Mẩu truyện ngắn 😆
Cơn gió lạnh mùa đông không báo trước chen chúc ùa vào căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến đặt ly nước trống không xuống bàn, chậm rãi đi đến hướng cửa sổ.
Tầm mắt vô thức nhìn xuống đàn chim đang sà xuống đường phố.
"Hôm nay lạnh như vậy, liệu tuyết có rơi không?"
Ấm nước trên bàn sôi lên, Tiêu Chiến giật mình đánh rơi điện thoại trong tay xuống đất, chỉ là cắm một bình nước vậy mà anh đã đợi đến đến một tiếng rồi.
Ngày hôm nay anh lơ đãng tới mức, điều quan trọng là nhấn nút thì anh lại quên đi mất.
Điện thoại nằm yên vị dưới nền nhà lạnh lẽo vẫn đang hiện thị màn hình weibo, hôm nay hotserch đầu bảng chung hiện lên dòng chữ thật nực cừoi.
Vương Nhất Bác hẹn hò với bạn diễn nữ qua đêm.
Tin nhắn trong điện thoại vang lên thông báo dồn dập.
Người đó bị chụp lại ảnh hẹn hò rồi, nhưng ngừoi được gọi tên nhiều nhất lại là anh. Tiêu Chiến thở một hơi nặng nề đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi nhắm lại.
" Vương Nhất Bác, em có biết ngoài kia, mọi ngừoi nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau? Em có biết, bọn họ nghĩ rằng em yêu anh.
Bọn họ vẽ nên những câu chuyện khiến anh nhiều lúc còn lầm tưởng tin vào nó.
Họ đâu biết được người em yêu không phải anh, em yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu em.
Vương Nhất Bác nhưng còn anh thì sao, em biết anh cũng yêu em mà."
_____________
Mùa hè năm 2017.
Cảnh quay ngoài trời vì nắng nóng mà kéo dài chậm tiến độ đến một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến ngồi ở trong bóng râm, cầm chiếc quạt điện màu đen đặt sát vào gương mặt, phía sau có vài ba người vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, trợ lý Lục từ trong xe ô tô cầm theo một chiếc ô bước ra, tìm đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi bung ô che chắn cho ông chủ.
Những giọt mồ hôi len lỏi trong bộ tóc giả được thắt chặt khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy, anh ngẩng mặt lên nhìn ngừoi đối diện, tay ra hiệu một cái người bên cạnh liền biết anh muốn gì.
Trợ Lý Lục đổi tay cầm ô qua bên trái, bận bịu mở túi xách với tay còn lại.
"Anh cần giấy không? mặt anh nhìn thảm lắm rồi"
Giọng nói trầm ổn từ phía sau kéo trợ lý Lục quay qua, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác cô liền giống như như nhìn thấy ông chủ thứ hai của mình, còn khoa trương tới mức nụ cừoi như dương rộng đến gần mang tai.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến lại không như vậy, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn lên ngừoi đối diện, Vương Nhất Bác đã thay trang phục của Lam Vong Cơ.
Hắn vẫn là Vương Nhất Bác của ngày hôm qua, nhưng hôm nay trông hắn lại đẹp hơn một chút.
Không phải, phải là mỗi ngày đều đẹp hơn một chút.
"Cảm ơn em"
Tiêu Chiến đưa tay đón lấy giấy trong tay Vương Nhất Bác, lại kèm theo nụ cừoi xã giao quen thuộc trên môi.
Quả nhiên thành công khiến người đối diện lập tức thay đổi biểu cảm. Đợi trợ lý Lục đi vào xe tìm đồ hắn lập tức gắt lên.
"Anh sao lại cứng ngắc vậy? Vừa nãy có máy quay quay tới, em cố tình đưa giấy cho anh, anh còn không biết tỏ ra tình ý lại?"
Tiêu Chiến hơi mở lớn mắt, cố gắng tiêu hoá lời của Vương Nhất Bác nói, phải mất một lúc anh mới biết hắn rốt cuộc là đang nói tới điều gì, anh dời tầm mắt nhìn qua vị lão sư vừa cầm máy quay rời đi, chẳng hiểu sao lại vô thức nở nụ cười nhạt.
" Quay từ lúc nào vậy? anh không để ý."
"Lần sau anh nên để ý hơn đi, chủ đầu tư sẽ không thích điều này đâu."
Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình hơi đắng ngắt, anh nuốt xuống nước bọt còn sót lại trong khoang miệng khô khốc, lại bày ra nụ cừoi gượng gạo không thay đổi.
Phía sau có giọng nói xì xầm của ngừoi nào đó truyền tới.
Trong nháy mắt, cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều biết, vị lão sư quay hình ban nãy đã quay lại rồi.
Ngay lập tức ánh mắt hắn liền chuyển qua sủng nịnh.
"Sao anh không ăn cơm trưa vậy?Em nghe trợ lý anh nói anh không ăn trưa."
Đôi mắt Tiêu Chiến hơi dao động, tình huống chuyển biến nhanh tới mức anh không kịp đón nhận.
Diễn viên biến hoá khôn lường hoá ra luôn được Vương Nhất Bác thực hành, anh lúc trước thường nghe bạn bè ngoài ngành của anh nói, diễn viên như bọn anh là những ngừoi rất khó đoán, vì bọn họ thường xuyên bày ra nét mặt tươi cười, nhưng trong lòng đang suy nghĩ những điều không tốt.
Hay nói trắng ra là giả tạo.
Có tiếng cừoi khúc khích của vị lão sư nào đó truyền tới, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, làm thế nào anh lại quên đi mất, vở kịch ngọt ngào anh phải diễn.
Đáy lòng Tiêu Chiến bất giác dâng lên sự day dứt đến bức bách. Anh nhìn lên người đối diện, đem ánh mắt chân tình thực cảm của bản thân, đối đáp với ánh mắt giả tạo của một diễn viên trẻ.
"Vương lão sư là đang quan tâm anh sao?
Vương Nhất Bác chu môi nhìn Tiêu Chiến tự mình ngồi xuống bên cạnh, đối diện anh còn có một chiếc ghế trống, nhưng hắn lại cố ý chọn ngồi xuống bên cạnh anh.
"Ăn gì em mua cho anh"
Tiêu Chiến bị giọng nói truyền đến bên tai làm giật mình, ánh mắt vô thức đảo qua máy quay cách đó không xa, nháy mắt lại thu về đặt lên gương mặt xinh đẹp của ngừoi đối diện. Anh làm sao vậy ngày hôm nay lại thất thố đến mấy lần.
"Anh không đói a"
"Không đói là sao chứ, sáng nay trợ lý nói anh không ăn gì cả lý nào không ăn gì cả ngày lại không đói."
Vương Nhất Bác vừa dứt câu liền đứng lên còn nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lên cùng.
"Đi ăn cơm cùng em".
Không biết là do nắng nóng hay sự khó chịu trong lòng của Tiêu Chiến khiến anh ngay lập tức cau mày. Phản ứng tự nhiên hất tay Vương Nhất Bác ra.
"Anh không sao thật mà, em buông tay đi."
Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác trở nên cứng ngắc. Lúc này phía xa truyền tới giọng nói của vị lão sư nào đó. dù cho ồn ào xung quanh rất lớn nhưng Tiêu Chiến có thể nghe ra được, vị lão sư đó vừa cừoi vừa nói với người bên cạnh.
"Hai người bọn họ lại bắt đầu rồi đấy."
Hoá ra bọn họ đã nhầm tưởng, nghĩ rằng anh và Vương Nhất Bác đang giẫn dỗi mà cãi nhau.
Vương Nhất Bác lôi kéo không thành công bèn thay đổi cách diễn, hắn buông tay anh ra lôi điện thoại trong túi áo vừa lướt vừa nói.
"Em gọi cơm cho anh." Lần này Tiêu Chiến thật sự mệt rồi, anh không muốn diễn nữa, chí ít ngay lúc này anh không thể tiếp tục thêm nữa. Mặc cho Vương Nhất Bác liên mồm nói bên cạnh, Tiêu Chiến đứng lên cúi xuống nhàn nhạt mở miệng.
"Anh hơi mệt một chút, anh đi nghỉ trước."
Trợ lý đạo diễn gọi Vương Nhất Bác vào cảnh quay, hắn cừoi lên gượng gạo, làm ra điệu bộ như chính mình đang giận dỗi Tiêu Chiến quay ngừoi rời đi.
Sau đó cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác triệt để không bắt chuyện trước.
Mười giờ tối cuối cùng mọi cảnh quay đã kết thúc, Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn hết một lượt cuối cùng mệt mỏi đi vào phòng nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác cũng ngay lập tức theo sau. Một lớn một nhỏ theo nhau vào trong xe, đám nhân viên trên phim trường lại một dịp tủm tỉm cười vui vẻ.
Vừa đóng cửa khoá lại, Vương Nhất Bác liền cau mày gắt với người đối diện.
"Anh làm sao vậy, thái độ vậy là sao?"
"Hôm nay anh mệt không muốn nói chuyện, em ra ngoài đi"
"Anh có mệt hay không tôi không quan tâm, anh có biết ngày hôm nay đạo diễn đã không vui không. Phối hợp trên trường quay ban đầu đã thống nhất, anh..."
Vương Nhất Bác còn nuốn nói nữa nhưng điện thoại trong túi áo rung lên, hắn chậc lưỡi lần tìm điện thoại, đến khi nhìn cái tên hiện thị trên màn hình ánh mắt tựa như có ngàn vì sao thay đổi đến mức long lanh.
"Anh đây"
Tiêu Chiến nằm quay lưng vào góc tường chỉ nghe thấy tiếng đế giày cùng giọng nói dần đi xa.
Anh từ lâu đã biết rõ Vương Nhất Bác có bạn gái rồi.
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác quay trở lại đã là 30 phút sau, Tiêu Chiến nằm nhắm mắt là thế nhưng lại không thể ngủ được.
Trong phòng không còn ai khác ngoài hai người bọn họ, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống nhìn chăm chăm vào tấm lưng của Tiêu Chiến. Giọng hắn so với ban nãy đã hạ hoạ hơn.
"Tiêu Chiến, chúng ta hợp tác với nhau trong phim đam mỹ, các fan cũng muốn nhìn thấy những màn tương tác giữa cả hai. Tôi nghĩ dù cho anh không thích thì cũng đừng bày ra trước camera như vậy."
Phía đối diện vẫn không có lời đáp lại, Vương Nhất Bác ghét bỏ chậc một tiếng, hắn không muốn nói nữa nhưng bạn gái hắn vừa nhắn, cẩu tử đã chụp được ảnh Tiêu Chiến cùng hắn cãi nhau.
Vương Nhất Bác tắt máy suy nghĩ một hồi, một lúc liền đi tới cách giảng hoà với Tiêu Chiến, hắn nghĩ có thể anh nghĩ rằng hắn có gì đó với anh, nên mới muốn diễn vở kịch ngọt ngào trên phim trường.
"Tôi là trai thẳng, anh cũng biết đó tôi có bạn gái rồi, vậy nên..."
"Đừng nói nữa"
Cổ họng Tiêu Chiến phát ra thanh âm khàn khàn. Rốt cuộc nhịn không nổi mà khóc rồi.
"Hôm nay chỉ là sự cố, cậu yên tâm ngày mai tôi vẫn sẽ là diễn viên Tiêu Chiến, loại cảm xúc thừa thãi sẽ triệt để biến mất."
_____
Trở lại hiện tại.
Tiêu Chiến nằm trên giường lướt qua mấy lượt video, cuối cùng chọn phát video tổng hợp cảnh hậu trường của anh cùng Vương Nhất Bác.
"Tại sao anh lại thêm từ bạn nhỏ phía sau chứ"
"Vì em sinh năm 97 a"
"Em cũng đâu nói anh già."
_______
"Hôm nay sinh nhật em sao?"
"Hả... ừm"
"Muốn anh tặng quà gì?"
"Tiêu lão sư có tâm vậy sao?"
"Không muốn?"
"Có a, vậy mũ bảo hiểm đi."
______
"Anh ăn cùng em"
"Hôm nay anh không muốn ăn."
"Anh có bệnh sao? Sao lại không ăn."
"Anh muốn thanh lọc cơ thể một ngày."
"Anh không ăn, em cũng không ăn."
______
"Ngày mai thế nào?"
"Chiến ca, ca ca, nguỵ ing, Tiêu Chiến"
"Hửm"
"Mai có chạy bộ không?"
"Có a, chạy cùng em"
______
"Anh mặc dày như vậy em có đau lòng không?"
"Em siêu đau lòng"
______
"Em bảo vệ anh a"
"Không muốn"
_____
Video cắt ghép ngọt ngào như vậy nhưng đáy mắt Tiêu Chiến lại trở nên cay xè, Anh tắt điện thoại bỏ qua một bên vô thức nhớ đến buổi concert cuối cùng của bọn họ.
Trên sân khấu, anh nhìn Vương Nhất Bác cừoi lên dịu dàng, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh cười đến thâm tình, cả hội trường hét đến chấn động.
Sau khi tạm biệt khán giả xuống sân khấu. Trong hậu trường lúc chỉ còn lại hai ngừoi. Vương Nhất Bác nói với anh.
"Không muốn ôm một cái chào tạm biệt sao." Anh lắc đầu hắn liền gật đầu rồi rời đi.
Anh còn nhớ, lúc ấy nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đi xa, rốt cuộc cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Bạn nhỏ năm đó anh gặp ở thiên thiên hương thượng, xinh đẹp động lòng ngừoi.
Xinh đẹp tươi mức anh vô tình động lòng thầm mếm.
Cứ nghĩ rằng không gặp được nhau vậy mà ông trời lại thích trêu đùa tình cảm. Đem Vương Nhất Bác tới bên anh.
Bộ phim này anh diễn rất đạt, không phải chỉ là diễn trên phim, mà ngoài đời anh còn diễn rất tốt.
Hắn khiến anh yêu thầm, khiến anh ảo tưởng, sau cùng thẳng tay tước đoạt nó đi. Thẳng tay khiến anh rơi xuống vực sâu.
Mọi người nghĩ rằng anh và Vương Nhất Bác rất tốt, yêu thầm, ghen tuông, bảo vệ.
Họ nghĩ rất đúng chỉ là ngừoi mà Vương Nhất Bác làm những hành động như vậy, là đối với cô gái xinh đẹp.
Không phải là một người đàn ông.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi, bộ phim, concert, chương trình tống nghệ, phỏng vấn.
Tất cả kết thúc, anh và Vương Nhất Bác từ nay không phải diễn cùng nhau nữa.
_____
"Ca, anh làm sao vậy?"
"Nhất Bác"
"Em đây, anh làm sao lại khóc thành ra như vậy, còn vừa khóc vừa gọi tên em."
Vương Nhất Bác trên người mặc tạp giề hình hải miên bảo bảo, gấp gáp chạy vào quên luôn việc trên tay còn đang cầm theo cả muỗng nấu canh.
Hắn vừa chạy vào đã thấy người mình yêu khóc, hoảng tới mức ném muỗng xuống đất chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Nhất Bác em nói đi, nói yêu anh, em mau nói đi"
"Được rồi, mau nín đi, em yêu anh, Tiêu Chiến em yêu anh. rất rất yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh.
"Đồ dối trá"
"Hả"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra mặt ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra.
"Cô gái kia là sao?"
"Cô gái? cô gái nào?"
"Cô gái trong giấc mơ của anh, cô gái em gọi là bạn gái"
Vương Nhất Bác á khẩu, mắt hắn giật giật không nói nên lời. Làm sao đây lại như vậy nữa rồi, mỗi lần làm Tiêu Chiến mệt đến ngất đi, mỗi lần thức dậy hắn lại có thêm một cô bạn gái mới.
Vương Nhất Bác cừoi khổ, đem Tiêu Chiến ôm lại vào lòng. Hắn làm sao có thể có bạn gái. Hắn yêu anh như vậy.
Hắn làm sao có thể rời xa anh.
😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro