Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Ánh nắng len qua bức màn dày cố gắng phá vỡ giấc ngủ của Vương Nhất Bác đương nhiên là nó không thể thành công.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đến viện nghiên cứu bởi vì thư phụ hắn muốn hắn ngoan ngoãn ở nhà cùng 'kế phụ' bồi đắp tình cảm.

'Thiếu gia, chào buổi sáng.'

Triệu Mạc - quản gia của Cố thượng tướng là một quân thư bị thương trong cuộc chiến phải rời xa chiến trường.

'Thư phụ cùng ...' - Vương Nhất Bác khựng lại khi nhắc đến Trần Vũ.

'Trần tiên sinh.' - Triệu Mạc lập tức bổ sung thông tin cho Vương Nhất Bác.

'Thân phận của Trần tiên sinh được an bài thế nào?'

'Trần tiên sinh là bạn học cùng trường trước đây của thiếu gia. Là C cấp hùng tử lớn lên ở viện phúc lợi.'

'Thân phận này có phải không tương xứng với tình hình hiện tại không?'

Cố Nguỵ là thượng tướng lại xuất thân quý tộc làm sao có thể tuỳ tiện cùng một hùng ngay cả hai chữ lọ lem cũng không đến pha trộn với nhau, chơi qua đường thì có thể.

'Trần tiên sinh vốn dĩ không phải cô nhi là con rơi của Trần đại tá.'

'Trần đại tá đến nay vẫn còn độc thân bị thư phụ sắp đặt như vậy y có biết không?'

Trần đại tá bởi vì quanh năm trên chiến trường mà sát khí rất nặng hùng trùng thấy y đều xua như xua vịt lại thêm cái kịch bản tư sinh tử này thì chẳng phải đã tệ nay còn tệ hơn.

'Lão gia hứa sẽ với Trần đại tá sẽ giới thiệu ngoại công của thiếu gia cho y. Lại bị Trần tiên sinh vô tình đi ngang qua nghe được, hiện tại hai người đang luận bàn bên ngoài.'

'Hai người họ luận bàn đã bao lâu rồi?'

Xem ra cả nhà hùng phụ đều ghét thư phụ cũng không phải là không có nguyên nhân.

'Thiếu gia dùng xong bữa sáng vẫn có thể đến xem cũng không muộn.'

.
.

Trần Vũ tuy rằng là hùng trùng nhưng đối với việc thao tác cơ giáp lại rất thành thạo khả năng công kích cũng tốt. Tiếc là kinh nghiệm, thể lực cùng quan sát không thể so sánh được với Cố Nguỵ.

'Tình yêu thật vỹ đại.'

Cố Đuờng - tam thúc của Vương Nhất Bác thư trùng luôn tinh tưởng vào tình yêu sẽ thay đổi được tất cả.

'Tam thúc.'

Cái loại cùng đối thủ đánh mà đối phương lại coi thường mình thế này mà nhìn ra tình yêu thì kính cũng quá dày rồi.

'Thư phụ, Trần tiên sinh.'

Vương Nhất Bác đưa khăn cho Trần Vũ khi hai người đã dừng luận bàn lại.

'Gọi hùng phụ.'

Cố Nguỵ sửa lời của Vương Nhất Bác đứa nhỏ này thật sự là bản sao của hùng phụ hắn mặt ngoài thì ngoan ngoãn bên trong bướng bỉnh chẳng kém.

'Nhất Bác, chúng ta đi.'

.
.

Vương Nhất Bác đối với mua sắm thật sự không có hứng thú. Hắn cả ngày ngâm mình trong viện nghiên cứu nên chỉ cần có quần áo mặc là được.

'Bác nhi, con cứ lôi thôi thế này làm sao lọt vào mắt xanh của trùng cái đây.'

Trần Vũ nhìn con trai bảo bối của hắn mà lắc đầu đứa nhỏ nhà hắn cái gì cũng tốt chỉ tội lười ăn diện thôi.

Cho nên Vương Nhất Bác lại như mọi khi trở thành cái móc treo quần áo của hùng phụ với những kiểu đồ phong cách khác nhau sau đó là tiếng quét thẻ quen thuộc. Đương nhiên thẻ là của thư phụ.

'Hùng phụ, người đang lựa đồ cho thư phụ sao?' - Vương Nhất Bác nhìn đám quần áo càng chất càng cao thì lên tiếng hỏi.

'Còn lâu.' - Trần Vũ ngay tức khắc phản xạ có điều kiện mà dừng lại tính tiền không tiếp tục chọn nữa.

.
.

Mua sắm xong cũng đã đến trưa Vương Nhất Bác cùng Trần Vũ liền tuỳ tiện chọn một quán mà vào giải quyết cái bụng.

'Kính chào ...'

Màn hình trung tâm mua sắm đang chiếu một đoạn phát biểu của tam hoàng tử về tình hình của tinh cầu YZ gần đây.

'Thật muốn thú tam hoàng tử về hắc hắc..'

Câu nói đáng khinh của hùng trùng bên cạnh vô tình lọt vào tai hai người. Hùng trùng ở đế quốc đại đa số chính là vậy tham ăn biếng làm thích hưởng thụ luôn cho rằng bản thân là tâm điểm của mọi thứ.

'Hùng phụ người lần này sẽ ở đế quốc bao lâu?' - Vương Nhất Bác đối với việc hùng tôn thư ti này đã nhìn mãi thành quen.

'Nếu bên kia không có việc thì tạm thời sẽ không rời khỏi.' - Trần Vũ nghĩ nghĩ nói.

'Vậy chúng ta đi du lịch nhé lâu rồi con cũng không ra khỏi nhà.' - Vương Nhất Bác nghe xong câu trả lời liền vui vẻ.

'Vậy đợi đại hoàng tử kết hôn xong chúng ta hãy đi.' - Trần Vũ mở ra thiết bị quản lí xem lịch trình tóm tắt của Cố Nguỵ trong hai tháng gần nhất.

Vương Nhất Bác bấm nút yên tỉnh hai bên trước sau liền dựng lên không gian riêng để cả hai trò chuyện riêng. Đặt quyền này chỉ có hùng trùng với nhau mới được sử dụng.

'Hùng phụ, chúng ta có thể không đi sao?'

'Sợ cái gì? Có đại hoàng tử bên cạnh y còn dám làm càng với ngươi sao?'

Trần Vũ nhắc đến việc này liền sinh khí bình thường hắn ở heo trắng thơm tho nhà hắn ngay cả một cái hắc xì cũng không thấy. Vừa rời đi liền có chuyện sinh hoạt rối loạn giờ giấc bệnh lên bệnh xuống, còn bị thư tử tấn công.

'Con chỉ hỏi thôi.'

Vương Nhất Bác sinh non nên so với hùng tử đồng trang lứa thì mềm như bông tính cách tốt, dung mạo thì khỏi cần bàn đã vậy còn là A cấp cho nên thư tử đeo đuổi hắn không ít. Đoàn gia trưởng thư cũng trong đó cực kì nhiệt tình, nhiệt tình đến mức muốn đem gạo nấu thành cơm.

'Thư tử một khi kết hôn sẽ chịu hùng tử quản thúc, chuyện ngươi nên lo lắng bây giờ là làm sao có thể toàn thân ra khỏi bữa tiệc này.'

'Hùng phụ, ngươi biết rồi sao?'

Trần Vũ không đáp nhưng sự im lặng của hắn cũng đã thay cho câu trả lời.

'Bữa tiệc này thư tử rất nhiều đây lại là khoảng thời gian ngươi suy yếu nhất nếu bị nắm lấy ngươi chắc chắn sẽ chạy không thoát.'

Hùng tử truớc khi thành niên hoàn toàn sẽ có vài ngày suy giảm kì nếu cùng thư tử phát sinh quan hệ nhẹ thì ỉ lại nặng thì không phải đối phương thì không được. Cho nên hùng tử trong thời kì này đều sẽ cố gắng biểu hiện như không có chuyện gì.

'Hùng phụ, người không thể theo ta suốt sao?' - Vương Nhất Bác nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt cầu cứu.

'Ta sẽ cố gắng hết mức có thể.' -  Trần Vũ thở dài.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro