tiêu Chiến nên anh cũng hiểu. Mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến đủ để Tiêu Chiến xác định thân phận và đồng ý tâm sự chuyện của anh cho Nhất Bác nghe, mà suy nghĩ đến đây anh cũng nghĩ chắc cõ lẽ Tiêu Chiến cũng đã nói ra thân phận của mình cho Nhất Bác rồi. Họ là kiểu không còn gì để giấu nhau, đã bày tỏ cả lòng mình ra cho đối phương nhìn thì đâu còn sợ người ngoài như anh biết nên anh cũng không ngại yêu thương vị "người yêu" của người em kết nghĩa của mình. Cả đám còn lại nhìn Hải Khoan và Tiêu Chiến giao lưu bằng ánh mắt thì nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không tiện phá vỡ bầu không khí nên chỉ đành ngồi hóng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Vậy giờ em muốn hỏi anh chuyện gì?" Hải Khoan vẫn luôn giữ nét điềm tĩnh từ tốn nói chuyện với Nhất Bác, đây chính là phong thái của một nhà chính trị gia.

"Dạ, em hỏi anh có tiện không ạ"

"Có gì mà tiện hay không, em cứ hỏi đi, nếu trong khả năng của mình thì anh sẽ cho em biết"

"Hôm đó anh tại sao lại có mặt tại cuộc giao dịch, lúc em nhìn thấy anh thật sự em rất ngạc nhiên."

"Chắc cảnh sát các em cũng điều tra được việc hàng trắng nhập vào với danh nghĩa Hắc Long, anh thân là bang chủ Hắc Long, anh không làm tại sao lại nhận cho nên hôm đó anh cũng đến nơi với mục đích xem thử người bôi nhọ danh dự Hắc Long là ai?"

"Anh đã điều tra được?"

"Ừm, có thể nói như vậy"

"Khoan ca..., em có thể gọi anh như vậy?"

"Có thể" anh cười dịu dàng nhìn cậu.

"Ca, hãy giao việc này lại cho cảnh sát..."

"Được, đợi em khỏe rồi giúp anh."

"Vâng ạ" cậu vui vẻ cười với Hải Khoan.

"Khoan ca, anh có bao giờ nới chuyện dịu dàng kiểu đó với bọn em đâu, nghe mà em thấy ớn lạnh quá" Hạo Hiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Nếu em muốn thử anh sẽ cho em biết cảm giác liền" Hải Khoan xoay qua liếc nhẹ Hạo Hiên làm cậu ta im bặt.

"Ca, anh điều tra được gì rồi" Trác Thành hỏi.

"Cũng nhiều, tương đồng với việc Vu Bân suy nghĩ lần trước, đợi Nhất Bác khỏe chúng ta sẽ bàn tiếp" Hải Khoan bắt chéo chân cười ý vị.

"Nhất Bác... từ bao giờ anh gọi Nhất Bác nghe thân thiết thế kia" Vu Bân cười thích thú.

"Từ khi trái tim em trai kết nghĩa của anh đặt hết lên người Nhất Bác" Hải Khoan tiếp tục màn cười của mình.

Cả đám không hẹn mà nhìn qua Tiêu Chiến khiến anh đang uống trà suýt thì sặc, mặt hết trắng lại đỏ, sau đó từ đỏ chuyển sang tím. Còn cậu thì bình lặng nhìn về phía anh trên gương mặt cũng hiện lên mấy tầng hồng hồng.

"Các cậu nhìn cái gì, trong số mấy người các cậu có ai không giống tôi sao?" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, khinh bỉ nhìn cả đám người trước mặt đang cười mình mà hỏi.

"Khoan ca, lúc đồng đội em đến thăm có kể cho em biết một số chuyện khi em hôn mê... em muốn biết rõ hơn một chút... em..." cậu nhìn qua Tiêu Chiến đang ngồi bất động trên sofa mắt còn trân trối nhìn mình, mặt thì vì thẹn mà đỏ bừng lên, cả nhóm ngươi vì câu nói của cậu không hẹn nhau mà nhìn chính chủ đang đỏ như tôm luộc đằng kia.

"Em là muốn biết chuyện gì?" Hải Khoan hỏi và ý vị liếc mắt về phía sofa, cả mọi người không hẹn nhau mà nhìn vào hai chính chủ một người im lặng trên giường và một trên sofa.

"À, ý em là muốn biết hôm đó có một chàng trai nào đó khóc không ngừng khi nhìn thấy em bị thương, còn bị ai đó tát một cái như trời giáng vào má, hay là em muốn hỏi chàng trai nào đó chiến đấu với cả tử thần và chính nội tâm mình để giành lại mạng sống của em, hửm" Hải Khoan nói đều đều mặt tĩnh như không nhìn về phía Tiêu Chiến đang đưa mắt xuống bàn không dám nhìn mặt ai vì ngại.

"LƯU HẢI KHOAN" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận kêu cả họ lẫn tên Hải Khoan ra, tại sao lại nói chuyện đó ra trước mặt cậu kia chứ, ca không muốn chừa cho anh một chút mặt mũi nào trước mặt mọi người hay sao, anh đã cố tình quên mà ca còn nhắc với mọi người.

"À... anh đây, đừng thẹn quá mà giận anh chứ, anh chỉ nói sự thật thôi mà... haha" Hải Khoan cười sảng khoái, Trác Thành thấy Tiêu Chiến thẹn mà giận kéo tay Tiêu Chiến lại ngồi bên cạnh mình.

"Sự thật là như vậy mà, bọn anh chơi chung với Tiêu Chiến từ thời còn bé, người mà khiến Tiêu Chiến yêu thương không nhiều, để cậu ấy đặt tình cảm chân thành hầu như là không có, ngày hôm đó bọn anh được chứng kiến bác sĩ Tiêu ôn nhu mất bình tĩnh vì một người chàng trai trẻ thì đúng là rất mở mang tầm mắt" Vu Bân lên tiếng.

"Trong phòng mổ cậu ấy đã chiến đấu với tử thần giành lại mạng sống cho em cũng là cả một quá trình đấu tranh tinh thần mạnh mẽ khiến cả ê kíp trong phòng mổ cho đến vật vô tri cũng đều bị cậu ấy làm cho cảm động, đến mức khi rời phòng mổ chỉ có thể kiệt sức mà ngất đi, tình cảm cậu ấy dành cho em không thể dùng từ ngữ đơn giản mà nói lên lời" Kế Dương từ từ nói chuyện, những câu từ đi sâu vào lòng người làm cho phía Nhất Bác lặng lẽ rơi nước mắt còn Tiêu Chiến thì vẫn giữ tư thế ngồi im bất động.

"Dạ... em hiểu rồi ạ, em cảm ơn mọi người đã kể lại cho em biết, nếu mọi người không kể, chắc là anh ấy sẽ mãi mãi cũng không bao giờ nói cho em biết..."

"Dĩ nhiên, cậu ta mà hé miệng nửa lời tôi liền nằm ra cho cậu đánh, haha" Hạo Hiên cười đùa phá tan không khí im lặng.

"Cậu muốn bị đánh" Tiêu Chiến giờ mới lên tiếng.

"Chiến ca..." cậu lên tiếng kêu anh, anh bước lại gần giường nắm lấy tay cậu, Hải Khoan cũng đứng dậy nhường ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh đây, em sao vậy?"

"Chiến ca, em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em như vậy, cảm ơn anh đã dành hết cả trái tim của mình để yêu thương chăm sóc cho em, cảm ơn anh đã yêu em hơn chính bản thân mình. Em không biết kiếp trước mình có phải làm rất nhiều việc tốt hay không cho nên kiếp này mới được gặp anh như vậy. Em cứ ngỡ tình yêu rất đơn giản rằng em yêu anh và được anh đáp lại đó là hạnh phúc nhưng không phải, tình yêu của anh dành cho em còn là khi em đau thì anh lại đau hơn em, Chiến ca, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có được tình yêu của anh. Chiến ca bây giờ cho dù chúng ta đã ở bên nhau rồi, nhưng có điều này em vẫn rất muốn nói với anh, Chiến ca em luôn mong muốn cả đời này được ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ anh như chính anh đã từng làm cho em có được không anh" cậu nhích đến ôm anh vào lòng anh cũng thuận thế ngồi lên giường cạnh cậu để cậu ôm mình.

"Được... Nhất Bác...tất nhiên là được, nếu là em thì không có điều gì có thể làm cho anh từ chối" trong khóe mắt anh một dòng lệ hạnh phúc trào ra, anh đang cảm nhận được nhịp tim của cả hai cùng đập mãnh liệt bên trong cơ thể cả hai "chỉ cần là em...".

Sáu con người còn lại được chứng kiến một màn yêu thương cảm động không khỏi sụt sùi mà nắm chặt tay nhau. Mỗi người đuổi theo một cảm giác khác nhau nhưng đâu đó đích đến cũng là hai từ "hạnh phúc".

"Hai người có gì đợi bọn tôi về rồi hãy ôm ôm ấp ấp, thiệt tình hắc bạch hai đạo còn không đáng sợ bằng hai người" Trác Thành lên tiếng thì hai người giật mình đang ôm nhau nảy giờ để mọi người đứng làm bóng đèn phát sáng giờ mới buông nhau ra.

"Bây giờ các cậu hiểu được cảm giác của tôi lúc nhìn các cậu ân ái rồi chứ, sau này tém tém lại cho tôi" Tiêu Chiến cười cười nói.

"Bác sĩ Tiêu lạnh lùng đâu rồi, haha" Hạo Hiên

"Thôi, không trêu bác sĩ Tiêu nữa, da mặt cậu ta mỏng lắm" Kế Dương nói rồi đứng lên đi lại gần giường hỏi thăm Nhất Bác "cậu mau chóng khỏe lại nhé", Nhất Bác gật đầu với Kế Dương.

"Cám ơn anh"

"Cậu ráng mau bình phục, chúng tôi chờ cậu ra họp mặt một hôm" Tán Cẩm bước lại đứng gần Hải Khoan.

"Được"

"Cậu giữ gìn sức khỏe, chúng tôi không ở lại lâu phiền cậu nghỉ ngơi" Trác Thành bước đến nói.

"Không phiền đâu ạ"

"Sếp Vương mau bình phục nha nếu không tôi nghĩ cái đám nhóc của cậu chắc sẽ đến đây ồn ào đến mức sập cái bệnh viện luôn quá, haha" Vu Bân

"Cám ơn anh, em sẽ cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục thật nhanh ạ"

"Ừm"

"Thôi có tình yêu chăm sóc cậu ấy rồi, chúng ta về thôi" Hạo Hiên cười trêu Tiêu Chiến, anh đi lại gần giường nói" mau hồi phục nhé".

"Cám ơn anh"

"Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, bọn anh về đây" Hải Khoan nói rồi kéo cả đám theo sau mình ra về, đi ngang Tiêu Chiến anh mĩm cười gật đầu.

Sau khi mọi người ra về, anh chốt cửa và bước đến cạnh giường.

"Nhất Bác, nói chuyện lâu chắc em hơi mệt rồi, anh đỡ em nằm xuống ngủ nha" anh đưa tay đỡ lưng cậu nằm xuống giường.

"Anh, nằm cạnh em đi"

"Ừm"

Anh nằm xuống cạnh cậu thì cảm nhận được lực tay của cậu đang kéo mình quay sang hướng cậu nằm. Tiêu Chiến khẽ nghiên người qua đối diện mặt của Nhất Bác.

"Nhất Bác, em không ngủ được sao?"

"Dạ, anh, mình nói chuyện một tý được không anh?"

"Được, em muốn nói chuyện gì, anh nói với em..." anh vừa nói vừa đưa bàn tay thon dài của mình chạm lên má của cậu âu yếm nhìn.

"Anh, em yêu anh" cậu bắt lấy bàn tay của anh đang âu yếm trên mặt mình mà hôn nhẹ lên.

"Anh cũng yêu em, Nhất Bác à"

"Anh à, lúc đó mặt anh có đau lắm không?" Cậu đưa tay sờ lên má của anh vô cùng dịu dàng cứ ngỡ như nếu cậu lỡ mạnh tay quá thì anh sẽ đau.

"Anh không yếu đuối như vậy đâu mà với cả Trác Thành không mạnh tay lắm, không bao lâu sau là hết đau rồi, cái tát đó chẳng đáng là gì so với nổi đau trong tim của anh, lúc nhìn em ngực đầy máu nằm trên băng ca anh mới thật sự biết nổi thống khổ là gì" anh nắm tay cậu an ủi.

"Anh, em xin lỗi, đã làm cho anh lo lắng, nhưng có phải hôm nay nếu mọi người không nói với em thì anh sẽ không nói cho em biết mọi chuyện đúng không?"

"Nhất Bác à, chuyện đó cũng đã qua rồi, huống chi em đã khỏe mạnh ở bên cạnh anh không phải sao, bao nhiêu đó đối với anh là đủ lắm rồi, còn những chuyện khác em đừng quan tâm nữa có được không" anh nhìn cậu bằng ánh mắt to tròn long lanh áng nước, với cậu mà nói thì cậu tình nguyện chìm đắm trong ánh mắt đó mãi mãi không muốn ra.

"Làm sao em không quan tâm cho được, chuyện liên quan đến anh một chút em cũng muốn biết, Tiêu Chiến, em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em hơn chính bản thân mình, em cảm thấy yêu anh chính là việc em làm đúng đắn nhất trong cuộc đời này, em chỉ hận rằng sao mình không được gặp anh sớm hơn mà thôi, Chiến ca cảm ơn anh, yêu anh" cậu nói rồi vòng tay qua ôm lấy anh như ôm chặt một bảo vật trong lòng.

"Nếu em nói vậy thì sau này em phải cẩn thận, vì sinh mạng của em bây giờ là của anh, trái tim em cũng là của anh, em đau chính là anh đau, anh không cho phép em bị thương nữa biết không. Mỗi ngày được ở bên cạnh em cùng nhau trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau bước tiếp chặn đường phía trước như vậy là anh đủ hạnh phúc rồi. Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em..." anh nói rồi vòng tay ôm cổ cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng dịu ngọt. Cả hai cứ như thế chìm đắm triền miên trong sự ngọt ngào của đối phương, thời khắc này, không gian này, tất cả mọi đã việc xảy ra dường như chỉ là bước đệm cho tình yêu ngày càng vững chắc của anh và cậu.

Nằm viện hơn hai tuần, sau khi kiểm tra kỹ vết thương và tình hình sức khỏe của cậu đã ổn thì Tiêu Chiến cũng chịu cho cậu xuất viện nhưng với điều kiện cậu phải ở nhà dưỡng thương thêm hai tuần nữa mới được đi làm. Khoảng thời gian nằm viện Tiêu Chiến chăm sóc cho cậu mỗi ngày giờ được xuất viện cậu cũng không thể làm phiền anh mãi với cả ba mẹ Vương cũng muốn cậu về nhà chính ở cùng ông bà, cậu tuy không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, cậu thật sự không muốn xa anh một chút nào. Ngày xuất viện cậu cứ mè nheo bám dính anh mãi, anh khó khăn lắm mới đưa cậu lên xe về nhà cùng ba mẹ Vương, anh cũng không nỡ xa cậu nhưng anh biết hai bác Vương lo lắng cho cậu như thế nào, anh không thể giữ cậu bên cạnh mình mãi được, dù gì chuyện của anh và cậu chưa nói rõ cho hai bên gia đình hiểu. Thời gian cậu nghỉ dưỡng ở nhà thì cuối tuần anh lại chở ba mình qua nhà bác Vương để thăm cậu điều đó lại làm cho tình cảm hai bên gia đình đã thân còn ngày một thân hơn. Mỗi ngày rảnh rổi anh và cậu lại nhắn tin gọi điện trò chuyện với nhau, dù đôi lúc một câu chuyện không đầu không đuôi nhưng làm cho cả hai cười đến khoái chí. Thời gian trao đổi càng nhiều thì anh và cậu càng phát hiện nhiều điểm đặc biệt ở đối phương mà trước giờ chưa từng thấy, chẳng hạn như anh đôi lúc sẽ có tính trẻ con vì một chuyện không đâu mà nũng nịu để cậu cưng chìu. Còn cậu đôi khi lại là ông cụ sống trong hình dạng thiếu niên, không cho anh làm việc này không được làm việc kia, đến khi anh phát cáu thì lại đưa ra bộ mặt ủy khuất... như vậy mà tình cảm của anh và cậu ngày một sâu đậm hơn.

Sở cảnh sát Bắc Kinh, phòng làm việc cấp trên.

"Sếp, em đến trình diện sếp"

"Nhất Bác, khỏe rồi sao? Vết thương ổn chứ?"

"Thank sir, em khỏe rồi ạ, vết thương cũng không còn đau nữa rồi, rất tốt ạ"

"Được rồi, đừng ỷ lại sức trẻ mà chủ quan, nếu không ổn cứ nói với tôi, tôi sẽ tiếp tục ký thêm ngày phép cho cậu"

"Thôi sếp, em khỏe thật rồi mà, sếp không tin em sao, nếu sếp không tin giờ em lập tức ra chỗ luyện bắn cho sếp xem"

"Không cần, nhìn thấy cậu còn sức trả treo tôi thì chắc cũng đã khỏe thật rồi, để dành sức mà theo vụ án đi."

"Vâng ạ"

"A, nếu cậu đã trở lại thì cậu tiếp tục theo vụ hàng trắng đi, tôi giao hồ sơ của đội cậu lại cho cậu"

"Yes sir"

"Được rồi, cậu làm việc đi"

"Yes sir"

Cậu nắm tập hồ sơ trên tay không đi về phòng làm việc của mình mà đi thẳng lên phòng pháp y tìm Vu Bân.

"Vào đi" nghe gõ cửa Vu Bân lên tiếng.

"Xin chào anh, Bân ca"

"Nhất Bác, đi làm lại rồi à, sức khỏe ổn chứ"

"Dạ em ổn rồi anh, em mới đến trình diện sếp sẵn ghé sang đây chào anh một tiếng"

"Anh ngạc nhiên đó nha, đơn giản chỉ chào anh thôi sao?"

"Thật ra là chào sau đó em cũng có chuyện muốn hỏi anh?"

"Ừm, nói đi"

"Em định hỏi một chút về vụ án này" cậu vừa nói vừa đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Vu Bân.

"Cái này..." Vu Bân đón lấy lật mấy trang đầu ra đọc thì nheo mắt nhìn cậu.

"Anh đoán được ý em muốn hỏi mà"

"Ừm, cũng điều tra được nhiều đó chứ, đội của cậu đúng là tinh anh trong tinh anh, năng suất cũng khá lắm".

"Anh quá khen rồi, ý anh thế nào?"

"Thì bung lưới tóm gọn một mẻ cho rồi chứ sao nữa?"

"Vậy anh có ý gì hay không?"

"Ý thì tôi đây có nhiều lắm, vậy cậu muốn nghe ý nào" Vu Bân thỏa mãn bắt chéo chân trên ghế, hai tay đan vào nhau nhìn cậu cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết trước mặt cười đầy ý vị.

"Một ý về mẻ lưới của anh là được, quân sư Vu Bân?" cậu cũng thú vị trêu lại Vu Bân.

"Chiến Chiến đúng là yêu vào quên mất bạn bè, cả chuyện này cũng nói với cậu, bác sĩ Tiêu lạnh lùng, làm việc tỉ mỹ của tôi đâu rồi, haha"

"Chiến ca đâu có nói với em về anh, anh ấy chỉ nói thân phận của bản thân anh ấy cho em biết mà thôi, còn chuyện của anh và mọi người là em điều tra ấy"

"Thôi không sao, chuyện này sớm muộn gì em cũng biết, tối nay đến bar của Thành Thành đi, anh sẽ cho em biết mẻ lưới của chúng ta".

"Vâng, được anh, vậy anh làm việc đi em không làm phiền anh nữa"

"Ừm, tạm biệt anh, tối nay gặp"

"Tạm biệt anh"

Hết chap 23

-----------------------------------------------KEI---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro