Chap 1
Thiên Y Vương Quốc vốn đã có danh tiếng lững lẫy khắp bón bể.Vương Nhất Lục là người đứng đầu của Thiên Y với chức danh Hoàng Thượng,Ông có một đứa con trai tự của Y là Nhất Bác - Thái Tử của Thiên Y
Y sở hữu khuôn mặt tuấn tú,tinh sảo đến các nam nhân của Thiên Y cũng phải phục
Từ nhỏ Y đã được huấn luyện với cách chơi cung vì vậy tài bắn cung của Y không thể coi thường.
Hôm nay Y nổi hứng đi săn trong núi Phượng Vũ Sơn liền hạ lệnh cho người chuẩn bị.Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị Y cùng vài người cận vệ theo sau mà đi vào núi
-"Thái Tử đằng kia có một con hưu ngài thấy sao?"_Tên cận vệ đằng sau chỉ đến con vật đang vui vẻ ăn cỏ kia
-"Được!"_Y nhếch nhẹ mép môi nhận lấy cung cùng tên cung từ cận vệ
Y kéo đuôi dây thật mạnh nhắm đến chú hưu kia rồi thả tên.Mũi tên bay nhanh tới con hưu kia liền bị thứ trắng trắng nào đó cản lại nhận mũi tên ấy
Chú hưu thấy vậy liền bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm
-"Là...là Hồ Ly!!!"_Tên cận về đằng sau lại hét lớn lên mặt tái đi hẳn
-"Các người đúng thật là những người vô nhân đạo...Hừ,ta khinh!"_Tiểu Hồ Ly thầm khinh bỉ trong lòng máu đã sớm lan ra bộ lông trắng mượt
Vương Thái Tử thấy vậy tiến lại gần Tiểu Hồ Ly kia
-"Ngươi...không sao chứ?"_Tiểu Hồ Ly nhận được cái ánh mặt ôn nhu nhẹ nhàng nhìn mình liền muốn bỏ chạy nhưng mũi tên ghim quá sâu vào chân thì làm sao mà chạy?
-"Thái Tử...đừng lại gần nó...nó sẽ..ăn thịt Thái Tử mất..."_Tên cận vệ kia sợ hãi mà nói
Tiểu Hồ Ly nghe xong mặt không khỏi tức giận mà đứng dậy niệm chú liền biến thành người khiến Vương Thái Tử ngã thẳng ra sau
-"Thái Tử...Thái Tử...."
-"Các ngươi bị điên à?Lão Tử đây vốn là Hồ Ly nhưng thuật của ta là thuật trắng thì làm sao mà hại người???"_Tiểu Hồ Ly tức giận rút tên cung ra khỏi người mình mà nói một loạt
-"Thuật trắng?Hồ Ly các ngươi vốn miệng lưỡi xéo sắt thì bọn ta dám lấy gì để tin?"_Cận vệ kia hùng hổ tiến tới trước mặt Cậu nói
-"Đủ rồi!"_Y đứng dậy phủi phủi bộ y phục nói
-"Thái Tử...."_Tên cận vệ kia nhìn Y mà mím chặt môi
Y nhìn Cậu đang khoanh tay khó chịu kia nói
-"Ngươi ở đâu?Sao lại ra đây?"
-"Ta đi lạc lõng nơi đây không có chỗ ở!"
-"Vậy...có thể về cung của ta để dưỡng thương dù gì ta cũng làm người ra nông nổi như vầy..."
Tiểu Hồ Ly hai mắt sáng rực đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời
-"Chỗ ngươi có cà rốt không?"
-"Dĩ nhiên có..."_Y nhìn Cậu mà trả lời thông suốt nhưng trong đầu đang bối rối
Tĩnh Nhất Thất của Y trước giờ không hề trồng một thứ gì giờ muốn đem cái cục bông này về đành phải nói xuông
-"Được!Ta đi theo ngươi!"
Nghe được câu trả lời Cậu liền trở lại hình dáng cũ của mình đuôi vẫy vẫy lòng thầm nghĩ
-"Đi theo hắn chắc cũng không sao có cà rốt nữa chứ đỡ hơn phải đi tìm rồi yeahhhh!!!"
-"Thái Tử ngài định....."
-"Ta làm theo ý của ta có ý kiến?"_Y phất đuôi áo quay sang tên cận vệ kia tay ẵm Tiểu Hồ Ly nói
-"Dạ không có..."_Tên cận vệ sợ hãi rụt đầu xuống mà trả lời
Y không nói gì chỉ sải bước trên những thềm cỏ bỏ đi
Tĩnh Nhất Thất
Vương Thái Tử đặt Cậu trên giường hỏi
-"Tiểu Hồ Ly ngươi vẫn chưa cho ta biết tên của ngươi?"_Tay Y nhanh nhẹn băng lại vết thương của Cậu
-"Ta không có tên!"_Cậu nhìn Y chớp chớp mất vài cái tai gụp ra phía sau lại đẩy lên phía trước
-"Vậy...ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tiêu?"_Y ngồi lên giường vuốt vuốt bộ lông mượt mà của Tiểu Hồ Ly nói
-"Tiểu Tiêu nghe cũng được đấy chứ,không tệ nha!"_Tiểu Tiêu nghiếng đầu híp mất cười
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.Là giọng của một nữ nhi vang vào
"Cốc...cốc..cốc"
-"Thái Tử...Canh cà rốt người căn dặn nô tì đã làm xong!"
Y nghe vậy liền đi ra mở cửa
-"Đưa ta...ngươi lui đi!"_Y cầm lấy chén canh nhìn cô nô ti kia giọng nhẹ nhàng nói
-"Nô tì cáo lui!"_Cô cúi đầu nhún nhẹ người sang một bên rồi bỏ đi
Y sau khi đóng cửa đi lại đặt lên cái bàn rồi nói
-"Tiểu Tiêu muội mau biến lại thành người..."
"muội"??????
Người bị điên à?Lão tử là nam nhân đấy! Khi nãy lúc ở núi ta cũng có biến thành người bộ ngươi không nhìn rõ sao????
-"À..ừ.."_Cậu nghe xong niệm chú biến lại thành thân thể của một con người thật thụ tuy có điều là....
Cậu không mặc y phục!!!!
-"Muội....."_Vương Thái Tử sạ khi chứng kiến cảnh nam nhân khỏa thân trước mắt liền quay đi hướng khác tay vung ra một loạt vải trắng cuốn lấy người Tiểu Tiêu mà tiếp lời
-"Khi nãy không phải muội cũng có đồ hay sao?"_Tai của Y bắt đầu phủ một lớp hồng không dám nhìn Cậu
-"À...Hồ Ly bọn ta khi hiện hình người lần một sẽ có một bộ y phục được làm từ lông của những tổ tiên Hồ Ly nhưng lần hai thì sẽ không có mà chỉ có thể trong hình dạng khỏa thân!"_Tiểu Tiêu lại gần ngồi xuống ghế nói
-"..."_Vương Thái Tử như hết lời để nói chỉ biết im lặng quay sang nhìn người trước mắt
-"Ngươi nhìn ta làm gì?Mau cho ta ăn ta đói!!!"
-"Đây là canh cà rốt muội mau ăn ta sẽ kêu người tìm y phục cho muội!"_Y đẩy chén canh sang cho Tiểu Tiêu
Lại là muội?Bộ nhìn tôi giống nữ nhi lắm hay sao?
-"Này ngươi có mắt nhìn không đấy?Ta là nam nhânnn!!!"
Y lại xoay vòng thêm 5s nữa đại não như trống rỗng,cuống họng như khô đi
Cái gì???
Cậu ta là nam nhân á???
Sao lại....
Đẹp đến thế....(´ ω '♡)
Mái tóc xỏa dài đến mông đen mượt óng ánh.Ngũ quan tinh sảo không góc chết.Dưới môi có nốt ruồi son điểm lên như một điểm nhấn làm Cậu trở nên xinh đẹp đến lạ.Thân ảnh không thể nói là nam nhân được mà là một nữa nhi mới lớn.Vòng eo thon gọn được vãi trắng ôm chặt
-"Ayda..."_Vương Thái Tử ôm chán vừa bị một cái búng từ tay Tiểu Tiêu làm cho tỉnh mộng tưởng
-"Ngươi nhìn ta mãi làm gì?Cái này sử dụng thế nào?"_Cậu cầm cây muỗng trên tay hỏi
-"Ngươi chỉ cần múc lên là được!"
-"Thôi dẹp ta ăn kiểu của ta!"_Cậu bỏ cây muỗng xuống chồm người tới dùng lưỡi liếm liếm chẳng khác gì một con cún đang uống nước
-"Ta chỉ ngươi..."_Y chỉ biết lắc đầu trước hành động đó khóe môi cũng cong lên tạo ra một bức tranh hoàn mỹ
Nguyên buổi trưa Y phải khó khăn lắm mới giúp được Tiểu Tiêu cầm đũa lẫn muỗng
_________________________________
End chap 1
Awwwwww.....Mới vô có hơi lạc lỏng và nhạt các thím nhỉ?(๑♡⌓♡๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro