Chương 9: Đuổi xuống xe
Đã vào giờ tối muộn, con đường vốn nhộn nhịp ban ngày dần chuyển mình vào một khoảng tĩnh mịch đầy yên tĩnh.
Trong xe Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, phía sau Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Nhạc Nhạc.
Dự báo thời tiết nhắc nhở sắp có mưa, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn qua thanh thông báo làm chắn ngang thông tin hắn đang đọc dở trên màn hình, đôi mày thoáng chốc cau lại không để thêm một giây liền vuốt tắt, nhập vào mấy chữ mà hắn cảm thấy thừa thãi nhấn gửi thành công.
Chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân ném vào góc. Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa ngừoi ra sau, hắn cảm thấy ngày hôm nay của mình là một ngày tồi tệ.
Ngừoi vừa gửi tin nhắn là Tống Thành, anh ta nhắn rất dài đại khái là muốn cảm ơn vì đã báo thông tin quan trọng.
Trong tin nhắn còn nhấn mạnh anh ta không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra chuyện của Tống Minh.
Vương Nhất Bác càng đọc càng đau đầu, rốt cuộc nhắn lại vài ba tin có lệ.
Đối với sự khó hiểu của của Tống Thành hắn rõ hơn ai hết. Anh ta đương nhiên sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí là không dám tin, bởi chính hắn còn không biết bản thân vừa làm ra loại chuyện gì.
Con người Vương Nhất Bác lâu nay nổi tiếng tình nghĩa không phải chỉ là vô tình mà vẽ ra.
Lần này xem chừng đem lại rắc rối cho hắn rồi.
Xe chạy đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ, dù trên đường chỉ có vài ba phương tiện đang lưu thông, tài xế Lưu vẫn giữ quy củ dừng xe chờ đèn đỏ.
Xe dừng lại không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt, Nhạc Nhạc từ lúc lên xe luôn bày ra dáng vẻ ngại ngùng chỉ một mực ngồi im lặng, nhưng lại chẳng thể che đậy được tâm trạng đang điên cuồng nhảy múa trong lòng.
Được ngồi cùng xe với Vương Nhất Bác, cô chính là người được hàng triệu cô gái khác phải ngưỡng mộ. Thật sự nếu như có thể cô sẽ ngay lập tức chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội để khoe khoang.
Thật không ngờ chính mình lại có thể vớ được miếng ngon như vậy.
——————
Đèn giao thông nhảy số gần về không, mặt kính bỗng nhiên xuất hiện đôi hạt mưa, sau đó liền rào xuống không báo trước.
Vương Nhất Bác bị tiếng ồn bên ngoài cửa kính đánh tỉnh, chậm chạp mở mắt.
Cần gạt nước bật lên đều đặn phát ra tiếng lách cách, đèn giao thông chuyển sang xanh, tài xế Lưu lại chậm rãi cho xe chạy đi.
Bên ngoài một trận mưa ồn ào bên trong một khoảng lặng yên tĩnh.
Vương Nhất Bác chán ghét nhìn những hạt mưa bám trên cửa kính, nghe thấy tiếng mưa lại khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ.
Hắn ghét trời mưa, hắn chán ghét phải nghe thấy âm thanh ấy.
Vương Nhất Bác không thể hiểu, vì sao mỗi lần trời mưa hắn lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm ấy.
Trong một quán bar xa xỉ hỗn tạp nào đó, Vương Nhất Bác dẫn theo mẹ hắn kéo ngừoi đến bắt gian, vừa bước vào quán vừa hay nhìn thấy ba hắn đang âu yếm một cô gái trẻ.
Vương Nhất Bác phẫn nộ tới mức nhìn chăm chăm vào hai con ngừoi không biết xấu hổ, nặng lời không thương tiếc chửi bới.
Hắn còn nhớ như in, khi chứng kiến ba hắn phản bội, mẹ hắn đã không chịu nổi chạy ra khỏi quán, lúc đó trời mưa rất lớn, hắn đuổi theo bà, bà không chạy đi xa, chỉ là chạy ra đường đứng dưới mưa ngước mặt lên trời mà khóc.
Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình, người phụ nữ quyền lực luôn bày ra dáng vẻ mạnh mẽ được người người biết đến với đầy sự ngưỡng mộ, ngay lúc này lại thê thảm quỳ gối khóc dưới trời mưa.
Đôi mắt Vương Nhất Bác trong phút chốc lạnh đi, mấp máy nói ra một lời cạn tình nghĩa.
"Con sau này, nhất định sẽ khiến ông ta phải đau khổ dằn vặt đến cuối đời."
Trong cuộc đời của Vương Nhất Bác không tồn tại hai chữ không thể, hắn muốn làm gì không có ai có thể ngăn cản.
Vương Nhất Bác đã nói và thực sự hắn đã làm được.
Cho tới hiện tại cái tên Vương Nhất Bác xuất hiện ở đâu, ngừoi ta sẽ chỉ nghĩ ngay đến người con trai thừa hưởng tài kinh doanh tài giỏi từ người mẹ, giỏi giang là thế nhưng đáng tiếc khi hắn lại thừa hưởng cả sự trăng hoa từ người ba.
_____
Phía bên cạnh truyền đến tiếng chuông báo tin nhắn, Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ bên cạnh còn có một ngừoi, tâm trạng của hắn hôm nay không tốt, không còn hứng thú, không hiểu vì sao đầu giờ lại nhắn cho ngừoi này tới, có thể là lúc đó hắn có chút hứng thú đi.
Còn giờ thì không.
"Nhà cô ở đâu?"
Vương Nhất Bác mở miệng nhưng tầm mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Trên môi Nhạc Nhạc nhanh chóng vẽ lên một đường cong nhẹ, cô tắt chuông điện thoại vừa mới cố tình phát ra, vờ như bản thân bị câu hỏi của ngừoi kia làm giật mình, tông giọng có chút hoảng hốt.
"Nhà tôi không gần đây lắm, lái xe tầm khoảng 30 phút"
Rõ ràng là khoa trương, quả thực không gần nhưng cũng không đến mức 30 phút. Vương Nhất Bác nghe đến chỉ nhếch môi cười nhạt.
Hắn quen thuộc với loại chuyện này, những người con gái đến bên cạnh hắn cũng chỉ vì nhìn thấy lợi ích của bản thân sau này.
Trong cái giới giải khí khắc nghiệt này, hiếm có ai khi đang ở dứoi đáy vực có ngừoi đưa ra một cành cây mà không nắm chắc lấy.
Cuộc trò chuyện phía sau xe khiến cho Tiêu Chiến thôi không nghĩ miên man về câu chuyện vừa xảy ra.
Đèn trong xe có bật nhưng không đủ sáng, có lẽ bởi vậy anh mới vô tình nhìn qua tấm gương chiếu hậu trước mặt, nhìn tới một Vương Nhất Bác mang theo dáng vẻ khác lạ so với thường ngày, nhưng vì sao bất chợt lại cảm thấy khác lạ, anh lại không lý giải được.
"Xa như vậy, chi bằng qua nhà tôi, nhà tôi ở gần đây, cũng muộn rồi qua đó nghỉ tạm một đêm, đến sáng tôi cho ngừoi đưa cô về."
Vương Nhất Bác nói là ngủ lại đơn thuần ý trên mặt chữ. Ngày hôm nay hắn không có hứng, nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại mang theo ý nghĩa khác.
Trừ Vương Nhất Bác ra ba người còn lại có cùng suy nghĩ .
Chính là ngủ lại là cùng lăn giường.
Gương mặt của Nhạc Nhạc đang cúi xuống nhưng Tiêu Chiến rõ ràng có thể nhìn ra được nụ cười càng lúc càng dương rộng.
Đôi mày anh khẽ cau lại, đương nhiên chuyện này anh tuyệt đối sẽ ngăn cản.
Vương Phu nhân đã có lời, ngừoi của công ty khác tiếp cận con trai bà không vì danh vọng tiền tài, thì cũng là nội dán cao tay gài tới.
"Tôi xin phép được đưa cô về nhà, phiền cô đọc địa chỉ."
Khoé môi đang dương cao của Nhạc Nhạc trực tiếp hạ xuống, khi không lại nghe thấy câu nói của tên trợ lý xấu xí. Cửa miệng chỉ muốn chửi thề.
Chỉ là chỉ mới suy nghĩ lại nhất thời nhớ đến việc xảy ra trong quán bar. Nhạc Nhạc trong lòng có chút lo lắng, cô liều mạng phô bày hết diễn suất đã được học từ lâu, ngại ngùng mở miệng tỏ vẻ e thẹn.
"Chuyện này, nếu như anh cùng Vương tổng đây không phiền thì có thể đưa tối tới ngõ xx đường xx, cảm ..."
Còn chưa nói hết câu phía ghế lái đã có lời đáp lại.
"Không phiền."
Nhạc Nhạc cau có, rõ ràng lời đề nghị là của Vương Nhất Bác, Vậy mà lúc này khi Tiêu Chiến ngăn cản, Vương Nhất Bác lại không mở miệng nói một câu.
Rốt cuộc là hắn bị ngừoi kia làm cho mất hứng, hay giữa hai ngừoi này thực sự có một mối quan hệ nào khác.
Tiêu Chiến thôi không tiếp chuyện nữa, bầu không khí trong xe lại trở về dáng vẻ yên tĩnh. Đến ngã ba đường tài xế bỗng giảm tốc độ xuống. Nheo mắt nhìn một lúc rồi dứt khoát dừng hẳn xe lại.
"Trời mưa nên hay gặp sự cố, trước mắt có xe đang dừng để sửa chữa không thể đi qua, tôi sẽ cho quay đầu xe đi đường khác."
Tiêu Chiến hướng tài xế Chu gật đầu, lát sau cũng nheo mắt nhìn về phía đối diện, với bản tính thường ngày anh chắc chắn sẽ không tò mò chuyện xunh quanh, nhưng không hiểu sao lúc này lại kéo cả mắt kính xuống để nhìn cho rõ phía trước mặt.
"Khoan đã"
Tài xế Chu đang xoay tay lái nghe lời Tiêu Chiến nói liền khoan khởi động xe, Tiêu Chiến thu tay đang nắm lấy cánh tay của tài xế, mò vào trong túi lấy ra điện thoại ấn vào danh bạ rồi nhấn gọi cho ai đó.
Máy đổ một hồi chuông phía bên kia liền bắt máy, Tiêu Chiến nhìn đến ngừoi đang che ô đứng bên cạnh chiếc xe hư hỏng phía trước ,cơ mặt liền dãn ra.
"Em mau quay lại phía sau, anh và Vương tổng đang ở sau em."
Trương Manh nháy mắt trở nên vui mừng, vừa ngoảnh đầu thực nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác. Kết thúc cuộc gọi vội vàng liền nhanh nhẹn mở xe lấy túi sau đó chạy tốc độ lại.
"May quá gặp mọi ngừoi ở đây."
"Chào cháu Trương Manh."
"Chào chú Lưu"
Vừa mở cửa xe Trương Manh vui vẻ chào hỏi chú lái xe lâu năm của Vương Nhất Bác, nhìn ra phía sau trông thấy Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt ngủ, lại nhìn qua người bên cạnh đang dương mắt ngơ ngác nhìn mình.
Có một sự thật là từ nhỏ đến lớn cô không thích ngồi cùng xe với vị anh họ này, cho dù phía sau chỉ có mình Vương Nhất Bác ngồi, cho dù có ai cho cô mấy trắm cái túi hiệu, cô cũng sẽ chọn không ngồi cùng.
"Aiza Chiến ca lui vào một chút e sắp ướt hết rồi"
"Hả... em..."
"Em gì mà em còn không mau lui."
Lời muốn nói của Tiêu Chiến ngang nhiên bị nuốt vào trong, anh vốn cho rằng Trương Manh mở cửa chào hỏi xong sẽ ngồi vào ghế sau, nào ngờ lúc này dứt khoát nhào vào lòng anh ngồi lên, Tiêu Chiến là nhất thời không phản ứng kịp ngồi im bất động.
"Phía sau hết chỗ rồi, em không muốn mình cản trở Vương tổng cùng tiểu tình nhân nhỏ bé của ảnh đâu."
Tiêu Chiến nghe bên tai Trương Manh thì thầm to nhỏ cả ngừoi càng trở nên hoảng. Anh xưa nay chưa từng tiếp xúc với ngừoi nào gần đến mức như vậy, trong lúc còn chưa kịp định thần tài xế Lưu vậy mà đã cho xe rời đi.
Không khí trong xe không hiểu vì sao lại lạnh lẽo khác thường, có lẽ là do Trương Manh mới từ bên ngoài đi vào, Tiêu Chiến cảm thấy phía sau lưng mình hơi lạnh.
_______
Chạy thêm một trăm mét nữa cuối cùng cũng đến địa chỉ Nhạc Nhạc đã đọc, Tiêu Chiến thầm thở phào trong lòng, cô gái kia xuống Trương Manh liền có thể xuống phía sau ngồi.
Một phút rồi hai phút trôi qua phía sau xe vậy mà lại không hề có sự di chuyển. Tiêu Chiến gấp đến độ muốn đuổi khéo ngừoi rồi.
"Chiến ca sao vậy? sao lại dừng ở đây?"
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu tránh gương mặt sát lại khi nói chuyện của Trương Manh, nhỏ giọng nói với cô chờ anh một lát. Rồi hơi nghiêng đầu ra sau hắng giọng mở lời.
"Đây có phải là địa chỉ nhà cô không?"
"A... đún... đúng"
Bấy giờ Nhạc Nhạc thôi nhìn lén người bên cạnh vội gượng gạo đáp lại lời, cô đã mong chờ Vương Nhất Bác sẽ nói gì đó, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Nhạc Nhạc siết chặt nhăn nhúm túi sách trong tay lại nghe Tiêu Chiến lần nữa mở lời.
"Cũng muộn rồi, vậy..."
"Xuống xe"
Người vừa mở miệng không phải Tiêu Chiến, mà là Vương Nhất Bác. Lần này Nhạc Nhạc rốt cuộc đã chờ được Vương Nhất Bác mở miệng, chỉ là còn chưa kịp vui lại nghe thấy lời không muốn nghe.
Vương Nhất Bác nói xuống xe chính là muốn đuổi cô xuống xe.
Nhạc Nhạc bị lời nói lạnh như băng của Vương Nhất Bác doạ sợ, cô lấy lá gan ở đâu lại chần chừ không xuống, kéo dài thời gian quý báu của Vương tổng.
"Cảm... cảm ơn Vương tổng đã cho tôi đi nhờ xe..." Tiếng cửa xe cạch một tiếng mở ra, lại bị một bàn tay của nam nhân kéo lại.
"Cô đi đâu?"
Tay mở cửa của Nhạc Nhạc bị người bên cạnh nắm lấy, cô quay ngừoi mở lớn mắt nhìn ngừoi trước mặt.
"Tôi... tôi..."
"Tôi không nói cô xuống, tôi nói anh ta."
Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trương Manh vì câu nói của Vương Nhất Bác mà bốc hoả, dứt khoát quay cả người ra phía sau quát tháo.
"Anh phát điên gì vậy? đây là nhà cô ta, cô ta không xuống thì thôi, sao lại bắt anh ấy phải xuống."
Trương Mang đùng đùng nổi giận, mắng luôn cả ngừoi. Lúc cô giận chính là không thèm cả nể một ai, kể cả Vương Nhất Bác.
Mắt của Nhạc Nhạc càng lúc càng mở lớn đối với cô gái vừa mạnh miệng mắng Vương tổng.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại trực tiếp bỏ qua phản ứng của hai người con gái trong xe, nhìn lên ghế phó lái thanh âm mang theo lạnh lùng mở miệng.
"Điếc sao?"
"Anh... mẹ nó"
Trương Manh tức đến chửi thề.
Phía sau lại truyền lên âm thanh quát tháo.
"Tôi nói anh cút xuống xe"
"Vương Nhất Bác"
Ngoài trời mưa càng lúc càng to, mưa xối xả đến trắng xoá cả một đoạn đường.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhất thời rũ xuống, anh nhìn đôi giày đang đi dưới chân. Đây là đôi giày mà Trác Thành đã tặng cho anh, nói là quà chúc mừng anh được nhận vào làm.
Đôi giày đang mới như vậy lại phải dầm mưa, Tiêu Chiến đang nghĩ đến viễn cảnh mình phải đứng trước mặt Uông Trác Thành giải thích dài dòng về chuyện vì sao lại làm hư nó.
Tiếng lách cách của cần gạt nước vẫn đều đặn từng hồi, Tiêu Chiến thôi không nhìn nữa, nắm lấy cánh tay đang giữ anh lại của Trương Manh gỡ ra từng ngón tay một.
Trương Manh nhận thấy hành động của Tiêu Chiến tức đến nỗi lại buột miệng chửi thề.
"Anh làm gì vậy? anh cmn xuống thật sao?"
"Vẫn đang còn sớm, đoạn đường này anh vẫn có thể bắt được xe, em nghe lời đi, buông tay anh ra."
"Em không buông, anh không được xuống."
Từ vị trí của Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy qua gương chiếu hậu, gương mặt phản chiếu của Tiêu Chiến
nội tâm Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại trống rỗng, hắn không nói đạo lý một mực đuổi ngừoi.
Hai tay Vương Nhất Bác hơi siết lại nghe bên tai giọng Tiêu Chiến trầm ổn truyền đến.
"Trương Manh ngoan, nghe lời"
_____
Ồn ào kết thúc, Tiêu Chiến thành công xuống xe, thành công kéo cả Trương Manh cùng xuống.
Hai ngừoi họ dầm mưa chờ chừng mười phút tài xế của ba mẹ Trương manh đến đón ngừoi về nhà.
Vì đã quá muộn đoạn đường này còn gần nhà Trương Manh, Tiêu Chiến đành đồng ý lời đề nghị của Trương Manh đến nhà cô tá túc qua đêm, anh ngại làm phiền tài xế phải chở anh đi xa thêm một đoạn, hơn nữa về muộn còn ảnh hưởng đến những hộ gia đình xung quanh căn hộ của anh.
_____
Về đến nhà Trương Manh, Tiêu Chiến ướt đẫm từ trên xuống dứoi, Trương Manh nhìn có vẻ đỡ thảm hơn, trên đầu phủ áo của Tiêu Chiến nhờ vậy mà khi bọn họ xuống xe chạy vào chỗ trú mưa. Trương Manh đỡ đi được phần nào.
Sau khi đưa quần áo mới cho Tiêu Chiến đi tắm Trương Manh cũng vào phòng riêng của mình tắm rửa. So với tốc độ tắm thường ngày lần này nhanh hẳn nửa thời gian.
Còn vội đến mức chạy ra bên ngoài cùng mái tóc ướt chưa kịp sấy khô.
Không phải là cô sợ ngừoi chạy trốn, là cô đang muốn nhìn thấy Tiêu Chiến mặc chiếc đầm dài hình con thỏ mà mình vừa mới mua.
Trong nhà không có đồ nam, cô không biết xử lý thế nào đành đưa chiếc váy bản thân mới mua chưa kịp mặc ném cho Tiêu Chiến. Nói anh phòng cô có máy giặt khô, mặc tạm một chút liền đem quần áo dính mưa đi giặt.
Tiêu Chiến cũng không thể không thay đồ bèn gật đầu đồng ý.
Đã ba mươi phút rồi, ngừoi này không lý nào lại tắm lâu như vậy. Đoán chắc Tiêu Chiến là đang ngại Trương Manh không nhịn được cừoi thầm, ho khụ khụ hai tiếng hắng giọng hét lớn vào bên trong .
"Chiến ca anh tắm xong chưa vậy, ngoài này có máy sấy tóc anh mau ra sấy tóc a."
"Anh biết rồi."
Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn gương mặt trắng trẻo không tì vết của mình có phần thở dài, lúc tắm lại nhất thời không để ý đến, lỡ tay lấy nước rửa mặt rồi.
Trôi thì trôi rồi, cũng không có đồ nghề ở đây để make lại. Hơn nữa Trương Manh cũng đã biết mặt thật của anh, cũng không nhất thiết phải giấu làm gì.
Tiêu Chiến nghĩ đoạn, ném chần chừ ra sau đầu dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.
"Anh đây là ..."
Chiếc máy sấy đang giơ lơ lửng giữa không trung, lời trên môi Trương Manh đang nói lại bị dáng vẻ của Tiêu Chiến làm cho ngừng ngang.
Lần trước nhìn thấy gương mặt không hoá trang của anh, căn bản chỉ nhìn được rất mờ, nhưng lần này có thể công khai nhìn rõ ràng như vậy, Trương Manh âm thầm thốt ra câu chửi thề trong đầu.
Cmn đẹp quá mức đẹp rồi.
" Cảm ơn em nha"
Bị nhìn có phần chăm chú Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng với lấy máy sấy tóc trong tay Trương Manh, quay qua quay lại tìm ổ cắm.
_____
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, đã hơn mười hai giờ đêm không lý nào lại có ngừoi đến tìm vào giờ này.
Trương Manh cau mày tiến lại nhìn qua màn hình máy trên thành cửa.
Đến khi nhìn rõ rồi lại không thể tin nổi vào mắt mình.
Là Vương Nhất Bác
Đầu óc Trương Manh nháy mắt trở nên trống rỗng, gấp gáp tới mức đi qua đi lại dù cho tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên.
" Em mở cửa đi, dù sao cũng không nên để Vương Tổng đứng chờ bên ngoài."
Câu nói phía đối diện truyền đến khiến Trương Manh mở lớn mắt ngạc nhiên. Cô rõ ràng còn chưa mở cửa vậy mà Tiêu Chiến liền biết đó là ai.
Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến không biến đổi, giống như thường ngày giọng nói có phần trầm ổn.
"Sao anh biết là Vương..."
"Em quên là anh có định vị sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười dơ điện thoại trong tay về phía Trương Manh.
"Anh cũng mới nhìn thấy thôi."
Trương Manh lúc này thật sự không biết nên nói gì, nụ cười trên môi kéo lên có phần gượng gạo. Nếu như bây giờ mở cửa, để anh họ thấy được vẻ mặt này của Tiêu Chiến nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy lo lắng.
"ồn ào như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh."
Tiêu Chiến thấy được sự gấp gáp trên gương mặt ngừoi đối diện, khoé miệng kéo lên một nụ cười. Rốt cuộc không phải người nên lo là anh sao.
____
"Muộn như vậy rồi, sao anh lại tới đây?"
Vương Nhất Bác hạ cánh tay đang toan đập cửa xuống, nhìn Trương Manh chỉ mở hé cửa cả ngừoi che chắn phía trong phòng, cau mày hỏi.
"Em ở phòng một mình?"
"Không một mình còn có thể mấy mình?"
Đối với câu hỏi của Vương Nhất Bác Trương Manh nhanh ý phát hiện, Hắn xuất hiện ở đây không phải vì lo lắng cho cô.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ ghé qua căn hộ của cô trừ khi có việc trong gia đình, hoặc là ngay lúc này, khi hắn nghi ngờ cô sẽ đưa ngừoi kia về nhà.
Trực giác của Trương Manh mách bảo Vương Nhất Bác ở đây là vì Tiêu Chiến.
Bởi vì câu đầu tiên khi mở cửa hắn liền đề cập đến việc ở một mình.
Vẻ mặt Trương Manh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất đáp trả lại. Nhưng làm sao có thể qua mặt được mặt được tổng giám đốc của XW.
Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên nghiêm nghị, bỏ qua đôi mắt đảo qua lại của người trước mặt, trực tiếp lớn giọng còn như là để người bên trong có thể nghe thấy.
"Tôi đếm đến ba, nếu em không lùi ra sau tôi sẽ đạp cửa để vào nhà."
"Vương Nhất Bác, anh..."
"Một"
Trương Manh thực sự hoảng, từ nhỏ đến lớn nhược điểm lớn nhất của cô chính là nói dối, mỗi lần giả bộ che dấu điều gì đó ánh mắt lại không thể đứng yên. Trương Manh nghe thấy Vương Nhất Bác đếm số một, bản thân không tự chủ được ngoảnh lại phía sau.
"Hai"
"Mở cửa đi"
Một giọng nói trầm ổn từ bên trong truyền ra vừa đủ lọt vào tai Vương Nhất Bác, khoé miệng hắn nhếch lên, hai tay thong thả cho vào túi quần, Trương Manh quả thực không thể không mở.
Vương Nhất Bác đi qua người Trương Manh một đường đi thẳng vào phòng khách. Đến khi nhìn thấy người rồi, lại triệt để đứng im bất động.
Tình cảnh hiện tại có phần kì qoặc. Tiêu Chiến mặc trên người chiếc váy dài hình con thỏ, trên tay còn cầm chiếc máy sấy nhỏ màu hồng. Dưới chân đang đi đôi dép bông màu hồng của Trương Manh.
Vương Nhất Bác đứng đờ ngừoi nhìn chằm chằm ngừoi trước mặt. Lúc này thì hay rồi, khẩu khí lớn của Tiêu Chiến lập tức bay đi, làm thế nào lại quên mất bản thân phải đi thay đồ, như thế nào lại quên mặt gương mặt của mình đã tẩy hoá trang.
Đối với hai con người đang đứng im bất động nhìn nhau, Trương Manh lại loạn cào cào muốn lên tiếng giải thích, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Tiêu Chiến giành nói mất.
"Là do tôi muốn đến nhà Trương Manh"
Tiếng đồng hồ nhảy số đều đặn vang lên lách cách, qua hai giây ba giây đến bốn giây, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không hề chớp, lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Trương Manh cảm thấy dường như sắp có chuyện lớn rồi, biểu cảm của Vương Nhất Bác khiến cô cảm thấy rất bất an, cô sợ người này có thể lao đến đánh Tiêu Chiến.
"Em vào phòng trước đi, tôi có chuyện cần nói với trợ lý Tiêu."
Cuối cùng qua chừng một phút Vương Nhất Bác cũng chịu mở miệng nói chuyện, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả người Trương Manh tự động run lên, từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Vương Nhất Bác, cô không dám cả thở mạnh. Vương Nhất Bác của thường ngày có thể động tới. Trừ lúc này.
Trương Manh giống như mèo con cụp tai lại, chỉ dám nhìn lén qua vị anh họ rồi lại dùng ánh mắt không nỡ nhìn Tiêu Chiến.
Cánh cửa đóng cạch lại một tiếng, tầm mắt Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, dường như chỉ cần một giây người trước mặt anh liền có thể tiến tới, hắn không nói không rằng, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng.
Chỉ đến khi cảm nhận lưng mình bị va đập vào thành tường, nơi cổ họng bị sức lực bóp lấy làm cho khó thở.
Anh mới nhận thức được bản thân đang bị Vương Nhất Bác bóp cổ ép vào tường.
"Khốn khiếp, anh là ngừoi của ai gài vào."
Tiếng động lớn từ phòng khách vang khắp nhà, Trương Manh từ trong phòng hoảng hốt đẩy cửa xông ra, chạy như bay đến kéo lấy cánh tay đang bóp lấy cổ của Tiêu Chiến.
"Cmn, Anh điên rồi sao, mau buông tay ra"
Đáy mắt Vương Nhất Bác lạnh như băng, bàn tay to lớn nắm lấy cổ Tiêu Chiến không hề xê dịch, Trương Manh sợ quá khóc nấc lên, cô không thể dùng sức khéo ngừoi ra rốt cuộc đánh liều há miệng cắn thật mạnh xuống cánh tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vì thế mà được thả ra cả người trượt xuống ôm lấy cổ ho khan.
"Anh cút về cho em, nếu không đừng trách em gọi hai bác đến."
Trương Manh nước mắt nước mũi hoà vào nhau, run rẩy đứng trước người Tiêu Chiến dang hai tay cật lực che chắn. Mắt Vương Nhất Bác lúc này nổi lên từng tia máu đỏ.
Lần này thực sự hắn đã nổi giận rồi.
Cánh tay Trương Manh bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy, đau tới mức khiến cô phải la lên.
Rốt cuộc chịu không được lại oà lên khóc nức nở.
"Anh khô...ng đươ... ược đán... ánh... anh ấy, anh kh...ông... được phé... hép"
Trương Manh vừa khóc vừa nói câu chữ nghe thế nào cũng không rõ, ồn ào tới mức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhức đầu, rốt cuộc cũng chịu dừng tay lại.
Lúc này Tiêu Chiến đã hồi phục tinh thần, anh vịn tường đứng lên hơi thở còn hơi dồn dập đặt tay lên vai Trương Manh vỗ nhẹ.
"Em nghe lời đi vào phòng đóng cửa lại, đây là nhà em Vương Tổng không dám làm gì anh đâu."
"Không đư...ược anh ấy nhấ... ất định sẽ lai... lại đánh a... anh."
Trương Manh đau lòng nhìn vết đỏ nơi cổ Tiêu Chiến.
"Anh ấy vừa bóp cổ anh."
"Ngoan nghe lời vào phòng đi, sẽ không sao đâu."
______
Cửa phòng Trương Manh lần nữa đóng lại. Tiêu Chiến thôi không nhìn theo nữa, tầm mắt hướng về người đối diện.
"Vương Tổng giờ có thể nói chuyện rồi."
Dáng vẻ Tiêu Chiến vẫn trầm ổn giống hệt như thường ngày, khiến cho lòng chán ghét của Vương Nhất Bác dâng lên càng tồi tệ.
Hắn nhếch mép từng bước từng bước tiến lại, đến khoảng cách mà Tiêu Chiến nghĩ hắn sẽ dừng lại, nhưng Vương Nhất Bác lại không làm như vậy, tiếng đế giày vẫn đều đặn vang lên.
Tiêu Chiến nhượng bộ lùi lại về phía sau, đến khi lưng anh chạm vào thành tường, Vương Nhất Bác vươn hai tay chắn hai bên, ép Tiêu Chiến không thể trốn tránh.
Ở khoảng cách này Tiêu Chiến dù không cố ý vẫn có thể cảm nhận được mùi hương gỗ nam tính, thoang thoảng nơi đầu mũi.
Mùi hương của phiên bản nước hoa giới hạn, chí ít ở cái thành phố này anh chưa ngửi được trên một ngừoi con trai nào khác.
"Không ngờ không chỉ mẹ tôi, mà ngay cả tôi lại có thể bị lừa bởi một tên rác rưởi như anh."
Giọng Vương Nhất Bác mang theo nhiều phần đay nghiến, Tiêu Chiến bấy giờ mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Anh cúi đầu tránh đi ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Vương Nhất Bác, cố trấn tĩnh để nói ra những lời lẽ trông thật bình thường nhất có thể.
"Vương tổng xin cẩn trọng lời nói, bây giờ đã không còn trong giờ làm việc, tôi hiện tại không phải là trợ lý của cậu, vậy nên không có lý do gì phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm từ phía cậu."
"Haa"
Vương Nhất Bác giống như nghe được một điều rất hài hước, khoa trương tới mức ngả đầu về sau cừoi lớn.
"Hoá trang, là loại đầu của anh nghĩ ra, hay là từ tên khốn nào. Tôi cũng phải có lời khen đấy.
Loại mưu kế hèn hạ bẩn thỉu này, anh nghĩ mình có thể làm ra được loại chuyện gì?"
Mặc dù không nhìn thấy, nhưg Tiêu Chiến lại có thể đoán chắc rằng ngừoi này đang rất tức giận.
Hắn đang kìm nén để không bùng phát nó ra bên ngoài, hai cánh tay đang giam lỏng hai bên anh siết chặt tới mức từng đường gân xanh nổi lên trên cánh tay cơ bắp.
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu được lý do vì sao Vương Nhất Bác nổi giận, người này vậy mà đang nghĩ anh là nội gián.
"Tôi không phải nội gián, giống như cậu nói, tôi không có tài năng để làm loại việc như vậy, tôi hoá trang chỉ là do vấn đề cá nhân.
Cậu tin cũng được, không tin cũng được."
Tiêu Chiến có thể nghe thấy bên tai tiếng cừoi chế giễu của Vương Nhất Bác. Anh lừoi giải thích thêm, cho dù anh bây giờ có nói như thế nào ngừoi này cũng sẽ không tin.
Huống hồ anh không thể nói ra toàn bộ mọi chuyện của mình.
"Vấn đề cá nhân?"
Đáy mắt Vương Nhất Bác tràn ngập khinh bỉ đầy cợt nhả, lần này không để Tiêu Chiến phản kháng, hắn vươn tay bóp lấy cằm ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chủ nhân của anh, dặn anh nói mấy lời lẽ bao biện rẻ tiền này sao?"
Đôi mắt xinh đẹp đơn thuần của Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, anh biết hắn lúc này đang hiểu nhầm dẫn đến tức giận, nhưng loại lời lẽ như vậy anh thực sự cảm thấy rất tổn thương.
Bản thân làm sao lại vô cớ chịu sự tức giận của Vương Nhất Bác, người này hết lần này lần khác trút lên người anh. Còn từng đem anh ném lên giường cho kẻ khác, thậm chí là cho lão già bẩn thỉu đó. Tiêu Chiến nhìn đáy mắt như nổi lửa của Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao khoé mắt mình lại cay xè mắt.
Bao nhiêu tức giận đáng lẽ phải trút ra bằng nắm đấm, vậy mà khi đối mặt với tình huống trước mặt.
Đôi mắt xinh đẹp lại tự động rơi nước mắt.
Tiêu Chiến siết hai bàn tay đặt bên hông, giống như dùng hết sức lực mà hét lớn vào mặt Vương Nhất Bác.
"Tôi là nội gián, cmn tôi là nội gián, cậu muốn làm gì tôi? ném xuống xe, bóp cổ, ném đồ vào người, hay ném lên giường của tên đàn ông bẩn thỉu nào.
LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC CẬU MAU LÀM ĐI"
Tiếng chông đồng hồ điểm một giờ sáng, kèm theo tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Sau cánh cửa mở hé đôi mắt Trương Manh mở to hết mức, hai tay bịt chặt miệng không nói thành lời.
Rốt cuộc mấy lời Tiêu Chiến nói chính là những điều mà Vương Nhất Bác làm với anh hay sao? Ngay cả điều cuối cùng.
Khung cảnh ngoài phòng khách trông giống như một bức tranh đồ hoạ, nếu như không có những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến.
Bàn tay đang bóp lấy cằm anh vô thức nới lỏng tay, ánh mắt đầy chán ghét luôn luôn hiện hữu trong đôi mắt Vương Nhất Bác mỗi khi nhìn thấy trợ lý của mình, lúc này bỗng nhiên trở nên khác lạ.
Hắn đứng im bất động giống như bức tượng sáp nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ của ngừoi trước mặt.
Người này đứng trước mặt hắn rốt cuộc không còn dáng vẻ trầm ổn chán ghét thường ngày. Trong đôi mắt được che dấu dưới cặp kính dày cộm, đang long lanh nhìn hắn khóc thảm thương.
Lồng ngực Vương Nhất Bác đột nhiên nhói lên, có một loại cảm xúc kì lạ đang chạy khắp ngừoi hắn. Sự tức giận chỉ vừa mới bùng phát không hiểu vì sao lại biến mất. Đầu óc Vương Nhất Bác nhất thời trống rỗng.
Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của ngừoi trước mặt.
Sau đó trước ánh mắt mở lớn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buông cằm anh ra, những ngón tay miết một đường lên gò má, dừng lại nơi có giọt nước mắt đang sắp sửa rơi xuống trên khoé mắt.
Vương Nhất Bác đem đầu ngón tay mình lau đi.
Lần này Tiêu Chiến ngừng khóc rồi, hành động của Vương Nhất Bác khiến đầu óc anh ngừng trệ, sau đó có lẽ là anh đã khóc đến mơ sảng. Bên tai
nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác.
"Nín đi, đừng khóc nữa"
Mùi hương trên ngừoi Tiêu Chiến là mùi đào, thoang thoảng tinh khiết giống một quả đào tươi chín mọng, trái đào thơm còn có một nốt ruồi chấm nơi khoé môi.
"Anh cmn đang làm gì?"
Tiếng động truyền đến vốn rất lớn, vậy mà cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều không nghe thấy, chỉ khi Trương Manh bất ngờ kéo hai người tách ra mới có thể sực tỉnh.
Tiêu Chiến bất động ngây ngốc, Vương Nhất Bác phải mất gần một phút mới có thể trở về lại thực tại. Chính mình nhận ra lúc nãy hắn là đang cúi xuống, thiếu một chút nữa thôi đã hôn môi Tiêu Chiến.
Lý trí của Vương Nhất Bác tức khắc bùng nổ, hắn vừa rồi là đang làm ra loại chuyện gì, khômg phải là hắn đang tra khảo sao, mọi chuyện vì sao lại biến chuyển thành như vậy.
Hắn không thích nam nhân, hắn ghê tởm loại tình yêu đồng giới.
Thâm tâm Vương Nhất Bác đang rất hoảng sợ. Nhưng với lòng tự cao tự đại của bản thân không cho phép hắn bày ra loại biểu cảm thất thố nào.
Vương Nhất Bác hít một hơi gấp gáp, cuối cùng gượng một nụ cười đầy chế giễu.
"Hai thằng con trai với nhau, em nghĩ anh có thể làm gì?"
_______
Trương Manh chán ghét ném chăn vào ngừoi Vương Nhất Bác. Rốt cuộc đuổi không được người đi.
Cái lý do chế* tiệt mà Vương Nhất Bác nói lúc không chịu ra về.
Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ ức hiếp cô.
Nói xem lúc nãy là ai ức hiếp ai.
Trương Manh biết Vương Nhất Bác không thích con trai, hắn mê phụ nữ đẹp. Nhưng hình ảnh lúc đó khiến cô cảm thấy không an tâm, trước lúc đi ngủ dặn dò Tiêu Chiến phải tránh xa.
Còn cẩn thận phân phó chỗ ngủ xong xuôi mới chịu vào phòng nghỉ ngơi.
Đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng, không còn sớm nữa, Trương Manh vừa đóng cửa phòng, Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều im lặng không nói thêm một lời.
Trương Manh nói Tiêu Chiến vào phòng ngủ bên cạnh, còn Vương Nhất Bác ngủ ngoài phòng khách.
Nhưng hiển nhiên sẽ ngược lại. Vương Nhất Bác bước qua ngừoi Tiêu Chiến vào phòng đóng sầm cửa, Tiêu Chiến biết thân phận, đi lại nằm xuống sopha.
Đã gần ba giờ sáng, Tiêu Chiến trở mình không biết là lần thứ bao nhiêu. Cứ nghĩ đến hình ảnh vừa xảy ra nơi lồng ngực lại vô phép đập loạn.
Cách biệt qua một cánh cửa phòng, hai thân ảnh nhắm mắt nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ sâu.
_____
Ba giờ sáng Vương Nhất Bác trở mình, hắn không ngủ được.
Có thể là khát nhưng cũng có thể là không hẳn như vậy.
Vương Nhất Bác quyết định xuống giường tìm nước uống, đi vội tới mức hắn còn không biết bản thân quên mất việc đi dép.
Ngoài phòng khách có đèn ngủ Vương Nhất Bác không biết vô tình hay có chủ ý, nhìn về phía ngừoi nằm co ro trên so pha.
Tấm chăn mỏng trên người Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã rơi xuống, cả ngừoi anh vì lạnh mà co rúm lại.
Vương Nhất Bác đứng lơ đãng không biết là đang suy nghĩ điều gì, giây sau từng bước lại rất nhẹ nhàng theo hướng phòng bếp mà đi tới.
Nhưng khi đi đến so pha rồi, cách bếp chỉ một đoạn, Vương Nhất Bác lại vô cớ không đi thêm.
Hắn dừng lại đối diện ngừoi con trai đang ngủ ngoan ngoãn trên ghế.
Có lẽ do thiếu ngủ dẫn đến làm mọi việc không theo suy nghĩ, Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi xổm xuống với lấy chăn trên sàn, lúc cầm lên lại làm thêm hành động dư thừa phủi bụi trên chăn, sau đó nhẹ nhàng đắp lên ngừoi Tiêu Chiến.
Người trên ghế ngủ say đến mức Vương Nhất Bác có làm gì cũng không biết, Hắn lầm bầm trong miệng có thể nghe ra được đang mắng người.
" Ngủ như Che* nếu lôi đi đâu có lẽ cũng không biết."
Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên quay ngừoi úp mặt vào trong ghế sopha, Vương Nhất Bác giật mình, giống như lén lút làm việc xấu, hai tay ôm chặt lấy miệng, đợi đến khi Tiêu Chiến nằm ngoan lại rồi mới đứng lên quên cả uống nước liền đi vội vào phòng.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro