Hai.
Vài ngày sau khi chia tay, rất nhiều lần Tiêu Chiến đã theo bản năng lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, giống như bất cứ một lần nào trước kia, hẹn thời gian, hẹn địa điểm, sau đó gặp mặt.
Thậm chí có một lần anh còn nhấn vào nút gọi đi rồi, sau lại ý thức được làm như thế là không đúng, trước khi cuộc gọi được kết nối vội vàng cúp máy.
Anh ý thức được mình nên xoá số điện thoại này khỏi danh bạ, nhưng ngón tay dừng trên nút xoá thật lâu vẫn không thể nào ấn xuống.
Anh nghĩ thật ra bản thân mình không có thói quen cắt đứt liên hệ với người yêu cũ sau khi chia tay, tên của những người đã từng kết giao trước kia vẫn đang nằm trong danh bạ, mặc dù không liên lạc với nhau nữa nhưng cũng không nhất thiết phải đoạn tuyệt, thỉnh thoảng ngày lễ ngày tết cũng sẽ gửi tin nhắn cho nhau, duy trì quan hệ lịch sự xã giao hết sức hời hợt.
Nếu đã như vậy, anh cũng không cần thiết phải đặc biệt xoá bỏ số liên lạc của Vương Nhất Bác.
Cứ để ở đó là được rồi, dù sao qua một thời gian, cái tên này cũng không khác gì những cái tên khác nữa.
Anh cho rằng có thể sẽ như vậy.
Đến cuối tuần anh lái xe đón Lưu Vị cùng đến nhà bố mẹ ăn cơm, bố mẹ đã lớn tuổi, cũng chẳng có mong muốn gì khác, chỉ hy vọng con cái có thể thường xuyên về thăm gia đình. Bố mẹ Lưu Vị đang sống ở vùng khác, bình thường bọn họ vẫn thường xuyên đến nhà bố mẹ Tiêu Chiến nhiều hơn, Lưu Vị cũng chưa từng đề cập với Tiêu Chiến để hai người cùng nhau quay về nhà mẹ đẻ. Tiêu Chiến rất rõ ràng trong lòng, đối với Lưu Vị mà nói, đến thăm bố mẹ anh chỉ giống như đến thăm lãnh đạo cấp cao mà thôi.
Lần nào anh và Lưu Vị cũng cùng nhau đi cùng nhau về, nhưng thật ra bọn họ không sống cùng một chỗ.
Trước khi kết hôn Lưu Vị cũng đã tự mua cho mình một căn hộ nhỏ, hầu hết thời gian cô đều ở bên đó, Tiêu Chiến biết địa chỉ, nhưng chưa từng đi qua.
Bọn họ kết hôn hơn ba năm, thời gian ở chung với nhau cộng lại vẫn chưa tới một tháng.
Sau khi ăn cơm xong mẹ kéo Tiêu Chiến qua một bên, nói bóng nói gió hỏi anh tại sao lâu như vậy rồi mà bụng của Lưu Vị vẫn chưa có động tĩnh gì cả, có phải cơ thể có vấn đề gì hay không, hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút thử.
Tiêu Chiến cảm thấy tự dưng Lưu Vị bị nghi ngờ như vậy rất oan ức, anh nói với mẹ mình: "Thật ra là vấn đề ở con, tạm thời con vẫn chưa muốn có con cái."
Mẹ anh cảm thấy khó tin: "Tại sao con lại không muốn?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Con không thích trẻ con."
Mẹ cũng không làm phiền anh thêm nữa, anh tưởng là mẹ không cố chấp đối với chuyện này, nào ngờ vừa quay đầu mẹ đã đi tìm Lưu Vị.
Trên đường đưa Lưu Vị về nhà, Lưu Vị nhắc đến chuyện có con.
"Nếu như chúng ta đã kết hôn, bố mẹ muốn ôm cháu trai cũng là chuyện bình thường thôi."
Tiêu Chiến không hiểu ý cô lắm, hỏi lại: "Em muốn có con à?"
Lưu Vị nói: "Không có gì đặc biệt cho lắm, muốn cũng được, không muốn cũng không sao, anh thấy thế nào?"
Tiêu Chiến bị cô hỏi, mãi lâu sau cũng không có câu trả lời.
Không phải là anh không thích trẻ con, chỉ là anh cảm thấy có chút mờ mịt. Rõ ràng chuyện này không liên quan chút nào đến Vương Nhất Bác cả, nhưng anh vẫn vô thức nhớ đến người này, cảm giác như đang nghĩ đến một chuyện gì đó vô cùng không thích hợp, cảm giác như này hết sức tồi tệ.
Anh và Vương Nhất Bác đã chia tay, anh hoàn toàn có thể quay về cuộc sống như lúc trước, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, kết hôn, sinh con, anh cảm thấy chẳng sao hết, nếu như bố mẹ đã hy vọng như vậy, cũng không tính là chuyện gì quá khó khăn. Thậm chí anh có thể mượn cơ hội này để quên đi hoàn toàn quãng thời gian qua lại không tính là mấy vui vẻ với Vương Nhất Bác, coi như anh không thể làm một người chồng tốt, ít nhất anh còn có thể làm một đứa con ngoan, có thể làm một người bố tròn trách nhiệm.
Nhưng anh trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Anh không muốn."
Lưu Vị không ngờ tới giọng điệu của anh sẽ kiên quyết như vậy, cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Đến tận khi Tiêu Chiến đưa cô đến cửa tiểu khu, cô mới đột nhiên quay đầu hỏi: "Tiêu Chiến, có phải anh có người mình thích rồi không?"
Tiêu Chiến nghĩ tới Vương Nhất Bác đầu tiên.
Tay anh đặt trên vô lăng buông lỏng ra rồi nắm chặt lại, hỏi: "Tại sao em lại hỏi như vậy?"
Có vẻ Lưu Vị cũng không tò mò, cũng chẳng thương tâm, cô rất bình tĩnh nói ra suy đoán của mình: "Em cảm thấy anh không còn giống với trước kia nữa, mặc dù vẫn ít nói nhưng mà cả người vô cùng lạnh lùng, cũng rất nóng nảy, tình trạng này cứ như là... như là...", cô suy nghĩ một chút, tìm được một từ mà cô cho rằng thích hợp nhất để hình dung, "Như là đang thất tình vậy."
Nhất thời Tiêu Chiến lại cảm thấy ngực bắt đầu âm ỉ đau.
Khoảng cách đến lần tiếp theo gặp lại Vương Nhất Bác vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy tựa như đã trôi qua thật lâu, thời gian dài đằng đẵng đến mức anh không còn đếm nổi rốt cuộc bản thân đã nhớ tới Vương Nhất Bác bao nhiêu lần nữa.
Nhưng hình như cũng chưa trôi qua lâu lắm, thời gian ngắn ngủi đến mức anh vẫn chưa kịp quên đi người này.
Khi đó anh đang không có mục đích đi kiểm tra loanh quanh trong trung tâm thương mại, thỉnh thoảng gặp vài nhân viên lười biếng đứng buôn dưa lê hoặc chơi điện thoại, anh sẽ có lòng nhắc nhở bọn họ phải giữ ý một chút.
Ở phía gần cầu thang anh gặp được Lệ Tư - trợ lý riêng của Tổng Giám đốc - đúng lúc cô tới đây để lấy ít đồ.
Anh là cánh tay đắc lực dưới quyền Tổng Giám đốc, Lệ Tư cũng vậy. Quan hệ giữa hai người không hề tệ, sau khi thấy anh Lệ Tư liền bước tới chào hỏi, cả hai đứng ở hành lang nói chuyện phiếm cùng nhau. Lệ Tư nhắc tới việc quảng trường ngoài trời ở dưới tầng đang rất náo nhiệt có thể đến xem, hỏi anh có muốn cùng đi hay không. Thật ra anh cũng không có hứng thú cho lắm, dẫu sao ở trong trung tâm thương mại cũng có điều hòa, từ trước đến giờ anh vẫn sợ nóng, lúc này ở ngoài trời đang nắng gắt chói chang, giờ này mà đi ra ngoài nhất định sẽ khiến toàn thân mồ hôi dính dớp.
Anh thuận theo tỏ ra có chút hứng thú, hỏi xem có gì vui, định sau khi nghe được câu trả lời sẽ khéo léo từ chối.
Lệ Tư nói dưới tầng đang quay quảng cáo tuyên truyền cho quý mới của trung tâm thương mại, lần này mời đến một nhóm người mẫu điều kiện bên ngoài tốt hơn hẳn so với nhóm trước kia, đều là nam thanh nữ tú.
Cô nói ra tên của công ty quản lý người mẫu kia, Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, sau đó nói: "Vậy cùng đi xem một chút đi."
Tên của công ty người mẫu kia rất quen tai, nếu như nhớ không nhầm, vừa khéo là công ty ký hợp đồng với Vương Nhất Bác.
Anh nghĩ có lẽ sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, dù sao người mẫu dưới trướng một công ty quản lý không có mấy trăm thì cũng phải vài chục, không nhất định đã là Vương Nhất Bác đến đây.
Nhưng lỡ đâu cậu có đến thì sao?
Đây là một cái cớ mà ai cũng không thể bới móc được, anh làm việc ở đây, cho dù có va phải nhau cũng chỉ là trùng hợp.
Sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng ở giữa những người mẫu kia, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng đến mức gần như trong suốt, tất cả các cúc áo đều đang mở, cơ ngực cơ bụng nửa lộ nửa không, xung quanh có không ít người đứng xem đều đang giơ điện thoại chụp cậu một cách quang minh chính đại.
Đường cong cơ bắp của cậu vô cùng đẹp, người gầy nhưng không lộ vẻ yếu ớt, săn chắc nhưng không quá đà, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cảm giác những múi cơ bụng kia nếu sờ lên sẽ vô cùng thích tay, nhưng trong tất cả những người ở đây, có lẽ chỉ có mình Tiêu Chiến là đã được tận tay chạm vào mà thôi. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng lại không có cách nào chia sẻ với bất cứ ai ở cạnh bên.
Lệ Tư hỏi anh: "Anh nhìn thấy chưa? Cái cậu ở giữa đó, có phải là đẹp trai hơn nhiều so với người mẫu nam của quý trước không hả?"
Tiêu Chiến không trả lời lại, anh nhìn thấy chuyên viên phục trang kia thừa dịp lúc làm việc mà đưa tay sờ vào cơ bụng của Vương Nhất Bác, sau đó quay đầu về một phía Vương Nhất Bác không nhìn thấy lén cười trộm đắc ý. Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rất nóng, trong lúc chụp hình thấy cậu cứ lấy khăn giấy lau mồ hôi miết, không hề để ý tới việc mình vừa bị người ta "lợi dụng".
Tiêu Chiến đè xuống chút khó chịu trong lòng, quay đầu lại nói với Lệ Tư: "Thời tiết hôm nay nóng như vậy, bảo ai đó mua ít đồ uống lạnh đến đây đi, những người này làm việc giữa trời nắng nóng thế này, đừng để bọn họ mệt mỏi rồi cảm nắng, đến lúc đó truyền ra ngoài sẽ không hay."
Lệ Tư cười nói: "Vẫn là anh nghĩ chu đáo."
Cô gọi nhân viên công tác ở bên cạnh tới, dặn dò cô gái kia đếm số lượng người ở đó rồi gọi điện báo cho quán cà phê ở trung tâm thương mại, để cho quán dựa vào số lượng mà đưa một ít cà phê đá đến đây.
Rất nhanh chóng, mấy chục ly cà phê cùng loại được giao tới, có vài nhân viên thấy Tiêu Chiến và Lệ Tư đứng ở bên cạnh liền lễ phép tiến tới chào hỏi hai người, cảm ơn bọn họ đã chiêu đãi.
Đúng lúc đến thời gian tạm nghỉ của việc chụp hình, Lệ Tư bèn dẫn Tiêu Chiến cùng đi qua đó, thăm hỏi các nhân viên đang công tác vất vả, thuận tiện mở miệng nhắc đến chuyện quản lý Tiêu thấy mọi người vất vả làm việc nên có lòng mua cà phê mời mọi người. Tiền mua cà phê đương nhiên sẽ tính vào quỹ chung, nhưng quan hệ giữa Lệ Tư và Tiêu Chiến không tệ, đúng lúc có thể nhân cơ hội này thay anh mua chuộc lòng dân. Cấp trên của cô vốn đã có ý muốn cất nhắc Tiêu Chiến, cô chẳng qua chỉ đang thuận nước đẩy thuyền.
Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến từ sớm, chỉ là cậu không muốn trạng thái làm việc tiếp theo bị ảnh hưởng cho nên vẫn cố gắng hết mức không nhìn về phía bên kia.
Tiêu Chiến vẫn đang cùng Lệ Tư nói chuyện, trong lúc liếc mắt đã nhìn thấy vài người mẫu lấy cà phê uống, nhưng Vương Nhất Bác lại nhận lấy đồ uống lạnh của một cô gái khác đưa tới, nhìn túi đựng không giống lắm với loạt cà phê được giao.
Mấy người mẫu cùng công ty với Vương Nhất Bác bắt đầu đùa giỡn, trêu đùa cô gái đưa đồ uống kia, nói quả nhiên là cô vô cùng thiên vị Vương Nhất Bác, mỗi lần chuẩn bị đồ uống cho cậu đều là loại riêng biệt, bọn họ cũng chỉ có thể uống cà phê giống y hệt nhau.
Cô gái bị trêu ghẹo đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác hướng về phía cô nở nụ cười thân thiện, nói một câu "Cảm ơn".
Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác mình xuất hiện triệu chứng đã cảm nắng, trước mắt biến thành một màu đen, lồng ngực rất khó chịu.
Anh chào Lệ Tư một câu, sau đó xoay người rời đi, kết quả là đi nhanh quá cộng thêm cả việc đang hoa mắt, anh đâm thẳng vào nhân viên đang di chuyển đạo cụ, cánh tay bị đạo cụ sắc nhọn làm rách một đường không lớn không nhỏ. Đau đớn bất ngờ xảy đến khiến anh lập tức nhíu mày lại, nhân viên kia để đồ đạc qua một bên cúi người nói xin lỗi, anh chỉ có thể hết sức miễn cưỡng xua xua tay.
Anh đau đến mức sắc mặt trắng bệch, khó mà nén nhịn.
Anh nghe được Lệ Tư ở sau lưng lo lắng hỏi han, nhưng anh quả thực không muốn tiếp tục ở đây nữa, đưa tay bịt kín miệng vết thương rồi đi thẳng vào trong trung tâm thương mại.
Đi tới nhà vệ sinh ở sâu trong góc của trung tâm, anh bỏ tay xuống khỏi vết thương, lúc này mới phát hiện chỗ cánh tay bị thương rất nghiêm trọng, vết rách dài đến 5-6cm, đang không ngừng chảy máu ra ngoài.
Mới vừa rồi suýt chút nữa là anh cho rằng đồ vật kia đã cắt vào tận trong xương, bởi vì quả thực là đau vô cùng, thậm chí anh còn lo cánh tay này sẽ bị phế bỏ. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh vẫn là né tránh, anh sợ bắt gặp nét mặt của Vương Nhất Bác, sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của cậu, lại càng sợ sẽ nhìn thấy gương mặt cậu không hề có chút gợn sóng.
Thật là thảm hại.
Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, vừa rồi ngay cả sự quan tâm của Lệ Tư anh cũng không để ý tới, tốt nhất lát nữa vẫn nên nói một câu xin lỗi với người ta, nếu có dẫn tới hiểu lầm nào thì đúng là không hay cho lắm.
Anh cảm thấy ứng phó với những việc đối nhân xử thế như này hơi mệt, bắp tay của anh rất đau, kỳ thực anh chỉ muốn có thể nhanh chóng về nhà nằm lên giường.
Vòi nước ở bồn rửa tay là tự động cảm ứng, cứ mười giây lại ngừng chảy một lần, điều này khiến cho việc rửa vết thương của anh trở nên hết sức phiền toái. Anh chỉ có thể thấy nước ngừng chảy thì đưa tay ra, sau đó lại thu tay về, lặp lại liên tục như vậy. Nhưng làm thế hiệu quả rửa vết thương không ổn chút nào hết, vết rách kia vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng chảy máu.
Anh thở dài, định tìm cách khác để cầm máu, nhưng ngay tại một khắc trước khi anh rút tay ra, một cánh tay khác đã duỗi tới, đưa ngón tay vào vùng cảm ứng ở bồn rửa. Mười giây sau, cái tay kia có hơi nhấc lên, rồi lại thả xuống chỗ cũ, nước chỉ ngưng chảy trong lúc ngắn ngủi.
Lúc này anh mới ý thức được vừa rồi bản thân ngu ngốc biết bao nhiêu, rõ ràng có thể dùng một tay khác để kiểm soát dòng nước, nhưng anh lại trì độn mà quên béng đi.
Anh muốn nói một câu "Cảm ơn" với người bên cạnh, nhưng lại không thốt được thành tiếng.
Anh biết người bên cạnh là ai.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, hỏi anh: "Đi đường thôi mà cũng chân nam đá chân chiêu, có phải anh quên đeo kính áp tròng rồi không thế?"
Tiêu Chiến đúng là có tật cận thị, nhưng thật ra anh không hề quên đeo lens.
Đột nhiên anh cảm giác tựa hồ vết thương không còn đau như vậy nữa, có lẽ là đã tê liệt rồi, cũng có thể là bị nước lạnh xối vào làm giảm bớt cảm giác đau đớn.
"Sao em lại tới đây? Chụp xong quảng cáo rồi sao?" Anh cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn tới người bên cạnh.
Cuối cùng máu cũng ngừng chảy, Vương Nhất Bác bỏ tay ra, anh cũng thu lại cánh tay đang để dưới vòi nước.
"Hơi nghiêm trọng đấy, lúc về anh nhớ bôi thuốc vào." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, sau đó trả lời câu hỏi của anh, "Em thấy anh bị thương, cho nên đến đây xem một chút."
Trong lòng Tiêu Chiến nảy sinh một cảm giác kỳ dị, anh muốn xoay người níu lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng nửa đường lại cảm thấy có vẻ không thích hợp nên lại thu tay về.
Nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi cậu: "Tại sao lại theo anh đến đây?"
Anh đã nghe được câu trả lời anh muốn nghe nhất.
Vương Nhất Bác rất thẳng thắn nói: "Không tại sao cả, thấy anh bị thương nên theo bản năng muốn đi cùng anh. Đương nhiên là bởi vì thích anh nên em mới có bản năng này."
Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng xoay người lại nhìn cậu.
"Vậy tại sao em..."
Em lại chủ động chia tay?
Anh muốn hỏi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tựa như đang nhìn một tên ngốc của cậu, anh đột nhiên không thể hỏi bất kỳ chuyện gì ra khỏi miệng được nữa.
Anh không muốn nghe.
Đáng tiếc là vào thời khắc này, hiển nhiên Vương Nhất Bác sẽ không tiếp tục để ý đến tâm trạng của anh nữa, cậu khẽ cười một tiếng: "Anh muốn hỏi em là, rõ ràng vẫn còn thích anh tại sao lại muốn chia tay có đúng không?"
Đừng nói nữa.
"Còn có thể tại sao được nữa? Bởi vì ghét anh đấy."
Được rồi mà.
"Ghét anh vì cứ mãi không để em vào mắt, ghét việc anh có thể đặt bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì lên ngang hàng với em, ghét anh vì lúc nào cũng cứ muốn đến là đến muốn đi là đi, ghét việc ở bên cạnh anh tồn tại một người vợ hợp pháp, ghét anh dịu dàng với người khác, ghét việc anh cười với bọn họ, ghét anh trưng ra vẻ mặt vô cảm khi em nghiêm túc tỏ tình, ghét anh cứ coi em như cún con mèo con mà dỗ dành mỗi khi em giận dữ."
Đủ rồi.
"Anh nhìn đi, ghét anh nhiều hơn thích anh như vậy, phải tiếp tục chịu đựng anh thế nào đây?"
Tiêu Chiến mất hết sức lực dựa vào bồn rửa tay, tựa như bị ai đó giáng cho một cái bạt tai đau điếng, tai ù cả đi, đầu cũng đau nhức.
Anh không biết Vương Nhất Bác bỏ đi từ lúc nào, thậm chí còn không nhớ nổi Vương Nhất Bác có nói gì trước khi đi nữa không, trong đầu anh chỉ còn lại hai chữ "ghét" và "chịu đựng" quanh quẩn, anh không biết bản thân tồi tệ đến mức độ nào mới có thể khiến Vương Nhất Bác dùng những từ ngữ như vậy để khái quát lại quan hệ giữa hai người.
Anh ngẩng đầu nhìn vào tấm gương treo trên tường, phát hiện biểu cảm trên gương mặt mình còn khó coi hơn cả khi đang khóc.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro