
C5
Sau cuộc trò chuyện tan rã trong không vui hay nói cách khác là Cố Nguỵ bị Trần Vũ đuổi ra khỏi nhà còn bị cửa xập vào mặt may là y nhanh chân lùi ra chứ không là phải đến bệnh viện kiểm tra mũi.
'Trời đã khuya không biết Trần tiên sinh đến tìm ta có việc gì hay không?'
Trần Vũ nhìn cái khuôn mặt đẹp trai đang cuời đắc chí của Cố Nguỵ rất muốn đánh cho y một trận. Giả tạo.
'Hùng phụ ta đã hứa giúp chúng ta nhưng ông ấy muốn gặp ngươi cùng hai đứa cháu một lần.' - Trần Vũ nói đến đây thì tức nghiến răng nghiến lợi.
'Hai đứa cháu? Chúng ta chỉ có mỗi Vương Nhất Bác thôi.' - Cố Nguỵ cau mày suy nghĩ.
'Cho nên ta mới có mặt ở đây phối hợp với ngươi tìm kiếm tung tích đứa cháu thứ hai này.' - Trần Vũ vì muốn tăng tỉ lệ thành công được hùng phụ hắn giúp đỡ mà nói dối rằng hắn cùng Cố Nguỵ đã có với nhau hai tiểu trùng.
'Ta e rằng một đêm khó mà tìm ra.' - Trần Vũ tự mình dâng lên nếu y không nằm mà hưởng thụ thì thật phí.
'Ngươi yên tâm ta sẽ ở đến khi nào tìm thấy mới thôi.' - Trần Vũ cười lạnh, đây chính là điển hình được tiện nghi còn khoe khoang. Thật sự là tức chết trùng mà.
.
.
Trái với sự hối hả của thư phụ và hùng phụ Vương Nhất Bác lại tương đối nhàn nhã mỗi ngày tới giờ ăn thì ăn tới giờ nghỉ trưa thì nghỉ trưa.
'Vương tiên sinh, ta có thể mời ngài món này không?'
Vương Nhất Bác nhìn trùng cái xa lạ lại có ánh mắt quen thuộc liền cười.
'A Bí bận rộn xong rồi sao?'
Diệp tiên sinh hay còn một cách gọi khác Diệp Bí bắt chéo chân nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh nhìn nghiền ngẩm.
'A Bác lần nào cũng bị ngươi nhìn ra ta thật sự không thú vị mà.'
'Kỷ thuật của ngươi đã rất hoàn hảo rồi chỉ do con mắt này của ta thôi.'
Đôi mắt của Vương Nhất Bác vốn dĩ bình thường nhưng trong một lần phòng thí nghiệm xảy ra sự cố khiến cho tính mạng hắn lâm vào nguy hiểm. Trần Vũ vì cứu hắn đã tiêm vào người hắn một loại thuốc đang thí nghiệm mạng sống giữ được nhưng một bên mắt cứ lâu lâu liền đổi sang xanh dương đậm còn nhìn thấy những cái không nên thấy.
'Lần này về ngươi định ở bao lâu?'
Diệp tiên sinh đó giờ hành tung vô định nay đây may đó Vương Nhất Bác đôi khi thật lo lắng không biết làm sao nhặt xác cho hắn.
'Có muốn đi chợ ngầm chơi không?'
Diệp tiên sinh không trả lời vấn đề này mà hỏi sang chuyện khác.
'Muốn.'
Vương Nhất Bác rất thích đi đây đó nhưng thân phận của hắn vô cùng hạn chế.
'Hai ngày nữa đến nơi này tìm ta.' - Diệp tiên sinh chỉ vào mặt đồng hồ 4 con số sau đó liền đứng dậy - 'Ta có việc đi trước nhé.'
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trong quán nhìn ngắm dòng người thưởng thức vẻ đẹp của sự mặt trời ánh trời chiều tà.
'Đi ra ngoài không mang theo bất kì người bảo hộ nào Cố thượng tướng truớc giờ không quản ngươi sao?'
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác không vui nói.
'Tam hoàng tử ngài đến tìm ta có việc gì không?' - Vương Nhất Bác cười cười, thư phụ của hắn nếu không quản hắn làm sao còn sống đến tận bây giờ.
'Có việc mới tới tìm ngươi được sao?'
Vương Nhất Bác nhìn ôn hoà nhưng thật ra đối với ai cũng vô cùng xa cách Tiêu Chiến mấy lần liên lạc hắn đều bị lịch sự từ chối.
'Nếu ta trả lời phải ngài sẽ không giận chứ?'
Lỗi lầm không đáng có, hôn nhân không tìm cảm cuộc sống bị quản chế thật sự mang đến rất nhiều phiền toái. Vương Nhất Bác ngoài mặt phối hợp nhưng bên trong chính là đang cố tình kéo dài.
'Ngươi thử trả lời phải thử xem.'
Tiêu Chiến bật cười hai mắt nhìn Vương Nhất Bác như núi lửa sắp phun trào.
'Tam hoàng tử, không biết ngài có thời gian cùng ta đu đến Linbay dùng bữa tối không?' - Vương Nhất Bác lại cười cười nói sang chuyện khác.
'Được.'
Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn bổ đầu Vương Nhất Bác ra xem thử hắn đang nghĩ gì trong đầu.
.
.
Vương Nhất Bác không phải tiếp người lãng mạn cho nên khung cảnh thơ mộng buổi tối ánh nến đều chỉ có âm thanh của đàn dương cầm cũng tiếng nói khẽ của mấy bàn tình nhân bên cạnh.
'Tam hoàng tử, ngài kiên nhẫn hơn ta tưởng đấy.' - Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước sau khi đã hoàn tất bữa ăn.
'Còn ngươi thì đào hoa hơn ta nghĩ.'
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì biết y đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Diệp Bí.
'Lần đầu của ta là cho ngài.'
Vương Nhất Bác không giải thích chỉ nói ra một sự thật. Nhưng lại làm tâm trạng hơi âm u của Tiêu Chiến trở nên tốt đẹp hơn.
'Lần này ta không truy cứu nhưng sau này ngươi đi đâu phải nhắn tin cho ta biết. Ta không muốn phải lật tung khắp nơi để tìm kiếm ngươi nữa.'
Vương Nhất Bác đột nhiên thấy hình bóng thư phụ hắn trong y cũng hiểu được cảm giác muốn bỏ nhà ra đi của hùng phụ.
'Đây là những giao ước liệt kê sẵn khi chúng ta sống chung ngươi đem về từ từ đọc có vấn đề gì thì tìm ta, chúng ta lại bàn bạc lại.'
Vương Nhất Bác nhìn quyển sách A4 độ dày vừa phải 200 trang trước mặt thì thở dài. Giờ không kết hôn còn kịp không?.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro