Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14Người quen

"Lưu Hải Khoan ca"

Trợ lý Hạ chỉ tay vào Chu Tán Cẩm chính là tình cờ chuyển nghi ngờ từ mọi người về phía cậu, cậu thoáng giật mình.

Phụttt....

Cậu tao nhã phun hết cả trà đang uống vì Hạo Hiên và Tiêu Chiến đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Hihi, tôi nói nè, hai người đừng nhìn tui bằng con mắt như kẻ thù thế kia chứ... tôi làm sao mà hại Lưu Hải Khoan".

Tiêu Chiến gật gật đầu tỏ ý "thì cậu nói thử xem", còn Hạo Hiên hất cầm chờ đợi, chỉ có Kế Dương và trợ lý Hạ bình thản uống trà xem chuyện.

"Chuyện là thế này, bang chủ Uông hôm nay nhận được thông tin có một lô hàng trắng nhập về bến cảng nên cho nên sai tôi đi điều tra, tôi điều tra được thông tin người nhận hàng chính là Hắc Long bang. Nhưng theo tôi hiểu biết thì chuyện hàng trắng này rất lạ, chẳng phải Hắc Long và Liên Hoa đều không nhúng tay vào việc phạm pháp sao? Cho nên tôi đã tìm cách thông báo đến Hắc Long mà không được hồi báo lại, tôi đành tự thân mình đến bến cảng và tình cờ bắt gặp vị trợ lý này cùng đàn em bị vây hai phía một bên là cảnh sát còn một bên là băng nhóm lạ khác. Hải Khoan ca nhảy vào tiếp ứng bị thương cho nên tôi tiện tay đưa Hải Khoan ca đến đây... mọi việc chính là như vậy đó".

Chu Tán Cẩm nói xong thì trong lòng anh tự nhiên dâng lên một cổ lo lắng bất an đến kỳ lạ, hai tay xiết thành nắm đấm, khuôn mặt căng thẳng, tâm mi hơi nhíu lại, anh là đang lo lắng cho Vương Nhất Bác... Chu Tán Cẩm bảo có cảnh sát ở đó, cũng có cuộc đụng độ xả súng giữa các bên vậy thì cảnh sát đến là ai, có phải Vương Nhất Bác hay không, nếu là cậu ấy thì cậu ấy có bị thương hay không...?

"Bang chủ Uông biết được sự việc này, vậy Trác Thành và Vu Bân chắc có lẽ cũng biết phải không?" Kế Dương lên tiếng hỏi Tán Cẩm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến anh.

"Ừ, có biết, hai người đó cùng tôi đi điều tra nhưng trên đường chia thành hai hướng khác nhau, hai cậu ấy điều tra đường biển vào còn tôi điều tra đường bộ." Chu Tán Cẩm giải thích.

"Khi cậu đến nơi có vị cảnh sát nào trông quen mặt không? Có người nào bị thương nữa không?" Tiêu Chiến hỏi dồn dập khiến Chu Tán Cẩm ngạc nhiên.

"Tôi... tôi lúc đó... chỉ thấy Khoan ca bị thương nên vội đưa người đi, không chú ý nhiều... ý cậu muốn hỏi ai? Tôi..." Tán Cẩm nhận thấy biểu hiện trong đôi mắt của Tiêu Chiến rất lạ nhưng vẫn thành thật trả lời.

Tiêu Chiến đưa cái điện thoại lên gọi vào số máy quen thuộc nhưng từng hồi từng hồi chuông ngân nhưng vẫn không có ai bắt máy làm cho lòng anh càng nóng như lửa đốt. Hạo Hiên như nhìn được sự lo lắng qua nét mặt của Tiêu Chiến thì vỗ vai anh an ủi "chắc cậu ấy không sao đâu, nếu hành động lần này cậu ấy có bị thương thì phía Vu Bân đã có tin cho chúng ta, cậu đừng lo nha..." cho rằng Hạo Hiên nói cũng có lý, anh mới giãn cơ mặt bình tĩnh hơn một tý, đưa tay xoa hai bên thái dương mệt mỏi hơi ngã ra ghế dựa nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

"Ai lại chơi Hắc Long bang lại còn làm Khoan ca bị thương..." Tiêu Chiến nhắm mắt suy nghĩ.

"Tra, tra chuyện này cho rõ cho tôi... nhớ tra cho kỹ, nhưng phải cẩn thận" Hạo Hiên nhìn Hạ Thần rít qua từng kẻ răng.

"Dạ, em đi làm ngay" trợ lý Hạ nói rồi quay lưng bước đi mất.

Kế Dương ôm lấy cánh tay Hạo Hiên xoa dịu cảm giác nóng hừng hựt trong người anh, cậu biết anh đang giận lắm, tuy giờ đây mọi người ít hoạt động trong thế giới ngầm nhưng anh em của anh bị thương hỏi sao anh không đau lòng. Chu Tán Cẩm thì đứng lên đi lại gần giường nhìn con người đang khép hờ mi an tĩnh trên đó... nếu như hôm nay cậu đến trể có phải anh sẽ gặp nguy hiểm rồi không, cảm giác nghĩ đến đó thôi mà thật làm cậu đau lòng lắm. Từ lần điều tra tư liệu về anh cậu đã bị khuôn mặt và vẻ ngoài lạnh lùng này của anh làm cho say đắm. Anh ưu tú như thế còn cậu... cậu có thể được anh để mắt tới hay không, cậu không dám hy vọng chỉ dám đứng nhìn anh từ phía sau lưng mà thôi...

· Giới thiệu nhân vật:

Ø Chu Tán Cẩm: 26 tuổi, là trẻ mồ côi,được Bang chủ Uông nhận nuôi từ bé, ông thương yêu dạy dỗ và đào tạo cậu y như con ruột của mình, vì thế cậu rất có hiếu với ông. Tốt nghiệp trường Luật nổi tiếng ở Anh, anh chính là Hắc Liên cánh tay trái đắc lực của Liên Hoa Bang.

Ø Lưu Hải Khoan: 29 tuổi, con trai của ngài Nghị Trưởng, tốt nghiệp trường cảnh sát tại Pháp, quay về nước được nhận ngay vào Bộ Ngoại Giao làm việc, không bao lâu đã ngồi vào chiếc ghế Bộ Trưởng, ngoài ra trong thế giới ngầm chính là người đứng ra giải quyết tất cả mọi việc của Hắc Long Bang – Bang Chủ Hắc Long Bang.

Ở trên đời này có biết bao nhiêu cái gọi là "duyên", cũng có thể là duyên định mệnh nhưng cũng có thể là duyên gặp gỡ, cậu vô tình lướt qua anh thì âu đó cùng là một cái duyên...

Ngày cậu tốt nghiệp trở về Bắc Kinh làm việc cho ông Uông cũng là cái ngày cậu khắc ghi đậm sâu trong những năm tháng về sau. Máy bay vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, cậu kéo chiếc vali rời khỏi cửa sân bay thì vô tình chạm mặt với anh. Trông anh có vẻ gấp gáp như trốn tránh ai đó  bước chân có lẽ vội vã rồi "oạch" xong rồi, cái vali đồ của cậu ngã văng tứ tung, trong đầu của cậu chỉ nghĩ được đập đầu xuống sàn kiểu này thì chắc là đau lắm đây. Nhưng anh đã đưa tay vòng qua eo kéo cậu lại giữ cho cậu không mất thăng bằng mà ngã đi, trong lúc cậu chưa kịp hoàn hồn thì anh đã kéo cậu chạy như bay lẫn vào trong đám đông của sân bay rồi chạy mãi chạy mãi. Cậu vô thức chạy theo anh, cậu chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt vội vẻ nhưng không làm mất đi vẻ điềm tĩnh và rạng ngời bóng lưng to lớn vững chãi của anh ở phía trước mà quên mất rằng mình phải đi ra chứ không phải trở vào sân bay. Đến một đoạn vắng người, anh đảm bảo không còn ai đuổi theo nữa thì dừng lại.

"Đồ... đồ... của... tôi..." cậu vừa thở dốc vừa vuốt ngực nói đứt quảng.

"Xin lỗi cậu, lát sẽ có người thu dọn lại mang đến cho cậu" ánh mắt nghiêm nghị anh trả lời cậu.

"Giọng nói của anh cũng thật là ấm áp quá đi thôi... nhưng cho dù ấm áp cũng không thể tha thứ..." cậu suy nghĩ "Sao anh lại kéo tôi vào đây tôi muốn đi về mà" cậu lên tiếng hỏi anh.

"À, lúc nảy tình huống bất ngờ quá nếu tôi để cậu ở đó chắc cậu sẽ bị đám phóng viên kia vây lấy cho nên..."

"Cho nên... anh kéo tôi chạy vào đây"

"Ừm"

"Anh là minh tinh à?" cậu nhìn anh chăm chú "nhìn cũng đẹp trai, cao ráo, giọng cũng ấm áp, chắc diễn viên hay ca sĩ đây, sao mình hên quá vậy vừa về nước đã gặp người nổi tiếng rồi... hay là xin chữ ký ta..." cậu vẫn còn đang thầm đánh giá nhan sắc người đối diện.

"Cậu gì ơi..." anh gọi mãi mà không nhận được câu trả lời mà mắt người nào đó cứ dán chặt lên người anh "à, cậu gì ơi..."

"Anh kêu tôi" lúc này cậu mới chính thức đưa hồn thành công về nhập xác.

"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Tôi là Chu Tán Cẩm, 26 tuổi, còn anh"

"Lưu Hải Khoan, 29 tuổi"

Cùng lúc đó thư ký của anh đã kéo vali đồ của cậu tiến lại chỗ hai người đứng "boss, tôi tìm anh nảy giờ".

"Ừ, lần sau tìm không ra thì gọi cho tôi, anh qua soát vé máy bay đi, để đồ đó cho tôi" anh nói với người thư ký của mình.

"Ok"

"Đồ của cậu đây, tôi phải đi rồi, lần sau gặp lại."

"Cám ơn anh, tạm biệt"

"Lưu Hải Khoan..., Lưu Hải Khoan... cái tên này hình như mình đã thấy qua ở đâu rồi, ây da não của mình bị úng nước hay sao mà không nhớ ra là thấy cái tên này ở đây ta, chán thiệt..." nghĩ xong cậu cũng kéo vali lên taxi về nhà. Trên xe cậu cứ nhớ mãi khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh của anh, dù có đang bị rượt đuổi cũng không làm giảm sút đi phong độ vốn có, anh chính là biểu tượng siêu cấp của những người đẹp mà cậu từng gặp qua.

Chuyến công tác của anh vẫn rất bình thường như mọi chuyến công tác khác, chỉ là cái lần chạm mặt ở sân bay làm cho anh suy nghĩ, cậu ấy có một khuôn mặt nhỏ đáng yêu, đôi mắt phượng hai mí to rõ, con ngươi đen láy như biết nói, trên má còn có hai lúm đồng tiền rất xinh, đôi môi đào chum chím, nhìn cậu ấy như một đứa trẻ con "Chu Tán Cẩm" tên cũng thật đặc biệt...

"Boss, boss à..."

"Cậu sao vậy thư ký?"

"Công việc lần này rất khó khăn sao ạ?"

"Không?"

"Vậy tại sao vẻ mặt anh có vẻ đâm chiêu quá vậy?"

Con mắt nào của cậu thấy tôi đâm chiêu hả? Cậu là thư ký mà chú ý vào mặt sếp cũng quá nhiều rồi, nhưng đúng là anh thôi không được nghĩ đến người ta nữa, nghĩ rồi anh liếc thư ký của mình một cái rồi nhắm mắt lấy lại nét tĩnh lặng vốn có. Cậu thư ký bị anh lườm cho cũng im lặng không dám hé nửa câu.

Anh, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, hỏi anh có nổi tiếng không, xin thưa với mọi người anh quá nổi tiếng, anh muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, xét về tiêu chuẩn chọn bạn trai của các cô gái thì nhan sắc của anh xếp vào hàng thứ hai không ai dám xếp thứ nhất. Chính vì như thế mà mới có cuộc va chạm với cậu ngày hôm nay, không biết báo chí lấy đâu ra tin tức hôm nay anh đến sân bay để đi ra nước ngoài gặp đối tác, khi vừa bước xuống máy bay thì đã bị cánh phóng viên bao lấy, vệ sĩ và thư ký của anh phải mở đường anh mới chạy được vào trong sân bay và vô tình đụng phải cậu.

Ngoài ra, anh còn một thân phận đặc biệt khác chính là Bang chủ đương nhiệm của Hắc Long bang một trong hai bang phái lớn nhất của thế giới ngầm. Khi đứng ở vị trí này nói thật đó cũng là trách nhiệm nặng nề trên đôi vai của anh, ông nội của anh ông Lưu Hải Kỳ có hai người con, một gái một trai, ba của anh ông Lưu Hải Uy người con trai duy nhất trong nhà đã từ chối tiếp nhận chức vụ bang chủ mà theo đuổi sự nghiệp chính trị, cho nên tất cả hy vọng, niềm yêu thương sự tin tưởng ông nội đều đặt lên người Lưu Hải Khoan anh. Còn người con gái là Lưu Hải Di kết hôn với Vương Hạo Triết ông chủ tập đoàn kim cương HW lớn nhất nhì Bắc Kinh, hai người có một người con trai duy nhất chính là Vương Hạo Hiên. Phía dưới Hắc Long bang chính là hai tập đoàn lớn, tập toàn tài chính ngân hàng YB của ông chủ Vương – Vương Nhất Khiêm và tập đoàn xây dựng WX của ông chủ Tiêu – Tiêu Kiện.

Sở cảnh sát Bắc Kinh chiều hôm ấy.

"Từ ngày nhận chức cho đến nay ngày hôm nay đây là lần đầu tiên cậu làm tôi khá thất vọng đó sếp Vương" sếp Lương nghiêm giọng ngồi trên ghế hướng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Sory sir, do tôi không cẩn trọng" cậu lên tiếng nhận lỗi.

"Lần sau đừng để lập lại chuyện này nữa, cậu ra ngoài đi." sếp Lương hất tay chỉ cậu ra ngoài, ông cũng biết nhiệm vụ lần nữa này cũng không phải lỗi của cậu, nhưng bản thân là cấp trên ông cũng phải lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Yes sir".

Cậu trở ra ngoài, cuộc vây bắt hôm nay chính là cảnh sát đến bến cảng thì đã thấy một cuộc xung đột bắn trả của hai bên nhưng khi tiến hành vây bắt thì tất cả đã tháo chạy và chỉ còn hai cái xác người bị mất máu quá nhiều do dính đạn và một đống hàng trắng, ngoài ra cậu không bắt được ai và cũng không truy ra được dấu vết nào. Cậu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nếu cậu là sếp cậu cũng tức giận, vật chứng thì có nhưng người thì đã chết mà dấu vết lại không lần này điều tra được cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cậu quay trở về phòng làm việc, lưng dựa vào ghế hai tay đỡ thái dương mệt mỏi nhắm hờ mắt "cộc, cộc..." Phồn Tinh mở cửa đi vào đặt ly trà lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn cậu.

"Sếp, anh đừng lo lắng, chúng ta sẽ kiên trì điều tra đến cùng."

"Tôi không sao, cậu ra ngoài nói mọi người điều tra container hàng nhập về, thông tin người nhận hàng, cả mấy vết đạn bắn ra ở hiện trường, bảo mọi người làm việc cẩn thận chú ý an toàn bản thân."

"Yes sir".

Sau khi Phồn Tinh và đồng đội rời đi làm nhiệm vụ thì anh cũng đứng dậy lên phòng bác sĩ pháp y Vu Bân để lấy kết quả báo cáo mà bỏ quên luôn cái điện thoại đang còn nằm chỏng chơ trên mặt bàn kia.

Bệnh viện Bắc Kinh, tại phòng Vip thuốc mê dần hết tác dụng cũng vào lúc chiều tối, anh đưa mắt nhìn xung quang thì một màu trắng xóa của những bức tường đập vào mắt anh, mùi thuốc khử trùng bao lấy không khí xung quanh, khuôn mặt quen mà như lạ, lạ mà như quen đang ngồi cạnh giường nhìn anh.

"Anh tỉnh rồi" Tán Cẩm thấy anh tỉnh liền đến bên cạnh đỡ anh ngồi dậy và rót cho anh một ly nước ấm "anh uống tý cho đỡ khó chịu trong người".

"Cám ơn em, mọi người đâu hết rồi"

"Trợ lý của anh thì đi công việc, còn Hạo Hiên, Kế Dương và Tiêu Chiến đã ra ngoài xem bệnh cho các bệnh nhận, anh cần em gọi họ không?"

"Thôi không cần, vậy em không đi làm hả?"

"Em đi làm rồi ai chăm sóc cho anh".

"Vết thương nhỏ thôi, anh không sao?"

"Vậy thôi em đi về" cậu toan quay đi phản xạ tự nhiên anh đưa tay kéo cậu lại mà quen là cánh tay mình đang bị thương. Anh khẽ nhíu mày vì đau nhưng tuyệt nhiên không kêu lên tiếng nào, cậu nhìn thấy anh như vậy nên xoắn xít cả lên "anh cẩn thận tý chứ, đau lắm phải không?"

"Em đừng giận, không đau lắm"

"Cái gì mà không đau lắm, rõ ràng đau đến đổ mồ hôi mà kêu không đau" cậu vừa đỡ tay anh ngay ngắn vừa lau mồ hôi cho anh.

Tiêu Chiến vừa thăm bệnh nhân trở về mở cửa bước vào thì chứng kiến được một màn ân ân ái ái nên mĩm cười "xem ra lần bị thương này của ca không phải không có ích nhỉ?"

"Em có thôi kiểu nói chuyện bổ não đó đi không?" Hải Khoan đưa chỉ cho Tán Cẩm ngồi xuống ghế cạnh mình và trả lời anh.

"Ca nói xem, lần này là ai?"

"Chắc mấy bang nhỏ gần đây đang muốn bành trướng thế lực chơi trò gấp lửa bỏ tay người thôi" anh vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Ừm... em nghĩ mãi cũng chỉ có như vậy, rất khớp ý em, ca không chỉ có hư danh nhỉ?"

"Em dạo này thiếu đòn hả bác sĩ Tiêu?"

"Ca khỏe đi rồi tìm em."

"Anh... anh tỉnh rồi hả" thấy anh tĩnh dậy Hạo Hiên nắm tay Kế Dương kéo vào đứng trước mặt anh.

"Anh sẽ khỏe hơn nếu ăn cẩu lương ít một chút."

"Xem ra em cũng chả cần hỏi thăm gì nhiều vì anh vẫn còn sức chặn họng em" Hạo Hiên bĩu môi.

"Anh, anh thấy vết thương sao rồi ạ, có bị đau gì không để em kiểm tra cho" Kế Dương nhẹ nhàng hỏi thăm anh.

"Vẫn là em dâu của anh hiểu chuyện, anh không sao đâu, vết thương này chưa chết được haha".

"Khi nào anh được xuất viện?"

"Nếu ca thấy ổn thì ca về thôi, bệnh viện của em không chứ nổi nhân vật lớn như ca" Tiêu Chiến lên tiếng.

"Tiêu Chiến..." Hải Khoan gằng từng tiếng mà liếc xéo anh.

"Cậu ấy đùa á, vết thương của anh chỉ cần tránh nước, đừng để bị động chạm làm chảy máu thì sẽ mau khỏi thôi" Kế Dương tỷ mĩ giải thích.

"Ừm".

"Vậy bọn em đi chuẩn bị xe cho anh xuất viện, về nhà nhớ báo cho bọn em biết." Hạo Hiên nói với anh.

"Để em đưa anh về, lúc em đưa anh đến có lái xe mà" Chu Tán Cẩm giờ mới lên tiếng, lập tức tầm nhìn của bốn con người tám ánh mắt kia nhìn chầm chầm vào cậu.

Tiếu Chiến nhìn Tán Cẩm sau quay qua nhìn ca của mình mà môi khẽ nhếch lên, anh cũng thừa biết ánh mắt của hai người kia dành cho nhau là cái gì nhưng vẫn muốn trêu chọc đối phương.

"Cậu làm gì phải đưa ca về, cậu và ca thân vậy sao?"

"Tôi... tôi..." Tán Cẩm đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì Hải Khoan đã lên tiếng giải vây cho cậu ấy.

"Để em ấy đưa anh về cũng được, dù gì anh cũng muốn cám ơn em ấy một tiếng."

"Vậy cũng được" Hạo Hiên đã nói vậy Tán Cẩm cũng thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng lại vui thêm một ít.

Chiếc xe màu đen ấy vẫn chầm chậm chạy trên đường phố Bắc Kinh, cả người lái cũng ý tứ dường như không muốn chạy nhanh sợ vết thương của người đang ngồi ghế phụ lái bên cạnh mình. Trên xe mang theo một không khí tĩnh lặng đến rợn người, cậu tập trung lái xe hai mắt vẫn nhìn vào con đường phía trước, con anh thì đưa mắt khẽ nhìn khung cảnh hai bên đường, khi anh xuất viện thì đường phố cũng đã lên đèn, nó lấp lánh sáng như đôi mắt long lanh của người con trai bên cạnh anh bây giờ.

"Em muốn đưa anh về... không phải có chuyện muốn nói với anh sao?"

"Anh... anh còn nhớ em không?"

"Khô...n...g...?" chữ này của anh vừa thốt ra chưa trọn vẹn thì phía bên người đối diện đôi mắt như có một tầng sương mỏng, vẻ mặt thoáng buồn nhưng lấy lại nét bình tĩnh rất nhanh, đôi tay siết lấy vô lăng thật chặt như tìm một chỗ dựa để mình không gục ngã.

Hết chap 14.

Bonus cho mọi người tấm hình bang chủ Hắc Long - Hải Khoan ca và Hắc Liên của Liên Hoa Bang - Tán Cẩm

--------------------------------------------------KEI----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro