Chap 2 Gặp lại
"Chúng ta nhất định còn gặp lại"
Tại sở cảnh sát Bắc Kinh, mọi người nghe nói hôm nay có một thanh tra cao cấp được điều về tổ trọng án điều tra tội phạm thay thế sếp Lương đã thăng chức, sáng sớm mọi người đã vào phòng họp chờ xem mặt vị đội trưởng mới của họ. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì có tiếng mở cửa, cùng nhau nhìn hướng phát ra tiếng động, một thanh niên trẻ dáng người cao ráo bên ngoài khoác cái áo Jean kèm áo thun trắng bên trong, quần Jean năng động với đôi giày thể thao, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không mất đi khí chất rạng ngời, nếu không đeo thẻ ngành toàn bộ nhân viên hiện tại có mặt ở đây còn tưởng anh là một diễn viên.
"Đây là thanh tra cao cấp mới chuyển công tác ở nước ngoài về, sẽ thay thế tôi dẫn dắt mọi người trong thời gian sắp tới, Vương Nhất Bác" sếp Lương quay sang Nhất Bác mà giới thiệu.
"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác 23 tuổi, rất vui vì được cùng phấn đấu phá án với mọi người, mong mọi người chỉ giáo thêm" vừa phát biểu xong Nhất Bác nở một cười thân thiện rồi cúi đầu chào mọi người.
Mọi người vỗ tay chào cậu mới rồi cùng nhau giới thiệu làm quen.
"Xin chào anh, em là Trịnh Phồn Tinh, 22 tuổi, rất vui khi làm việc chung với anh" Phồn Tinh vóc dáng nhỏ nhỏ nhưng luôn mang theo khuôn mặt rạng rỡ và nở nụ cười với mọi người vừa nói vừa bắt tay với Nhất Bác
"Còn em, Tất Bồi Hâm, 22 tuổi, chào anh"
"Em là Quách Thừa, 22 tuổi, chào anh"
"Hi, còn tôi là Kỷ Lí, 23 tuổi"
· Giới thiệu sơ về nhân viên dưới quyền Nhất Bác:
Ø Trịnh Phồn Tinh: gia cảnh có thể nói là con nhà nồi vì ba là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy quốc tế, mẹ là chánh án tòa án Bắc Kinh, cậu nối nghiệp cha làm cảnh sát nhưng theo đội trọng án.
Ø Quách Thừa: gia đình tri thức bình thường, bạn thân của Phồn Tinh và Bồi Hâm, cả ba chơi với nhau từ hồi đi nhà trẻ đến cả sở thích làm cảnh sát cũng giống nhau, cùng nhau đăng ký thi đậu cảnh sát cho bằng được.
Ø Tất Bồi Hâm: gia đình ba mẹ làm kinh doanh có thể nói là dân kinh doanh có máu mặt trên thương trường nhưng cậu lại đam mê làm cảnh sát, cha mẹ cậu đành chìu theo con trai.
Ø Kỷ Lí: sở hửu vẻ đẹp như mẹ mình, ba là nhà sản xuất phim mẹ lại diễn viên, khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã là một ngôi sao đốn tim nhiều cô gái nhưng cậu lại yêu nghề bắt cướp chống tội phạm.
Sau khi chào hỏi nhau mọi người bắt đầu làm việc, chuyến trở về Bắc Kinh lần này trong lòng Nhất Bác còn mang theo bao cảm xúc bâng khuâng, từ ký ức như một thước phim dài lập lại trong đầu của cậu. Một ngày mưa cuối mùa hạ năm ấy, bầu trời u ám đến như có thể chèn ép mất đi khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, một ngôi nhà nhỏ ven sườn núi, tuy đơn sơ nhưng ấm cúm, phía trước nhà giàn hoa lan tim tím được người chủ chăm sóc tỷ mỹ, ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ấp những tiếng cười hạnh phúc...
"Sếp, có án mạng" Phồn Tinh vừa nghe xong điện thoại báo án thì vào phòng làm việc báo cho Nhất Bác cắt đứt dòng ký ức đang ùa về kia.
"Đi" lấy chiếc áo khoác trên ghế Nhất Bác cùng Phồn Tinh đến hiện trường vụ án.
Căn phòng xảy ra án mạng hầu như không có dấu vết gì để lại, không xáo động đồ đạc, không ẩu đả tranh chấp, rất yên tĩnh, rất sạch sẽ, nạn nhân chỉ như nằm ngủ trên giường.
"Không có dấu tay nào ngoài dấu tay của nạn nhân" Tất Bồi Hâm lên tiếng.
"Bác sĩ pháp y cho thời gian tử vong từ không giờ đến hai giờ sáng, không có thương tích trên người, trên bàn còn một lọ thuốc an thần, nguyên nhân ban đầu được cho là nạn nhân uống thuốc quá liều" Quách Thừa báo cáo.
Nhất Bác đi xung quanh hiện trường, không có dấu hiện nào lạ "ai là người báo án?"
"Bạn trai nạn nhân" Trịnh Phồn Tinh lên tiếng.
"Thu đội, gửi vật chứng qua phòng xét nghiệm để nạn nhân cho bên pháp y"
"Yes sir"
"Theo như lời khai của bạn trai nạn nhân thì đêm hôm qua sau khi hai người cùng nhau đi ăn tầm khoảng hai mươi mốt giờ đã đưa nạn nhân về nhà, sau khi nhìn cô ấy lên nhà thì mới an tâm cho xe chạy về nhà, sáng nay lại như thường lệ đến nhà để đưa nạn nhân đi làm nhưng gõ cữa mãi không thấy cô bạn gái ra mở cửa nên đã dùng chìa khóa sơ cua mở cửa vào thì phát hiện nạn nhân đã tắt thở." Phồn Tinh nói
"Vậy còn sau khi đưa nạn nhân về anh ta đi đâu?" Nhất Bác hỏi
"Anh ta khai đến quán bar uống rượu với bạn?" Bồi Hâm lên tiếng.
"Điều tra xem bạn anh ta là ai? Gia đình nạn nhân đến nhận xác chưa?"
"Rồi sếp" Quách Thừa trả lời
"Lấy lời khai gia đình nạn nhân, tôi qua bên pháp y xem có manh mối gì không? Phồn Tinh lấy bảng báo cáo bên pháp chứng, còn lại chia ra theo dõi người bạn trai và điều tra mối quan hệ xung quanh nạn nhân."
"Yes sir".
Bệnh viện Bắc Kinh lúc nào cũng tấp nập, chưa được nghỉ ngơi phút giây nào, Tiêu Chiến vừa thăm bệnh nhân trở vào phòng, đi lại lấy cho mình tách trà hoa sen rồi ngồi trên ghế nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình mà anh chỉ có lắc đầu.
"Vu Bân"
"Qua chỗ tôi, tôi giải phẫu nạn nhân xong chúng ta đi ăn"
"Tại sao tôi phải qua?"
"Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Đưa hai tay lên đỡ trán, Tiêu Chiếu nhíu mày cố gắng lôi trong đầu ra các ngày đặc biệt xem hôm nay là ngày gì, bâng quơ nhìn qua cuốn lịch trên bàn thì anh ngồi bật dậy như một cái máy "ok, tôi qua ngay!"
"Có thế chứ, đúng là bạn với chả bè" tút tút tút, không đợi nghe bạn mình càm ràm như ông già bên kia đã ngắt máy tự bao giờ, chỉ còn mỗi Vu Bân đứng ngẫn ngơ, quen nhau từ thời tiểu học mà vẫn không thể hiểu nổi tên cuồng công việc này "hayzzz".
Vừa bước vào thang máy lên phòng pháp Y, thì Nhất Bác bắt gặp một hình dáng quen thuộc đứng trong thang máy, đứng thẳng người hai tay nghiêm túc cho vào túi quần, chờ những người bên ngoài bước vào trong, từng người vào rồi trở ra theo mỗi ánh sáng đèn nhấp nháy, đến khi bên trong thang máy chỉ còn hai người.
"Anh..." Nhất Bác nhìn đối phương lên tiếng
Tiêu Chiến thấy có người nói chuyện nên quay qua nhìn, khẽ gật đầu "chào nhiếp ảnh gia!"
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác biết là anh ta châm chọc mình chuyện hôm trước rồi "Sao anh lại ở đây?"
"Tại sao cậu ở đây được còn tôi thì không?" Tiêu Chiến thản nhiên hỏi lại người bên cạnh.
Thang máy "ting" một tiếng cắt đứt câu chuyện ở đó thì cả hai cùng bước ra ngoài, tình cờ mà cả hai cùng bước lại văn phòng pháp y. Cốc, cốc, cốc.
"Vào đi" Vu Bân cầm trên tay bản báo cáo pháp y lên tiếng.
"Chào anh, tôi đến lấy bảng báo cáo pháp y" Nhất Bác lên tiếng đi vào trước. Tiếp theo sau Tiêu Chiến điềm tĩnh bước vào đi lại bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha.
"Cậu cũng đến rồi hả?" Vu Bân hỏi xong chỉ nhận được cái gất đầu nhẹ của đối phương thì tiếp tục câu chuyện với Nhất Bác "báo cáo này không có điều bất thường, theo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì cô ấy mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng, khả năng bệnh bộc phát, thuốc an thần có trong thuốc điều trị trầm cảm cho nên trong lúc uống thuốc có lẽ đã uống quá liều nên dẫn đến tử vong, còn vì sao mắc phải căn bệnh này thì tôi đành giao lại cho bên các anh rồi."
Nhất Bác cầm bản báo cáo đọc qua rồi xếp lại, bắt tay Vu Bân "cám ơn anh."
Vu Bân cũng bắt tay Nhất Bác "việc cần làm, không cần khách sáo sếp Vương".
Nhất Bác gật đầu một cái, lúc này Vu Bân cũng đứng lên lấy cái áo vest khoát lên đi lại chỗ Tiêu Chiến ngồi "đi thôi bạn hiền".
Cả ba bước ra thang máy cùng đi xuống lầu, Vu Bân lên tiếng giới thiệu hai người, quay sang Tiêu Chiến "đây là sếp Vương Nhất Bác mới chuyển công tác về đây, còn đây là Tiêu Chiến bạn thân của tôi".
"Chào anh, bây giờ mới được biết tên anh" Nhất Bác mĩm cười, nụ cười sảng khoái mang theo nét trong trẻo như gió đầu mùa rất dễ chịu đưa tay bắt tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng nụ cười ấp áp nhưng vẫn không quên nhắc lại chuyện cũ làm Nhất Bác một phen lung túng "tôi cũng rất vui vì gặp lại anh ở đây."
Vu Bân lúc này mới để ý lời nói của Tiêu Chiến "gặp lại... bộ hai người từng gặp nhau hả?"
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi vẫn đứng nghiêm túc cho tay lại túi quần và nhìn số trên đèn thang máy nhấp nháy ở mỗi tầng còn Nhất Bác thì đưa xoa xoa cổ ra vẻ ngượng ngùng, Vu Bân chỉ lắc lắc đầu rồi khoát vai Tiêu Chiến bước ra ngoài.
Tại quán bar nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ấm cúm đèn màu nhấp nháy nhưng không quá chói mắt, khuôn viên rộng rãi thoáng mát với nhiều dãy bàn được phân cách bằng vách ngăn mỏng, tiếng nhạc nhẹ du dương không quá ồn. Đây là quán bar của Trác Thành bạn thân Vu Bân và Tiêu Chiến mở, nơi đây không như những quán bar khác, không xô bồ xô bộn nhưng lại được các đại gia minh tinh yêu thích vì cách bày trí rất phong cách thoải mái. Bước lại gần quầy pha chế Trác Thành pha xong ba ly rượu trái cây nhẹ cho cả ba người.
"Nào, cùng nâng lý chúc mừng thiếu gia Thành Thành sinh nhật vui vẻ" Vu Bân cười nói.
"Ông có im đi không, nói chuyện như bình thường xem nào, đừng nhắc thiếu gia này nọ kia nữa, nghe mà tui ngán tận cổ rồi nè" Trác Thành lên tiếng nhắc nhở chuyện không ai muốn nhắc của cả ba người.
"Thôi đi hai cái người này ở đâu cũng bắt bẻ nhau được, sinh nhật vui vẻ Thành Thành" Tiêu Chiến cắt ngang câu chuyện của hai người.
"Mà tui nói nè, cái quán bar này của ông nhìn sao cũng ra quán trà chả có chút nào không khí của một quán rượu, haha" Vu Bân cười nói.
"Như thế mới giữ chân được một người đó, không mà người ta có đến đây đâu?" Trác Thành nheo mắt với Vu Bân cả hai khoái chí cười ha hả khoát vai nhau nhìn Tiêu Chiến đang nhàn nhạt cười cười nhấp nhấp ly rượu trong tay.
· Giới thiệu bạn của Tiêu Chiến:
Ø Vu Bân, 29 tuổi: Bác sĩ pháp y của sở cảnh sát Bắc Kinh, gia đình cũng là dân kinh doanh có địa vị trên thương trường, cãi lời ba mẹ theo ngành Y.
Ø Trác Thành, 29 tuổi: gia đình có chuỗi quán bar, nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh, tốt nghiệp trường luật ở nước ngoài nhưng không đi làm dựa vào sức kinh doanh quán bar nhỏ mà cậu mở.
Hôm nay đội của Nhất Bác phá án nhẹ nhàng vì nạn nhân nữ nghi ngờ tình cảm của bạn trai mình cho nên ghen tuông đến mức mắc phải bệnh trầm cảm nặng, do uống thuốc trị bệnh trầm cảm quá liều mà dẫn đến tử vong. Nhất Bác cùng mọi người trong đội đi xả stress cũng là lần đầu dẫn đội đi chơi để làm quen mọi người, Nhất Bác cũng vì vẻ ngoài cuống hút của quán bar WZ nên đưa cả đội đến đây, chọn một bàn gần quầy pha chế thưởng thức âm nhạc và trò chuyện với anh em trong đội của mình, sau khi Trác Thành pha chế rượu mang ra cho đội của Nhất Bác thì quay trở lại chỗ Vu Bân và Tiêu Chiến ngồi trò chuyện.
"Ê, mọi người nhìn kìa, đó không phải là pháp y Vu Bân và bạn anh ấy sao?" Bồi Hâm lên tiếng chỉ về phía quầy pha chế có ba người đang cười nói.
"Đúng rồi, hai người ấy thân mật như vậy mọi người nói xem có phải kiểu quan hệ đó không?" Quách Thừa hỏi lại.
"À, phải hình như vậy đó nha, tôi chưa từng thấy bác sĩ Vu có người bạn gái nào, chỉ thấy anh bạn đó hay xuất hiện ở sở cảnh sát chúng ta, mà chỉ là đi tìm bác sĩ Vu thôi" Kỷ Lí mãi mới lên tiếng nói một câu.
Chẳng hiểu vì sao khi nghe chuyện mọi người nói về quan hệ của Tiêu Chiến và Vu Bân thì Vương Nhất Bác hình như bị một dãy mây mù che phủ tầng tầng lớp lớp dày đặc trong lòng, cả người đầy khó chịu nhìn về phía ba người đó ánh mắt như phóng ra một tia lửa còn vì sao thì kể cả bản thân cậu cũng không biết tại sao. Phồn Tinh lúc này thấy sếp của mình hơi cau mày nên đá mắt với mọi người "thôi, chúng ta đến đây để uống rượu, mọi người đừng nói chuyện của người khác nữa."
Sau khi mọi người uống xong thì đội của Nhất Bác cũng ra về, lúc này Trác Thành cũng đóng cửa quán, đi lấy xe đưa Vu Bân đã say về nhà, do nhà Tiêu Chiến ở gần đây nên anh muốn đi bộ dạo mát ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh lên đèn. Cởi chiếc áo khoát cầm lên tay, sẵn tiện kéo luôn cái cà vạt cho vào túi quần, đang bước đi thì có một đám người đã say rượu va vào anh, họ chẳng những không xin lỗi mà còn ra tay đẩy anh chao đảo lùi về phía sau, rồi tên cầm đầu lên tiếng.
"Mày đi đường mà không mở mắt ra hả thằng kia"
"Anh đụng phải tôi mà không xin lỗi lại còn lên giọng với tôi nữa là sao?" Tiêu Chiến nghiêm giọng đáp lại.
Tên cầm đầu nhìn đồng bọn nhếch miệng cười "nó còn đòi tao xin lỗi kìa tụi bây" nói rồi hắn tiến lại gần phía Tiêu Chiến hơn, anh vẫn nghiêm mắt mà nhìn tên đó, hắn đi một vòng quanh người anh rồi dừng ánh mắt trên khuôn mặt mang những đường nét sắc sảo của anh "nhìn mày cũng là một người xinh đẹp đó, hay là theo tao đi, tao sẽ không để mày chịu thiệt thòi đâu, haha" rồi cả đám đồng bọn của hắn cũng cười theo.
Tiêu Chiến nghe đến câu này đã nhìn hết nổi, há chẳng phải câu nói đó là đang sỉ nhục anh sao, ai đời một thằng con trai lại kêu là xinh đẹp còn đòi anh đi theo hắn ta, Tiêu Chiến vứt cái áo khoát xuống đất siết chặc mấy ngón tay thành nắm đấm sau đó vun cho hắn một đấm ngay má làm cho hắn chúi nhủi "mày và cả đám này biến đi". Sau đó anh cúi nhặt cái áo khoát lên phủi phủi và bướcđi, những hành động này đã được thu vào tầm mắt của một người đang ngồi trên chiếc Audi màu đen dưới đường, cậu khẽ mĩm cười bản lĩnh của anh đâu phải là chuyện đùa, cậu cũng đã từng thử qua rồi.
Nhưng bọn họ đâu dễ dàng tha cho anh đi, tên cầm đầu đưa tay lên xoa xoa trên chỗ bị anh đánh "rượu mời mày không muốn mà muốn rượu phạt, tụi bây bắt nó lại cho tao."
Cả đám nghe lệnh sau đó cả bảy tám người cùng xông lên xoay vòng Tiêu Chiến vào giữa, lúc này anh không muốn cũng đành phải đánh nhau với bọn họ, nhưng sức anh chỉ có một lại còn hơi ngà ngà say còn đám người đó lại đông cho nên anh kiệt sức trúng phải mấy đòn của bọn chúng ngã xuống đất, lúc này trên xe Nhất Bác bước xuống tiến vào đám đông đỡ anh đứng lên và đánh đám người đó ngã lăn lóc, bọn đó đứng lên định đánh tiếp nhưng cậu thấy anh bị thương nên không muốn kéo dài thời gian với bọn họ.
Cậu trực tiếp rút cái thẻ ngành trong túi áo ra gằng giọng "có gì chúng ta về sở cảnh sát đánh tiếp", cả bọn thấy cậu là cảnh sát nên bỏ chạy đi.
"Anh có sao không?" sau khi bọn người đó bỏ đi Nhất Bác lại đỡ anh và hỏi thăm.
"Tôi không sao đâu, cám ơn cậu" nói rồi Tiêu Chiến bước đi về phía trước.
"Để tôi đưa anh về", nghe Nhất Bác nói như thế Tiêu Chiến quay lại nhìn về phía cậu, đôi mắt phượng đen nhánh chứa đựng sự lo lắng, chẳng hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt ấy anh không nỡ từ chối cậu.
Anh khẽ gật đầu nhẹ, rồi cậu chạy lại đi song song với anh, khoảng đường đi không ngắn cũng không quá dài nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào, chỉ nghe không khí lạnh lùa từng cơn lẫn nhịp tim cũng đối phương.
Hết chap 2.
--------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro