Chap 21Tâm sự
"Thân phận của anh..."
Sau khi rời khỏi môi cậu, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, bên ngoài bầu trời ánh nắng màu vàng nhạt cũng đã được thay vào sự dịu nhẹ của màn đêm. Cậu ngồi trên giường nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến như muốn đem cả con người anh khảm luôn vào trong mắt cậu, tay anh vẫn đang cầm trái táo và gọt vỏ cho cậu, sau khi gọt xong anh nhìn cậu, đôi mắt anh nheo lại.
"Mặt anh bị dính gì sao?" anh vừa đưa táo cho cậu vừa hỏi.
"Không có ạ" cậu cũng thuận theo anh đưa táo lên miệng ăn nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú của anh.
"Không, vậy tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy?"
"Em muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh như bây giờ nè"
"Nhất Bác, em nghiêm chỉnh một chút cho anh"
"Em có chỗ nào không nghiêm chỉnh chứ"
Anh nghe cậu nói thì chỉ biết lắc đầu cười trừ nhưng ánh mắt vẫn dành cho cậu muôn vạn sự yêu thương và ấm áp.
"Khuya rồi, anh đỡ em nằm xuống ngủ nha" anh nhẹ nhàng bước lại bên cạnh cậu.
"Anh... Chiến ca..." anh đang đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi thì cậu kéo tay anh lại.
"Hửm... sao vậy? Em khó chịu chỗ nào sao?"
"Chiến ca, giường rất rộng anh nằm ngủ cạnh bên em được không?"
"Em... Nhất Bác đây là bệnh viện đó, mọi người thấy được thì không hay cho lắm".
"Sẽ không có ai thấy đâu mà..." giọng cậu vẫn như đang nài nỉ anh.
"Làm sao em biết không có ai... lỡ như có thì sao..., ngoan, nghe lời anh ngủ đi, anh ngồi đây cũng như nằm cạnh em, đến khi em ngủ rồi anh mới đi ngủ, được không?"
"Không a, như vậy anh sẽ mệt lắm, huống chi anh chỉ vừa mới tỉnh lại, Chiến ca, em muốn nằm cạnh anh thôi mà, chỉ là nằm ngủ thôi" giọng cậu thì thầm còn tâm trí vững vàng của anh bị cậu đánh gãy mất rồi.
"Em..."
"Đi mà anh, anh chỉ cần chốt cửa lại là được, dù gì nơi đây cũng là phòng Vip mọi người không ai vào đâu, chỉ một hôm nay thôi, được không anh?" giọng cậu ủy khuất đôi mắt long lanh ngấn mấy tầng sương, anh dù cứng rắn cũng không nỡ nhìn cậu như vậy, anh đành chìu ý cậu.
"Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi nha" anh vừa nói vừa đi ra khóa trái cửa và nằm lên giường, anh cố nằm dịch ra mép giường kéo khoảng cách ra xa cậu một chút vì anh sợ cậu không thoải mái, và một phần vì anh ngại, dù quan hệ của cả hai bây giờ đã nói rõ nhưng cảm giác nằm chung giường như thế này anh thấy cảm thấy có phần hơi ám muội. Anh cố nhắm mắt lại tìm vào giấc ngủ nhưng cậu nào có để anh được yên, cậu nhìn thấy anh nằm cạnh mình mà cứ quay mặt về phía ngoài lại còn nhích ra thật xa không đụng đến mình nên càng không cam lòng. Ánh mắt cậu dán chặt trên tấm lưng dài đang đều đều nhịp thở, cậu tìm mọi cách để được nằm ngủ chung với anh là muốn được anh ôm, được nhìn thấy khuôn mặt của anh mà bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng thẳng của anh, cậu không cam tâm, nghĩ rồi cậu đưa tay phải không bị đau kéo anh xích vào trong, cố gắng kéo eo anh lại để anh quay mặt về phía cậu.
"Nhất Bác, đừng nghịch, ngủ đi em" anh nhìn qua cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chiến ca, anh nhìn em đi, tại sao anh lại nằm xa em thế" cậu ủy khuất nhìn qua anh, ánh mắt giao nhau, khuôn mặt trắng của anh vì ngượng mà trở nên hồng hồng nhìn như một cánh đào mới nở đang e ấp trong nắng sớm.
"Em... Nhất Bác à, ngoan nhắm mắt lại ngủ đi, anh sợ ngủ quên rồi quơ tay đâu đó trúng vào vết thương của em thì sao... ngủ đi há..." anh nhẹ nhàng ôn nhu dỗ dành cậu.
"Vậy anh nằm thẳng người ra đi đừng quay lưng về phía em, em muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh..."
"Được..." mà ngủ cũng cần nhìn thấy mặt sao???
Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe được hơi thở của đối phương.Nhất Bác cố gắng nhắm mắt nhưng cậu không tài nào ngủ được, nhìn sang bên cạnh thấy anh nhắm mắt như đang ngủ rất ngon. Khuôn mặt anh thật đẹp, làn da trắng trắng mịn màng, mũi cũng thật cao, lông mi thật dày rũ xuống, đôi môi đỏ phía dưới môi còn có một cái nốt ruồi nhỏ khiến người ta bị quyến rũ không thể rời mắt. Anh nằm nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận được Nhất Bác đang chăm chú nhìn khuôn mặt của mình, da mặt anh cũng mỏng lắm, cậu càng nhìn anh càng biết mình không được rồi, đến khi anh chịu không nổi nữa thì cất tiếng hỏi.
"Nhất Bác, trên mặt anh có dính vết bẩn nào à? Em nhìn anh từ chiều đến giờ vẫn còn nhìn vậy..."
"Anh... anh vẫn còn thức sao..." Nhất Bác giọng trầm ấm điều điều khẽ hỏi anh.
"Hửm... ừm... anh vẫn còn thức nên mới biết em nhìn anh chứ ... em đó, sao lại chưa ngủ nữa hả... em bị thương còn không biết chăm sóc cho sức khỏe của mình sao" anh vẫn nhắm mắt giọng nói trong trẻo trả lời cậu.
"Em không ngủ được..."
Anh hơi nghiêng người xoay về phía cậu, hướng mắt qua nhìn mặt cậu, đưa tay mình sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ "không có sốt... hay vết thương bị đau..." nói xong anh định ngồi dậy xem vết thương cho cậu nhưng cậu lại nhanh hơn tay choàng qua người anh kéo vai anh cho anh nằm xuống.
"Em không sao, không sốt, vết thương không đau..."
"Vậy sao lại không ngủ được?"
"Vì hôm nay em rất vui, rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thể chợp mắt"
"Em bị thương mà nói rất vui rất hạnh phúc, Nhất Bác à, em bị bắn ở ngực chứ có phải ở đầu đâu mà nói năng lung tung như vậy hả" anh vừa nói vừa mĩm cười trêu cậu.
"Anh... Anh..." nghe anh nói mà cậu chỉ biết đưa mắt phượng sắc bén của mình lườm anh.
"Vậy nếu vì anh ở đây em không ngủ được thì anh về phòng mình ngủ nhé"
"Không, em không cho anh đi đâu"
"Vậy thì em lo mà ngủ đi đừng mãi nhìn anh nữa"
"Anh...ơi..."
"Em sao vậy?" anh nheo mắt cười nhìn cậu.
"Anh có thể ôm em được không anh" cậu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như nũng nịu mà nói với anh "Em muốn được ôm anh ngủ..."
"Thôi được... anh ôm em... em ngủ đi"
Nói rồi anh nghiêng người vòng tay nhẹ nhàng qua ôm ngang hông cậu, môi cậu mĩm cười hạnh phúc, im lặng được một lúc lâu cậu lại gọi anh.
"Anh..."
"Hửm... em lại sao?"
"Em hỏi anh một chuyện được không?"
"Được, em hỏi đi"
"Hôm ấy, Hải Khoan ca tại sao lại có mặt ở nơi đó vậy, anh đừng hiểu lầm, em không có ý nghi ngờ gì anh ấy, nhưng em thắc mắc mãi, nghĩ hoài cũng không đưa ra được lý do nào..." cậu cũng vòng cánh tay không đau lên vai anh rồi khẽ siết chặt một chút như sợ anh hiểu lầm cậu nghĩ xấu cho Khoan ca.
"Anh không hiểu lầm đâu, Nhất Bác, em muốn nghe anh kể chuyện không?" tay anh vẫn giữ chặt hông cậu đưa mắt qua nhìn vào đôi mắt phượng long lanh của cậu. Trong lòng anh cũng có muôn phần lo lắng, anh cũng không biết sau khi cậu nghe chuyện về anh thì có chấp nhận được hay không. Nhưng dù muốn dù không thì anh cũng nên nói rõ thân phận của mình cho cậu biết, chẳng phải cậu đã nói hết tất cả những gì riêng tư của cậu cho anh biết rồi sao cho nên anh cũng nên trải bày lòng mình với cậu.
"Dạ, muốn ạ."
"Được..." anh khẽ nhắm mắt ôm cậu bắt đầu kể.
"Anh, Trác Thành, Tán Cẩm, kể cả Vu Bân đã quen nhau từ nhỏ, ba anh và ba của Trác Thành là bạn thân cho nên từ nhỏ ba của Trác Thành luôn coi anh như con trai của ông mà yêu thương. Ở bên ông, bọn anh chính là được học tập các thế võ xem như rèn luyện thân thể, mãi đến khi bọn anh vào học trung học thì quen với Hạo Hiên và Kế Dương. Bọn anh luôn luôn đi bên cạnh nhau không bao giờ tách rời, chỉ có Tán Cẩm vì còn nhỏ tuổi với lại tính tình hơi hướng nội nên được tỷ tỷ của Trác Thành đưa đi học và chăm sóc chứ không đi chung với bọn anh. Một hôm bọn anh đang tan học về thì gặp một nhóm thanh niên đang ăn hiếp một cậu thiếu niên, thoạt nhìn thì cách ăn mặt của cậu thiếu niên đó có vẻ là con nhà giàu, có lẻ là kiểu trấn lột xin tiền. Ban đầu bọn anh định đi qua luôn, vì ba có dặn là không được dùng bạo lực ở trường học, nhưng đám người đó quá đáng xin được tiền từ cậu thiếu niên còn mắng chửi và đánh đấm cậu ta, nhìn thấy cảnh đó bọn anh tức giận, anh, Vu Bân và Trác Thành mới ra tay đánh bọn cướp tiền đó bỏ chạy và đỡ cậu thanh niên đó lên... em đoán xem cậu thanh niên đó là ai?"
"Ưm... Hải Khoan ca ạ..." cậu suy tư một lúc rồi trả lời anh.
"Ừm, chính là anh ấy, em giỏi lắm." anh khen cậu dùng tay xoa má cậu một cái rồi nói tiếp"Sau khi đỡ anh ấy đứng dậy, từ đằng xa Hạo Hiên và Kế Dương chạy đến, Hạo Hiên mở to mắt ngạc nhiên khi thấy anh họ của mình là người bị đánh. Em đừng hỏi tại sao Hạo Hiên và Kế Dương không tham gia đánh nhau, vì hai người đó không được học võ như anh, Trác Thành và Vu Bân nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Hải Khoan sau khi được bọn anh cứu thì mới nói rằng hôm nay được ông nội bảo qua trường học đón Hạo Hiên về dùng cơm với ông, vì Hải Khoan không học ở trường này, nhìn thấy anh ấy lạ mặt mà lại chỉ có một mình nên bọn thanh kia mới chặng đường xin tiền, với lại hôm nay anh đi xe riêng lại không có vệ sĩ theo sau thành ra mọi việc mới như vậy. Sau lần đó bọn anh thường xuyên gặp mặt và chơi thân với nhau, Hải Khoan ca nhận bọn anh làm anh em kết nghĩa, còn bọn anh thì ngược lại dạy võ cho đại ca Hải Khoan để ca ấy bảo vệ bản thân. Đến khi bọn anh lớn lên học đại học thì mỗi người một chí hướng, đại ca Hải Khoan muốn nối nghiệp ba mình nên học chính trị, Trác Thành thích kinh doanh nên thi trường kinh tế, chỉ có anh, Vu Bân, Hạo Hiên và Kế Dương là thi vào trường Y."
"Tình cảm của các anh thật tốt..."
"Em nghe chuyện bọn anh có chán không?"
"Dạ không ạ, không chán mà còn rất hấp dẫn ạ" cậu nói rồi cười hì hì.
"Ừm... vậy em biết tại sao anh kể em nghe chuyện lúc nhỏ của bọn anh không?"
"Dạ..." cậu chỉ dạ rồi lắc đầu.
"Ừm... vì chuyện anh sắp nói tiếp theo đây sẽ liên quan cả Hải Khoan ca và cả bọn anh..."
Ánh mắt cậu kinh ngạc nhìn anh như không tin vào tay của mình vì tại sao lại có liên quan đến cả anh, trong đầu cậu đưa ra muôn vạn giả thuyết nhưng tốt nhất vẫn là nghe từ chính miệng anh nói mà thôi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, đầu tựa sát sát vào vai cậu, từng hơi thở của anh sát bên tai cậu, đôi mắt long lanh đang mơ màng lâu lâu vòng tay ôm cậu của anh lại siết chặt một tý, cậu cảm nhận dường như anh đang tìm một chỗ dựa thật vững chắc cho tâm trí của mình.
"Những chuyện anh sắp nói với em, anh không biết em có hiểu và chấp nhận anh hay không nhưng anh nhất định phải nói cho em biết, anh không muốn bản thân mình giấu em bất cứ việc gì. Điều anh sợ nhất chính là đánh mất niềm tin trong tình yêu mà anh với em thì chỉ mới bắt đầu, anh không muốn vì những hiểu lầm nhỏ nhặt mà đánh mất tình cảm của chúng ta, cho nên anh phải nói rõ với em, chỉ có như thế anh mới an tâm bên cạnh em. Hôm nay anh muốn em hãy bình tĩnh và nghe anh nói hết được không, xong rồi em có giận anh thì anh cũng chịu nhưng đừng giận anh lâu quá, anh sợ buồn, cũng đừng rời xa anh anh sợ cô đơn, có được không?" giọng anh tha thiết như những âm điệu của một bài ca trữ tình sâu lắng.
"Không phải lúc em chưa dọn đến anh vẫn ở một mình sao, cô đơn?" cậu cười hì hì cất giọng trầm ấm trêu đùa anh.
"Em..." anh giả vờ dỗi định quay mặt đi không them nhìn cậu nữa.
"Thôi, em xin lỗi, em chỉ không muốn anh căng thẳng quá, dù anh có nói gì đi nữa thì em vẫn rất thuận lòng dính lấy anh" cậu xoa vai anh giọng dịu nhẹ an ủi.
Thời gian cậu ở bên anh cũng không phải là lâu dài nhưng nói ngắn cũng không đúng, tình cảm mà cậu dành cho anh thì thời gian có bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Ngay từ lần đầu gặp anh thì cậu đã khắc ghi hình bóng của anh trong lòng mình, anh mang một vẻ đẹp thanh mát như gió xuân, nụ cười như nắng ấm, tâm hồn thánh thiện thuần khiết, dịu dàng với cuộc sống. Cậu đã gặp qua rất nhiều người nhưng để khắc ghi sâu đậm hình bóng đối phương trong lòng mình như anh thì chắc hẳn anh đây là người đầu tiên. Tiếp xúc với anh càng lâu cậu càng thấy tính tình anh đặc biệt, anh mang trên người vẻ đẹp đối nghịch với tính tình của mình. Anh là người mạnh mẽ, làm việc lại rất quyết đoán, trên người luôn toát lên khí chất tự tin nghiêm túc, mang lại cho đối phương cảm xúc đặc biệt tin tưởng. Nhưng hôm nay cậu lại cảm nhận được một con người khác của anh, nội tâm sâu lắng ôn nhu, mà hình như cậu cảm nhận được có thêm sự yếu đuối trong con người của anh. Tất cả anh những gì anh làm chính là tạo nên một chiếc vỏ bọc hoàn hảo để che đậy một tâm hồn yếu đuối,cậu cảm nhận được anh rất cô đơn trong chiếc vỏ bọc đó. Cậu cũng không biết mình có thể làm gì để xoa dịu anh nhưng cái duy nhất cậu có thể đó là sẽ mãi mãi ở bên anh bảo vệ và che chở cho anh.
"Tại sao anh lại nghĩ em muốn rời xa anh, cho dù anh có nói ra gì điều gì đi nữa thì tình cảm của em dành cho anh sẽ không thay đổi đâu...được anh tin tưởng và tâm sự với em, em vui còn không kịp sao lại giận anh. Anh à, anh biết không tình yêu em dành cho anh không phải một sớm một chiều mà nói dứt liền dứt ra được, anh không tin bản thân mình thì cũng nên tin tưởng em một chút chứ..." Cậu ôn nhu nói với anh.
Anh gật đầu mĩm cười nụ cười hạnh phúc, với anh không cần gì nhiều chỉ cần tình yêu và niềm tin của cậu là đủ "cảm ơn em đã ở bên anh...", anh tiếp tục kể "Thời điểm anh học bên Ý, thành tích học tập của anh cũng khá tốt nên anh từng vừa học vừa làm ở bệnh viện tại Ý vừa lấy kinh nghiệm học hỏi vừa nâng cao kiến thức y học của mình. Anh tốt nghiệp xong định làm việc luôn bên đó nhưng anh nhận được tin báo ông nội Hải Khoan ca bị đột ngột lên cơn nhồi máu tim, anh là em kết nghĩa được gia đình Khoan ca thương yêu cho nên anh đã bay về chữa trị chăm sóc sức khỏe cho ông một thời gian, ông nội mắc căn bệnh đó cũng là nguyên nhân dẫn đến Hải Khoan ca có mặt trong vụ vây bắt của em ngày hôm qua. Ngày em nhận được nhiệm vụ làm nội gián bang Hắc Long, em còn nhớ anh từng nói không muốn em nhận đúng không."
Cậu gật đầu "chuyện này liên quan gì đến Hải Khoan ca."
"Liên quan chứ, ông nội Khoan ca chính là bang chủ của Hắc Long bang, ông ngã bệnh thì Hải Khoan ca cũng đứng ra thay ông gánh vác hết mọi việc kể cả chức vụ bang chủ Khoan ca cũng làm luôn. Chính vì vậy hôm đó anh ngăn cản em vì lo lắng cho em là sự thật, sợ mất em cũng là sự thật và một lý do nhỏ là anh biết toàn bộ hồ sơ của em đã được Hắc Long nắm rõ, nếu em nhận thì sẽ nguy hiểm cho bản thân em... Với cả em biết không...
"Biết gì hả anh?" cậu đưa tay không đau choàng vào vai anh bình tĩnh nghe anh nói tiếp.
"Hắc Long không làm ăn phi pháp, kể cả Liên Hoa cũng vậy, khi rửa tay gác kiếm hai bang đã từng lập lời hứa không đụng đến pháp luật... cho nên..."
"Cho nên mấy chuyến hàng trắng gần đây mang danh nghĩa Hắc Long bang nhập vào là có vấn đề..."
"Ừm... anh đoán là vậy, chuyện này Khoan cũng đang cho người điều tra."
"Ủa mà khoan, Liên Hoa bang, anh tại sao lại biết Liên Hoa bang? Không phải anh chỉ là anh em kết nghĩa với Khoan ca thôi sao?"
"Tại sao anh lại không biết, anh chính là Bạch Liên của Liên Hoa bang ..."
"Anh... cái gì... Bạch... Liên... em đang nghe cái gì vậy?" cậu nghe anh nói mà giật mình muốn ngồi dậy mà quên mất đang bị thương nên nhất thời hơi đọng vết thương, cậu nhăn mặt.
"Nhất Bác..." anh thấy vậy nên ngồi dậy xem vết thương cho cậu rồi đặt cậu nằm ngay ngắn lại "em bĩnh tĩnh, cẩn thận vết thương một chút, từ từ anh nói cho em nghe hết, đừng kinh ngạc như thế chứ..."
Thấy cậu nằm yên rồi anh mới an tâm mà nằm cạnh bên cậu nói tiếp
"Ba của Trác Thành là bang chủ Liên Hoa bang, từ nhỏ ông rất thương anh và Trác Thành, ông đã dạy bọn anh rất nhiều cách ứng xử khi xảy ra các tình huống trong hắc bạch hai đạo, Trác Thành thì không muốn học còn anh lại tiếp thu khá nhanh, lớn hơn một tý anh chính là quyết đoán mạnh mẽ tự tin trong mọi việc, lại còn giỏi y học cho nên ông Uông muốn anh về hỗ trợ ông trong công việc nhưng anh không đồng ý, anh chỉ ở bên cạnh ông chăm sóc sức khỏe cho ông, chuyện hắc bạch hai đạo ông có tâm sự thì anh cũng đưa ra ý kiến chứ không nhúng tay vào, nhưng mấy ý kiến của anh đều được ông cho đàn em làm theo, biệt danh Bạch Liên cũng từ đó mà có"Bạch Liên – đóa sen trắng thanh khiết, sống trong hắc bạch hai đạo nhưng không bị vấy bẩn, đường đường chính chính sống". Đến khi anh vào bệnh viện làm việc rồi thì anh cũng ít xuất hiện ở Liên Hoa lâu lâu chỉ ghé qua thăm ông rời lại rời đi... Ông cũng mắc một căn bệnh tim khi mẹ Trác Thành qua đời chắc là do đau đớn quá độ đã biến chứng bệnh thành căn bệnh tim quái ác đó, mọi việc của Liên Hoa hiện giờ là Trác Thành, Vu Bân và Tán Cẩm xử lý, ông chỉ dưỡng bệnh và quan sát ba người đó thôi..." anh kể xong thì thở hắc ra như trút nhẹ lòng mình.
"Sao nào..., em có sợ thân phận anh không?" anh mĩm cười tinh nghịch nhìn qua cậu.
"Không nha, vì anh của em là một đoán sen trắng xinh đẹp, không vướn bẩn bùn đất, làm sao mà em phải sợ chứ..." cậu ôm vai anh yêu thương.
"Hứm... anh hỏi thật mà em không nghiêm chỉnh gì hết" anh giả vờ giận dỗi gõ lên bàn tay của cậu.
"Em xin lỗi, anh đừng giận, anh à, anh biết không em yêu anh vì anh chính là anh, hiện tại và cả tương lại điều yêu anh như vậy, không hề thay đổi... em rất vui và hạnh phúc vì được anh yêu thương, quan tâm, tin tưởng em, vậy cho nên dù sao này có bất kỳ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ ở mãi bên anh, bảo vệ, chăm sóc cho anh, hãy để cho em có cơ hội được ở bên cạnh anh nha"
"Em nói hay quá làm anh cảm động sắp khóc rồi nè, ban đầu anh do dự đắn đo lắm, nửa muốn nói ra nửa lại không muốn nói, nói ra sợ em sẽ tránh xa anh, còn không nói thì sợ sau này em có biết được thì sẽ giận anh, bởi vì không có bí mật nào là mãi mãi, giấy không bao giờ gói được lửa.Sớm cũng nói muộn cũng nói cho nên anh quyết định hôm nay anh nói cho em biết, bây giờ thì anh không còn sợ nữa, em có tránh mặt anh hay trốn anh đi chăng nữa anh cũng sẽ tìm được em mà đem em về đặt bên cạnh anh..."
"Nhưng em lại không hề có ý định trốn đi hay rời xa anh"
"Anh biết"
"Mà thật, nếu em có trốn cũng sẽ tìm về được?" cậu hỏi
"Ừm anh sẽ tìm em về..." anh gật đầu nói
"Thật, anh không muốn xa em?" cậu lại tiếp tục hỏi
"Không muốn xa..."anh lại gật
"Em muốn anh ở bên cạnh em mãi mãi"
"Được, anh ở bên cạnh em mãi mãi"
"Em muốn thấy anh mỗi ngày"
"Được, mỗi ngày"
"Yêu em không?"
"Yêu em"
"Thật, yêu không?"
"Yêu"
"Yêu nhiều không"
"Yêu nhiều"
"Vậy cho em nha?"
"..."
"Nhất Bác..., em dám... cày bẫy anh hả?" sau một hồi anh biết mình bị cậu lừa nên đã nổi đóa lên.
"Em có cày bẫy thì cũng phải có người tự nguyện chui vào chứ, không thì em mất công cày bẫy làm chi... với lại cả đời này em chỉ muốn một mình anh, duy nhất một người, là Tiêu Chiến!!!" cậu nói rồi hơi nghiêng đầu qua tìm đến môi anh trao cho anh một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt mang theo cả sự quan tâm và chiếm hữu của mình đối với anh... Anh cũng vòng tay ôm cổ cậu đáp trả, nụ hôn của anh mang cả một tình yêu sâu lắng và chân thành, ôn nhu dành cho cậu...
Phải, Tiêu Chiến - Nhất Bác chính là"duyên - phận", chính là do ông trời sắp đặt, cậu gặp anh vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ ở bầu trời Châu Âu xinh đẹp, anh như một mặt trời mang nắng sưởi ấm vạn vật xung quanh trong đó có cậu, còn cậu là một thanh niên mang trong mình sức sống mãnh liệt sự tự tin và nhiệt huyết tuổi trẻ. Cậu tin "anh và cậu" gặp được nhau chính là "định mệnh", không phải trước đó họ không gặp nhau mà chưa đến thời điểm thích hợp, duyên phận là điều kỳ diệu không thể diễn tả bằng lời nói, chỉ là anh và cậu chưa gặp nhau chứ đâu phải không gặp nhau, thì ra duyên phận đã an bày tất cả, thời điểm anh và cậu gặp nhau chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời nhau...
Hết chap 21.
-----------------------------------------------------KEI---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro